Chương 13. Trốn học

Thầy Từ Chính Đạo, chủ nhiệm giáo dục trường Tam Trung, cứ đến tiết tự học buổi tối là thích cầm đèn pin đi bắt học sinh yêu sớm ở các ngóc ngách trong trường.

Ánh đèn pin ba mắt của ông bị đám FA gọi là "ánh sáng chính đạo", ai yêu đương đều đáng bị bắt lại để răn đe. Lạc Tinh bị ánh đèn chiếu lóa mắt cuối cùng cũng khôi phục thị giác, trước mặt cậu đứng chính là ông Từ đang trừng mắt giận dữ.

Đôi tình nhân bên cạnh đã bị bắt tại trận, đang đứng cạnh ông Từ trong tình trạng quần áo xộc xệch, mặt mày tái mét, xem phù hiệu thì là học sinh lớp 11.

Lạc Tinh chỉnh lại tóc, xấu hổ bước xuống bậc thang, chuẩn bị ngoan ngoãn chịu tội với ông Từ.

"Còn người nữa, là ai? Tự giác bước ra!" Ông Từ trừng mắt nhìn vào góc tối.
Ông ấy vừa nãy từ xa đã nhìn thấy bên này có một bóng dáng cao lớn, nhìn là biết Alpha.

"Là em." Chung Niên Sơ phủi bụi đứng dậy, lộ rõ khuôn mặt trong ánh đèn pin.
Thấy là Chung Niên Sơ, cơn giận trên mặt ông Từ bỗng nhiên giảm đi một nửa, ông nhíu mày nói: "Chung Niên Sơ, sao em lại ở đây?"

Tuy là lời trách móc, nhưng giọng điệu đã ôn hòa hơn nhiều.

Cuối cùng, ông Từ nể tình hai người trốn học đều là Omega, hơn nữa một trong hai người là Chung Niên Sơ, nên bỏ qua cho họ, bảo họ nhanh chóng về lớp, còn đôi tình nhân kia thì xui xẻo bị đưa đến Phòng Giáo dục.

Ông Từ đi rồi, Lạc Tinh dùng đèn pin điện thoại soi vào góc họ vừa đứng: "Cái khung cảnh này đúng là giống vụng trộm yêu sớm ghê á."

Hai bức tường tạo thành một góc khuất, lối vào lại chất đống đồ linh tinh, bình thường không ai đến, nói không phải làm chuyện xấu cũng không ai tin, cũng may cậu và Chung Niên Sơ đều là Omega.

Chung Niên Sơ đứng trên bậc thang, Lạc Tinh ngước mặt hỏi anh: "Anh ơi, em đã bất chấp hình tượng như vậy rồi, anh còn buồn không?"

Thật ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lạc Tinh vội vàng chạy về phía mình, mọi phiền muộn của Chung Niên Sơ đã tan thành mây khói.

Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để Lạc Tinh vừa hát vừa nhảy xong biết được.

Chung Niên Sơ hỏi: "Muốn học tiết tự học tối không?"

Lạc Tinh bĩu môi nói: "Anh nói thừa quá..."

Trong lớp vừa nóng vừa nhiều muỗi, không ai muốn chịu tội.

Vừa hay Chung Niên Sơ cũng không muốn, hai người tâm đầu ý hợp.
Lạc Tinh gửi tin nhắn cho Lý Hoa: "Tôi và Chung Niên Sơ không đến học tiết tự học tối đâu, nếu thầy Tạ phát hiện thì bảo bọn tôi đau bụng đi vệ sinh."

Lý Hoa nhanh chóng trả lời: "Thầy Tạ hỏi sao hai cậu cùng bị tiêu chảy vậy?"

Lạc Tinh ném lại một câu "Cậu tự bịa lý do" rồi vô trách nhiệm cất điện thoại.
(wp: olongcheese)

Hai người không bàn bạc trước đường ra cổng trường, nhưng ăn ý tránh tất cả những nơi có đèn đường chiếu sáng, trốn ra khỏi cổng sau, thế giới bỗng rộng lớn hơn.

Lạc Tinh quay đầu nhìn khu phòng học đang sáng đèn, mỗi ô vuông nhỏ màu trắng đều chứa đựng hàng chục giấc mơ, hàng chục cơn buồn ngủ, và hàng chục trái tim muốn bay ra ngoài.

Lạc Tinh rất quen thuộc khu vực gần cổng sau trường, cách đó đúng 200 mét có một quán đá bào đặc biệt ngon, Lạc Tinh không nói hai lời, kéo Chung Niên Sơ thẳng tiến đến quán đá bào.

Lạc Tinh gọi một phần đá bào đào mật ong đặc biệt, Chung Niên Sơ gọi vị trà xanh.

Lúc này là giờ tự học, các cửa hàng xung quanh trường đều vắng vẻ, trong quán đá bào không có một bóng người.
Lạc Tinh và Chung Niên Sơ mặc đồng phục trường Tam Trung, ông chủ vừa nhìn đã biết hai người trốn học ra ngoài, vì làm ăn nên không hỏi nhiều, nhưng khi vào phòng liền nói với đứa con trai học tiểu học của mình: "Thấy hai đứa ngoài kia không? Không lo học hành, trốn học ham chơi, sau này không đậu đại học, không tìm được việc làm, sẽ thành phần tử xấu của xã hội, con không được học theo chúng nó, nghe rõ chưa!"

Lạc Tinh đá chân Chung Niên Sơ: "Nghe thấy không, hai ta tiêu tiền ăn đá bào thành phần tử xấu, anh nghĩ sao?"

Chung Niên Sơ nhếch mép: "Không sao cả, dù sao anh cũng không phải người tốt."

Chung Niên Sơ không hề đùa với Lạc Tinh, anh biết mình không phải người tốt, vì người tốt tuyệt đối không thể nảy sinh những ý nghĩ hạ lưu với bạn thân của mình, dù lúc đó anh mất kiểm soát suy nghĩ vì phân hóa lần hai, cũng không thể xóa bỏ sự thật những hình ảnh đó đã từng xuất hiện trong đầu anh.

Thậm chí, chúng còn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ.

Anh cúi đầu ăn đá bào, giấu đi ánh mắt khác thường, lại cảm thấy mình làm thừa, vì Lạc Tinh ngốc nghếch chắc chắn không nhận ra.

Quả nhiên, Lạc Tinh không phụ sự mong đợi mà cho rằng Chung Niên Sơ đang đùa: "Vậy sau này chúng ta không có việc làm thì cùng nhau ra ga tàu điện ngầm bán hàng rong, soái ca dán màn hình, anh bán mặt, em dán màn hình."

Chung Niên Sơ nhìn chằm chằm Lạc Tinh: "Tự tin lên, mặt em cũng không tệ."

Lạc Tinh có gương mặt trẻ con, da trắng như sữa, gương mặt 17 tuổi vẫn còn chút mũm mĩm, khi rũ mắt xuống, hàng mi dài cong vút phủ trên mắt, có vẻ tinh xảo tao nhã khó tả, nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên, lập tức biến thành mặt trời nhỏ tràn đầy sức sống.

"Đương nhiên là em cũng đẹp, nhưng rõ ràng anh đẹp hơn mà!"

Chung Niên Sơ nhìn đôi mắt Lạc Tinh long lanh ướt át vì đá bào, rồi lại nhìn đôi môi đang mấp máy của cậu, không nói lời nào.

Lạc Tinh không phục, mở camera trước, hai gương mặt không hề có hiệu ứng làm đẹp xuất hiện trên màn hình, đẹp trai theo những phong cách khác nhau, nhưng đều hút hồn.

Lạc Tinh ngắm nghía vài giây, không nhịn được tự luyến, kéo Chung Niên Sơ chụp vài tấm ảnh chung.

Trong quán quá buồn tẻ, hai người bưng đá bào ra ngồi bên bồn hoa ngoài cửa.

Lạc Tinh giơ cốc đá bào đào mật ong lên: "Nào, cùng chúc mừng hạng nhì quý giá này, cụng ly!"

Chung Niên Sơ liếc cậu một cái: "Ăn no rửng mỡ?"

Lạc Tinh chớp mắt nói: "Đây là lần đầu tiên anh được hạng nhì, cũng là lần cuối cùng, hiếm có thế còn gì, khoảnh khắc huy hoàng của đời người, không đáng để kỷ niệm sao?"

Cậu nói rồi bật sáng màn hình điện thoại, chiếu vào ngũ quan đẹp trai của Chung Niên Sơ, gương mặt góc cạnh trở nên sáng tối, lại vô cùng dịu dàng.

Chung Niên Sơ im lặng nhìn nụ cười rạng rỡ của Lạc Tinh hồi lâu, đột nhiên lên tiếng trong ánh sáng: "Tiểu Tinh, em có biết điều may mắn nhất đời anh là gì không?"

"Ơ... Là gì vậy?" Chung Niên Sơ đột nhiên hỏi một câu sâu sắc như vậy, Lạc Tinh hoàn toàn không kịp phản ứng.

Anh nhìn Lạc Tinh chăm chú, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói: "Điều may mắn nhất của anh, là tám năm trước ở trạm xe buýt, em không bỏ rơi anh, kiên trì đưa anh về nhà."

Nói xong, anh chạm cốc đá bào trà xanh vào cốc đá bào đào mật ong: "Anh ngược lại muốn cảm ơn hai người kia."
(Hai người là ba mẹ đã ly hôn á)

Lạc Tinh ngẩn người, nhớ lại ngày đó Chung Niên Sơ vì không đợi được ba mẹ từ nước ngoài về nên mới một mình ở trạm xe buýt.

Đó là chuyện buồn nhất của Chung Niên Sơ.

Cậu chạm vai Chung Niên Sơ: "Anh nên cảm ơn cô giáo chủ nhiệm lớp tiểu học, là cô ấy bắt em làm học sinh ba tốt, nếu không anh hung dữ như vậy, em mới không nhiệt tình với anh đâu."

Chung Niên Sơ vừa định nói gì đó, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng hét lớn: "Hai bạn học kia, lớp nào!"

Lạc Tinh giật mình, quay đầu nhìn lại, hóa ra lại là ông Từ!

"Không nhầm đấy chứ, ngoài trường thầy ấy cũng đi tuần tra??"

Ông Từ không nhìn rõ hai người họ là ai, nhưng bộ đồng phục Tam Trung trên người họ quá nổi bật.

Thấy ánh sáng chính đạo kia đang nhanh chóng tiến lại gần, Lạc Tinh quyết định nhanh chóng nắm lấy tay Chung Niên Sơ.

"Chạy mau!!"

Cậu kéo Chung Niên Sơ chạy chưa được hai bước, tay đột nhiên bị nắm chặt lại, giây tiếp theo, Chung Niên Sơ đổi vai, dẫn cậu rẽ vào ngõ tắt, nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt ông Từ. Tốc độ chạy quá nhanh, Lạc Tinh cảm thấy mình sắp bay lên.

Cảnh vật xung quanh lùi lại thành một mảng mờ ảo, gió đêm tạt vào mặt, một sức mạnh ẩn chứa trào dâng từ lòng bàn tay đang nắm chặt truyền đến khắp người Lạc Tinh, có chút xa lạ, nhưng lại khiến người ta không nhịn được mà tin tưởng.

Người này, là Chung Niên Sơ sao?

Cậu nhìn sườn mặt nam sinh phía trước, mái tóc bay ngược chiều, lộ ra gương mặt góc cạnh quen thuộc, là gương mặt cậu đã nhìn ngàn vạn lần, trăm phần trăm là Chung Niên Sơ.

Lạc Tinh cũng không biết mình bị kéo chạy đến đâu, khi cậu phản ứng lại, ông Từ đã bị bỏ lại đằng sau.

Và họ đang đứng sau toà lớp học, còn mười lăm phút nữa là tan học, có thể lên lớp lấy cặp sách.

Lạc Tinh chống hai đầu gối thở dốc, thở hổn hển, nhưng Chung Niên Sơ lại như chưa từng vận động, hơi thở đều đặn, gương mặt dưới ánh trăng thậm chí không hề ửng đỏ.

Chung Niên Sơ nói: "Ăn chút đá bào cho đỡ."

Lạc Tinh cúi đầu nhìn, trời ơi, chạy một mạch như vậy, đá bào của Chung Niên Sơ vẫn còn nguyên, còn cậu thì đá bào và cốc đã bị gió cuốn đi từ nửa đường.

"Không, không ngờ anh còn giỏi làm chuyện này hơn em..."

Chung Niên Sơ không giống Lạc Tinh, anh không dễ dàng trốn học, toàn là bị bệnh thì nghỉ học, nghỉ một lần là hai ba ngày, về lại vẫn đứng nhất toàn khối.

Chung Niên Sơ hất tóc mái trên trán: "Chuyện em không ngờ còn nhiều lắm."

Lạc Tinh ngậm thìa của Chung Niên Sơ, ngẩng đầu nói: "Anh đang trách em không đủ hiểu anh sao? Đúng hay không?"

Chung Niên Sơ nhìn Lạc Tinh thở hổn hển dưới ánh trăng, cơn giận cũng tan biến.

olongkemcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top