chương 27
Dường như Tiêu Chiến bỏ quên mọi phiền hà trước mắt, bỏ qua thân phận của hai người, trút hết toàn bộ nỗi lòng của mình để Vương Nhất Bác có thể hiểu rõ được cậu.
Vương Nhất Bác nhìn người kia vì mệt mỏi mà thiếp đi, hắn chỉnh lại tư thế ngủ của cậu cho thoải mái hơn, đầu cậu bây giờ vẫn đặt trên đùi hắn, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn.
Đến lúc ngủ vẫn không muốn buông ra. Như một chú chim nhỏ thiếu thốn cảm giác an toàn từ tổ ấm, phải tìm kiếm hơi ấm của người cạnh bên.
Vương Nhất Bác nhìn màn đêm qua khung cửa sổ, bên tai vang lên tiếng tí tách rơi của mưa đan xen tiếng đồng hồ chạy khe khẽ. Dường như không gian tĩnh lặng và ngưng động lại. Khiến Vương Nhất Bác thở dài nhắm mắt, nghiền ngẫm về mọi chuyện đã qua.
Chỉ nghe kể thôi nhưng hắn có vẻ như thấu hiểu rõ nỗi đau, nỗi thống hận mà cậu phải trải qua suốt những tháng năm hắn chưa xuất hiện.
Từ một đứa trẻ thiên chân vô tà, biến thành một đứa con có thể châm lửa thiêu rụi cả tòa nhà lẫn người cha của mình mà không hề chớp mắt.
Rốt cuộc đả kích tâm lí phải mạnh đến mức nào?
Từ Giang Tịnh...người này đối xử với Tiêu Chiến quá tàn nhẫn. Tên này giả nhân giả nghĩa, luôn trước mặt bênh vực cậu khỏi đòn roi khiến cậu không biết được ông ta là căn cốt của mọi bất hạnh bủa vậy lấy cậu suốt những tháng năm non dại.
Ông ép cậu vào con đường cùng, khiến cậu không thể không vùng vẫy phản kháng. Chính ông là một phần ép cậu trưởng thành, ép cậu theo con đường hôm nay. Một con đường bước ra từ cõi chết.
Từ khi nhỏ không ai biết được, cậu đã từng nghĩ sẽ làm một cảnh sát liêm chính như ông.
Nhưng sau đó tận mắt nhìn thấy những việc làm đáng ghê tởm kia, những tội trạng ông ta đã gây ra nhưng bị lấp liếm bởi hai từ quyền thế.
Ông ta trắng trợn sống tốt sau những hành động tày trời, cưỡng bức trẻ vị thành niên, bạo hành gia đình, dùng chất cấm, sử dụng vũ khí trái phép, tham ô, hối lộ, buôn lậu, thậm chí là giết người...
Từng chuyện xấu ông làm đều bị Tiêu Chiến âm thầm nắm lấy, khiến cậu nghi ngờ nhân sinh quan của mình. Nhưng dù vậy cậu vẫn không muốn vạch trần. Điều này biến thành cái gai trong lòng ông.
Thời điểm đó cậu chỉ là một đứa nhỏ chập chững vào đời, Từ Giang Tịnh không hề đề phòng cậu, vì vậy hớ hênh liền bị thất thế. Đến khi tự Từ Giang Tịnh phát hiện có người thăm dò mình thì đã muộn màng, ông chỉ có thể muốn người không an phận như Tiêu Chiến phải đem chuyện xấu ông ta làm chôn sâu dưới ba tấc đất.
Vì vậy ông luôn tìm cách để cậu không sống yên. Mà khi Tiêu Chiến biết những việc xấu bị ngăn cách bởi chính những người thực thi pháp luật, thì cậu đã không còn muốn trả thù bằng luật pháp nữa.
Vì cậu biết, thứ ông ta phải trả giá nên được cậu tự tay hành động chứ không đơn giản là cho luật pháp can thiệp vào.
Luật pháp thì có thể buộc những thứ sai lệch vào khuôn khổ, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn còn là những tội trạng bị che giấu bởi đồng tiền nhá nhem dơ bẩn.
Thế nên cậu chọn con đường khác, tuy không quang minh lỗi lạc, nhưng có thể khiến những người đáng chết, phải quỳ gối và chết dưới quyền lực của cậu. Dù cậu cũng chẳng tốt đẹp gì.
| Anh hùng công lý cái gì chứ, chỉ là dọn rác thôi, khi ở bên cạnh đống rác thối hơn tôi, tôi sẽ không chịu nổi |
_Vincenzo_
Vương Nhất Bác thấy người bên cạnh an ổn ngủ, liền đi ra cửa sổ đứng, hắn châm điếu thuốc lên. Mỗi lần phải gỡ rối và suy tư, hắn đều có thói quen châm cho mình điếu thuốc để thả lỏng hơn đưa gánh nặng vào làn khói mơ hồ.
Hắn cứ đứng yên như thế gần hai tiếng đồng hồ, châm hết điếu thuốc này đến điếu khác, mọi chuyện như thước phim tua chậm được hắn tận mắt chứng kiến vậy.
Bấy giờ chẳng còn cảm giác kinh ngạc hay khó tiếp thu nữa, chỉ còn cảm giác đau lòng, đau lòng vì người hắn yêu phải trải qua quá khứ đau thương như thế.
Khi suy nghĩ này lóe lên hắn mới nhận ra, thì ra hắn đã yêu Tiêu Chiến nhiều như thế. Nhiều đến mức cho dù người kia có làm vạn chuyện xấu hắn cũng dễ dàng bao dung hết thảy, tìm lí do cho hành động xấu xa của người kia.
Tiêu Chiến xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn bao giờ hết, chí ít là kể từ khi hắn đến bên đời cậu.
Vương Nhất Bác dập điếu thuốc cuối cùng, đợi tan hết mùi khói thuốc bám quanh mới nhẹ nhàng bước trở lại vào phòng. Ánh trăng soi lên sườn mặt thiếu niên đang nhắm mắt, rất bình yên.
Nhìn Tiêu Chiến bây giờ, mới giống với độ tuổi của cậu. Bỏ qua vài phần cẩn trọng, suy tính, lộ ra nét mặt non nớt nhất của độ tuổi niên thiếu tươi trẻ.
"Anh đi đâu vậy?" - Tiêu Chiến sau giấc mộng vốn ngủ không sâu, hắn rời đi không lâu đã mơ màng tỉnh dậy.
Nghe giọng nói vang lên, Vương Nhất Bác thoáng kinh ngạc, cậu tỉnh lại từ khi nào?
"Anh ra ban công đứng một chút thôi, sao lại tỉnh rồi?" - Vương Nhất Bác trở lại giường, hất cằm hỏi cậu.
"Em ngủ không sâu, anh vừa đi không lâu đã tỉnh rồi"
"Ừm, giờ cố ngủ lại thôi" - Tiêu Chiến ngẩng đầu, hơi dang tay ra, Nhất Bác cũng thuận thế nằm xuống ôm cậu vào lòng.
Cậu luôn cực kì thích được ôm, ôm là tư thế an toàn nhất, có thể do cậu đã quá phụ thuộc vào Nhất Bác, khi không có người ôm Tiêu Chiến sẽ ngủ không sâu nổi.
________________________
End chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top