Chương 10. Nam thần diễn đàn

Sáng sớm hôm sau, chỉ có Chung Niên Sơ là dậy xem mặt trời mọc như đã hẹn.

Lý Hoa bị ba người mắt thâm quầng tố cáo: "Mẹ ơi, tiếng ngáy của cậu còn to hơn cả tiếng máy kéo công trường!!"

Lạc Tinh ngáp một cái thật to rồi ngả người ra sau, vững vàng dựa vào lòng Chung Niên Sơ.

Cậu mắt rơm rớm, lẩm bẩm: "Em thật sự quê quá, lần đầu tiên nghe thấy tiếng ngáy cua gấp như thế! Anh ơi, anh có muốn đấm Lý Hoa một trận không?"

Lạc Tinh gối đầu lên vai Chung Niên Sơ, ngửa đầu nhìn anh, dáng vẻ đó trong mắt Chung Niên Sơ nhìn thế nào cũng giống như đang làm nũng.

Chung Niên Sơ vốn định đẩy cậu ra, nhưng lúc này lại không nỡ.

Anh ôm cục thanh mai nhỏ không yên phận trong lòng, bất đắc dĩ dỗ dành: "Không sao, lát nữa bắt Lý Hoa làm nhiều việc nặng một chút là được."

Lý Hoa: ?

Lạc Tinh làm nũng cáo trạng xong, nghe anh dỗ dành xong liền lập tức hài lòng.

Chung Niên Sơ quyền uy đã lên tiếng, những việc lao động chân tay nặng nhọc cả ngày hôm nay không còn nghi ngờ gì chắc chắn đổ lên đầu Lý Hoa, người duy nhất ngủ ngon giấc tối qua.

Không khí trên núi Thất Tinh trong lành mát mẻ, mọi người đều chơi rất vui, chỉ có Chung Niên Sơ là không được thoải mái như vậy.

Anh luôn duy trì cảnh giác cao độ, đề phòng chuyện tin tức tố tiết lộ xảy ra lần nữa.

Nhưng mấy ngày tiếp theo, dù Lạc Tinh có dính lấy anh như thường lệ, thậm chí lúc ngủ còn lăn vào lòng anh, thuốc ức chế dự phòng của anh cũng không cần dùng đến.

Việc mất hiệu lực vào đêm đầu tiên dường như chỉ là một sự cố, hoặc là do chất lượng thuốc không đảm bảo.

Cả nhóm chơi điên cuồng ở núi Thất Tinh năm ngày, sau khi ăn hết lương thực dự trữ, mới lưu luyến không rời lên xe buýt về thành phố.

Không có gì bất ngờ, đây có lẽ là lần cuối cùng bọn họ vô tư vui vẻ trước kỳ thi đại học.

Tối hôm trước ngày khai giảng, Tống Anh Hồng và Lạc Dũng xin nghỉ làm, về nhà cùng nhau nấu một bữa ăn thịnh soạn cho Lạc Tinh.

Tống Anh Hồng vừa bóc tôm cho Lạc Tinh vừa nói: "Con trai, từ ngày mai con là chiến sĩ lớp 12 rồi, năm cuối cùng phải cố gắng lên, đừng để bản thân phải hối tiếc."

Lạc Tinh gật đầu: "Con biết rồi, đảm bảo không để bố mẹ phải lo lắng."

"Không lo, không lo, con trai chúng ta lớn thế này rồi, có bao giờ khiến bố mẹ phải lo lắng đâu."

Tống Anh Hồng vội vàng nói, bà sợ tạo áp lực quá lớn cho Lạc Tinh sẽ phản tác dụng.

Nhưng Lạc Tinh quan tâm đến chuyện thi đại học hơn bố mẹ cậu tưởng, cậu còn muốn thi vào trường đại học gần Chung Niên Sơ nữa.

Với trình độ của Chung Niên Sơ, chắc chắn sẽ vào học ở trường top đầu cả nước, mà trường đại học gần trường đó nhất cũng là một trường hàng đầu, nên cậu phải cố gắng hết sức.

Hồi thi cấp 3, Chung Niên Sơ vì bị bệnh lúc thi nên đã để cậu vượt mặt một lần, thi đại học Chung Niên Sơ sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, cậu cũng không muốn Chung Niên Sơ vì bất cứ lý do gì mà để cậu vượt mặt.

Cậu muốn tự mình đuổi theo anh.

Nghĩ đến đây, Lạc Tinh nhanh chóng ăn hết đồ ăn, nói một câu "Con đi học bài đây" rồi lập tức vào phòng ngủ.

Tống Anh Hồng nhìn theo bóng dáng vội vàng của Lạc Tinh: "Ôi, thằng bé này, sao nói là làm ngay thế?"

Lạc Dũng thì thâm sâu khó lường nói: "Con trai anh mà, nó đang âm thầm dồn sức đấy."

"Anh thì biết gì."

"Chứ sao không, con trai anh mà! Không biết sao được?"

Tinh thần học tập của học sinh cấp 3 luôn hừng hực khí thế.

Sau khi về phòng ngủ, Lạc Tinh bấm giờ làm một đề toán, rồi viết ba bài đọc hiểu tiếng Anh, nghĩ bụng hay là nên lập kế hoạch học tập cho lớp 12.

Cậu bò lên giường mở ghi chú trên điện thoại, kết quả vừa gõ xong hai chữ "Ngữ văn" thì đơ luôn.

Lạc Tinh thuộc kiểu học sinh "vỏ dưa hấu", ngày thường học tập không có kế hoạch bài bản gì, cũng chưa từng lập kế hoạch.

*Vỏ dưa hấu là một cách ví von dùng để chỉ những người có vẻ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy nhưng bên trong lại rỗng tuếch, thiếu thực chất. Ý là Tinh Tinh bề ngoài là học bá nhưng thực tế không có phương pháp học tập bài bản.

Kiến thức mới thì nghe thầy cô giảng, thắc mắc khó hiểu thì hỏi Chung Niên Sơ, cứ thế mà duy trì được vị trí học bá. Nhưng muốn thi vào trường đại học mơ ước, cậu cần phải cố gắng hơn nữa.
Đúng lúc Lạc Tinh định giở tài liệu ngữ văn ra xem, cậu nhận được một file Chung Niên Sơ gửi đến, tên file là "Quà tặng lớp 12".

Cậu mở ra xem, hóa ra là kế hoạch ôn tập tháng đầu tiên lớp 12 do Chung Niên Sơ thiết kế riêng cho cậu, dựa trên bài tập hè và các bài kiểm tra thường ngày, tổng cộng 21 trang word cho sáu môn.

Lạc Tinh cảm động muốn khóc.

Bạn học Lạc: Anh ơi, anh đúng là anh trai ruột của em! 【cún con vểnh mông.jpg

Đùi vàng độc quyền của bạn học Lạc: 【mèo con nháy mắt.jpg

Nhìn thấy biểu tượng cảm xúc mềm mại dễ thương Chung Niên Sơ gửi đến, Lạc Tinh giật mình nhảy dựng khỏi giường, tự véo mình một cái, đầu óc choáng váng.

Bạn học Lạc: ?

Bạn học Lạc: Anh bị bắt cóc rồi à? 【hoảng sợ

Bạn học Lạc: Ý gì đây?

Anh cậu từ khi nào mà dùng mấy cái biểu tượng cảm xúc đáng yêu như này. Lạc Tinh tự hoảng sợ một hồi mà cũng không nhận ra mấy biểu tượng dễ thương đó đều là mấy biểu tượng cảm xúc mình hay dùng.
(wp: olongcheese)

Ngày hôm sau, ngày 1 tháng 9 khai giảng. Bảng lớp trước cửa phòng học từ "Lớp 11-6" đổi thành "Lớp 12-6"

Nhưng lớp 6 vẫn là lớp 6 quen thuộc đó, đầu năm học mới, trong phòng học người thì chép bài tập hè, người thì dò đáp án, bận rộn vui vẻ vô cùng. Lạc Tinh còn chưa kịp vào lớp thì bài tập đã bị cướp sạch ngay ngoài cửa.

Lạc Tinh đeo chiếc cặp rỗng không, cùng Chung Niên Sơ ngồi xuống chỗ ngồi.

"Anh ơi, sao không ai xin bài tập của anh vậy?"

"Không biết, chắc vở bài tập của em thơm hơn."

Từ nhỏ đến lớn, bài tập của Chung Niên Sơ chưa bao giờ bị tranh giành, về điểm này, Lạc Tinh vẫn rất đắc ý.

Một bạn học bên cạnh đang hì hục chép bài tập toán của Lạc Tinh đột nhiên buột miệng nói: "Chép đáp án chuẩn thì ai mà chả muốn?"

Lạc Tinh cạn lời: "Ra là vì bài tập của tôi dở nên cậu mới chép của tôi hả?"

Bạn học xoa xoa mũi, im lặng chép bài tập tiếp.

Lạc Tinh: "..."

Lúc này, lớp trưởng đến thông báo: "Anh Chung, thầy chủ nhiệm khối tìm cậu, bảo cậu mang theo bài phát biểu."

Lạc Tinh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ chào cờ rồi, lát nữa trong buổi chào cờ khai giảng, Chung Niên Sơ, người đứng đầu toàn khối, sẽ đại diện cho học sinh lớp 12 phát biểu.

Chung Niên Sơ lấy mấy tờ giấy đã đóng ghim từ trên bàn, đứng dậy nói: "Tiểu Tinh, anh đến hội trường với ban giám hiệu, buổi chào cờ em đi cùng Lý Hoa và mọi người nhé."

"Vâng vâng..." Lạc Tinh gật gù.

Đang ngoan ngoãn gật đầu thì tầm mắt nhìn đến áo sơ mi trắng của Chung Niên Sơ.

"Khoan đã." Lạc Tinh đứng dậy, tỉ mỉ vuốt phẳng nếp áo sơ mi trên ngực Chung Niên Sơ, còn bắt chước dáng vẻ của mẹ cậu, hà hơi lên áo. Hơi thở ấm nóng xuyên qua lớp vải mỏng manh, chạm vào nhịp tim đột nhiên nặng trĩu của Chung Niên Sơ.

Lạc Tinh thấy áo đã phẳng phiu lại liền chớp mắt, hài lòng nói: "Xong rồi, anh đi đi."

Chung Niên Sơ đưa tay vuốt lên nơi Lạc Tinh vừa chạm vào. Cảm thấy nhịp tim ngày càng không bình thường liền quay đầu đi. 

9 giờ đúng, buổi chào cờ chính thức bắt đầu tại hội trường.

Khoảnh khắc Chung Niên Sơ bước lên bục phát biểu, Lạc Tinh ngoáy tai, không hề ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng xôn xao từ bốn phía, đặc biệt là từ các bạn học mới chuyển đến. Dưới sân khấu, các nhóm bạn thân, vòng bạn bè, không gian QQ, lập tức tràn ngập video ngắn và ảnh chụp của Chung Niên Sơ.
 
Các chị em ơi, trai đẹp kìa!!
   
Trai đẹp đâu, trai đẹp đâu?
  
Video phát biểu của Chung Niên Sơ mặc đồng phục, hình ảnh rõ nét *5"
   
Mẹ ơi? Sao hồi đó mình không cố gắng thi vào trường Tam Trung nhỉ!!!

Có người kích động đến nỗi quên tắt âm chụp ảnh và đèn flash, hội trường tối đen lập tức bừng sáng, tiếng chụp ảnh vang lên rào rào. Thầy chủ nhiệm giáo dục ngồi trên sân khấu mặt mày tái mét, đang chuẩn bị bật mic quát mắng thì Chung Niên Sơ lên tiếng.

"Chào thầy cô và các bạn, em là Chung Niên Sơ, học sinh lớp 12-6."

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn sôi động hơn cả lúc hiệu trưởng đọc diễn văn.

Không hiểu vì sao, Lạc Tinh cảm thấy Chung Niên Sơ đứng trên bục phát biểu hôm nay dường như đẹp trai và có khí chất hơn ngày thường, hoàn toàn có thể dùng một từ để hình dung, nhưng cậu nghĩ mãi mà không nhớ ra từ đó là gì.

Lạc Tinh tranh thủ lúc cô giáo giám thị không chú ý, tìm góc độ chụp lén một tấm ảnh đẹp của Chung Niên Sơ rồi gửi vào nhóm chat "thoát kiếp FA".

🐶 Cún con 2: Thấy mọi người đều đăng ảnh anh tôi, tôi cũng góp vui một tấm.

🐶 Cún con 1: Hai cậu hẹn nhau chụp à?

🐶 Cún con 2: ?

Lạc Tinh nhìn kỹ mới phát hiện, trong ảnh Chung Niên Sơ đang nhìn thẳng vào ống kính của cậu. Cậu liền ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt Chung Niên Sơ đã hướng sang chỗ khác.

Cô giáo giám thị chưa quay lại, Lạc Tinh tiện tay mở vòng bạn bè, quả nhiên đã bị đám học sinh khóa dưới spam.

Một cậu học sinh Omega khóa dưới mà cậu vừa thêm bạn hai ngày trước đã đăng một tấm ảnh chụp nghiêng mặt Chung Niên Sơ, kèm theo dòng chữ: "Đẹp trai quá mức là phạm pháp đấy nhé? Góc nghiêng thần thánh, hormone nam tính bùng nổ" mặt đỏ】【mặt đỏ

Đúng rồi, "hormone bùng nổ" chính là từ mà cậu vừa nãy nghĩ mãi không ra.

Thế là cậu thành tâm like cho cậu học sinh có vốn từ vựng phong phú, tiện thể "tốt bụng" nhắc nhở một câu: "Đàn anh Chung của cậu là Omega nhé."

Cậu học sinh trả lời ngay lập tức: "Thật á??? Anh Tinh đừng dọa em" hoảng sợ

Lạc Tinh thực sự không nhịn được mà khóe miệng run rẩy, cười xấu xa trả lời: "Ừ."

Cậu học sinh: "Chết em rồi..."

Dùng câu trả lời ngắn gọn nhất, gây ra sự suy sụp tột độ.

Lạc Tinh cuối cùng cũng không nhịn được cười thành tiếng, vai run rẩy như lên dây cót.

Trong nhóm chat "thoát kiếp FA"

🐶 Cún con 1: Cậu bị điện giật à? @🐶 Cún con 2

🐶 Cún con 2: Không, vừa mới làm trái tim một cậu trai khoá dưới vỡ nát thôi =))))

🐶 Cún con 4: Tôi thấy trên vòng bạn bè rồi, cạn lời, anh Tinh ác quá.

Sau buổi phát biểu theo thông lệ, nam thần trường Tam Trung cuối cùng cũng nổi tiếng khắp nơi.

Diễn đàn trường ngập tràn ảnh chụp Chung Niên Sơ mặc áo sơ mi đồng phục trắng tinh mùa hè, đứng trên bục giảng đầy hoa tươi phát biểu.

Chủ yếu là đám học sinh khóa dưới quá giỏi làm chuyện này, còn có cao thủ photoshop chỉnh sửa ảnh thành hình nền điện thoại, kèm theo dòng chữ "Dùng nhan sắc để lên tiếng", phía dưới là một chuỗi tiếng kêu "chít chít chít" của chuột.

Không biết còn tưởng idol nào debut ở trường Tam Trung.

Buổi tối, có học sinh Omega trường khác vào diễn đàn trường Tam Trung hỏi thăm tình hình về Chung Niên Sơ, sau khi biết Chung Niên Sơ là Omega thì thất vọng ra về, trước khi đi còn không quên chửi một câu "Trời xanh mù mắt".

Dưới ánh nắng gay gắt đầu tháng 9.

Lạc Tinh ngậm nửa que kem dâu, hỏi với giọng điệu tò mò: "Anh thấy cảm giác làm người nổi tiếng thế nào?"

Chung Niên Sơ thản nhiên cầm nửa que kem còn lại, đáp: "Cũng bình thường thôi."

Lạc Tinh nghe vậy liền bĩu môi, tỏ vẻ không mấy tin tưởng.

Cũng không thể trách Chung Niên Sơ vô cảm. Anh vốn dĩ từ nhỏ đã quen với việc được mọi người vây quanh ngưỡng mộ. Chẳng qua, lần này là lần đầu tiên anh phát biểu trước hàng nghìn người, lại thêm danh hiệu học sinh thủ khoa toàn khối và nam thần trường học, nên mới gây chú ý đặc biệt đến vậy.

Lạc Tinh răng rắc nhai vụn đá bào trong miệng, nói: "Em thấy em làm người đại diện cho anh còn có cảm giác hơn nhiều ấy."

Mỗi lần đi cùng Chung Niên Sơ, được đám học sinh khóa dưới ngưỡng mộ, Lạc Tinh đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Bởi vì Chung Niên Sơ là người mà bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa, không thể nào chạm tới. Còn đây lại là anh của cậu, ngày nào cậu cũng được gần gũi, hít hà mùi bạc hà dễ chịu của anh. Đó là đặc quyền mà không ai có được. Cảm giác thắng đời 10-0 này khiến cậu vô cùng đắc ý.

Hai ngày sau, diễn đàn liên trường từ Nhất Trung đến Tứ Trung xuất hiện một chủ đề hot: "Anh ấy là điều mà tôi luôn trăn trở."

1L: Ai đang khóc thầm vậy? Cho tôi nghe với nào!

2L: Để tôi biểu diễn màn khóc lóc của một đấng mày râu mạnh mẽ cho mọi người xem.

3L: Chỉ có thể ngắm mà không thể chạm, lòng tôi tan nát rồi! QAQ

4L: Bạn ở lầu 3 thực tế chút đi, dù có thể chạm thì bạn cũng không chạm được đâu, nghĩ vậy có phải dễ chịu hơn không?

5L: Tôi là nữ, Omega, trường Tứ Trung, chỉ muốn hỏi là giới tính thứ hai của Chung Niên Sơ có cần gây bão đến vậy không?

6L: Cho tôi tham gia với

7L: +1 +1 + 1

8L: Người từng trải xin mời xem "đám tang" của trái tim tôi này haha.

9L: Lầu 4 nói đúng, thế này cũng tốt, dù sao ai cũng đừng mong có được anh ấy...

Giờ ra chơi, Lạc Tinh và Lý Hoa chụm đầu vào nhau lén lút lướt diễn đàn. Mười chủ đề hot trong diễn đàn thì chín cái liên quan đến Chung Niên Sơ, còn có một chủ đề đang bàn tán sôi nổi về cách làm sao để tiếp cận anh.

Lý Hoa lướt lướt một hồi, cũng không khỏi cảm thấy chua xót.

Cậu ta nhìn Chung Niên Sơ đang tập trung giải một bài toán khó, thở dài: "Thế gian này thật bất công, người 2 hộp sữa, người không hộp nào. Tôi mà đổi được tin tức tố với cậu thì tốt biết mấy!"

Trời biết Lý Hoa khao khát trở thành Omega đến mức nào để có thể tiếp cận nam thần Kỷ.

Chung Niên Sơ không ngẩng đầu lên, đáp: "Tin tức tố của cậu tôi không cần."

Lạc Tinh trợn mắt: "Xéo đi! Tin tức tố của anh tôi là mùi bạc hà tinh khiết nhất, nhan sắc anh tôi là trời ban, có hàng vạn cũng không mua được!"Cậu nói rồi vỗ vai Chung Niên Sơ, như một con mèo lười bá đạo muốn rúc vào ngửi mùi hương, nhưng vừa chạm mũi vào cổ đối phương đã bị phản xạ có điều kiện đẩy ra.

"Má ơi..." May mà Lạc Tinh phản ứng nhanh, nếu không đã ngã khỏi ghế rồi.

"Em đừng nghịch nữa."

Chung Niên Sơ đỡ Lạc Tinh đứng vững, giữa mày hơi nhíu lại, che giấu sự khác thường thoáng qua trong đáy mắt.

olongkemcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top