Chapter 1

Choi Yeonjun. Anh chính là omega xinh đẹp nhất mà tất cả tên alpha nào cũng thèm khát được chiếm hữu. Anh cao ráo, thanh mảnh, nhưng không hề mỏng manh một chút nào. Anh hài hước, khả năng cảm thụ thẩm mỹ thời trang tường tận, rực rỡ, tài giỏi, và hơn cả thảy, anh độc thân. Anh thích tán tỉnh và tràn đầy tự tin khi làm điều đó. Tất cả tên alpha khác khao khát sự chú ý của anh và mong muốn được kết đôi với anh. Một số bọn chúng còn sợ hãi anh vì cả tính lươn lẹo của anh. Và một số bọn chúng còn muốn điều khiển anh cùng chiếc miệng nhỏ lanh lợi của anh.

Choi Soobin thật sự không phải là một alpha tiêu chuẩn để chọn. Cậu yên lặng và có phần ngốc nghếch. Cậu thích đọc sách và nghe nhạc. Cậu có một cá tính vô cùng liều lĩnh mà hầu hết chẳng tên alpha nào sở hữu. Cậu không hứng thú với việc sử dụng quyền lực để điều khiển người khác. Hầu hết mọi người cảm thấy cậu yếu đuối, và cậu tin rằng không một omega nào muốn cậu cả, vì có lẽ cậu không 'cứng rắn' và 'điên dại' đủ trong mắt người kia.

Soobin thở một hơi thật dài, một tay mang đầy những quyển sách và chăm chú nhìn tấm bản đồ khuôn viên trường trên tay còn lại. Cậu thật sự đã bị lạc rồi và theo như trong tấm bản đồ này, lớp học sắp bắt đầu của cậu chỉ ở một trong các tòa nhà gần đây thôi.

Cậu thật sự không để ý mấy đến hướng đi của mình, dẫn đến kết quả là cậu va vào một trong những người đang đi ngược hướng lại với mình trên khuôn viên trường bận rộn. Cậu nghe một tiếng la lên và tất cả các quyển sách của cậu cùng những cuốn tập của người kia rớt xuống thành một chồng lớn những tờ giấy.

"Mình thật sự xin lỗi, mong cậu bỏ qua cho mình nha!" Soobin nói khi cậu cúi người xuống với người đối diện và nhặt từng quyển sách nằm dưới đất. Khi cậu cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, cậu như đông cứng ngay tại chỗ đấy. Toàn bộ giác quan alpha trong cậu như sống dậy, và một sự chiếm hữu lạ lùng bắt đầu bùng cháy râm ran ngay bụng dưới của cậu. Đây là một điều gì đó cậu có lẽ chưa bao giờ trải qua trước đây cả.

"Của tôi." Cậu nghĩ như thế.

Cậu không thể kìm lòng được mà hít một hơi thật sâu thứ mùi hương của người omega mà cậu vô tình va phải. Người đó có mùi hương quen thuộc như bất kỳ một omega nào khác, một loại tin tức tố ngọt ngào, nhưng xen lẫn trong ấy còn có cả vỏ quế và gia vị nóng bỏng. Một hương thơm quyến rũ, thanh mát, và vô cùng khiến đối phương phải đê mê.

"Của tôi." Con sói bên trong cậu gầm lên. Soobin phải vất vả bằng tất cả nỗ lực của mình để giữ con sói trong người không tấn công và nhảy vồ lên omega đối diện cậu.

Omega này quả thật là người xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy. Đôi môi đầy đặn khiến Soobin chỉ muốn nhấn chìm đôi môi của mình vào đấy, phần cổ thon gầy khiến cậu chỉ muốn đánh dấu của mình lên đấy, và cả vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài thanh mảnh kia, khiến cậu chỉ muốn đôi chân ấy vòng chặt lấy mình khi-

"Này? Tôi có thể lấy đồ của mình lại được không đây?" Omega nói với sự thiếu kiên nhẫn. "Tôi biết là tôi xinh đẹp, vậy nên hãy ngậm cái miệng đầy nước dãi kia của cậu lại và trả đồ lại đây cho tôi."

Câu nói ấy như kéo Soobin khỏi cơn mê. "À phải! Của cậu đây, nhân tiện thì mình tên là Choi Soobin!" Cậu nói vô cùng vui vẻ, trưng ra nụ cười lúm đồng tiền với dáng vẻ trẻ con cho omega đối diện. Cậu đứng thẳng dậy và cố gắng không phản ứng gì khi bàn tay của omega sượt qua thật nhẹ bàn tay của mình khi cậu trả lại những cuốn sách cho đối phương.

"Và tên của tôi là 'không bao giờ có chuyện đó đâu nhé' cún con ạ. Giờ thì tạm biệt," omega khịt mũi đầy nhỏ nhen, bắt đầu bước đi rời khỏi nơi đó. Soobin chẳng thể rời mắt khỏi hướng đi của anh ấy, theo dõi nhất cử nhất động của đối phương. Cậu khẽ liếm môi, đến khi từng câu từ của omega kia đã chìm hẳn đi mất.

Cậu vừa bị sỉ nhục và từ chối cùng một lúc. Thật tình thì Soobin cũng không có ý định sẽ tiến đến với omega kia, nhưng mà...

Soobin cảm thấy khá tệ về điều đó. Đương nhiên một người rực rỡ và thơm ngon như thế sẽ chẳng bao giờ kết đôi với một alpha có trái tim mềm mỏng như cậu đâu. Cậu đã quyết định như thế rồi cơ mà, omega ấy nói có sai chút nào đâu, không bao giờ chuyện đó sẽ xảy ra trong cuộc đời của cậu đâu, và vì thế nên cũng chẳng đáng để mạo hiểm một lần tổn thương cho nó nhỉ. Nhưng mà... cũng đâu có gì sai khi kết bạn mới, nhỉ?

Bản chất của Soobin là một người vô cùng dịu dàng và tử tế. Cậu sẽ chẳng bao giờ có một mối thù ghét với ai cả, dù rằng một người alpha bình thường sẽ chấp nhận thử thách và làm mọi cách để chứng minh cho người kia thấy rằng họ xứng đáng và mạnh mẽ và đầy quyền lực. Alpha vẫn luôn yêu thích việc thống lĩnh người khác, đấy chỉ là một phần bản chất của họ mà thôi.

Soobin thì ngược lại... Cậu vẫn sẽ mỉm cười mặc cho sự khắc nghiệt kia giáng xuống, quyết định rằng sẽ không để điều đó làm mình buồn phiền. Cậu luôn luôn cố gắng tích cực và lạc quan như thế.

Cậu bật cười, khiến người omega kia dừng lại và liếc ánh mắt qua đôi bờ vai kia nhìn cậu.

"Mình biết rồi, mình biết rồi. Mình hứa rằng mình không có định tấn công cậu hay gì đâu! Cậu biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào rồi đó, alpha ngửi thấy và tấn công và chiếm hữu. Dù sao thì, mình mong cậu sẽ có một ngày thật vui vẻ nha!" Soobin mỉm cười rạng rỡ với omega kia, cố gắng hết sức để không ngửi lấy mùi của anh ấy nữa.

Điều này khiến omega kia có phần bất ngờ. Anh khá chắc mẩm mình đã sỉ nhục tên alpha kia giữa thanh thiên bạch nhật kia mà. Anh bỗng chốc tò mò về sức mạnh và lòng tự kiêu của người kia. Không phải cậu ta nên có một chút gì đó giận dữ hay khó chịu vì một tên omega thấp kém nào đó khinh thường cậu ta sao?

Người alpha kia đưa tay lên chà xát vùng cổ đầy lo lắng trong khi người omega này tiếp tục quan sát cậu như thể cậu là một con bọ nào đó dưới ống kính hiển vi, và nụ cười lém lỉnh nhưng ngại ngùng kia chẳng rời đôi môi của người alpha nọ.

"Cái gì vậy?" Omega cất tiếng hỏi.

Soobin chớp mắt với omega, nhận ra rằng anh ấy vẫn đang quan sát cậu. "À, không có gì đâu. Mình chỉ là rất thích khuyên tai của cậu thôi. Có lẽ mình cũng nên xỏ khuyên mới được! Cậu nhìn rất là ngầu khi đeo nó lắm đó," cậu thú thật. Điều ấy gần như là sự thật. Người omega kia có 5 khuyên tai lấp lánh tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời: 3 chiếc bên tai trái và 2 chiếc bên tai phải.

Omega chớp mắt ngạc nhiên, một nụ cười nhỏ dần xuất hiện trên bờ môi anh.

"Cứ làm những gì cậu muốn, nhưng tôi không chối bỏ sự thật rằng tôi trông rất ngầu đâu," anh bảo Soobin đầy trơ trẽn.

"Vậy, tạm biệt thôi nhỉ!" Soobin đáp lại, bắt đầu bước về phía lớp học mà có lẽ cậu đã muộn mất rồi. Cậu không muốn làm phiền người omega kia nhiều hơn mức cần thiết nữa. Cậu ghét việc bản thân trở thành một mối phiền phức đối với người khác, một phần hệ quả của tính cách nhút nhát của cậu.

"Yeonjun," cậu nghe âm thanh vang lên từ một khoảng cách xa.

"Huh?" Soobin hỏi, quay người về phía omega.

"Tôi tên là Yeonjun. Và là hyung của cậu đấy, cún nhỏ ạ!" Yeonjun cáu kỉnh một cách đáng yêu.

Một nụ cười với lúm đồng tiền xuất hiện trên đôi môi của Soobin. "Vâng ạ, Yeonjun-hyung!"

Và rồi cậu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top