Chương 3: Mùi...
Tôi vẫn đánh máy tính để làm việc như mọi ngày, thời buổi công nghệ phát triển, có khi cả ngày tôi cũng chẳng cần động vào cái bút. Gõ nhiều bàn phím nên cũng quen tay thôi, giờ nói tôi viết bản kế hoạch mà không đánh máy chắc tôi sẽ vứt xuống cho nhân viên cấp dưới làm. Tôi không ưa viết tay lắm, hơn nữa chữ tôi rất xấu nên kể cả có kí giấy tờ gì cũng có chữ kí điện tử. Nhàn.
Nếu bạn đang nghĩ bọn tôi rảnh thì cũng đúng một phần. Tại bọn tôi cũng chẳng cần cố gắng quá mức, tham thì hại sức khỏe thế thôi. Nhưng mục tiêu tôi hướng đến là hơn đám Alpha, tôi cố gắng cũng là theo đuổi cái lí tưởng đó. Chứ giờ chỉ cần mở miệng tôi hoàn toàn có thể được Kevin hoặc Dion bao nuôi. Không thì về ăn bám bố mẹ cũng được, hai anh trai của tôi đều là Alpha, sự nghiệp cũng có, nói chung không làm tôi cũng có cái ăn, chỉ cần dẻo miệng là được. Omega thực dụng cũng có nhiều lắm, tôi giờ có thực dụng một chút thì ai cũng chấp nhận mà thôi.
Hai tuần nay tôi không gặp Kevin và Dion, tôi có trải qua kì phát tình, nhưng đều uống thuốc ức chế. Hai tên đó có gọi cầu làm tình, nhưng cũng kệ, tôi kiềm chế được nên cũng chẳng cần phụ thuộc vào hai tên đó làm gì.
Chỉ là hơi nhớ pheromone một chút.
Mùi ngòn ngọt như mật của Kevin.
Và mùi thoang thoảng như mùi hoa lan của Dion.
Nói tới lại thấy nhớ rồi.
Hai mùi đó đúng là gây nghiện thật mà, thực sự là muốn ôm hai tên đó, rúc vào hai bờ ngực mà ngửi thôi.
"Alo, Kevin, sang Việt Nam đi."
"Gì vậy? Em chủ động thế hả? Hiếm thấy đó nha."
Tôi nghe đến đấy liền tắt máy, vì kiểu gì Kevin cũng bay sang thôi, chẳng cần dài dòng để làm gì. Nếu cứ để máy đấy chắc Kevin sẽ luyên thuyên cả tiếng đồng hồ mất. Tôi cũng chẳng muốn nghe lắm. Hơn nữa tôi và Kevin nói chuyện không hợp nhau, càng nghe càng không muốn đáp lại. Tắt máy sớm cũng coi như là bớt một chút phiền phức.
Còn Dion à, mà thôi, dù gì cũng đang bận nên không gọi vậy. Hắn ta mới nhận đơn mới, hình như đang bận thiết kế cho bộ sưu tập mùa đông. Có vẻ cũng bận rộn, rảnh suốt ngày chắc chỉ có Kevin thôi nhỉ? Vậy mà tháng trước vừa nói công việc của mình nhàn, đúng là nói trước bước không qua. Tôi có thể mường tượng ra gương mặt mệt mỏi của Dion khi cắm đầu thiết kế quần áo cho bộ sưu tập mới.
Chẳng hiểu tại sao tôi lại vui vì điều đó. Lại còn cảm thấy thỏa mãn nữa.
Tối hôm đấy Kevin bay sang Việt Nam. Tôi cũng về biệt thự sớm hơn bình thường một chút. Đón khách quý mà, bỏ một chút công việc cũng chả sao, với cả công việc của tôi cũng đẩy cho cấp dưới, về sớm cũng được. Được một cái là nhân viên của tôi không thấy nói xấu tôi bao giờ, hoặc có thể là có nói nhưng tôi không biết.
Nhưng mà quan tâm làm gì...
Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần về Việt Nam là hắn ta lại mang ít chocolate đến, dù gì cũng ngon nên tôi cũng chưa bao giờ từ chối cả. Ai mà chê cái vị ngọt đắng | hài hòa này chứ, nhưng hình như không tốt cho sức khỏe lắm thì phải.
"Này, hôm nay không phải làm tình à? Tôi không phải cái máy phun sương đâu mà cứ phả pheromone suốt thế này."
"Im! Phả tiếp đi, thơm chết đi được."
Tôi ôm Kevin chặt cứng, rúc vào bờ ngực to lớn ấy mà hít lấy hít để. Chẳng hiểu tại sao tôi lại có thể thèm thuồng mùi hương này đến như thế, nhưng thực sự khiến tôi thỏa mãn. Vị ngọt như xông thẳng lên não khiến ý thức của tôi cứ thế mờ dần. Tôi không ngủ, chỉ là không còn đủ lý trí để có thể tỉnh táo mà thôi.
"Này, ngủ thật đấy hả? Tôi c**ng lên rồi, em không định chịu trách nhiệm với tôi sao?"
"Đừng nháo. Hôm nay tôi mệt rồi."
"Mệt à? Vậy ngủ đi."
Hắn ta vuốt tóc tôi ôn nhu như đang âu yếm người mình yêu. Tôi dám chắc đó chẳng phải yêu đương gì, tôi mà mệt hắn cũng chẳng làm được mấy hiệp, chịu cũng phải thôi. Kevin là một người nghiện dục, một hiệp hay hai cũng chưa bao giờ là đủ. Nên thôi cứ đợi đến kì phát tình của hắn ta tôi báo đáp sau vậy.
"Mùi của anh... Thơm vãi." – Tôi vẫn rúc vào ngực hắn ta, khẽ lên tiếng.
"Cần tôi tiết chế lại không?"
"Không cần, cứ để thế đi."
Kevin hôn vào trán tôi một cái thật nhẹ, hôn đến chóp mũi, rồi sang má, tuyệt nhiên không động đến môi. Có lẽ hắn cũng biết hắn sẽ không tiết chế được khi hôn tới môi.
Thấy cảnh này tôi lại nhớ ngày đầu tôi gặp Kevin. Kevin từng nhìn tôi bằng nửa con mắt chỉ vì tôi là Omega nam. Hắn ta có chịu kì phát tình liên tiếp cũng không thèm liếc tôi lấy một cái. Nhưng sau lần làm tình với tôi hình như suy nghĩ đấy lại thay đổi hẳn rồi.
"Anh từng ghê tởm tôi nhỉ? Kevin."
"Cho đến khi tôi làm tình với em, tôi chẳng nghĩ em ghê tởm thêm một chút nào nữa."
Đúng là nghiện dục.
Tôi cũng chẳng mong câu trả lời lãng mạn phát từ Kevin đâu.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top