Chapter 19
Soobin đang ngồi trong bàn bếp nhỏ của căn hộ vào đêm khuya muộn của ngày tiếp theo, uống một ít trà ấm đựng trong cốc sứ. Ngày mai là ngày chủ nhật, là ngày cuối cùng Hueningkai ở cùng cậu trước khi bé con trở về nhà để đi học tiếp. Để mà nói là cậu có hơi buồn thì đó là nói giảm đi rất nhiều. Cậu và Hyuka đã luôn bên cạnh nhau, cùng với cả Taehyun nữa. Giờ đây cảm giác thật lạ lùng khi cả nhóm phải tách rời nhau.
Nhưng dù sao đi nữa, Soobin sẽ mạnh mẽ và tiễn Hyuka với một nụ cười bừng sáng. Đâu phải cả hai sẽ tách rời nhau mãi mãi đâu mà.
Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi một âm thanh nhỏ của Hueningkai khi bé con bước ra từ phòng của Taehyun, cẩn thận đóng cửa phòng. Taehyun đã khó chịu một trận về việc Soobin ôm lấy Hyuka và đòi được ngủ với bé con lần này. Soobin mủi lòng, để hai con người này có chút thời gian bên cạnh nhau. Cả hai đều bằng tuổi nhau. Taehyun đã là sinh viên năm nhất tại trường đại học này, và Hyuka cũng đã là sinh viên năm nhất tại trường đại học Soobin từng học hai năm học trước đó. Hueningkai đã rất buồn bực khi Soobin chuyển trường và cả hai không thể học chung trường được nữa, nhưng bé con ủng hộ quyết định theo đuổi âm nhạc của Soobin thay vì học kinh doanh như bố mẹ cả hai ép buộc cậu.
Hyuka kéo một chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh Soobin, tin tức tố lo lắng thoảng qua từ người bé con.
"Sao em vẫn chưa ngủ vậy Ningning? Em còn chuyến tàu vào sáng sớm ngày mai đó?" Soobin từ tốn hỏi. Công bằng mà nói thì bây giờ mới chỉ 11 giờ đêm thôi, nhưng Hyuka vẫn luôn thích giấc ngủ của mình và bé con thường xuyên đi ngủ rất sớm.
"Em có thể nói chuyện với anh được không?" Hyuka nhỏ nhẹ hỏi, giấu bàn tay nhỏ trong ống tay áo pyjamas.
"Đương nhiên là được rồi," Soobin trả lời, con sói trong cậu có chút cảnh giác với sự không thoải mái của bé con beta.
"Em muốn thú nhận một chuyện. Em không phải là được nghỉ học vào ngày thứ sáu. Em trốn học và rời đi mà không nói với bố mẹ."
Điều này làm Soobin bất ngờ. Nhưng cậu kiên nhẫn đợi Hyuka nói hết ý của mình.
"Chỉ là... hyung, em có thể chuyển sang trường đại học cùng anh và Taehyun sau khi kỳ học này kết thúc được không?" Hueningkai nhìn Soobin với đôi mắt buồn bã.
"Vì sao em lại quyết định đột ngột như vậy?" Soobin mềm giọng hỏi tiếp. Câu chuyện có lẽ vẫn còn nữa, Hyuka chẳng bao giờ quyết định vội vàng như vậy mà không có lý do chính đáng. Kiểu hành xử như vậy giống kiểu của Soobin hơn.
"Thì... từ khi anh rời khỏi nhà, mẹ và bố đã rất tức giận. Thật ra thì chủ yếu là mẹ. Mẹ... mẹ nói họ không còn xem anh là con trai nữa, và họ luôn nói những điều khó nghe về anh. Em cố gắng tranh luận với họ, nhưng họ chẳng buồn nghe. Và sự thật là... em cũng muốn theo đuổi âm nhạc, anh biết em yêu piano đến nhường nào mà. Nhưng họ cấm cản điều đó, nói rằng vì anh không tiếp nhận việc kinh doanh này, nên em sẽ là người thế chỗ anh."
"Sao?" Soobin nhỏ giọng hỏi, một cơn giận dữ dần dần lớn lên trong lòng cậu khi Hueningkai nói tiếp. Cậu không hề nghĩ rằng mọi chuyện ở nhà lại tệ đến như vậy. Cậu đã nghĩ khi mình rời đi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho tất cả mọi người.
"Tất nhiên là em đã tranh luận lại với họ về điều đó rồi. Và họ nói là..." Hyuka đã không nói hết câu của mình.
"Không sao đâu Ningning, em có thể nói với anh mà," Soobin dịu dàng nói, giấu đi cơn thịnh nộ đang bùng lên như lửa rừng.
"Họ nói rằng nếu em không tiếp nhận công việc kinh doanh thế chỗ anh, họ sẽ sắp xếp một cuộc kết đôi và ép buộc lên anh. Họ muốn một người thừa kế để thế chỗ em sau này. Họ..." Hyuka thút thít. "Họ nói rằng em chỉ là tạm thời giữ chỗ đến khi một ai đó là alpha có thể lãnh đạo tốt hơn. Họ là cơ bản đang nói em quá yếu đuối và là một nỗi hổ thẹn với họ."
Với một nỗ lực lớn lao ép buộc bản thân và con sói của mình bình tĩnh, Soobin nhẹ nhàng đặt cốc sứ của mình xuống. Cơn thịnh nộ đang dần hóa thành bão tố bên trong, nguy hiểm đến mức báo động, nhưng cậu đã đè nén nó xuống. Quan tâm đến gia đình nhỏ quý giá của mình hiện tại quan trọng hơn. Nỗ lực bảo vệ bé con mạnh mẽ hơn cả sự thôi thúc cậu đập phá mọi thứ.
"Ôi Ningning, anh đã không biết chuyện gì đã xảy xa. Vì sao em không nói anh sớm hơn khi chuyện đó bắt đầu ập đến? Anh có thể trở về nhà và-"
"Không!" Hyuka la lên. Rồi bé con bình tĩnh bản thân hơn, nhớ đến Taehyun vẫn đang ngủ say trong phòng. "Không được, Binnie. Anh cuối cùng đã tự do khỏi bọn họ rồi. Anh đang hạnh phúc ở nơi trường đại học này, sống cùng với Taehyun và học về âm nhạc. Em không thể phá hủy điều đó được. Họ đã luôn khó dễ với anh từ khi chúng ta lớn lên rồi. Anh đã luôn bảo vệ cả hai khỏi cơn giận dữ và những câu từ khó nghe của họ. Giờ đã đến lượt em bảo vệ anh rồi."
Soobin yên lặng không đáp, con sói trong cậu khó chịu với nỗi khổ tâm của Hyuka. Cậu không tranh cãi, và cậu cũng không cố gắng thuyết phục Hueningkai làm gì cả. Cậu chỉ đơn thuần là gật đầu.
"Nếu em muốn chuyển trường đại học cùng anh và Taehyunnie, và em muốn theo đuổi âm nhạc và chơi piano, thì anh sẽ giúp em. Không có lý do gì để em phải ép buộc bản thân làm những việc em không thích vì anh cả."
"Nhưng mà hyung, còn bố mẹ-"
"Đừng lo về chuyện đó. Anh sẽ xử lý việc đó. Em chỉ cần tập trung học nốt những tuần học cuối cùng của kỳ này đi, cố gắng lên, và vào kỳ học sau chúng ta sẽ cùng giúp em chuyển vào đây. Taehyun cũng có thể lo hết các giấy tờ chuyển lớp và các giấy tờ liên quan nữa."
Hueningkai bắt đầu bật khóc, nức nở một chút khi bé con rời khỏi ghế và nhào vào lòng Soobin. Soobin bật cười, cánh tay cậu ôm lấy bé con beta và vỗ nhẹ đầu của bé con.
"Giờ thì lên giường và ngủ một giấc đi. Anh gặp lại em vào sáng hôm sau nhé."
Hyuka gật đầu, gỡ bản thân khỏi Soobin và trở về lại phòng của Taehyun.
Soobin đè nén cơn bão tố trong lòng mình, ép buộc bản thân giữ bình tĩnh thêm một lúc lâu nữa thôi. Vì Hueningkai.
―
Taehyun đưa ánh mắt có phần hồi hộp về phía Soobin, rõ ràng có chuyện gì đó không ổn. Tuy nhiên, Soobin lại giấu nó vô cùng kỹ lưỡng khỏi Hyuka.
Họ chào tạm biệt nhau, Hueningkai hôn lên má Soobin và Taehyun khi bé con nhảy lên tàu đầy vui vẻ, vẫy tay khi tàu rời đi.
Soobin yên lặng suốt cả quãng đường đi bộ về nhà, cơn thịnh nộ sôi sùng sục bên trong, sẵn sàng bùng nổ. Taehyun kiên nhẫn đợi chờ đến khi họ vào trong nhà và đóng kín cửa trước khi nó cất tiếng hỏi.
"Soobin? Có chuyện gì sao?" Cuối cùng nó cũng lên tiếng, có chút sợ hãi với câu trả lời.
Soobin bình tĩnh bước về phía lò nướng, pha cho mình một cốc trà. Nhưng bầu không khí tỏa ra nồng nặc tin tức tố điên cuồng của cậu, cuối cùng cũng để lộ cảm xúc thật của mình lan tỏa ra khuôn mặt của cậu. Đã lâu lắm rồi Taehyun mới chứng kiến lại cảnh tượng này lần nữa, và lần cuối cùng nó xảy ra, nó đã không kết thúc tốt đẹp chút nào.
Đến cả Taehyun cũng phải thừa nhận rằng nó có chút sợ hãi người alpha đối diện ngay thời điểm này. Nhưng Taehyun là đứa chưa bao giờ lùi bước cả. Nó bước đến chỗ của Soobin và đợi chờ lời phản hồi từ cậu.
Soobin từ tốn khuấy trà trong cốc sứ, sự bình tĩnh đè nén kia khiến những cử chỉ đơn giản bỗng chốc trở nên thật đáng sợ.
"Ồ chẳng có gì cả đâu," cậu dịu giọng đáp, đưa cốc lên uống một ngụm. "Ngoại trừ việc mẹ anh đang xúc phạm Ningning, ép đứa nhỏ tội nghiệp học một thứ nó chưa bao giờ muốn và kế nghiệp thay chỗ anh. Rồi mẹ và bố còn có thể nói rằng nó chẳng có giá trị như thế nào, nói rằng họ sẽ ép anh kết đôi với một người họ sắp xếp nếu thằng bé không nghe lời họ và làm theo những gì họ nói. Chỉ là chuyện đứa em trai của anh bị đối xử tệ bạc hàng tháng qua trong khi anh ích kỷ chạy trốn đến đây sống nhàn nhã như anh muốn thôi."
Taehyun hít một hơi thật sâu. Nó luôn biết rằng mọi chuyện không hề tốt đẹp tại gia đình của họ, nó đã chứng kiến những cảnh đó khi cùng lớn lên với họ rồi. Nhưng chuyện này đi quá xa rồi. Taehyun cũng biết rằng nếu ai đó quyết định gây chuyện với những người Soobin quan tâm, con sói trong cậu sẽ nổi loạn thật sự.
Giống như bây giờ vậy. Đây chỉ là bình yên trước cơn bão thôi.
Soobin nhàn nhã bước về phía ghế salon. Với bất kỳ ai khác điều này có vẻ như là một hành động vô cùng bình thường, nhưng Taehyun có thể thấy sự bình thản này vô cùng gượng ép và đang chực chờ để bùng nổ. Cậu ngồi xuống, lấy điện thoại ra.
Taehyun đứng yên trong căn bếp nhỏ, trái tim nó run rẩy lo lắng trong lồng ngực.
"Này mẹ," Soobin bắt đầu. "Có thể giải thích một số chuyện giúp con được không?"
Để mà nói là cuộc đối thoại không diễn ra suôn sẻ mấy chính là nói giảm đi rất nhiều. Không dưới một lần Soobin la lớn hay hét lên. Mẹ của cậu rít lên và cãi vã ở đầu dây bên kia. Rồi bà đe dọa sẽ rút hết nguồn hỗ trợ tài chính cho bọn họ. Cơ bản mà nói, nếu Soobin không về nhà, họ sẽ cắt hết tiền bạc cho cậu và cả Hueningkai. Họ chính là đang ép bọn họ phải làm việc để kiếm tiền sinh sống hơn là ép đi học đấy. Dù sao thì, họ cũng chơi bẩn, treo lơ lửng toàn bộ niềm hy vọng và giấc mơ của Hueningkai trên một sợi dây ngay trước mắt Soobin, rõ ràng một điều rằng chính bé con là điểm yếu của Soobin.
Taehyun siết chặt nắm tay, cảm thấy vô cùng bất lực. Tất cả chuyện này chính xác là một sự suy đồi đạo đức thật sự, và tất cả bọn họ đều biết rõ điều này,
Soobin ngắt điện thoại, một ánh nhìn mơ hồ trong đôi mắt cậu.
Ôi không.
Taehyun biết rõ ánh mắt ấy. Nó đã không thấy ánh nhìn này trong nhiều năm rồi, kể từ lần cuối khi cả bọn còn nhỏ.
Con sói của Soobin đang dần hiện nguyên bản chất của nó, cơn thịnh nộ như nhân làm đôi. Với bản năng của một alpha vốn có, con sói của Soobin căm ghét cảm giác bị giam giữ và bị bảo rằng mình cần phải làm điều gì.
Taehyun quan sát Soobin giơ cao chiếc điện thoại trong tay, và ném nó vào bức tường với một nỗ lực bình thản nhìn nó vỡ tan thành từng mảnh vụn. Rồi cậu dùng bàn tay hất cốc sứ ban nãy khỏi bàn cà phê để nó vỡ thành từng mảnh vỡ lớn dưới nền nhà.
Cũng như lần đó, Taehyun không biết phải làm gì để bình tĩnh Soobin lại nữa. Với những bước chân thật nhanh, nó bước đến cửa ra vào và đóng thật chặt. Nó nhanh chóng nhấc di động, gọi đến một người mà nó có thể nghĩ ra được lúc đó.
―
Beomgyu và Yeonjun đang nằm dài trong căn hộ của họ, làm bài tập và xem TV. Một khoảng lặng yên bình thoải mái. Họ thích dành những ngày Chủ Nhật như thế này, chỉ đơn thuần là trò chuyện cùng nhau về một tuần bận rộn vừa qua. Bài đánh giá vũ đạo của cả hai cũng sắp đến, và bọn họ đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho nó và cả bài cuối kỳ nữa.
Nhưng đột nhiên buổi sáng yên tĩnh của cả hai bị gián đoạn bởi tiếng chuông của điện thoại Beomgyu. Em ngẩng mặt khỏi sàn nhà.
"Ông xem là ai gọi đi nha?" Em hỏi Yeonjun.
"Tao xin mày, mày lười quá đi," Yeonjun cười lớn, vươn tay với lấy chiếc di động trên bàn cà phê.
"Ai đó tên là 'Tình-Yêu-của-Đời-Tui-Nhưng-Ẻm-Quá-Ngu-Để-Nhận-Ra' đang gọi đến..." Yeonjun cười to. Beomgyu nhảy chồm lên người Yeonjun, giật lấy điện thoại khỏi tay anh ngay lập tức.
"Làm như rõ ràng lắm để người ta nhận ra vậy hả?" Yeonjun trêu ghẹo. Beomgyu phớt lờ, bình tĩnh trả lời cuộc gọi, giống như em chưa hề hoảng loạn chút nào vậy đó.
"Hey," em lãnh đạm nói. Yeonjun khịt mũi.
Nụ cười của Beomgyu ngay lập tức tắt dần, đưa mắt về phía Yeonjun trong khi Taehyun vẫn tiếp tục nói. Yeonjun không thích âm thanh đó, cả ánh nhìn đó nữa. Con sói trong anh nhanh chóng giương cao cảnh giác.
"Ok, ok, bình tĩnh lại nào. Anh sẽ gặp em bên ngoài nhé. Em gần đến chưa?"
Rồi Beomgyu kết thúc cuộc gọi.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Yeonjun hỏi, biết chắc rằng mọi chuyện đang không ổn chút nào.
Beomgyu lắc đầu. "Em không biết nữa. Taehyun đang khá là mất bình tĩnh trong khi em ấy nói chuyện với em. Có vẻ như có chuyện gì đó xảy ra giữa Soobin và bố mẹ anh ấy về cậu em trai, và bây giờ Soobin đang mất kiểm soát, bừng cơn thịnh nộ và phá hủy mọi thứ trong căn hộ của họ. Taehyun đang trên đường qua ngay bây giờ đây."
"Đợi đã... Anh nghe có đúng không vậy? Soobin đang điên cuồng phá hủy mọi thứ sao? Là Soobin dịu dàng và tử tế ấy hả?" Yeonjun hỏi, chớp mắt không hề tin tưởng chút nào.
"Yeah, em cũng đang không hiểu như anh vậy đó," Beomgyu nói, xỏ giày vào chân. Yeonjun theo sau em ra khỏi cửa, cắn môi dưới vô cùng lo lắng. Một alpha lên cơn thịnh nộ là một tình huống vô cùng nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top