Chương 1. "Cậu cũng là Omega? Tiếc thật!"

Tháng sáu, thành phố Giang như biến thành một cái lồng hấp khổng lồ, nắng gắt thiêu đốt vạn vật. Nhìn từ xa, lớp nhựa đường trên mặt đường dường như bị nung chảy, méo mó vì hơi nóng.

Cuối tuần, trường học được nghỉ, Lạc Tinh ngồi trên chiếc taxi có điều hòa vừa mới đình công. Cậu đang trên đường đến phòng thu âm để gặp Chung Niên Sơ.

Trời nóng, đường đông, xe taxi mắc kẹt trong dòng người đông đúc cuối cùng cũng đến được nơi. Lạc Tinh vừa xuống xe đã vội vã bước nhanh vào thang máy, lên tầng 5. Vừa đẩy cửa bước vào phòng thu, một luồng hơi nóng ập đến khiến cậu suýt nữa thì bị đánh bật ra.

Trùng hợp làm sao, điều hòa trong phòng thu của Chung Niên Sơ cũng hỏng luôn...

Lạc Tinh vừa bước vào đã thấy Chung Niên Sơ từ phòng thu âm bước ra, mồ hôi lăn dài từ sống mũi cao thẳng của anh, chiếc áo thun đen đã ướt đẫm, dán sát vào cơ thể, phác họa rõ ràng đường nét cơ bắp hoàn mỹ mà hiếm nam sinh trung học nào có được.

Lạc Tinh vội lấy từ trong ba lô ra một chiếc khăn bông to vốn là mua giúp mẹ trên đường tới đây. Nhưng cậu nhìn thấy anh mồ hôi ướt đẫm người liền không suy nghĩ lấy khăn ra quàng lên đầu Chung Niên Sơ.

"Điều hòa hỏng được hơn một tiếng rồi. Anh vẫn ổn." Chung Niên Sơ thấy cậu cuống cuồng thì lên tiếng.

Chung Niên Sơ cao 1m85, hơn hẳn Lạc Tinh 1m74 nửa cái đầu. Anh khẽ cúi xuống, để Lạc Tinh cầm khăn lau mồ hôi cho mình. Giọt mồ hôi trên cằm nhỏ xuống xương quai xanh, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Lạc Tinh cầm khăn lau đi mất.

Sau khi giúp Chung Niên Sơ lau mồ hôi, Lạc Tinh lại bị anh giành lấy khăn, giúp cậu lau mồ hôi trên trán.

Đôi mắt Lạc Tinh sáng lấp lánh, gương mặt nhỏ nhắn bị chiếc khăn quấn lấy, trông chẳng khác nào một bé hamster nhỏ nhắn.

Nhìn cậu như này khiến Chung Niên Sơ bất giác mỉm cười. Anh cười, Lạc Tinh cũng cười theo.

Trong phòng thu có một cô gái Beta vẫn luôn có cảm tình với Chung Niên Sơ, lúc này nhìn thấy anh – người vốn luôn lạnh lùng không bao giờ để ý đến ai – lại cười với Lạc Tinh, lập tức kích động kéo tay cô bạn Omega bên cạnh: "Aaa! Tôi chịu không nổi!"

Cô bạn kia lườm một cái: "Tỉnh lại đi, em trai mới học lớp 11 đó."

Nữ Omega kia đi thu dọn thiết bị, khi ngang qua Lạc Tinh thì đột nhiên khựng lại, hít một hơi thật sâu, ngửi thấy trên người cậu có mùi hương thanh mai nhàn nhạt. Cô ngạc nhiên hỏi: "Cậu cũng là Omega?"

"Ừm." Lạc Tinh trả lời.

Cô ấy nghe vậy liền "chậc" một tiếng, tỏ vẻ tiếc hùi hụi: "Nhìn hai người tâm đầu ý hợp, đẹp đôi thế kia, tôi cứ tưởng hai người đang hẹn hò chứ, tiếc thật đấy."

Biết đối phương tưởng mình và Chung Niên Sơ là một đôi, Lạc Tinh lập tức phá lên cười ha hả, cười đến nghiêng ngả, mặt mày hớn hở vô cùng đắc ý.

Chung Niên Sơ chẳng nói chẳng rằng, chỉ thản nhiên vươn tay ôm lấy vai Lạc Tinh, kéo cậu ra khỏi phòng thu.

Ra đến bên ngoài, anh vẫn giữ nguyên tư thế kẹp chặt Lạc Tinh trong vòng tay.

"Anh không thấy nóng hả?" Lạc Tinh vừa chịu đựng cái nóng hầm hập ngoài trời, vừa cảm nhận cái nóng trên người Chung Niên Sơ.

Chung Niên Sơ cúi đầu, nhìn thấy gương mặt đang cười của Lạc Tinh. Dưới ánh mặt trời gay gắt, làn da cậu trắng nõn, bị phơi đến ửng hồng, trông giống như một quả đào căng mọng nước.

Anh thầm nghĩ không biết cắn một miếng có ngọt hay không.

Chung Niên Sơ nghe vậy thì thả cậu ra, giơ điện thoại lên: "Hôm nay có tiền thưởng, 5000 đó, dẫn em đi ăn Ngọc Thực Ký."

Lạc Tinh nghe thế liền lập tức xụ mặt: "Ngọc Thực Ký? Đắt lắm á! Không phải anh hứa dẫn em đi ăn lẩu uyên ương rồi hả?"

Ngọc Thực Ký là một quán chuyên bán canh dưỡng sinh, giá đắt mà nhạt nhẽo vô vị, đúng kiểu bỏ tiền ra mua cực hình. Làm sao có thể so được với lẩu cay thơm ngon nóng hổi chứ!

Chung Niên Sơ không giống cậu được ba mẹ nuôi nấng, giám sát từng li từng tí. Ba mẹ anh ly hôn khi anh còn học tiểu học, rồi hai người ra nước ngoài làm ăn, chỉ để lại một bảo mẫu chăm sóc anh. Đến cấp hai, anh cho bảo mẫu nghỉ việc, bắt đầu sống tự lập. Dù ba mẹ mỗi năm vẫn gửi tiền về, nhưng từ sau cấp hai, anh không hề động đến dù chỉ một xu.

Ngoài việc là một học thần siêu cấp giỏi ở trường, Chung Niên Sơ còn là một ca sĩ có tiếng trên mạng. ID của anh là "Độc Hành Vũ Trụ", trang cá nhân có đến 500.000 người theo dõi. Sinh hoạt phí chủ yếu đến từ tiền ca hát và các loại học bổng. Dù vậy, so với một tên nghèo kiết xác như Lạc Tinh, anh vẫn giàu hơn rất nhiều.

"Tiền không phải là vấn đề, em đừng lo. Hôm nay anh chỉ muốn mang em đi ăn đồ gì ngon ngon thôi." Chung Niên Sơ nghe cậu kêu than liền cười cười, xoa đầu cậu.

"Nhưng mà lẩu cay ăn ngon hơn mà? Anh ơiii!! Em muốn ăn lẩu cay cơ!!"

Lạc Tinh kéo dài giọng nũng nịu, một tiếng gọi 'anh' khiến Chung Niên Sơ không thể nào chịu nổi.

So với Lạc Tinh, anh chỉ hơn cậu có nửa tuổi, nhưng ngoại hình lại cao lớn, chững chạc hơn hẳn bạn cùng trang lứa.

Ban đầu, Lạc Tinh định gọi anh là "anh Sơ", nhưng Chung Niên Sơ sống chết không chịu. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao, cho đến khi một hôm lướt diễn đàn thấy một bài viết giải thích "anh Sơ" có ý nghĩa gì, mặt đỏ bừng suốt cả buổi, mãi sau mới dám nhìn thẳng vào tên của Chung Niên Sơ. Rồi sau đó chỉ gọi anh là anh thôi.
(wattpad: olongcheese)

Quán lẩu có điều hòa rất mát. Lạc Tinh chọn chỗ ngồi ngay hướng gió, còn để Chung Niên Sơ ngồi đối diện, nơi không có gió.

Cậu bật lon soda ướp lạnh đưa cho anh: "Anh vừa đổ mồ hôi, tốt nhất không nên để bị trúng gió. Uống cái này đi cho mát."

Đừng nhìn vẻ ngoài cao to như thể có thể đánh mười người của Chung Niên Sơ mà lầm, thật ra anh là một mỹ nam dễ đổ bệnh chính hiệu. Từ nhỏ đã yếu ớt, chỉ cần gió thổi mưa rơi một chút cũng có thể bệnh cả nửa tháng. Đến tận cấp ba mới đỡ hơn một chút.

Lúc còn nhỏ, Lạc Tinh vẫn luôn cảm thấy Chung Niên Sơ là bảo bối xinh đẹp mà ông trời đánh rơi, còn cậu may mắn nhặt được. Chỉ cần anh bị va chạm chút xíu, cậu cũng đau lòng nửa ngày trời.

Bây giờ, dù Chung Niên Sơ đã cao lớn hơn cậu rất nhiều, cảm giác ấy vẫn không hề thay đổi. Cậu vẫn như cũ quan tâm, chăm sóc anh từng tí một.

Quán lẩu cay hôm nay đông nghịt học sinh, nhưng ngay khi Chung Niên Sơ bước vào, rất nhiều ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh.

Có một Omega táo bạo giả vờ đi ngang qua, còn cố tình nghiêng người, giả bộ vô tình dựa vào anh để lén ngửi thử mùi hương. Kết quả là, ngay sau đó, cậu ta rời đi với vẻ mặt kinh ngạc tột độ, như thể vừa phát hiện ra chuyện động trời nói với bạn mình: "Vãi?! Anh đẹp trai lạnh lùng này sao lại là Omega?!"
(wattpad: olongcheese)

Hai người order được một lúc thì lẩu cay nhanh chóng được bưng lên. Lạc Tinh tiện tay ném điện thoại lên bàn, mở diễn đàn xem tin tức, đúng lúc nhóm lớp đang bàn tán vô cùng sôi nổi.

Cán bộ lớp vừa gửi đáp án đề cương tổng hợp cuối kỳ vào nhóm chat. Đề thi lần này khó đến mức phát điên, điểm số còn chưa có mà nhóm đã tràn ngập tiếng than thở.

Lạc Tinh vừa ăn lẩu cay đến tê lưỡi, vừa ôm ngực vì thấy đáp án chính xác như một nhát dao đâm thẳng vào tim, chỉ biết dậm chân bứt tóc.

Chung Niên Sơ rút một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau vết sa tế trên cằm Lạc Tinh rồi hỏi: "Sao rồi?"

Lạc Tinh ngẩng đầu mếu máo nhìn anh: "Em tiêu rồi, lần này chắc chắn rớt môn Lý! Mấy câu trắc nghiệm sai hết hai câu, ăn lẩu cũng mất ngon."

Chung Niên Sơ nghe vậy liền gắp đồ ăn vào bát cậu rồi mở miệng an ủi: "Thế là có tiến bộ rồi còn gì, lần trước em còn làm sai cả ba câu, trong đó có hai câu còn cố tình né tránh đáp án đúng."

"Này này, đồng chí Chung Niên Sơ, anh nhất định phải nhớ rõ mấy chuyện mất mặt của em đến thế hả?" Lạc Tinh ầm ĩ.

"Thôi được rồi, em tập trung ăn đi!" Chung Niên Sơ chẳng thèm đôi co nữa, trực tiếp giật lấy điện thoại của Lạc Tinh, mặc kệ cậu trừng mắt nhìn mình, nhanh chóng thoát khỏi nhóm chat.

Lúc nhìn qua màn hình điện thoại liền thấy cái tên được ghim lên trên đầu Wechat của cậu vẫn là "Bé trai thích gây sự".

Chung Niên Sơ nhìn chằm chằm vào dòng chữ này, cau mày hỏi: "Tiểu Tinh, rốt cuộc khi nào em mới chịu đổi cái biệt danh này cho anh? Dùng bao nhiêu năm rồi còn gì."

"Em không đổi đấy, anh làm gì được em?" Lạc Tinh gác chân lên ghế, tựa lưng ra sau, vẻ mặt đầy khiêu khích.

Nhìn điệu bộ ngang bướng của cậu, Chung Niên Sơ bỗng dưng nảy ra ý nghĩ muốn túm cậu nhóc này lại mà bắt nạt một trận.

Cái biệt danh "Bé trai thích gây sự", Lạc Tinh nhất quyết không chịu đổi.

Cậu từng nói, giữ cái tên đó lại là để Chung Niên Sơ lúc nào cũng nhớ, ngày trước anh đã đối xử với Lạc Tiểu Tinh bé nhỏ, đáng thương nhưng nhiệt tình như thế nào.

Năm lớp ba, Chung Niên Sơ chuyển vào lớp của Lạc Tinh. Là một cậu trai học giỏi, đẹp trai, nhưng tính cách lại lạnh lùng xa cách. Khuôn mặt trắng trẻo như búp bê sứ, đôi mắt thì lại lạnh lùng thờ ở như luôn muốn từ chối mọi sự tiếp cận.

Suốt một năm trời, Lạc Tinh chưa từng nói chuyện với Chung Niên Sơ dù chỉ một câu.

Ngày khai giảng lớp bốn, trên đường về nhà, Lạc Tinh vô tình nhìn thấy ai đó ngồi một mình ở trạm xe buýt.

Nhìn kỹ lại thì cậu mới ngạc nhiên. Kia chẳng phải cậu hot boy mới được cả lớp bình chọn à?

Chung Niên Sơ đeo chiếc cặp nhỏ, ngồi lặng lẽ trên ghế chờ xe.

Hôm nay là ngày ba mẹ đã ly hôn của anh hứa sẽ về nước đón anh đi. Anh đặc biệt trốn học, chạy ra sân bay chờ họ, định bụng ai xuống máy bay trước thì mình sẽ đi theo người đó. Nhưng cuối cùng, cả hai người đều không đến. Lý do họ đưa ra là sức khỏe của con trai quá yếu, không thích hợp sống ở nước ngoài.

Nhưng trẻ con chín tuổi nào có ngốc nghếch. Anh hiểu rõ, chẳng qua họ chỉ không muốn rước thêm gánh nặng mà thôi.

Lúc Chung Niên Sơ đang lặng người ngồi thất thần trên băng ghế thì Lạc Tinh đã rón rén lại gần.

Sau khi hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, cậu lớn tiếng hỏi: "Này! Chung Niên Sơ! Cậu ngồi đây làm gì thế? Đang nhớ hoa khôi hả?"

Chung Niên Sơ thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, liếc mắt nhìn cậu, nhàn nhạt đáp: "Nhảm nhí."

Lạc Tinh bị chặn họng, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc tiếp tục hỏi thăm: "Hôm nay cậu không đi học, có phải bị lạc đường không? Nhà cậu ở đâu?"

Chung Niên Sơ vẫn lạnh nhạt, trả lời cho có: "Trái đất."

"Thế cậu ngồi đây làm gì á?" Dường như sự lạnh nhạt của Chung Niên Sơ vẫn không làm bé Lạc Tiểu Tinh nhụt chí.

Chung Niên Sơ không hiểu nhóc con không thân quen này từ đâu nhảy ra nhiều chuyện: "Mình có thân nhau à?"

Lạc Tinh gãi đầu, rồi vô tình nhấn ngay nút tự hủy: "Thế ba mẹ cậu đâu?"

Quả nhiên, Chung Niên Sơ nghe xong thì bực: "Tránh ra, đừng làm phiền tôi!"

Chung Niên Sơ đột nhiên nắm chặt tay, quát lớn làm Lạc Tinh giật mình. Anh đẩy Lạc Tinh ra rồi bước thẳng về phía trước.

Lạc Tinh nhìn bóng lưng đột nhiên nổi giận của Chung Niên Sơ, cậu bật khóc ngay tại chỗ, làm Chung Niên Sơ giật mình quay lại.

Chung Niên Sơ cau có: "Này, cậu sao thế?"

Lạc Tinh sụt sịt: "Hức hức, cậu, cậu có phải là 'thằng nhóc thích gây sự' không?"

Chung Niên Sơ không hiểu Lạc Tinh đang nói gì, hạ giọng hỏi: "Lạc Tinh, rốt cuộc cậu muốn gì?"

Lạc Tinh ngớ người, hít nước mũi: "Thì ra cậu biết tên tôi á."

Chung Niên Sơ: "..."

Cô giáo từng nói, học sinh gương mẫu thì phải biết giúp đỡ bạn bè. Lạc Tinh lập tức hạ quyết tâm, dù có phải khóc lóc ăn vạ, cậu cũng phải đưa cậu nhóc đi lạc này về nhà!

Trẻ con mà biết khóc thì sẽ có người dỗ dành. Bé Lạc Tinh hiểu đạo lý này, thế là cậu cứ vừa khóc vừa bám theo, Chung Niên Sơ cũng chẳng nỡ đuổi cậu đi nữa. Trên suốt đoạn đường, cậu như một cái đuôi nhỏ, theo anh vào tận khu chung cư, thậm chí lên đến tầng 20.

Chung Niên Sơ sống trong một căn hộ penthouse rộng rãi do bố mẹ để lại.
Lạc Tinh chưa bao giờ thấy căn nhà nào lớn đến vậy. Nhưng còn chưa kịp há hốc mồm trầm trồ thì. Cạch! Cánh cửa đã bị đóng sầm ngay trước mặt cậu.

Hôm sau, trong buổi xếp chỗ đầu năm, hai người bọn họ không hiểu sao lại trở thành bạn cùng bàn.

Từ khoảnh khắc đó, sợi dây gắn kết giữa Lạc Tinh và Chung Niên Sơ đã buộc chặt với nhau, từ tiểu học kéo dài đến tận cấp ba.

olongkemcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top