Chapter 27
"Vậy thì, những ngày cuối tuần vừa rồi của anh như thế nào?" Beomgyu hỏi, em thả người xuống nền cỏ xanh bên cạnh Soobin khi cả hai quan sát Yeonjun cố gắng (nhưng không thành công) bắt chước Taehyun với trò ảo thuật cùng những thẻ bài của nó. Thật lòng thì, bạn sẽ không tin được Yeonjun là người lớn tuổi nhất với cái cách anh trở nên phấn khích vô cùng mỗi lần anh thấy Taehyun tráo trộn bộ bài trên tay.
"Có khá nhiều chuyện quan trọng xảy ra đó. Anh nghĩ em hẳn là đã nhận ra rồi," Soobin khúc khích cười, đôi mắt của cậu chưa một lần rời khỏi Yeonjun.
"Có vẻ như cuối cùng Yeonjun cũng đã đánh dấu anh rồi nhỉ. Nghe anh ta nhốn nháo về chuyện đó suốt mấy tháng qua khiến em bắt đầu thấy phiền phức rồi đấy," Beomgyu chế giễu.
Soobin đưa mắt nhìn về phía Beomgyu với đôi mày chau lại. "Khoan đã... anh ấy đánh dấu anh sao? Ngược lại mới đúng chứ ha," cậu nghịch ngợm cãi lại.
Beomgyu lắc đầu. "Không đâu. Yeonjun chắc chắn là đánh dấu anh rồi. Anh không có hy vọng trốn thoát một khi anh ấy đã quyết đâu. Yeonjun luôn luôn mạnh mẽ và khó bảo như thế. Thứ gì anh ấy muốn, anh ấy sẽ chiếm lấy nó đó."
Soobin thở dài, đưa tay lên vò đầu. Mọi chuyện đang dần kéo dài hơn những ngày gần đây. "Ừ được rồi, anh sẽ không cãi lại em ở ý đó. Anh ấy có thể là một omega vô cùng vị kỷ đấy." Beomgyu đáng lẽ đã dựng lông lên khi nghe một lời nhận xét như vậy, thậm chí em có thể bật lại và điên cuồng lên bảo vệ cho Yeonjun, nhưng khi em nhìn sang Soobin và cái cách cậu mỉm cười và nhìn Yeonjun như thể anh ấy là cả một thế giới của cậu, cơn giận nhanh chóng nguội lạnh trong tâm trí của em. Có một điều gì đó ở Soobin khiến cậu trở nên vô cùng hoàn hảo đối với Yeonjun. Yeonjun có thể bị xem là một người hoang dại và dở hơi, nhưng tính cách điềm đạm và mạnh mẽ của Soobin bằng một cách nào đó làm dịu được tính tình của Yeonjun và khiến anh trở nên dễ chịu hơn. Và không chỉ riêng gì Yeonjun. Soobin khiến tất cả những người xung quanh cậu đều có cảm giác thoải mái như vậy. Beomgyu đã nhận ra khi thiếu đi anh trai alpha mềm mại tử tế này, cảm giác chợt trống vắng và ảm đạm đi như thế nào.
Beomgyu quyết định nghiêng người và tựa đầu lên bả vai của Soobin, để những mùi hương mạnh mẽ của alpha làm cả cơ thể của em thoải mái hơn. Soobin không phản ứng gì nhiều với sự dựa dẫm của Beomgyu, thay vào đó anh vươn cánh tay của mình ra và đặt lên bả vai của chàng trai nhỏ, kéo em vào một cái ôm.
"Anh đã thấy vết đánh dấu trên cổ của em rồi. Anh không nghĩ ra được Taehyun có thể trở nên chiếm hữu như vậy đấy. Em có thể thấy được vết cắn cách cả chục mét lận, khó chịu như vậy cơ đấy," Soobin trêu chọc.
"Yep, trông nó hợp với em thật, đúng không? Giờ thì mọi người sẽ biết em chỉ thuộc về mỗi thằng nhóc khó ưa đó thôi," Beomgyu dùng một tông giọng nghịch ngợm nói thật tự hào. Trái tim của Soobin ấm áp lên khi nghe Beomgyu nói như vậy về người bạn của cậu. Để mà nói rằng cậu không lo lắng về việc Taehyun liệu có tìm được một người bạn đời hay không sẽ là một lời nói dối. Taehyun hiếm khi gần gũi được với một ai trừ cậu và Hyuka kể từ khi cả ba còn là những đứa trẻ con.
"Về Taehyun..." Soobin bắt đầu nói thật cẩn thận khiến Beomgyu ngẩng đầu lên và chú ý nhiều hơn. Em nhăn mũi lại khi nghe thấy âm giọng của Soobin vẫn dịu dàng nhưng có phần nghiêm túc hơn.
"Đây có phải là lúc anh sẽ đe dọa em không được làm tổn thương em ấy còn không là anh sẽ truy vết em giống như mấy cái khuôn mẫu phim lãng mạn đó đúng không?" Beomgyu cắt ngang.
Soobin khịt mũi. "Không, cái quái gì vậy? Anh chỉ muốn nói là anh nghĩ em sẽ tốt với em ấy lắm. Có lẽ em là điều tốt nhất từng xuất hiện với em ấy đó."
Beomgyu chớp mắt khi nghe điều đó. "Hả?" Em ngây ngốc hỏi lại.
Soobin nghiêng người đến để nhìn vào đôi mắt của Beomgyu. "Taehyun đã luôn khóa chặt một phần cảm xúc của bản thân em ấy rồi. Em cũng không thể trách em ấy cư xử như vậy được khi em đã thấy cái cách gia đình của em ấy đối xử như thế nào rồi đó. Không nhiều người thật sự hiểu em ấy nghĩ gì đâu. Nhưng em... em có vẻ như có thể hiểu được em ấy ngay vậy đó. Thật sự rất ấn tượng đấy," Soobin nở một nụ cười để lộ hai bên lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu.
Beomgyu đỏ mặt một chút khi nghe như vậy, vùi gương mặt mình trốn trong cánh tay của Soobin. "Anh chỉ đang nói quá lên thôi," em lẩm bẩm.
Soobin khịt mũi. "Không hẳn đâu, nhưng trông em xấu hổ như vậy đáng yêu lắm nên anh sẽ không cãi lại em đâu."
Cả hai cùng yên lặng trong một vài giây sau đó. Rồi Beomgyu cất tiếng lên, vẫn là những âm nhỏ trong cánh tay áo của Soobin. "Anh cũng vậy... anh cũng sẽ tốt với Yeonjun lắm. Em chưa bao giờ thấy anh ấy vui vẻ và bằng lòng như vậy cả."
Soobin tựa một bên gò má của mình lên đầu của Beomgyu. "Cảm ơn em," cậu thủ thỉ. "Điều đó có ý nghĩa với anh nhiều hơn cả em nghĩ đó."
"Woah! Làm sao em làm được như vậy thế?!" Yeonjun la lên, yêu cầu Taehyun làm thêm một màn trình diễn với những thẻ bài của nó.
"Một ảo thuật gia sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của mình đâu," Taehyun bật cười lớn.
"Chúa ơi, cả hai bọn họ đều ngố quá đi mất," Soobin lẩm bẩm, khiến Beomgyu cười khúc khích trong cánh tay của cậu.
―
Yeonjun dùng khăn mềm lau nước trên gương mặt của anh, anh vừa tắm sau khi tập nhảy xong. Anh đã ở lại trễ hơn mọi khi để chuẩn bị cho kỳ đánh giá sắp tới. Nó quan trọng hệt như bài kiểm tra cuối kỳ vậy, và nó ảnh hưởng rất lớn đến điểm số của anh nữa. Bài kiểm tra này sẽ quyết định anh có được học lên những lớp nâng cao hơn nữa hay không. Cả anh và Beomgyu đều mong đợi có được một trong những con điểm số dẫn đầu trong top.
Khi anh rời khỏi tòa nhà, một vài tên alpha và beta (và còn có cả omega nữa?) bước đến trước mặt anh. Những người này là những người vẫn thường hay bám đuôi theo anh. Yeonjun có biết tên của bọn họ không? Hầu hết là không, bọn họ bước vào rồi bước ra khỏi cuộc đời của anh gần như là liên tục. Anh cố gắng nhớ ra một trong số những người bọn họ, nhưng thật lòng thì anh chẳng bận tâm lắm. Không một ai trong số bọn họ thật lòng thích anh vì tính cách của anh cả cũng như không bao giờ cố gắng tìm hiểu anh ở một mức độ thân thiết hơn. Họ chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài của anh, hay hương vị tin tức tố của anh, hay địa vị xã hội của anh mà thôi. Không một ai dành thời gian của mình ra để thật sự để ý đến anh cả, không giống như Soobin. Chỉ nhắc đến alpha của anh như vậy thôi cũng đủ khiến anh tan chảy ra rồi. Soobin luôn luôn dành cho anh tất cả sự chú ý mà anh muốn, cậu luôn đảm bảo rằng anh được chăm sóc kỹ lưỡng. Cậu đối xử với anh như thể anh là một điều gì đó vô cùng đáng giá, và điều đó khiến Yeonjun cùng con sói của anh càng ngày càng phải lòng cậu nhiều hơn bao giờ hết.
Vậy nên là bạn có thể tưởng tượng ra Yeonjun đã khó chịu như thế nào trong những ngày vừa qua khi tất cả mọi người phát hiện ra anh đã kết đôi cùng với Soobin. Vào một buổi sáng của ngày thứ hai khi Yeonjun bước đi và khoe khoang vết cắn của cậu cho cả thế giới này biết với đôi tay khoác lấy cánh tay của Soobin. Anh cảm thấy vô cùng tự mãn với những ánh nhìn không thể nào tin được đến từ những người đã để ý đến Yeonjun. Nhưng rồi những lời ghen tị và thô lỗ bắt đầu ập đến.
"Thật ư? Thằng đó là thằng mà anh ta kết đôi đấy à? Nực cười thật."
"Cậu ta là ai vậy? Cả đời này tôi còn chưa bao giờ thấy cậu ta nữa cơ."
"Chắc là kết đôi được sắp đặt trước rồi."
"Chắc Yeonjun thương hại tên alpha tội nghiệp kia thôi."
Yeonjun đã phải nghiến răng chịu đựng suốt cả tuần vừa qua khi anh càng lúc càng nghe thêm quá nhiều lời đồn đại về cả hai. Anh đã thật sự rất muốn bật lại và bùng nổ rồi, cơn giận dữ của anh đã chiếm hết phần lý trí của bản thân rồi. Vì sao bọn họ dám nói về Soobin của anh như vậy chứ? Vì sao bọn họ không thể cảm thấy hạnh phúc cho anh giống như Beomgyu, Taehyun, và Kai vậy? Nếu bất kỳ một người nào, chỉ cần một người thôi, bước đến trước mắt Soobin và nói những lời bẩn tưởi, anh sẽ đánh trả lại đấy, vậy nên là giữ anh lại không thì anh đánh chết họ thật đấy. (Kể cả khi đánh nhau là vi phạm luật lệ và anh có thể sẽ bị đuổi học đi nữa)
Ngược lại Soobin không để điều đó khiến cậu bận lòng. Cậu liên tục ủi an Yeonjun bình tĩnh lại, nói với anh rằng hãy phớt lờ những lời bình luận ác ý và chỉ tập trung vào chuyện của hai người mà thôi. Yeonjun thật lòng ngưỡng mộ tinh thần cứng cỏi của Soobin. Với bản chất là một alpha, đáng lẽ cậu phải điên cuồng phẫn nộ mới phải.
"Các người muốn cái gì?" Yeonjun cộc cằn hỏi đám người trước mắt anh. Mỗi giây trôi qua đều khiến anh tức tối hơn bao giờ hết, thứ nhất là vì anh đang rất mệt, và thứ hai là vì bọn họ đang chặn đường anh đến gặp Soobin. Anh vẫn chưa gặp nhóc con alpha kia cả ngày hôm nay rồi, và con sói trong anh đang thúc giục mình đi đến chỗ của cậu thật nhanh lên, cảm giác đau đớn đến khó chịu.
Người đứng trước đám đó chỉ nhún vai nhìn Yeonjun, một vẻ mặt vô cùng tự mãn trên gương mặt y.
"Chẳng có gì cả, bọn anh chỉ đang tự hỏi rằng bé có muốn đi chơi không, giống như khi trước em vẫn thường đi cùng tụi này đấy," tên alpha đáp lời. Yeonjun vẫn đứng yên, quan sát bọn họ thật kỹ lưỡng, một cảm giác buồn nôn dâng tràn trong lòng. Dù cho những tên alpha kia trông vô cùng bình thản và chẳng bận tâm điều gì cả, nhưng anh hoàn toàn có thể nói rằng có cái gì đó không ổn bên dưới vẻ mặt đó của họ.
"Không, cảm ơn," anh nói như vậy, và rồi bước vòng qua sang một bên. Chẳng bất ngờ là mấy, họ bước sang chặn đường anh lại.
"Aw, Yeonjunnie không được nói như thế với bọn anh đâu nha. Tụi này nhớ bé cưng lắm đó," một trong những tên beta chế giễu anh. Yeonjun vô cùng muốn gầm lên với cái cách chế nhạo của bọn họ khi dùng đến nickname của Soobin đặt cho anh.
"Tránh ra, các người đang cản đường tôi đấy. Tôi cần phải đi gặp alpha của mình," Yeonjun đáp lại. Dĩ nhiên đó là một lời nói dối. Soobin sẽ không bao giờ ép buộc Yeonjun phải gặp cậu cả (hay làm bất cứ thứ gì mà anh không muốn), nhưng chuyện này vốn phổ biến với những omega khác rồi. Nếu alpha của bọn họ gọi, họ phải tuân theo mệnh lệnh ngay lập tức. Một số những tên alpha khác còn thản nhiên sử dụng địa vị và quyền lực của mình để khiến những omega khác rời khỏi lớp học của mình hay những thứ ngu xuẩn như thế. Không một ai có quyền thắc mắc điều đó, vì rất có thể alpha đó đang đến kỳ rut và cần sự giúp đỡ từ omega của họ.
"À phải, bọn này nghe về lần kết đôi gần đây của bé rồi. Chúc mừng," một tên khác giở giọng nhạo báng. "Em thật sự chọn một tên alpha hợp cạ mình đấy." Kể cả khi gã ta đang khen ngợi Soobin đi nữa, thì những lời đó nghe chẳng chân thành một chút nào. Yeonjun hoàn toàn có thể biết rằng bọn họ đang chế nhạo anh vì sự lựa chọn alpha của anh. Nếu Soobin nghe thấy điều này, cậu sẽ buồn lắm.
"Tôi quyết định kết đôi với ai và dành cả đời còn lại của tôi chẳng phải là chuyện của mấy người. Mấy người không có sở hữu tôi, là Soobin. Vậy nên tôi đang rất tử tế mà yêu cầu các người để chúng tôi yên đi. Tôi không còn độc thân nữa đâu," Yeonjun thẳng thắn đáp trả lại.
"Aw, nhưng mà tất cả bọn anh đều muốn vui vẻ với em cơ mà. Bọn anh đã rất kiên nhẫn chờ đợi cả một học kỳ vừa qua để có thể có được không gian riêng tư với em, và rồi tự dưng em xuất hiện với dấu kết đôi đó. Và không phải là kết đôi với một ai đó đâu, nhưng em lại chọn gắn bó với tên alpha thua cuộc đó. Giờ thì thử nghĩ xem bọn này sẽ cảm giác như thế nào? Em có biết bao nhiêu là sự lựa chọn tuyệt vời, và em lại đi chọn thằng alpha chẳng ra gì đấy. Bọn này còn chẳng biết nó có tồn tại cơ. Nó đã làm cái thá gì? Trả tiền cho em để đánh dấu em à? Hay có lẽ nó tống tiền em để em chịu kết đôi với nó? Hay chắc là em chỉ đang vờ vịt như thế để em có thể tránh xa bọn này giống như cái cách em làm cả năm học vừa qua đấy nhỉ," tên alpha đầu tiên mỉa mai Yeonjun, những ngón tay đánh dấu tick vào tất cả những ý mà y liệt kê ra.
Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy khắp xương tủy của Yeonjun. Mọi chuyện đang dần chuyển biến vô cùng tệ rồi. "Không có ý nào đúng cả. Dấu kết đôi của tao rõ rành rành như thế này rồi, và tao nói xong rồi, giờ thì cút ra," Yeonjun gầm lên, trừng mắt nhìn tất cả bọn họ. Đây chính xác là lý do anh không bao giờ muốn kết đôi với bất kỳ tên nào trong số những người đó. Giây phút họ nhận ra rằng omega đó không muốn họ, lòng kiêu hãnh của họ bị tổn thương và họ bắt đầu trở nên kích động.
Tiếng gầm đó là một bước đi sai lầm, vì bây giờ đây trông bọn họ điên tiết hơn khi một omega dám cả gan thể hiện ưu thế và đáp trả lại bọn họ. Những người đó bắt đầu tiến gần hơn về phía của Yeonjun, bao vây kín anh. Hai người ở cả hai bên của anh và hai người đứng ngay trước mắt. Chuyện này đang dần không ổn rồi. Con sói của anh đang rất muốn đập chết tươi bọn họ vì dám cả gan đe dọa bạn đời của anh.
"Bọn anh sẽ cút ngay thôi, nhưng đầu tiên thì bọn này muốn vui vẻ một lát với em trước. Bé cưng biết đấy, để mọi người thấy được em thật ra là một kẻ trêu đùa người khác như thế nào. Em đi vòng quanh vênh váo bản thân như vậy với tất cả alpha khác, lôi kéo sự chú ý của họ, rồi em rời đi và bay nhảy sang nơi khác, bắt đầu làm kiêu với tất cả. Rồi một khi bọn này cuối cùng cũng tin rằng một trong số bọn này cũng có cơ hội với em, em đột nhiên xuất hiện với cái dấu chết tiệt đó và kết đôi với một người chẳng quan trọng đến nhường đấy. Điều đó làm lòng tự tôn của bọn anh tổn thương lắm đấy Yeonjunnie."
"Em ấy quan trọng với tao, và như vậy là đủ rồi. Và chưa một lần nào tao hứa với bọn mày rằng sẽ kết đôi với bất kỳ một ai trong số chúng mày cả, vậy nên lý lẽ của mày hoàn toàn vô dụng rồi," Yeonjun cáu bẳn. Nhưng về cơ bản thì họ cũng nói đúng một phần. Anh có vênh váo đi khắp nơi đấy, nhưng anh không làm như vậy vì bọn họ. Những tháng vừa qua của anh đều là dành ra để cố gắng lôi kéo Soobin để ý đến anh. Anh làm sao tránh được sự chú ý của những alpha và beta khác đây. Một ngọn lửa sợ hãi dần nhen nhóm lên bên trong, nhưng anh nhanh chóng dập tắt nó với cơn thịnh nộ cuồng dã của bản thân. Đây là giọt nước tràn ly cuối cùng rồi. Anh phát mệt khi phải sống như thế này rồi, giống như anh là phần thưởng của người khác chứ không phải là một con người nữa.
Yeonjun tiến nhanh lên phía trước một bước, cố gắng vượt qua bọn họ một lần nữa. Nhưng họ chặn đường anh lại. Anh bước sang hướng bên kia. Họ cũng nhanh chóng chặn anh tiếp. Anh quay đầu và cố gắng đi ngược lại hướng khi nãy. Nhưng họ tiếp tục chắn đường anh. Anh bắt đầu bùng nổ cơn giận của mình và cố gắng chạy thật nhanh băng qua bọn họ, khiến những người đó siết chặt cánh tay của anh để kìm bước của anh lại.
"Đừng có chạm vào tao," anh rít lên, giật cánh tay của mình ra cho đến khi bọn họ thả anh ra. Những người đó bật cười lên và chế nhạo nỗ lực vùng vẫy của anh.
"Vì sao bé không gọi alpha của bé qua đây bảo vệ bé đi nào, Yeonjunnie?" Một trong số bọn họ ngân nga lên.
Bây giờ thì Yeonjun giận dữ hơn bao giờ hết rồi đấy. Nếu có một điều gì đó mà không một ai trong số những người này biết về anh, đó chính là một khi anh đánh mất sự bình tĩnh của mình, anh sẽ hóa rồ thật sự. Chỉ mỗi Beomgyu đã từng thấy được bản chất thật này của anh mà thôi, và em ấy chưa bao giờ đánh giá anh vì điều đó cả. Vì dù sao Beomgyu cũng chẳng có tư cách để đánh giá, khi mà chính em ấy cũng có một chút điên rồ nữa. Cả hai người họ có bản chất thống lĩnh dữ dội hơn là sự lành tính mà một omega nên có, và họ đã phải che giấu đi điều này suốt cả cuộc đời này rồi.
Cho đến tận bây giờ.
Yeonjun ném cặp của mình xuống nền đất, xắn tay áo của anh lên, và bắt đầu giãn hai bên cơ cổ của mình. Rồi anh vẫy mạnh hai bàn tay của mình và nhún nhảy trên đôi bàn chân của mình, thả lỏng toàn bộ các thớ cơ của mình.
"Em đang làm cái mẹ gì vậy?" Một trong số những người đó hỏi anh. Những tên khốn nọ thật sự khó hiểu vì Yeonjun chẳng thể hiện bản thân sợ hãi một chút nào cả.
"Tao đang chuẩn bị đá đít chúng mày đấy. Tao không thể để mình bị chuột rút được vì tao sắp phải thi nhảy rồi, vậy nên tao phải giãn cơ một chút. Đợi tao một phút," Yeonjun bình thản nói với bọn họ, cơn giận vẫn cuộn sóng sâu trong lòng anh. Họ nhìn chằm chằm anh đầy ngờ vực khi anh cúi người về phía trước, giãn cơ của một bên chân, và rồi tiếp tục với bên còn lại. Trông anh buồn cười vô cùng, bao vây xung quanh là những alpha và beta, còn mình thì giãn cơ tay cơ chân như thể anh chuẩn bị học nhảy zumba vậy.
"Ok như vậy chắc là ổn rồi," Yeonjun lẩm bẩm. Anh đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm những tên bắt nạt kia. Anh gật đầu một lần, và bọn chúng nhìn nhau với ánh mắt đầy buồn cười.
Rồi cuối cùng anh cũng bật lại bọn chúng.
Chúng thật sự không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Yeonjun khỏe hơn cả vẻ bề ngoài của anh. Anh nhào thẳng vào tên alpha dẫn đầu đám người đó, nhanh chóng nhận ra y chính là leader tạm thời của bọn chúng. Nếu anh xử tên đó đầu tiên thì những người còn lại có thể sẽ để anh yên thân. Yeonjun nhào thẳng vào người y, nâng chân lên và thúc thẳng đầu gối vào bụng của y. Tên alpha cúi gập người đau đớn, và Yeonjun đá thẳng vào cằm của y, khiến cả đầu của y bật lên vì đòn tấn công đó. Rồi Yeonjun tránh né đòn trả đũa của y, thay vào đó anh bước đến tên tiếp theo trong đám người đó, một trong những tên beta. Anh đấm mạnh vào mặt của gã, làm gãy mũi của gã ta. Yeonjun vẫy bàn tay của mình một lát, rồi vung mạnh tay về phía một alpha khác.
Có thể nói toàn bộ trận đánh nhau chỉ kéo dài trong 5 phút. Yeonjun sẽ thích đùa giỡn với họ nhiều hơn một chút nữa, nhưng anh không muốn lãng phí thời gian trong trường hợp có giáo sư hoặc ai đó đến. Cuối cùng thì đánh nhau vẫn là bị cấm mà. Yeonjun kết thúc cuộc ẩu đả đó bằng cách nắm lấy đầu của tên alpha đó (y đang nằm trên mặt đất rên rỉ và ôm bụng vì đau đớn) và đập đầu y một vài lần xuống mặt đường. Sau đó Yeonjun cúi người ngồi xuống trên gót chân của mình, mỉm cười ngọt ngào với y, tuy nhiên cơn thịnh nộ chưa một lần rời bỏ anh.
"Lần tới mày sỉ nhục alpha của tao, tao sẽ không đánh mày nhanh gọn lẹ trong một phút như thế này đâu. Tao sẽ săn lùng mày và bắt mày trả giá," anh cười điên rồ.
Tên alpha ngước lên nhìn anh, sự hoảng sợ và đau đớn hiện rõ trong đôi đồng tử của y. "Mày điên vãi đạn rồi. Nếu mọi người phát hiện con người thật của mày là ai, họ sẽ chẳng bao giờ muốn kết đôi với mày nữa đâu."
"Aw tiếc thế. Tao đoán là thật tốt khi tao đã kết đôi rồi nhỉ. Soobinnie nghĩ tính cách điên rồ của tao khá là đáng yêu đấy," Yeonjun nhại lại y với một nụ cười chun cả mũi vô cùng dễ thương.
Và như vậy, Yeonjun đứng dậy, xách cặp của mình từ vỉa hè, đá một trong ba tên còn lại thêm một phát (chỉ đơn giản là vì anh nhỏ mọn và xấu tính thôi) và bước đi với một giọng điệu ngân nga.
Anh nhanh chóng đi đến chỗ của Soobin, bây giờ anh thật sự rất cần phải gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top