Chương 16. Người của tao! Đừng có động vào!

Người chặn ngay đầu hẻm chính là Chung Niên Sơ.

Anh vừa từ bệnh viện trở về, còn chưa kịp vào khu dân cư đã nghe thấy tiếng thở quen thuộc vang lên từ xa. Vội chạy đến, anh trông thấy Lạc Tinh bị một đám người rượt đuổi.

Kể từ khi quá trình phân hóa tăng tốc, thính giác và thị giác của Chung Niên Sơ đã đạt đến một mức độ nhạy bén chưa từng có. Huống hồ, người kia lại là Lạc Tinh, người anh hiểu rõ nhất.

Nếu chậm một chút thôi, có lẽ cậu đã bị bọn chúng bắt nạt.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Chung Niên Sơ chợt lạnh đi, lướt qua năm kẻ trước mặt. Cảm giác áp bức mạnh mẽ của Alpha cấp S khiến đám côn đồ bất giác lùi lại một bước.

Tên đầu đinh cầm đầu tức tối trừng mắt nhìn đàn em, như thể trách chúng quá vô dụng. Năm người đối phó một đứa mà còn phải sợ?

Thấy Lạc Tinh sắp chạy thoát, hắn gào lên với Chung Niên Sơ:

"Khôn hồn thì cút ngay cho ông!"

Vừa dứt lời, hắn lập tức lách qua khe hở định đuổi theo, nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị Chung Niên Sơ túm chặt cổ áo, đẩy mạnh ra sau. Cú đẩy khiến hắn loạng choạng suýt ngã sấp mặt, may mà mấy tên đàn em kịp thời đỡ lấy.

"Mẹ kiếp! Tao thấy mày không uống rượu mời lại thích uống rượu phạt!"

Chung Niên Sơ không thèm đếm xỉa đến lời đe dọa, chỉ lạnh lùng nói:

"Em ấy là người của tao." Giọng anh trầm thấp, nhưng đầy sức nặng.

"Mày mới là đứa nên biết điều đừng có động vào." Anh lạnh lùng gằn giọng.

Tên đầu đinh thoáng sững người, ngay sau đó liền nhếch môi cười khẩy. Nghĩ rằng Chung Niên Sơ là Alpha, hắn lập tức suy diễn câu nói kia theo một ý nghĩa khác.

"Người của mày?" Hắn cố ý kéo dài giọng, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. "Vậy mày có biết Omega của mày sau lưng mày quyến rũ Alpha khác không?"

Chung Niên Sơ không đáp, chỉ cởi áo khoác đồng phục ném sang một bên, ánh mắt sắc lạnh.

"Bớt nói nhảm nữa. Xông lên hết đi."

Không giống đám du côn chỉ biết lảng vảng ngoài phố thu tiền bảo kê, Chung Niên Sơ được huấn luyện bài bản. Anh ra đòn dứt khoát, vừa nhanh vừa mạnh, đủ sức chế ngự mà không cần gây đổ máu.

Từ nhỏ đến lớn, Chung Niên Sơ đã quá quen với việc bị Alpha cùng tuổi ghen ghét. Cũng chẳng lạ gì khi những kẻ đó thường xuyên dùng lời lẽ khiêu khích, thậm chí ra tay chọc phá. Anh thừa sức khiến bọn chúng phải hối hận, nhưng lần nào cũng vậy, trước khi anh kịp ra tay, Lạc Tinh đã lao lên trước bảo vệ anh.

Mỗi lần Lạc Tinh đánh hả giận cho anh, Chung Niên Sơ đều đi giải quyết hậu quả, dọn dẹp sạch sẽ để bọn chúng không có cơ hội trả thù cậu.

Chỉ là, tất cả những điều này... Lạc Tinh mãi mãi không hề hay biết.

Chung Niên Sơ luôn âm thầm uy hiếp những kẻ bị Lạc Tinh đánh, buộc họ không được hé răng về chuyện này.

Anh biết mình mâu thuẫn. Một mặt, anh không muốn Lạc Tinh vì mình mà rước thêm rắc rối. Mặt khác, anh lại luyến tiếc dáng vẻ của cậu – lúc nào cũng kề cận anh, quan tâm anh, như thể chỉ cần anh gặp nguy hiểm là có thể lao lên ngay lập tức.

Vài phút trước, năm tên côn đồ còn hung hãn như hổ đói. Vậy mà giờ đây, chúng đã mệt mỏi tựa vào tường, thở dốc không ra hơi.

Chung Niên Sơ cúi xuống nhìn bọn chúng, ánh mắt lạnh băng:

"Về nói với Dương Hi, tao không ra tay với Omega. Nhưng nếu cậu ta muốn, tao có thể phá lệ. Đến lúc đó, nhớ tính luôn cả món nợ cậu ta làm trên diễn đàn."

Dưới màn đêm u ám, mấy tên Beta sợ đến hồn bay phách lạc.

Dương Hi chỉ nói Lạc Tinh biết đánh nhau, dặn họ gọi thêm người, nhưng lại không nhắc đến chuyện cậu còn có một đại ca Alpha giỏi đánh đấm thế này chống lưng!

Chết tiệt! Cho dù có gọi cả đại ca lẫn nhị ca đến cũng chưa chắc đã thắng nổi!

Lúc này, đám đầu đinh nào còn dám hó hé? Thấy Chung Niên Sơ chịu buông tha, bọn chúng lập tức cuống cuồng bò dậy, lủi mất dạng.

Chung Niên Sơ cúi người nhặt áo khoác đồng phục và cặp sách đen rơi trên mặt đất.

Cặp sách là của Lạc Tinh, bị giật rơi lúc cậu chạy trốn. Ngay bên cạnh, một tờ giấy xét nghiệm cũng theo áo khoác của anh mà rơi ra.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, tiến trình phân hóa của anh đã vượt quá hai phần ba.

Gió đêm lùa qua, anh khẽ ho vài tiếng. Đột nhiên, một cơn đau nhói truyền đến từ chóp mũi. Anh đưa tay sờ thử, mới nhận ra trên đó có một vết cắt nhỏ, máu đang rỉ ra.

Ánh mắt anh lướt qua cặp sách của Lạc Tinh, vô tình thấy khóa kéo hơi hé, để lộ một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Đồ vật này trông không giống phong cách của Lạc Tinh.

Chung Niên Sơ thoáng ngừng tay, nhưng sau một hồi cân nhắc, vẫn quyết định lấy ra xem.

Bên trong là vài viên chocolate và một tấm thiệp.

Trên tấm thiệp ghi:

"Chúc Lăng Khởi sinh nhật 18 tuổi vui vẻ."

Dưới dòng chữ còn có một bài thơ tình đầy ẩn ý. Cuối cùng, một trái tim hồng nhạt được vẽ ngay ngắn ở góc, nét chữ in ngay ngắn, không có tên người gửi.

...

Trên tầng 20, căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ thành phố hắt vào.

Chung Niên Sơ lười bật đèn, mở một lon bia, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ sát đất, tựa lưng vào màn đêm hơi lạnh.

Anh mở trang cá nhân "Độc hành vũ trụ" của mình, lướt qua những lời thổ lộ của fan hâm mộ. Nhưng chỉ được vài giây, anh bực bội tắt đi.

Không biết nghĩ gì, anh đưa tay với lấy con lật đật nhỏ trên đầu giường – món quà Lạc Tinh tặng anh tám năm trước.

Nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, anh thấp giọng hỏi:

"Lạc Tinh thích Lăng Khởi?"

Con lật đật vẫn đứng yên, không chút động tĩnh.

Chung Niên Sơ nhíu mày, kiểm tra một chút, mới phát hiện... nó đã hết pin.

Bây giờ đã là nửa đêm. Ra ngoài mua pin hiển nhiên không thực tế.

Chung Niên Sơ rất hiếm khi rơi vào trạng thái bất lực. Anh luôn là người đạt được mọi thứ mình muốn, chỉ cần anh muốn.

Tám năm qua, hầu hết những cảm xúc dao động và do dự trong anh đều liên quan đến Lạc Tinh. Đặc biệt là từ khi lên cấp ba.

Anh hiểu rõ tình cảm của Lạc Tinh dành cho mình. Đối với cậu, anh là người bạn thân duy nhất.

Lạc Tinh chưa bao giờ che giấu điều này. Mỗi khi đến một môi trường mới, cậu đều nhanh chóng tuyên bố mối quan hệ giữa hai người, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả lúc tự giới thiệu bản thân.

Chung Niên Sơ chưa từng phản đối, thậm chí còn chủ động phối hợp với cậu, duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết và gắn bó này.

Thế nhưng, cá và tay gấu không thể có cả hai. Nếu đã hưởng đặc quyền thân mật duy nhất này, anh buộc phải chấp nhận rằng mình không có tư cách can thiệp vào cuộc sống và chuyện tình cảm của cậu.

Nhưng bản chất con người là tham lam.

Chung Niên Sơ dù xuất sắc đến đâu cũng chỉ là một con người bình thường, anh không thể chấp nhận việc một ngày nào đó, Lạc Tinh sẽ cùng người khác xây dựng một mối quan hệ khác.

Cho nên, dù vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho cậu là gì, nhưng có một điều anh biết chắc.

Anh muốn độc chiếm ngôi sao ấy.

Giam cầm nó trong vũ trụ thuộc về riêng anh.

Mà Chung Niên Sơ, chưa bao giờ là người nói mà không làm.

(wp: olongcheese)

Sáng sớm hôm sau, Chung Niên Sơ đứng đợi trước cổng khu dân cư. Chẳng bao lâu sau, anh đã thấy một bóng dáng mặc đồng phục Tam Trung uể oải bước xuống xe buýt.

Lạc Tinh lộ rõ vẻ ủ rũ, vừa thấy anh đã lập tức than vãn:

"Anh ơi, em làm mất cặp sách rồi."

Chung Niên Sơ giơ tay lên, móc ngón tay vào quai cặp của cậu.

Lạc Tinh lập tức ôm lấy, hệt như mèo con vồ được cá, mừng rỡ hỏi:

"Anh nhặt được lúc nào vậy?"

"Tối qua."

"Trời ơi, sao anh không gọi cho em? Trong đó có thứ quan trọng lắm á!"

Lạc Tinh nói xong, phồng má đầy bất mãn.

Tối qua về nhà, cậu đã ủ rũ suốt cả buổi. Những thứ khác trong cặp mất thì không nói, nhưng hộp chocolate tỏ tình của Tô Duyệt thì không thể không có!

Dù đại tài nữ này trông có vẻ hơi sến sến lãng mạn, nhưng tính cách thì không hề nhẹ nhàng chút nào! Nếu cô ấy biết quà tặng không đến tay người nhận, e rằng cậu sẽ bị cầm chổi đánh tơi bời khắp hai hành lang mất!

Lạc Tinh sốt sắng mở cặp kiểm tra một lượt.

Chocolate vẫn còn nguyên.

Cậu nhẹ nhõm thở phào, đóng cặp lại rồi ngẩng đầu lên. Chung Niên Sơ đã đút tay vào túi quần, bước đi xa.

Lạc Tinh vội vàng đeo cặp, chạy theo. Hai người sóng vai đi được hơn chục mét, cậu bỗng sững lại...

Trên sống mũi Chung Niên Sơ có một vết thương.

Lạc Tinh hoảng hốt: "Chung Niên Sơ! Anh bị thương lúc nào đây!!!"

Nhưng Chung Niên Sơ không để ý đến cậu.

Tiết tự học buổi sáng, Lạc Tinh mang quà của Tô Duyệt sang lớp 5 đưa cho Lăng Khởi. Khi trở về lớp, cậu thấy Tô Duyệt vẫn đứng trước cửa, vẻ mặt lo lắng.

"Anh Tinh, tôi vừa nhớ ra tôi quên viết tên người gửi vào thiệp chúc mừng!"

Lạc Tinh nhướng mày: "Không sao, tôi đã nói với cậu ấy là cậu tặng rồi."

Tô Duyệt thở phào nhẹ nhõm, quên cả xấu hổ, hào hứng nói:

"Anh Tinh quả nhiên đáng tin cậy!"

"Đương nhiên rồi!" Lạc Tinh đắc ý tận hưởng lời khen của cô. Quay đầu xin mấy miếng urgo từ ủy viên thể thao, rồi trở về chỗ ngồi.

Lúc này, Chung Niên Sơ đang lặng lẽ nhìn cậu.

Lạc Tinh giơ băng cá nhân ra: "Anh ơi, dán cái này vào đi. Vết thương hở mà không xử lý sẽ bị nhiễm trùng đấy."

Chung Niên Sơ đưa tay ra, định lấy miếng băng, nhưng Lạc Tinh đã nhanh tay hơn.

"Để em dán cho anh."

Chung Niên Sơ còn chưa kịp từ chối, khuôn mặt của Lạc Tinh đã sát lại gần.

Cậu cẩn thận dán băng cá nhân lên sống mũi cao thẳng của anh, động tác nhẹ nhàng sợ làm đau anh.

"Anh cao quá, sau này đi đường ban đêm nhớ cẩn thận nhé, đừng có va vào biển quảng cáo nữa."

Lúc Lạc Tinh nói, hơi thở ấm áp phả vào môi Chung Niên Sơ, mang theo hương ngọt thoang thoảng.

Cổ họng anh khẽ động, trầm giọng đáp: "Ừ."

Lạc Tinh nhẹ nhàng ấn hai đầu băng cá nhân, ngắm nghía một lúc rồi hài lòng nói:

"Anh ơi, trông anh có vẻ giống mấy nhóc bất lương rồi đấy. Nếu đám ngốc nghếch hôm qua nhìn thấy, chắc chắn đã sợ chạy mất dép rồi!"

Chung Niên Sơ khẽ nhếch môi, không nói gì, chỉ im lặng cùng Lạc Tinh đi về phía nhà ăn.

Từ nhà ăn trở về lớp, Chung Niên Sơ bắt đầu viết nhạc trên giấy nháp.

Lạc Tinh nhìn nửa ngày cũng không hiểu gì, bèn ngồi bên cạnh anh, thong thả ăn bánh ngọt mang về từ nhà ăn.

Cậu cố tình nhai tóp tép, ăn đến mức đầy miệng vụn bánh. Ăn xong, lại chậm rì rì thò tay vào ngăn bàn Chung Niên Sơ, lấy giấy ăn ra lau miệng.

Nhưng dù bị quấy rầy, Chung Niên Sơ vẫn ngồi thẳng, không hề dao động, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Lạc Tinh tuy có hơi chậm chạp trong một số chuyện, nhưng hôm nay, cậu vẫn cảm thấy Chung Niên Sơ có chút khác lạ.

Anh đang né tránh cậu thì phải?

Sau khi len lén liếc trộm năm lần bảy lượt, cuối cùng Lạc Tinh cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Hôm nay anh làm sao đó?"

Chung Niên Sơ hơi giật mình, lông mày khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh: "Sao tự nhiên hỏi thế?"

"Thì tại anh cứ sao sao ấy..."

Lạc Tinh nói xong, bỗng ôm lấy cánh tay trái của Chung Niên Sơ, làm nũng dụi đầu vào ngực anh, sợ anh lại chuyên tâm viết nhạc mà phớt lờ mình.

Mái tóc mềm mại của cậu cọ vào cổ và cằm anh, khiến anh có chút ngứa ngáy. Chung Niên Sơ đành phải để bút lên bàn, vòng tay ôm cậu.

Anh thấp giọng hỏi lại: "Anh làm sao?"

"Em thấy anh không sao cả, em cũng không làm sao luôn, hắc hắc..." Lạc Tinh thấy anh không đẩy cậu ra liền đắc chí lăn lộn trước ngực anh.

Lạc Tinh cười khanh khách, rồi đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, bực bội nói: "Chỉ là tự nhiên bị mấy thằng thần kinh ở đâu ra gây sự."

Vừa nhắc đến là cơn giận lại trào lên. Lạc Tinh không tức vì có kẻ muốn dạy dỗ mình với cái lý do kỳ quặc nào đó, mà là vì đám người đó đông quá!

Đông đến mức cậu chẳng thể thi triển quyền cước, chiêu trò gì cả, bị nghẹn đến phát bực.

Lạc Tinh siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi: "Mấy thằng ngốc đó tốt nhất đừng để em gặp lại! Nếu không, em sẽ cho bọn nó biết thế nào là xã hội hiểm ác!"

Cậu ăn no nê, thoải mái tựa vào lòng Chung Niên Sơ, vừa vung nắm đấm vừa hùng hồn tuyên bố.

Nhưng Chung Niên Sơ hoàn toàn không nghe cậu nói gì.

Ánh mắt anh dừng lại trên người Lạc Tinh.

Làn da cậu đặc biệt trắng, đôi môi đặc biệt đỏ, còn đôi mắt thì đặc biệt sáng.

Hỏi một quả thanh mai nghịch ngợm tự chạy vào lòng mình, có thể trách anh muốn ôm thêm một chút không?

Hiển nhiên là không thể trách.

Chung Niên Sơ làm bộ lơ đãng, vòng tay ôm lấy eo Lạc Tinh.

Dù động tác này trước kia anh đã làm cả trăm nghìn lần, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.

olongkemcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top