Chapter 4

Anh lướt đôi mắt qua tên nhóc alpha kia, mong đợi một sự chú ý từ cậu hoàn toàn về phía mình. Anh biết cả căn phòng này đã chú ý đến anh rồi. Anh tự tin rằng tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm anh rồi. Nụ cười của anh là điểm quyến rũ nhất mà chẳng ai có thể cưỡng lại được. Anh nhìn về Soobin và... chẳng có gì xảy ra cả. Cậu chỉ ngồi đấy, quá tập trung vào quyển sách đến mức chẳng nhúc nhích lấy một chút. Tâm trạng của Yeonjun nhanh chóng tụt dốc. Anh đứng thẳng người, ngó lơ toàn bộ mọi người xung quanh anh, quyết định để Beomgyu lo liệu bọn họ và rời khỏi thư viện.

Từ phía xa xa, Soobin ngước lên, để ý chiếc ghế có chủ kia giờ đã trống trơn.

Cậu tiếp tục với việc đọc sách.

Yeonjun chỉnh lại mái tóc vừa mới nhuộm, cảm thấy khá tự hào với màu sắc này. Nó là một màu xanh đẹp mắt khiến anh trông sắc sảo nhưng vô cùng quyến rũ.

Tất cả các tên alpha và beta ngày hôm nay lại tiếp tục cố gắng thu hút sự chú ý của anh, nói với anh ngày hôm nay của bọn họ ra sao và hỏi anh liệu anh có muốn kết đôi cùng bọn họ không. Tất cả đều hỏi rằng anh nghĩ như thế nào là một alpha lý tưởng để bọn họ có thể thay đổi bản thân trở thành như thế vì anh.

Nhưng chẳng một ai để ý đến thay đổi màu tóc của anh cả.

Ừ chắc chắn rằng bọn họ khen anh trông đẹp ngày hôm nay, nhưng ngày nào anh cũng đẹp mà, và chẳng một ai nói về mái tóc xanh của anh cả. Anh đã dành ra một thời gian rất lâu vào đêm hôm qua để lên được màu tóc ưng ý đó.

Anh dỗi, tiến thẳng đến thư viện với đám người đó xung quanh (lần này thì không có Beomgyu). Anh biết rõ tên nhóc alpha nào đó thích dành toàn bộ thời gian nghỉ trưa của cậu ta ở thư viện, và có thể nếu Yeonjun bước ngang qua, anh sẽ có thể nếm được chút tin tức tố vị táo và cam quýt thơm nức mũi kia mà anh vẫn thầm yêu thích (anh thà đi đầu thai còn hơn phải thừa nhận điều này với Beomgyu). Một đống mùi hương pha trộn lại của đám alpha kia bắt đầu làm mũi anh bốc cháy lên và khiến anh buồn nôn. Chẳng có gì sai với mấy cái mùi hương gió biển, gỗ đàn hương hay gỗ thông, nhưng quá nhiều sẽ khiến anh cực kỳ khó chịu. Thêm nữa, nồng độ pheromones của bọn họ cực kỳ cao, cố gắng chiếm đoạt lấy người omega và khiến anh phải khuất phục.

Anh tiến vào thư viện, và ngay lập tức thất vọng hoàn toàn. Soobin không ở đây ngày hôm nay, hay ít nhất là không phải ở nơi chiếc ghế quen thuộc của cậu. Yeonjun trừng mắt phẫn nộ với tên beta đang ngồi ở chỗ đáng lẽ là vị trí đọc sách quen thuộc của Soobin.

Anh thở dài. Mặc dù anh đúng là rất muốn âm thầm nhìn ngắm tên nhóc alpha kia vì những lý do mà còn lâu anh mới thừa nhận, nhưng anh cũng cần một quyển sách cho bài tập văn học của mình. Anh khó chịu trong từng bước đi, tìm đúng kệ sách của quyển sách đó. Khi anh đến đúng khu kệ đó, anh nhanh chóng phát hiện ra quyển sách đang nằm ở đâu, nhưng nó lại nằm trên khu kệ cao nhất.

Giờ thì, Yeonjun cao đấy, nhưng không cao đến mức đó. Thư viện của họ là một trong những thư viện tốt nhất của thành phố, vậy nên có hàng nghìn cuốn sách được xếp vô cùng cao. Anh nhón chân từng chút, gần như chạm được đến nó và đã nắm chặt được lấy nó, rồi một hương thơm mang vị táo và cam quýt quen thuộc dần chiếm đầy khoang mũi của anh. Bản năng omega lập tức thả lỏng người trước tin tức tố ấy, cuộn quanh và gần như đắm mình trong ấy nhiều nhất có thể. Là tên nhóc kia.

Một ai đó với qua đầu anh và cầm lấy quyển sách mà chẳng tốn chút sức nào, khiến Yeonjun quay đầu lại và hơi ngước nhìn lên. Lưng anh chạm vào kệ sách, và trái tim anh lỡ mất một nhịp.

"Hi Yeonjun-hyung!" Soobin nói ngọt ngào, mỉm cười nhìn xuống anh. "Em thấy anh đang cố gắng với lấy quyển sách và em đoán là anh cần được giúp đỡ. Của anh đây!" Cậu đưa quyển sách cho Yeonjun, tiến thêm một bước gần hơn. Yeonjun đúng nghĩa đen đang kẹt giữa kệ sách và Soobin.

Thông thường thì bản năng omega của anh sẽ cảm thấy như bị dồn góc hay bị mắc kẹt nếu như xảy ra những tình huống như thế này, nhưng lần này anh lại chẳng cảm thấy thế. Trái tim anh đập dồn dập khi ở cự li vô cùng gần gũi với tên nhóc alpha cao lớn kia. Yeonjun muốn cậu đến gần hơn nữa, đến mức chẳng còn khoảng cách nào giữa cả hai nữa. Anh nhanh chóng dẹp loạn suy nghĩ của mình, đưa tay để nhận lấy quyển sách mà mình cần.

"Cảm ơn Soobinnie," anh nói với alpha, nở một nụ cười nhếch mép đầy tự tin.

Soobin thoáng đỏ mặt với nickname kia, có vẻ rất thích nó.

Hãy để ý đến tôi đi.

"Ừm, em sẽ để anh lại cùng công việc của anh vậy. Chúc anh có một ngày vui vẻ!" Soobin nói và lùi lại khỏi Yeonjun.

Mọi người thấy đấy, Soobin không thể nào đến gần như cậu ấy muốn được. Thường thì cậu sẽ tôn trọng không gian riêng của mọi người, nhưng người omega này chỉ là thơm quá đi mất. Cậu đã hỏi Taehyun về mùi hương của Yeonjun, và tất cả những gì Taehyun nói chính là mùi thơm của Yeonjun ngọt như những omega khác thôi. Con sói trong Soobin gầm lên, mong muốn chiếm lấy người omega kia ngay lập tức và đánh dấu mình lên đấy, nhưng Soobin đã đè nén những thôi thúc ấy xuống hàng triệu lần rồi. Sẽ chẳng công bằng cho Yeonjun chút nào cả. Yeonjun nên được chọn bất cứ người alpha nào mà anh ấy muốn, và không thể nào anh ấy muốn một tên alpha yếu đuối như cậu được.

Cậu chầm chậm lùi lại, nhưng rồi trước khi quay đi, cậu nói một điều này.

"À! Yeonjunnie-hyung! Em quên mất."

"Ừ...?" Yeonjun trả lời, không nhắc đến cái nickname kia và có vẻ như anh cũng thích nó nữa. Chẳng ai bận tâm đến việc gọi anh bằng một cái tên đáng yêu như thế. Anh gần như chớp đôi mắt thật tinh nghịch về phía Soobin.

"Em thích mái tóc mới của anh lắm đó. Màu xanh thật sự rất hợp với anh," cậu mỉm cười. Rồi không vì một suy nghĩ nào hết, Soobin đưa tay chạm lên phần tóc mái màu xanh của Yeonjun. "Em cũng muốn nhuộm tóc đó, nhưng em không nghĩ em có thể hợp với màu xanh như anh được đâu," Soobin hơi dỗi. Rồi với một nỗ lực vô cùng lớn lao, anh rời tay khỏi mái tóc mềm mại của Yeonjun, và quay lại khu vực đọc sách.

Yeonjun đứng đấy ngây ngốc, đôi mắt chớp chớp hồi lâu.

Trái tim anh dồn dập chỉ với một lần chạm của Soobin lên mái tóc anh, và con thú omega trong anh đang ép anh phải đuổi theo tên alpha kia đi, ngồi lên người cậu và tham lam mà đánh dấu cậu.

Nhưng Yeonjun đã ép bản thân dồn nén con omega trong mình xuống.

Tuy nhiên thì, anh không thể ngừng được mà cười khúc khích một chút ở nơi lối đi không người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top