Chương 9

9. Lựa chọn

Tác giả: Sanh Noãn
Editor: Left Dimple

Tiểu Dữu Tử bây giờ đầu óc vẫn còn hơi ngốc, Lê Sâm nói rất nhiều, nhưng với cái đầu nhỏ của cậu thì chỉ nhớ một chuyện.

Lê Sâm hỏi cậu có muốn cùng anh về nước học hay không.

-

Lúc Tiểu Dữu Tử không có ở đây thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là bệnh của ba anh, sau đó là sự xuất hiện đột ngột của cha Alpha...

Mặc dù Lê Sâm vẫn không thể tha thứ cho cha anh, nhưng cuối cùng nhờ có ông mà ba anh lại có thêm động lực sống.

Kết quả thật tốt, hai người cách mười năm, rốt cục hòa giải, chẳng qua có mỗi Lê Sâm là thảm thôi, không chỉ bị đưa về nước đi học, cũng bắt đầu học quản lý doanh nghiệp để chuẩn bị kế thừa ngành công nghiệp của cha mình trong tương lai.

Cha anh nghĩ thật hay, mình và vợ đi du lịch vòng quanh thế giới, để con trai ở lại quản lý công ty, gọi là đền bù mười năm ông ấy nợ ba anh còn nói có thể rèn luyện năng lực quản lý của anh, đẹp cả đôi đàng.

Lê Sâm vốn định về nước làm xong chuyện nhập học, rồi mới trở về trực tiếp nói cho Tiểu Dữu Tử biết, thì kế hoạch đã thất bại, ai mà ngờ cậu lại về sớm hơn dự kiến.

Lần này khiến Tiểu Dữu Tử đau lòng như vậy, Lê Sâm hận không thể lập tức bay tới dỗ dành cậu.

-

"Không đời nào! Hoàn toàn không thể!"

Cha Alpha của Tiểu Dữu Tử tức giận đến mức thổi râu trừng mắt.

"Thằng nhóc này nghĩ cũng thật đẹp, vậy mà muốn bắt cóc con trai tôi đến bên kia trái đất, cậu ta còn muốn làm gì? Có phải sang năm sẽ ôm cháu ngoại của tôi trở về phải không!" Cha Alpha bị làm cho tức giận, mắng Lê Sâm xong quay đầu bực tức trừng mắt nhìn Tiểu Dữu Tử.

"An Du, cha cảnh cáo con, nếu con dám chạy trốn với thằng nhóc kia, cha sẽ... cha sẽ bắt con trở về nhốt vào nhà, lại đem chân thằng nhóc kia đánh cho gãy luôn!"

Tiểu Dữu Tử: (⊙o⊙) /Σ(っ°Д °;)っ

Từ lúc sinh ra cho tới giờ cũng mười sáu năm rồi, cậu chưa bao giờ thấy cha Alpha tức giận như thế này, hai đôi mắt màu lam lấp lánh mở to, không kịp cảm thấy sợ hãi.

Bên này ba Omega từ trước đến nay lý trí ôn nhu khó mà đồng ý với ý kiến của Alpha nhà mình: "Cũng không đến mức phải đánh gãy chân, nhưng về nguyên tắc ba cũng không đồng ý cho con đi."

Ba An ngồi bên cạnh Tiểu Dữu Tử, kiên nhẫn nói: "Mặc dù đó là quê hương của ba, nhưng sau tất cả, thì con vẫn chỉ là một Omega vị thành niên, các tuyến vẫn chưa phát triển hết, đến một nơi xa lạ, cha mẹ và người thân không ở bên cạnh, chúng ta dù sao cũng không yên tâm, huống hồ cho dù là Lê Sâm..."

Ba An bị mắc kẹt, thay đổi cách nói để ít gây tổn thương cậu: "Lê Sâm cũng có gia đình và cuộc sống riêng của mình."

Tiểu Dữu Tử nhìn ba, ánh mắt hơi cô đơn.

Cậu biết ý tứ của ba mình, Lê Sâm nói cho cùng cũng chỉ là một anh hàng xóm có quan hệ tốt mà thôi.

Không phải anh em, chứ đừng nói là người thân, lúc anh chủ động chăm sóc cậu, ai cũng đều vui vẻ, nhưng nếu có một ngày đột nhiên anh ấy không chăm sóc nữa thì sao? Cậu nên lấy thân phận gì đây?

Vẫn như một đứa trẻ chưa lớn mà la lối khóc lóc lăn lộn để được chú ý à?

Để tay lên ngực tự hỏi, có lẽ lúc trước cậu quả thật sẽ làm thế, nhưng hiện tại cậu sẽ không.

Lúc trước như một người bị lãng quên trên đường cái, lần này lại không nói một tiếng đột nhiên biến mất, cậu từ lúc lớn lên thế này tổng cộng cũng không khóc qua mấy lần, nhưng chỉ có vẻn vẹn hai lần đã suýt chút nữa đem nước mắt cả đời khóc cạn.

Tiểu Dữu Tử ở trong lòng nghiêm túc hỏi chính mình: Đến một đất nước xa xôi, không có ba, không có bạn cùng lớp, không có bạn bè, tất cả mọi thứ cậu đều đã quen thuộc, ngay cả khí hậu, môi trường, văn hóa, phong tục... Tất cả đều phải thích nghi, chỉ vì Lê Sâm mà không chùn bước, nhưng... Nhưng nếu Lê Sâm mặc kệ cậu, cậu nên làm gì bây giờ?

Lý trí hiếm hoi của Tiểu Dữu Tử nói cho cậu biết, nếu Lê Sâm thật sự mặc kệ cậu, vậy cậu liền xong rồi.

Tiểu Dữu Tử cảm thấy rất khó chịu, cậu chợt nhận ra một sự thật khủng khiếp:

Lê Sâm hẳn là thích cậu, từ nhỏ đến lớn đối với cậu vẫn luôn rất tốt, nấu cơm cho cậu, dạy cậu làm bài, tặng cậu quà, cùng cậu đi xem phim...

Nhưng hình như trong cuộc sống của Lê Sâm cậu lại không quan trọng như vậy, từ nhỏ đến lớn lần lượt ở bên cạnh cậu đột nhiên rời đi, lần lượt không chút do dự để cậu lại một mình, ngay cả nấu cơm cho cậu... Có lẽ cũng là bởi vì chú Ôn mới làm.

Tiểu Dữu Tử thật sự siêu cấp vô địch thích anh hàng xóm của mình, nhưng anh trai hàng xóm của cậu dường như không thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top