Chapter 16

"Này," Soobin nhỏ giọng nói với Taehyun. Cả hai đang cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế salon và xem TV trong căn hộ của nhau. Vì cả hai đã là bạn của nhau từ thuở thơ ấu, Soobin đã quyết định chuyển vào sống cùng Taehyun khi cậu chuyển trường.

"Hmm?" Taehyun ậm ừ hỏi lại, đôi mắt vẫn dõi theo chương trình.

"Vì sao em cứ ngó lơ Beomgyu vậy?" Soobin nhẹ nhàng hỏi. Anh phải đi từng bước thật cẩn thận với Taehyun. Cậu nhóc rất thường xuyên có xu hướng nghĩ quá nhiều về mọi việc và rồi sẽ tránh xa tầm với của mọi người.

"Em đâu có đâu? Chỉ mới ngày hôm kia anh ấy chào em và em chào lại mà."

Soobin nhìn nó bằng một ánh mắt ngờ vực. "Em biết ý của anh là gì mà. Chuyện omega kia thích em là một thứ khá rõ ràng đó," cậu nói thêm vào.

"Không có đâu, anh ấy chỉ đang đùa vui thôi. Anh ấy tán tỉnh mọi người. Em thấy cảnh đó khi em đi ngang qua thư viện. Mọi người đều bao vây anh ấy."

"Vậy thì sao? Chỉ vì em ấy nói chuyện với mọi người đâu có nghĩa là em ấy không thích em."

Taehyun cuối cùng cũng nhìn Soobin với đôi mắt trống rỗng. "Hyung, không sao đâu mà. Ngay khi anh ấy nhận ra em không tình cảm và vui vẻ như những con sói khác đang bám theo anh ấy, anh ấy sẽ mau chóng chán và từ bỏ thôi."

Soobin bình tĩnh đọc vị nó một lúc. Taehyun trừng mắt nhìn lại cậu.

"Em muốn em ấy chán em và từ bỏ sao?" Cuối cùng Soobin cũng cất tiếng hỏi.

Bingo.

Đôi mắt Taehyun mở to một chút trước câu hỏi trọng điểm đó. Nếu không quan sát thật kỹ có lẽ sẽ vụt mất điều đó. Và đôi tay nó chậm chạp chạm lên chà xát cổ tay bên kia. Soobin hiểu nó đủ để biết rằng nó đang bận tâm đến một thứ gì đó.

"Không có," Taehyun lẩm bẩm. Dù rằng nó gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân, nhưng nó chưa bao giờ là một kẻ nói dối và chẳng bao giờ thích lòng vòng. "Nhưng rồi anh ấy sẽ chán em thôi. Mọi người luôn luôn như thế," nó thêm vào.

"Anh không có," Soobin đáp lời dịu dàng. "Và cả Hyuka nữa. Em không hề không đáng yêu. Đã đến lúc em dừng suy nghĩ bản thân như thế rồi."

Taehyun yên lặng trong một vài phút. Soobin nhân cơ hội này nắm lấy tay nó và giữ thật chặt.

"Em thích điều gì ở nhóc ấy?" Soobin hỏi. Cậu đã dần dà học được cách thẳng thắn với Taehyun. Nếu không hỏi nó những câu hỏi cụ thể như giấy trắng mực đen, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được nó đang thật sự nghĩ gì. Taehyun có thể gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc, nhưng nó sở hữu cho bản thân những ngôn từ rất đẹp khi thể hiện bản thân. Cách nó nhìn nhận thế giới và cách giải thích những chủ đề khác nhau luôn luôn xinh đẹp như vậy. Nó chỉ cần một ai đó hỏi những câu hỏi đúng đắn và khiến nó có thể nói ra những điều đó. Soobin và Hueningkai vẫn luôn ở đấy để hỏi những câu hỏi đó.

Taehyun nắm lấy đôi tay của Soobin, thả mình vào đấy khi nó nghĩ về điều đó. Soobin kiên nhẫn đợi chờ nó sắp xếp lại từng suy nghĩ của mình.

"Anh ấy xinh đẹp," Taehyun bắt đầu mở lời. "Không có gì phải bàn cãi về điều đó nữa. Và anh ấy rất tự tin. Nụ cười của anh ấy vô cùng lan tỏa. Mọi người luôn hướng về anh ấy mỗi khi anh ấy có mặt trong căn phòng. Anh ấy luôn khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn mỗi khi anh ấy ở cạnh bên, bao gồm cả em nữa. Anh ấy trìu mến và thỉnh thoảng dù cho anh ấy có trơ trẽn và quá đáng, nhưng những điều đó cứ như đang làm bật lên sức mê hoặc của anh ấy vậy. Tin tức tố của anh ấy thơm đến mức không tin được, và mỗi khi anh ấy đến gần em, em gần như chẳng thể cầm cự được bản thân nữa. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất."

"Vậy thì đó là điều gì?" Soobin hỏi.

Taehyun nhìn Soobin, và những gì Soobin thấy trong đôi mắt đang mở to tròn ấy chính là nỗi sợ hãi.

"Anh ấy thấy em."

"Huh?" Soobin bối rối.

"Anh ấy có thể nhìn xuyên thấu em. Anh ấy biết em đang cảm thấy như thế nào chỉ đơn giản là nhìn em thôi. Anh ấy có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của em. Anh ấy thậm chí còn không nhận ra là mình có thể làm điều đó. Anh ấy vô cùng sâu sắc và điều đó khiến em sợ hãi. Em cảm thấy mình như đang bị xem xét, như anh ấy đang đánh giá con người em. Hệt như anh ấy rồi sẽ nhận ra em chẳng có điều gì đặc biệt cả, và rồi anh ấy sẽ từ bỏ và tìm kiếm một điều gì khác thú vị hơn."

Soobin nhăn mày. Không một điều nào trong đó đúng đắn cả.

Để chuyển hướng những dòng suy nghĩ đó, Soobin đã hỏi nó một câu hỏi khác.

"Em bắt đầu nhận ra bản thân thích em ấy nhiều như vậy từ khi nào vậy?"

Taehyun khịt mũi, con người cũ của nó trở về lại rồi. Không thường xuyên được thấy nó mềm yếu như vậy đâu.

"Đó là câu hỏi lố bịch nhất đấy, hyung. Làm sao em có thể trả lời câu hỏi đó đây? Kể từ khi nào bầu trời lại có màu xanh? Từ khi nào vũ trụ xuất hiện? Em không biết. Việc em thích Beomgyu cứ xảy ra hệt như những việc đó vậy. Một ngày nọ, em tỉnh dậy và... phải lòng anh ấy."

"Đó là điều tuyệt đẹp nhất mà anh từng nghe đó," Soobin thì thầm.

Taehyun đang ngồi ăn ở khu bàn ngoài trời khi nó thấy cảnh tượng đó.

Nó thấy Beomgyu bước ra khỏi một trong những sảnh phòng học dọc sân trường, em ấy đang đan cánh tay mình vào một người omega khác và cười đùa rất vui. Nó ép bản thân hướng ánh nhìn xuống dưới, không còn cảm giác đói bụng nữa.

Khi nó nghe giọng cười của Beomgyu một lần nữa, với khoảng cách gần hơn, nó không thể không nhìn lên được. Người omega kia thì thầm gì đó vào tai Beomgyu, làm em hơi đỏ mặt. Beomgyu nghịch ngợm đánh nhẹ lên cánh tay người omega kia, bảo người đó yên lặng đi.

Sự bối rối lo lắng của Taehyun chỉ có thể thấy qua cách nó đang nắm chặt lấy đôi đũa gỗ trên tay, còn lại không còn gì nữa.

Và rồi Beomgyu đã làm một việc khiến bụng Taehyun quặn thắt đến buồn nôn. Em kiễng gót chân và trao một nụ hôn nhẹ lên gò má của người omega kia. Cả hai chào tạm biệt nhau, và rồi Beomgyu đột ngột quay đầu và tiến thẳng đến khi vực của Taehyun bên kia sân trường.

Taehyun phải rời khỏi nơi này. Có quá nhiều cảm xúc đang xáo trộn bên trong tâm trí của nó, và nó vẫn chưa biết phải giải quyết ra sao cả. Nó chớp mắt, nhìn xuống đồ ăn của mình lần nữa, ngạc nhiên phát hiện ra đũa gỗ của mình đã bị gãy làm đôi trong nắm tay của nó.

Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?

Chết tiệt.

Nó đẩy lùi chiếc ghế kim loại của mình ra sau, và bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi. Đây chính là giới hạn mới của Taehyun, khi xảy ra những thứ anh thà chọn không đối mặt thì tốt hơn. Nó gần như đã rời khỏi khu vực rồi, nhưng dường như Beomgyu có giác quan thứ sáu hay tương tự như thế. Vì chỉ trong một vài giây tiếp theo, anh trai omega kia đã tìm thấy nó và bắt đầu tiến đến trước mặt nó.

"Taehyunnieeee, anh cần em giúp một vài chuyện!" Em cười khúc khích vô cùng đáng yêu. Tâm trạng em có vẻ như đang vô cùng tốt, Taehyun để ý như vậy. Có lẽ vì người omega ban nãy đi cùng em.

Và rồi một suy nghĩ chợt ập đến với nó. Nó đang... ghen sao?

Nhưng nó vẫn chưa có thời gian để cân nhắc về chuyện đó, vì nhanh như chớp, Beomgyu đã đứng bên cạnh nó và đan lên cánh tay nó. Taehyun hơi nhăn mũi, cảm nhận được tin tức tố của người omega khác trên người em. Con sói trong nó không yên vị trong lòng, mong muốn dùng chính thứ mùi của mình để bao bọc lấy Beomgyu để em chỉ còn mỗi mùi của nó thôi. Đây là lần đầu tiên con sói của Taehyun phản ứng vô cùng độc chiếm như vậy.

"Oh, chào anh Beomgyu. Anh cần gì vậy?" Taehyun bình tĩnh đáp lời.

Beomgyu chớp đôi mắt xinh đẹp với Taehyun, nụ cười chưa một lần rời khỏi khuôn mặt em. Taehyun muốn em cứ mãi nhìn nó như vậy thôi. "Thì là anh có một chút xíu xiu chuyện muốn nhờ em. Em có đang bận bây giờ không?"

Taehyun lắc đầu. "Không ạ, em đã xong các lớp cho hôm nay rồi," Taehyun trả lời, không rõ được Beomgyu sẽ làm gì tiếp theo.

Beomgyu nhảy cẫng lên. "Tuyệt lắm! Em có thể cùng giúp anh một tay nhaaaaaaaa?" Em năn nỉ vô cùng đáng yêu.

Taehyun nhún vai, khéo léo nghiêng người gần hơn với omega để cảm nhận tin tức tố của em nhiều hơn. "Chắc chắn rồi ạ."

Beomgyu mỉm cười và bắt đầu kéo Taehyun về phía khu vũ đạo, nơi có các phòng studio ở đó. Em tiếp tục hỏi khi cả hai cùng bước đi.

"Em đã học nhảy bao giờ chưa?"

Taehyun khá ngạc nhiên với câu hỏi. "Thì, có ạ. Nó cần thiết cho chương trình học âm nhạc của em và nó khá hữu ích cho kỹ thuật hô hấp của em. Em không giỏi xuất sắc, nhưng em đủ phù hợp với nó, sao vậy ạ?"

"Hmmm, hoàn hảo. Anh sắp có một buổi đánh giá vũ đạo với Yeonjun, và anh cần đảm bảo rằng phần của mình đúng. Anh cần một người mới đánh giá anh, và Yeonjun đang bận bây giờ rồi. Em có thể giúp anh được không?"

"Yeah em đoán là được. Em không chắc mình sẽ giúp được bao nhiêu, nhưng em sẽ cố hết sức," Taehyun nói như vậy với em, khiến Beomgyu mỉm cười ngọt ngào. Vì lý do nào đó, Taehyun cảm thấy không an tâm với nụ cười đó.

#Cỏ: Mọi người đoán xem Beomgyu sẽ giở trò gì đi nào là lá la~ 🌝 Liệu có phải là trò chơi khiến Taehyun điên máu lên và lộ bản chất thật của mình hay không nhỉ hí hí hí~ 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top