chương 35
Dọn sang ở cùng ba mẹ hắn được một thời gian, bụng Tiêu Chiến ngày một lớn hơn, đứa nhỏ trong bụng cũng rất nghịch, không cho cậu yên ổn. Từ lúc biết đạp lúc nào cũng giao lưu với ba hết chơn. Đâu có ngoan ngoãn nằm yên như em bé nhà người ta.
Giống như hôm nay vậy, cậu đang ngồi xem phim thì đột nhiên bụng đau thắt lại, khiến cậu nhíu mày xoa nhẹ. Gần đây vẫn luôn gặp tình trạng này, hỏi qua bác sĩ nói là những cơn gò giả thường gặp trước khi sinh không gì đáng ngại không cần quá lo lắng.
Vì vậy Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành cái bụng nhỏ nhô cao ngất của mình, không thèm để tâm lắm chăm chú tiếp tục xem phim. Bé con trong bụng giống như muốn cậu chú ý, cứ tay đấm chân đá liên tục, làm cậu không xem phim nổi nữa phải vươn tay tắt tivi.
"Sao vậy nè? Bất mãn cái gì với ba hả?" - Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói chuyện với bé con, trước giờ cậu chưa từng dịu dàng như vậy nói chuyện với ai đâu đó, nhất bạn nhỏ nhỏ xíu này rồi nha.
Bảo bảo giống như hiểu lời cậu nói, đá nhẹ một cái đáp lại, bụng cậu lại quặn đau thêm một lần nữa khiến cậu nhịn không được nhíu mày, sao lại đau hoài thế? Bình thường gò giả chỉ đau một chút thôi, nhưng hình như hôm nay đã đau nhiều lần lắm rồi.
Vừa nghĩ đến có khi nào bé con sắp chào đời không? Suy nghĩ ấy lập tức bị gạt đi trong đầu Tiêu Chiến, cậu không muốn sinh con bây giờ đâu, Nhất Bác còn chưa công tác về mà...
Nhìn lịch trên điện thoại, lại nhẩm xem ngày dự sinh của bé con, nếu hôm nay sinh thì còn sớm một tuần lận, chắc không phải đâu nhỉ? Tiêu Chiến nằm bấm điện thoại cố quên đi cơn đau cứ xem nó là cơn gò giả mà không để ý bụng cậu hiện tại đã trụy xuống nhiều rồi.
Lâu lâu cơn đau lại quặn lên, làm cậu không chịu được nữa đỡ bụng nặng nề muốn đứng lên đi lại vài vòng xem có khá hơn không, quyết định đi vào bếp tìm gì đó ăn, nghĩ có khi bạn nhỏ đói nên nháo thôi.
Tiêu Chiến đỡ bụng nặng nề từ từ đi vào bếp, vươn tay lấy bịch ngũ cốc, đang đổ ra chén thì cơn đau đánh tới khiến toàn thân cậu run rẩy, chân tay đều run lên làm đổ ngũ cốc ra sàn, cơn đau này rất lạ, vô cùng đau khiến Tiêu Chiến phải buông chén trong tay ra, một tay vịn bụng, một tay vịn thành bếp để không ngã, cắn răng cho cơn đau qua đi.
"Ưm..." - cậu nhíu chặt mày, khó khăn điều chỉnh hơi thở, cảm giác không ổn rồi, nếu sắp sinh thật thì biết làm sao đây, cậu không muốn đến bệnh viện, nhưng cũng không muốn tự sinh con một mình mà không có ai bên cạnh. Ba mẹ Vương đều đã đi làm rồi, hắn thì đi công tác biết khi nào mới về.
Đợi cơn đau qua đi, Tiêu Chiến từ từ đi lên phòng ngủ, từng bước đi đều làm cho bụng ngày một trụy xuống hơn, cậu cảm nhận được phía sau khó chịu vô cùng, vừa đau vừa rát. Cậu lấy điện thoại gọi cho hắn, hi vọng hắn có thể về với cậu
"Anh..." - Đầu bên kia vừa nhấc máy, Tiêu Chiến đã nức nở không nói được gì vì bụng càng lúc càng đau.
"Sao vậy? Bạn nhỏ nhớ anh hả?" - Nhất Bác đang ở sân bay, hắn muốn tạo bất ngờ cho cậu nên về mà không báo cậu trước
"Em...em nhớ anh thôi" - Tiêu Chiến sợ cản trở công việc của hắn, ý định muốn hắn về sớm tiêu tan, cũng không nói bản thân đang rất đau, chỉ nức nở nói nhớ hắn, cậu chỉ muốn nghe giọng hắn thôi là đủ rồi.
"Anh làm đi nha...em không nói nữa đâu, mau xong việc về với em" - Tiêu Chiến nhanh nhanh nói xong rồi cúp máy, cậu không muốn nói thêm sợ sẽ làm lộ ra giọng nói yếu ớt của mình, sợ Nhất Bác lo lắng không hoàn thành nhiệm vụ.
Tiêu Chiến khó khăn cởi bỏ quần bông ra, run run tự kiểm tra hậu huyệt xem có phải là sắp sinh không, hậu huyệt nhơ nhớp dịch nhầy, hiện tại vừa sưng đỏ vừa chầm chậm mở được hai phân, thật sự cậu sắp phải sinh bảo bảo rồi.
Kiềm nén cơn đau nằm trên giường, tay bấu chặt ga giường, mới bắt đầu đau thôi nên cậu ngoài chịu đựng ra chẳng làm gì được khác cả, chỉ có thể cắn răng một mình chịu dày vò ở bụng cùng thắt lưng căng cứng, hiện tại không quá đau đớn nhưng cậu vẫn khóc, khóc vì tủi thân khóc vì không có ai bên cạnh cả.
Bé con từ từ trượt xuống, áp lực lên trên người cậu càng nhiều, cậu lần đầu sinh nở chỉ cần cơn gò đến liền không nghĩ ngợi gì cả theo bản năng rặn xuống, cậu không biết điều đó làm nguy hiểm cho cả hai. Bảo bảo theo sức rặn của cậu trượt xuống rất nhanh, nhưng bên dưới mới chẳng mở được bao nhiêu, nước ối còn chưa kịp vỡ. Là omega ở giai đoạn non yếu nhất không có alpha của mình bên cạnh dỗ dành, khiến sản trình của cậu càng khó khăn hơn.
Nhất Bác không biết tình hình ở nhà nguy hiểm thế nào, hắn kéo vali đến cửa hàng chocolate, đặt một hộp chocolate muốn mang về tặng cậu. Trong khi lúc này cậu đang cần nhất chỉ là cần hắn bên cạnh an ủi cậu thôi.
_____________________________
End chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top