Chương 17. Để anh ôm một lát

Ngày mai là kỳ nghỉ cuối tháng, không có tiết tự học buổi tối nên học sinh được về sớm.

Xe đạp của Lạc Tinh đang mang đi vá lốp, cậu chỉ có thể đi xe buýt về.

Cậu và Chung Niên Sơ cùng nhau ra cổng trường, từ xa đã thấy vài học sinh khóa dưới lén giơ điện thoại lên chụp ảnh Chung Niên Sơ.

Chắc tối nay diễn đàn trường lại tràn ngập hình ảnh của anh với đủ kiểu bình luận về "nam thần bất lương" gì đó. Dù sao, với tạo hình hiện tại, Chung Niên Sơ thực sự quá khác biệt và nổi bật.

Lạc Tinh huých khuỷu tay vào anh: "Có người đang chụp lén anh kìa nam thần."

Chung Niên Sơ không nói gì, chỉ cầm lấy cặp sách của Lạc Tinh, nhét vào đó một quyển vở.

Lạc Tinh mở ra xem thử, hóa ra là tập hợp tất cả những lỗi sai bài tập của cậu trong tháng này ở các môn học.

Mắt cậu sáng lên, phấn khích kêu lên: "Bảo bối, bảo bối siêu bự!"

Chung Niên Sơ hơi nhếch môi, giọng điệu nửa trêu chọc: "Có quý hơn mấy thứ trong cặp em hôm qua không?"

Lạc Tinh ôm chặt cặp vào lòng, kéo khóa lại, nghiêm túc tuyên bố: "Đương nhiên rồi! Hôm nay ai mà dám làm mất cặp của em, em liều mạng với người đó luôn!"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rẽ qua một góc, lại tình cờ chạm mặt hai tên đầu đinh nhuộm tóc xanh.

Lạc Tinh nhìn kỹ, ủa? Không phải hai tên ngốc nghếch tối qua sao?

Cậu thầm nghĩ: Quả nhiên ông trời có mắt, cuối cùng cũng cho mình cơ hội rửa hận!

Lạc Tinh lập tức xắn tay áo, chắn trước mặt Chung Niên Sơ: "Anh ơi, mấy thằng này tìm em. Anh lùi lại một chút đi, đừng để bị thương."

Cậu muốn giữ thể diện cho Chung Niên Sơ, mà anh thì luôn chiều theo ý cậu, nên cũng lùi về một bước.

Nhưng Lạc Tinh không thấy được ánh mắt cảnh cáo lạnh lẽo của Chung Niên Sơ ở đằng sau.

Hai tên đầu đinh đối diện thoáng chốc cứng đờ người, bỗng quay đầu bỏ chạy mất dạng.

Lạc Tinh còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng họ đã khuất hẳn.

"Ủa? Nhát thế thôi á? Chỉ dám đông người bắt nạt kẻ yếu thôi!"

Lạc Tinh đấm một quyền vào không khí, đắc ý quay đầu lại, lại vô tình chạm vào ánh mắt sâu thẳm của người phía sau.

Gió thổi rối tung tóc Chung Niên Sơ, chiếc băng cá nhân trên sống mũi càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng pha chút hoang dã. Rõ ràng đồng phục của anh vẫn ngay ngắn hơn bất kỳ ai, nhưng chẳng hiểu sao vẫn mang nét ngông nghênh khó tả.

Lạc Tinh bỗng dưng hoài nghi: "Chẳng lẽ bọn họ thực sự bị khí chất bất lương của anh dọa chạy rồi?"

Chung Niên Sơ nhàn nhạt đáp: "Không biết."

Nói xong anh liền khoác vai Lạc Tinh, tiếp tục bước đi, thỉnh thoảng ho khan trong cơn gió se lạnh.

Lạc Tinh lo lắng nhìn anh: "Anh ơi, anh ho cả ngày luôn rồi á. Anh có thấy sao không?"

Chung Niên Sơ bình thản trả lời: "Anh không sao."

Nhưng thực tế, từ tối qua anh đã cảm thấy cơ thể hơi bất ổn.

Quá trình phân hóa đã bước vào giai đoạn quan trọng, là một Alpha cấp S còn chưa hoàn toàn kiểm soát được tin tức tố, chỉ cần sơ suất là hệ miễn dịch có thể bị rối loạn ngay.

Tối qua anh đã làm trái lời dặn của bác sĩ, có chút vấn đề cũng là chuyện đương nhiên.

Gió mỗi lúc một lớn, thổi đến nỗi không mở nổi mắt.

Đúng lúc này, xe buýt vừa chạy tới.

Lạc Tinh vội cởi áo khoác đồng phục đưa cho Chung Niên Sơ: "Đồng phục chắn gió tốt lắm, anh mặc vào đi. Hết kỳ nghỉ trả em là được."

Nói rồi, cậu chen lên xe theo dòng người. Trạm này đông khủng khiếp, ai cũng xô đẩy nhau. Lạc Tinh còn chưa kịp đứng vững, xe đã đột ngột lăn bánh.

Cậu loạng choạng, với tay không kịp chụp lấy tay vịn, cả người mất thăng bằng ngã ra phía sau.

Ngay khoảnh khắc cậu nghĩ mình chắc chắn ngã sõng soài xuống sàn xe, đột nhiên có một vòng tay quen thuộc đỡ lấy lưng cậu.

Lạc Tinh tròn mắt quay lại nhìn. Hóa ra là Chung Niên Sơ!

"Sao anh cũng lên xe?"

"Đưa em về, tiện thể ăn cơm ké luôn."

Chung Niên Sơ thực sự không yên tâm để Lạc Tinh đi một mình. Bây giờ nhìn ai anh cũng thấy như có ý đồ xấu, ai cũng giống như muốn bắt nạt Lạc Tinh.

Về đến cổng nhà, Lạc Tinh đẩy cửa sân, hào hứng hô lớn: "Trai xinh gái đẹp ơi, con mang Chung Niên Sơ về ăn cơm đây!"

Lạc Dũng đang tưới hoa trong sân, nghe vậy lập tức bỏ cả bình nước, chạy ra kéo Chung Niên Sơ vào nhà đánh cờ tướng.

Ba ván cờ diễn ra siêu gay cấn, cuối cùng Chung Niên Sơ cố tình nhường hai ván, khiến Lạc Dũng thắng vui vẻ ra mặt.

Lạc Tinh đứng bên cạnh xem, mắt trợn trắng. Nếu anh chỉ dùng một phần năm sức lực thì mười ông bố mình cũng không thể thắng nổi.

Tống Anh Hồng bưng canh từ nhà bếp ra, khẽ cười nói với Chung Niên Sơ: "Ba Lạc nhà con nghiện chơi cờ rồi, ở nhà cứ nhắc con mãi. Vừa hay hôm nay con mang than đến sưởi ấm trái tim ba."

"Sau này chú muốn chơi cờ thì cứ gọi điện cho con, chỉ cần rảnh là con sẽ đến ngay."

"Thằng bé ngoan, đây là con nói đấy nhé. Đợi các con thi đại học xong, chú sẽ ngày nào cũng gọi con đến nhà chơi cờ."

Mặt Lạc Tinh đang cười bỗng xị xuống, cảm thấy nguy cơ anh trai mình bị ba cướp mất: "Ấy ấy, khó lắm ạ. Hè này anh ấy còn phải đi chơi với con nữa mà, đúng không anh?"

Chung Niên Sơ nhìn vẻ mặt cố chấp của Lạc Tinh, khẽ nhếch môi "ừ" một tiếng.

Lạc Dũng trêu: "Thằng nhóc thối tha nhà con, mới tí tuổi đầu đã phản bội rồi hả? Anh trai của một mình con chắc?"

Chung Niên Sơ ho khan một tiếng. Không muốn ở trong vòng xoáy tranh sủng nữa, mượn cớ giúp Tống Anh Hồng bưng thức ăn rồi vội vàng chuồn đi. Dù sao thì so với việc chọc ba Lạc Tinh vui, việc chiều chuộng Lạc Tinh vẫn quan trọng hơn.

Lúc ăn cơm, Tống Anh Hồng nói với Chung Niên Sơ: "Tiểu Sơ, ba mẹ lát nữa phải đi trực ca đêm. Hay là tối nay con ở lại nhà chơi với Tinh Tinh nhé?"

Lạc Tinh bên cạnh nghe vậy liền gật đầu lia lịa.

Chung Niên Sơ liếc nhìn Lạc Tinh, không vội vàng đưa ra ý kiến. Trước đây, khi anh chưa biết mình là Alpha, anh có thể thoải mái ngủ cùng Lạc Tinh. Nhưng bây giờ thì khác, việc ngủ chung giường với Lạc Tinh khiến anh có cảm giác như đang chiếm tiện nghi.

Mặc dù từ trên xuống dưới của Lạc Tinh, anh nhìn không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng lúc này, sự rối rắm của Chung Niên Sơ chỉ là thừa thãi. Vừa ăn cơm xong thì không lâu sau anh lại phát sốt.

Bố mẹ Lạc Tinh đều đi trực ca đêm ở nhà máy, may mà Lạc Tinh đã quen chăm sóc Chung Niên Sơ, không hề hoảng loạn, còn nhanh nhẹn hơn cả mẹ chăm sóc bố lúc say rượu.

Thuốc hạ sốt trong nhà đã hết hạn, Lạc Tinh giục Chung Niên Sơ lên giường ngủ, đắp chăn cẩn thận cho anh xong thì ra ngoài mua thuốc, trước khi đi còn đóng kín cửa sổ phòng ngủ.

Trong không gian kín mít, mỗi một tấc không khí đều mang hương vị tin tức tố thanh mai.

Không biết từ khi nào, tin tức tố của Lạc Tinh đối với Chung Niên Sơ không còn là hương thơm mát lành dễ chịu như trước, mà giống như rượu thuần túy mê hoặc, chỉ cần sơ sẩy một chút là khó lòng tự kiềm chế.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hương thanh mai từ bốn phương tám hướng bao vây Chung Niên Sơ, như thể Lạc Tinh đang ghé vào ngực anh thổi hơi lên mặt anh, đôi môi ướt át hơi chu lên, vừa vô tội vừa quyến rũ...

Chung Niên Sơ đột ngột ngồi dậy, một giọt mồ hôi rơi xuống từ ngọn tóc, dòng suy nghĩ đang bay xa bỗng dưng im bặt.

Bộ não nóng ran vì sốt dần dần tỉnh táo lại. Anh nhận ra, cả căn phòng đã bị tin tức tố bạc hà của Alpha bao trùm, áp đảo hoàn toàn hương thanh mai đang nhẹ nhàng trêu đùa.

Thuốc ức chế tin tức tố đã hết tác dụng.

Chung Niên Sơ lạnh sống lưng, lập tức mở cửa sổ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa, rồi một chuỗi tiếng bước chân ngày càng gần.

Anh nhanh chóng quyết định, khóa trái cửa phòng, lấy thuốc ức chế dự phòng từ trong ba lô ra.

Khi anh đang bơm thuốc vào ống tiêm thì Lạc Tinh bắt đầu gõ cửa.

"Anh ơi, anh khóa cửa làm gì thế?"

"Mở cửa ra đi, Chung Niên Sơ..."

Lạc Tinh lo lắng ngoài cửa, thấy gọi mãi không thấy ai mở, liền lập tức chạy đi lấy chìa khóa dự phòng.

Cậu vội vàng mở khóa, lúc đẩy cửa vào thì không nhìn thấy đường, vấp phải Chung Niên Sơ đang ngồi dựa vào tường, cả người cùng túi thuốc ngã nhào vào lòng anh.

Người phải xui xẻo đến mức nào mới ngã hai lần trong nửa ngày chứ? May mà cả hai lần đều có người đáng tin cậy đỡ.

Ngực Chung Niên Sơ nóng như lửa đốt, Lạc Tinh cách lớp quần áo cũng cảm nhận được hơi nóng.

Trong phòng, hương tin tức tố Alpha đã giảm bớt một nửa, nhưng vẫn còn sót lại không ít. Lạc Tinh ngã ngốc vài giây, tứ chi hơi nhũn ra, nhất thời quên mất hỏi Chung Niên Sơ vì sao lại khóa cửa.

Lạc Tinh với hai má ửng hồng hơn cả Chung Niên Sơ, lúng túng hỏi: "Vừa nãy có Alpha nào đi qua cửa sổ hả anh?"

Tim Chung Niên Sơ thắt lại.

Giây tiếp theo, Lạc Tinh nói tiếp: "Trùng hợp quá, lại có cùng mùi tin tức tố với anh!"

Thần kinh căng thẳng của Chung Niên Sơ lập tức thả lỏng. Anh đang lo lắng cái gì vậy? Lạc Tinh của anh, đúng là một nhóc ngốc chính hiệu.

Chung Niên Sơ vòng tay ôm eo Lạc Tinh, siết chặt người đang dính vào ngực anh.

"Anh làm gì thế?" Lạc Tinh đang định đứng dậy, bị hành động kỳ lạ của Chung Niên Sơ làm cho hoảng sợ.

"Để anh ôm một lát." Chung Niên Sơ nói xong không đợi Lạc Tinh đồng ý, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, ôm trọn Lạc Tinh vào lòng, mặt vùi vào cổ cậu.

Mười giây ngắn ngủi ôm nhau, Lạc Tinh nóng đến mồ hôi nhễ nhại, thầm nghĩ: Trời ơi, anh mình sốt đến mê man rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top