Tiêu Chiến ghim usb thông tin về những người Trung Quốc có tên Vương Nhất Bác vào máy tính phụ. Sau đó lười biếng ngã lưng tựa vào thành giường vừa lướt lướt vừa uống sữa. Đứa nhỏ đáng ghét trong bụng cậu chỉ mới hơn một tháng đã làm mình làm mẩy. Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp bị thay da đổi thịt thành một con người mới, cậu từ một người nghiện uống rượu vang chuyển sang làm một "em bé" uống sữa hai buổi mỗi ngày.
Từ một người mỗi ngày đều phải hút thuốc biến thành một người ngửi khói thuốc liền buồn nôn.
Cậu nheo mắt tìm khuôn mặt quen thuộc trên máy tính. Bingo, thấy rồi! Vương Nhất Bác, 28 tuổi, nhân viên văn phòng?
Thông tin gì mà sơ sài vậy? Cái tên Đinh Mặc này nhờ chút chuyện cũng không xong! Ghi chú: thường xuyên xuất hiện ở gần tòa nhà Vilass. Không phải đây là tòa nhà cậu lần trước nhờ hắn đưa về à?
Tiêu Chiến xoa xoa bụng, không biết vì sao môi lại nở một nụ cười nhàn nhạt. "Được rồi, xem như cha của con có lương tâm, vẫn nhớ đến ba"
____....____
Tiêu Chiến giao lại quyền hành vào tay Đinh Mặc, nếu không có chuyện gì quan trọng thì cả công ty và tổ chức đều có thể để anh quyết định. Tiêu Chiến trong thời kì mang thai muốn "đóng vai" một Omega bình thường không nhúng tay vào việc công.
Còn chính mình thì dọn hẳn sang căn hộ Vilass ở. Để làm gì? Tìm cha cho bảo bảo chứ làm sao. Nhưng mà nếu trực tiếp đến tìm thì rất mất mặt, vì vậy cậu sẽ giả vờ tình cờ gặp lại nhau.
Ngày thứ hai dọn đến căn hộ ở, trong lúc xuống nhà mua đồ ăn trong tuần. Thì trong tầm mắt xuất hiện chiếc xe quen thuộc, nam nhân cao gầy từ trên xe bước xuống, dáng vẻ này có chút...hmm...ngập tràn đẹp trai! Đúng vậy, đẹp muốn mù mắt cậu luôn rồi.
Tiêu Chiến khẽ ho nhẹ, giả vờ vô tình không đi đường tắt mà đánh một vòng lớn đi vào trong tầm mắt của người kia.
"Tiêu Tán"- Vương Nhất Bác bước đến, mắt tinh tế lướt nhẹ một đường từ trên xuống dưới âm thầm cảm thán, người này ở nhà mang một phong thái hoàn toàn khác. Áo thun trắng cùng quần thể thao, tóc tùy tiện để rũ xuống, nhìn vào trông nhu thuận không ít. Có chút... non!
"A...chào anh?" - Tiêu Chiến bị cổ tin tức tố nhàn nhạt đánh ập tới có chút choáng váng.
"Lâu rồi không gặp, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
"À được, tôi cũng có chuyện muốn nói, anh không ngại lên nhà tôi chứ?" - Hai người lên nhà cậu, bước vào nhà, nhận xét đầu tiên của Vương Nhất Bác về căn nhà này là u ám. Sao lại có chút lạnh lẽo giống như không có người ở vậy?
"Anh ngồi tạm nha, tôi vừa đi công tác về chưa kịp lau dọn" -Tiêu Chiến tự nhiên chỉ chỉ ghế sofa, còn chính mình đi lấy trà tiếp khách. Nhìn cậu cầm khay trà, cùng ly sữa đặt lên bàn khiến Vương Nhất Bác có chút bất ngờ. Người này lần trước gặp mang lại cảm giác rất khác, sao bây giờ lại biến thành em bé thích uống sữa rồi? Cậu ta chưa lớn sao? Nhưng nhìn gương mặt non choẹt này...đừng nói là cậu là trẻ vị thành niên nhé? Nếu là thật thì hắn sẽ phải đi đầu thú à?
"Ngại quá mời anh uống tí trà, nhà tôi không có gì đãi khách" - Tiêu Chiến không khách khí vừa dứt câu liền bưng li sữa lên nhấp môi, cậu trong giai đoạn này ăn gì cũng nôn ra, vì vậy luôn trong tình trạng thèm sữa cùng cực.
"Không sao, em có chuyện gì muốn nói với tôi?"
"Tôi muốn nói là anh có thể đánh dấu vĩnh viễn tôi không?"
Tiêu Chiến vừa dứt lời, vẻ mặt Vương Nhất Bác hoàn toàn ba chấm. Cái người này sao mỗi lần đưa ra yêu cầu đều là muốn người ta đánh dấu mình chứ? Cái đầu nhỏ của cậu chỉ nghĩ được đến chuyện đó thôi à? Vương Nhất Bác cảm thấy giá trị bản thân bị tổn hại sâu sắc. Mắt thấy có vẻ đối phương lần này hiểu lầm ý mình, Tiêu Chiến thầm gõ đầu một cái, cái nết ăn nói lấp lửng này cậu sửa mãi không được.
"Không phải...ý tôi là...anh không ngửi được mùi tin tức tố của anh trên người tôi sao?"
"Được, nhưng rất nhạt" - Vương Nhất Bác nhẩm tính ngày, đã quá một tháng rồi sao còn lưu hương nhỉ?
"Tôi mang thai rồi, cảm phiền anh đánh dấu giúp tôi một cái đi" -Vương Nhất Bác lần nữa không biết nói gì, cái người này sao lại tùy tiện như vậy a? Bạn nhỏ này đã báo cho người thân chưa đấy.
"Sao em không kêu tôi chịu trách nhiệm? Nó là con tôi mà?" - theo lẽ thường tình mỗi Omega nếu bị vô tình làm mang thai sẽ tìm Alpha chịu trách nhiệm chứ không phải kêu người ta đánh dấu mình cho xong.
"Anh muốn nuôi nó à? Tôi không cho đâu, tôi muốn nuôi nó mà" - nếu không muốn cậu đã không giữ bé cưng đáng ghét khó chiều này đâu!
"Ý tôi là sao không phải chúng ta cùng nuôi?" - Vương Nhất Bác cảm thấy mình và bạn nhỏ trước mặt không thể hòa hợp về tần số não được. Nói một câu ra liền phải thêm một câu giải thích. Sao có thể làm bạn đời tương ứng được vậy trời?
"Anh không yêu tôi, tôi không yêu anh, chúng ta không thể chung sống được đâu" - Tiêu Chiến nói xong làm một hơi hết ly sữa trên tay, cậu còn liếm nhẹ môi để sữa không sót lại. Trong mắt Vương Nhất Bác hành động này có chút đáng yêu quá đi.
"Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, đứa nhỏ cũng cần tình thân của cả hai người nuôi dưỡng"
"Nhưng dù sao tôi vẫn tôn trọng quyết định của em" - Vương Nhất Bác vô thức không kiềm chế được hành động, anh vươn tay xoa xoa đầu nhỏ đang cúi xuống suy nghĩ của cậu.
____________________________
End chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top