2

Đoãn Nhi, ánh mắt dần sáng lên, gương mặt nàng hiện lên nụ cười rạng rỡ như mùa xuân. Nàng như một bông hoa tươi đẹp, mỏng manh nhưng kiên cường giữa những cơn gió. Nụ cười của nàng không chỉ tỏa sáng mà còn ẩn chứa sự ấm áp, khiến người khác cảm nhận được sự chào đón chân thành.

"Các tỷ tỷ, đây là muội muội của chúng ta, Lâm Liên." Đoãn Nhi mở miệng giới thiệu, giọng nói nhẹ nhàng như làn sóng vỗ về bờ cát. Dù cho vừa mới đây, sự lúng túng và bối rối còn hiện rõ trên gương mặt nàng, giờ đây nàng đã chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác biệt, như thể toàn bộ nỗi buồn đã biến mất, chỉ còn lại sự hân hoan.

Nàng quay về phía Liên Mậu, ánh mắt chan chứa sự trìu mến và thân thiện, như một người bạn đã lâu không gặp, giờ mới được đoàn tụ. Nụ cười của Đoãn Nhi không chỉ làm sáng lên không gian xung quanh mà còn tạo ra một cảm giác ấm áp, an toàn trong lòng những người có mặt.

Liên Mậu, sau khi đã xem hết tập phim dài, không thể không nhận ra bản chất thật sự của Đoãn Nhi. Mặc dù vẻ ngoài của nàng ấy đã khiến nàng cảm thấy mê mẩn trong phút chốc, nhưng những cảm xúc đó nhanh chóng tan biến khi lý trí trở lại.

Trước mặt nàng, Đoãn Nhi hiện ra với nụ cười giả dối, như một bông hoa xinh đẹp nhưng không có hương sắc. Đối với những người chưa thấy mặt trái của nàng, có lẽ họ sẽ bị vẻ ngoài hoàn hảo của nàng lừa dối. Nhưng với Liên Mậu, những màn kịch lừa gạt này chẳng thể che giấu được bản chất thật sự của nàng.

Những hành động và cách cư xử của Đoãn Nhi đều mang một dấu ấn không thể che đậy. Nàng là người mà khi mọi bí mật được phơi bày, người ta chỉ có thể thốt lên. "Không thể tin được!" Từng cử chỉ, từng lời nói của nàng đều là những lớp mặt nạ được sắp xếp tinh vi, nhưng tất cả những điều đó đều không thể làm cho Liên Mậu bị lừa thêm một lần nữa.

Đoãn Nhi, ánh mắt lấp lánh một vẻ mê muội khó tả, như thể nàng đã cảm nhận được sự phát hiện của Liên Mậu về bản chất thật của mình. Hai ánh mắt giao nhau, một khoảng thời gian dài, sự đấu tranh nội tâm của Liên Mậu hiện rõ trên gương mặt nàng.

Mãi đến khi tiếng gọi của các nữ nhân phía sau vang lên, Đoãn Nhi mới chợt trở lại trạng thái bình thản, như ánh mặt trời sáng rực rỡ chiếu vào tâm hồn ba nữ nhân, làm cho sự ấm áp và yêu thương lan tỏa trong họ. Họ quay lại nhìn Liên Mậu với ánh mắt chất chứa sự nghi ngờ nhưng cũng đầy kiên quyết. Một trong số họ, với vẻ mặt nghiêm nghị, lên tiếng.

"Như vậy, nếu ngươi là thành viên của gia đình chúng ta, hãy học thuộc mọi quy tắc nơi đây. Chúng ta không chấp nhận bất kỳ hành vi nào gây tổn thương cho Đoãn Nhi. Nếu ngươi dám làm điều gì tổn hại đến nàng, đừng trách chúng ta không nương tay mà tống ngươi ra khỏi gia tộc."

Lời cảnh cáo của các tỷ tỷ rõ ràng không chỉ là một lời nhắc nhở mà còn chứa đựng sự bảo vệ mạnh mẽ đối với Đoãn Nhi. Liên Mậu, cảm nhận sự bất công từ trong lời nói và ánh mắt của họ, không khỏi cảm thấy xót xa.

Có vẻ như, sự trở về của tiểu muội ruột đã khiến họ quên đi lý lẽ đúng sai, chỉ nhìn vào sự uy nghi của huyết thống mà không màng đến thực tế. Trong lòng nàng, một nỗi buồn và sự thất vọng âm thầm dâng lên, nàng nhận thức rõ ràng cảm xúc này là của nguyên chủ trước kia còn động lại.

"Muội hiểu rồi, vậy phòng của muội ở nơi nào?"

Liên Mậu trái với trong suy nghĩ của các nàng, nàng đã chấp nhận ngay lập tức với những điều tồi tệ mà các nàng đã nói ra. Dù sao các nàng đã từng xem khá nhiều diễn viên diễn tỷ muội ruột trở về đấu đá với tỷ muội không cùng huyết thống.

Ánh sáng mặt trời buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt kiên cường nhưng ẩn chứa sự bất mãn của Liên Mậu. Các tỷ tỷ đứng trước mặt nàng, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau: kẻ nghi hoặc, người lạnh lùng, người lại có vẻ thương hại. Tất cả những cảm xúc đó như một làn sóng, tạo nên bầu không khí căng thẳng trong phòng khách rộng lớn và lộng lẫy.

"Muội, ta sẽ dẫn muội đi." Đoãn Nhi cất giọng, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lấp lánh một vẻ bí ẩn. Liên Mậu chỉ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Đoãn Nhi, người duy nhất trong căn phòng này có vẻ như không hề có ác ý với nàng, dù rằng đó có thể chỉ là vẻ ngoài giả tạo.

Đoãn Nhi đứng đó, vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng như một bông hoa kiều diễm giữa một vườn hoa tàn. Đôi mắt to tròn của nàng ánh lên vẻ trong trẻo, nhưng lại ẩn chứa một bí mật mà chỉ có Liên Mậu mới nhận ra. Trong khoảnh khắc đối diện nhau, Liên Mậu thấy rõ trong ánh mắt ấy có một sự tàn nhẫn tiềm ẩn, như một lưỡi dao sắc bén giấu dưới lớp vỏ ngọt ngào.

Đoãn Nhi dẫn nàng rời khỏi phòng khách, băng qua hành lang dài và rộng lớn, mỗi bước chân đều vang vọng trong không gian yên tĩnh, tạo nên âm thanh như tiếng trống ngực của Liên Mậu.

Ngoài trời, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu lên những hàng cây xanh mướt, tạo nên cảnh tượng tươi đẹp và yên bình. Liên Mậu biết rằng cuộc sống mới của nàng tại đây sẽ không hề dễ dàng, nhưng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả, để bảo vệ bản thân và tìm kiếm cuộc sống bình yên của tương lai.

"Đây là phòng của muội." Đoãn Nhi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự xa cách.

Liên Mậu lặng lẽ bước vào căn phòng mới của mình, lòng nàng trĩu nặng bởi những suy nghĩ hỗn loạn. Căn phòng rộng rãi và sang trọng, được trang hoàng bằng những món đồ nội thất tinh xảo. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn nhà, nhưng không thể xua tan đi sự trống trải trong lòng nàng.

Nàng tựa thân thể vào cửa sổ, nhìn ra ngoài trời, cảnh vật tươi đẹp nhưng tâm hồn lại bị giam cầm trong nỗi lo lắng và hoang mang. Những lời đe dọa của các tỷ tỷ vẫn vang vọng trong đầu nàng, khiến nàng không khỏi nghĩ đến tương lai bấp bênh phía trước. Nếu một ngày nào đó, nàng bị tống cổ khỏi gia tộc này, liệu nàng sẽ làm gì để sinh tồn? Đi theo lối đi của ác nữ rồi chết?

Ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu nàng. Nếu hiện tại nàng trộm dần dần tài sản của gia đình này, có khi tương lai lúc bị tống cổ khỏi gia, nàng còn có thể dùng số tài sản đó mà về nông thôn mua một mảnh đất, trồng rau, nuôi vịt, chăn bò... Dĩ nhiên là không thể thiếu một căn nhà và vị nghĩa phụ kia!

Hình ảnh một cuộc sống bình dị và yên bình hiện lên trong tâm trí nàng, khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Nàng tưởng tượng mình sẽ cùng nghĩa phụ sống trong một căn nhà nhỏ, xung quanh là vườn rau xanh tươi và những đàn gia cầm vui vẻ kêu vang. Nàng sẽ trồng cây, chăm sóc hoa, nuôi dưỡng những con vật, và mỗi ngày đều tràn đầy niềm vui và bình yên.

Nhưng ngay sau đó, thực tại phũ phàng lại kéo nàng về với hiện tại. Những kế hoạch và ước mơ ấy chỉ là ảo tưởng nếu nàng không thể vượt qua được những thử thách trước mắt. Liên Mậu biết rằng để thực hiện được những điều đó, nàng cần phải mạnh mẽ và kiên định hơn. Nàng phải học cách thích nghi và tồn tại trong môi trường mới này, đồng thời tìm kiếm cơ hội để bảo vệ bản thân và xây dựng tương lai của mình.

Ánh mắt nàng trở nên kiên định, nụ cười nhẹ nở trên môi. Nàng tự nhủ rằng dù có khó khăn đến đâu, nàng cũng sẽ không bỏ cuộc. Cuộc sống có thể khắc nghiệt, nhưng nàng sẽ tìm cách để vượt qua, và một ngày nào đó, nàng sẽ có thể trở về thì sao?

"Muội nghĩ gì đấy? Ta cùng muội nghĩ." Đoãn Nhi âm thanh vang tới, từ phía sau nàng đi tới, dựa vào lưng của Liên Mậu, ngửi tới vào sau gáy nàng. Giọng nàng như tiếng chim hót, mang theo một chút hiếu kỳ, một chút nghịch ngợm, nhưng ẩn chứa sâu bên trong là sự tính toán không dễ phát hiện.

Liên Mậu thoáng giật mình, không ngờ rằng Đoãn Nhi lại đến gần như vậy. Nàng khẽ quay đầu lại, đôi mắt nai to tròn mở to nhìn Đoãn Nhi, sự ngạc nhiên và bối rối hiện rõ trên gương mặt. Sự bất an len lỏi trong lòng nàng, làm nàng khó thở.

Đoãn Nhi nhẹ nhàng dựa vào vai Liên Mậu, hít thở sâu, nàng cảm nhận mùi hương ngọt ngào từ cơ thể Liên Mậu tỏa ra. Mùi hương ấy tựa như mùi kẹo sữa bò, nhưng không phải loại kẹo sữa chứa đường hóa học mà nàng từng biết. Mùi hương này rất tự nhiên, rất thơm, rất ngọt, khiến Đoãn Nhi không khỏi cảm thấy thích thú.

"Muội biết không." Đoãn Nhi cười nhẹ, đôi mắt nàng sáng lên như ánh sao. "Mùi hương của ngươi thật đặc biệt, làm ta nhớ đến những ngày thơ ấu, khi còn được nếm kẹo sữa bò thật sự."

Liên Mậu không biết phải phản ứng thế nào. Nàng cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp từ Đoãn Nhi, nhưng cũng không thể quên những lời đe dọa từ các tỷ tỷ khác và Đoãn Nhi trong phim là loại người gì. Nàng chỉ biết im lặng, để mặc cho Đoãn Nhi tiếp tục nói.

Đoãn Nhi khẽ nghiêng đầu, mái tóc vàng óng ánh như sóng lượn nhẹ nhàng chạm vào má Liên Mậu. "Muội thật sự không biết mình là một Omega sao?" Đoãn Nhi hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

Liên Mậu giật mình, sự sợ hãi và hoảng hốt tràn ngập trong ánh mắt. Nàng chưa từng nghe về khái niệm này, nhưng sự bất an càng lớn khi nhận ra Đoãn Nhi có thể đang nắm giữ bí mật của mình. "Ta... ta không biết ngươi đang nói gì." Nàng khẽ đáp, giọng nói run rẩy.

Đoãn Nhi mỉm cười, đôi mắt nàng ánh lên vẻ thâm sâu khó lường. "Không sao, ta sẽ giúp muội hiểu. Chúng ta là tỷ muội, phải không? Ta sẽ không làm tổn thương ngươi đâu."

Liên Mậu cảm nhận rõ ràng sự bất an trong lòng mình, nàng rùng mình khi Đoãn Nhi ngửi phía sau gáy, như thể đánh hơi được mùi hương tin tức tố đặc trưng của nàng. Nàng biết rằng Đoãn Nhi không đơn thuần như vẻ bề ngoài, và sự cảnh giác đối với Đoãn Nhi càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Ta...không cần ngươi." Liên Mậu nói khẽ, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trong lòng nàng, sự sợ hãi và bất an không ngừng dâng lên, như một dòng chảy không thể kiểm soát. Nàng biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, và nàng phải luôn đề phòng Đoãn Nhi, dù cho nàng ấy có tỏ ra thân thiện và ấm áp đến đâu.

Omega là gì?

Khi nghe về khái niệm này, cơ thể Liên Mậu có chút hồi hộp và quen thuộc, nhưng nàng lại không hề biết đến. Như thể khái niệm này cùng trong kí ức của nàng đã biến mất không thấy đâu.

Liên Mậu đưa tay ra sau, cố gắng chặn đi mũi miệng của Đoãn Nhi. Ánh mắt hai người giao nhau, một bên là sự sợ hãi, một bên là sự tò mò lẫn trêu chọc.

Đoãn Nhi mơ hồ cười mỉm, ánh mắt nàng ẩn hiện vẻ thú vị như con thú đang chơi đùa với con mồi trước khi tàn nhẫn siết chết nó.

'Tiểu muội mới tới thực sự không biết bản thân là Omega sao?' Nàng thầm nghĩ, ánh mắt không rời khỏi Liên Mậu. 'Không phải điều này vô lý lắm sao? Ở vũ trụ ABO này, một người không biết đến khái niệm ABO... Là kẻ xuyên không từ thế giới khác.'

Liên Mậu không hay biết về những suy nghĩ sâu thẳm đang quẩn quanh trong đầu Đoãn Nhi, nàng chỉ cảm thấy sắc mặt của Đoãn Nhi dần chuyển sang một trạng thái kì lạ, khó hiểu. Dường như có điều gì đó mơ hồ, bí ẩn, không thể nắm bắt nổi, đang hiện lên trên gương mặt nàng ấy.

"Ngươi cư nhiên lại là kẻ biến thái!"

Lời nói của Lâm Liên vang vọng trong không gian, như những thanh kiếm bén nhọn xé rách bầu không khí căng thẳng. Khi sự kiềm kẹp của Đoãn Nhi vừa mới buông lỏng, ác nữ Lâm Liên lập tức chỉ tay về phía nàng, ánh mắt chất chứa sự phẫn nộ và châm biếm. Giọng nói của nàng không chỉ đầy căm phẫn mà còn mang theo sự quyết liệt, như muốn phơi bày sự thật u ám ẩn giấu dưới lớp vỏ hào nhoáng.

Lâm Liên không thực sự tức giận, tất cả chỉ là diễn kịch. Nàng cần phải làm cho màn biểu diễn của mình trở nên thuyết phục nhất có thể, mục tiêu chính là tránh xa Đoãn Nhi-nữ chính hai mặt mà nàng biết rõ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mình trong tương lai. Sự căm phẫn và chỉ trích của nàng không chỉ là một vở kịch để giữ khoảng cách mà còn là cách để bảo vệ chính mình khỏi những âm mưu ẩn giấu của nữ chính. Nàng hiểu rõ rằng chỉ cần tách rời Đoãn Nhi càng sớm càng tốt, nàng mới có thể tránh được cái kết bi thảm đang rình rập trong tương lai.

Không sớm hay muộn.

Đoãn Nhi bị đuổi khỏi phòng, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ không hài lòng. Nàng đã lên kế hoạch để cùng tiểu muội mới đến tận hưởng một chút trò chơi vui vẻ, nhất là khi nàng phát hiện ra rằng tiểu muội mới đến còn là một Omega, với hương vị đặc biệt vừa vặn khơi gợi sở thích của nàng. Sự hấp dẫn này khiến Đoãn Nhi khó mà từ chối.

Tuy nhiên, khi nghĩ về việc tiểu muội quỳ gối trước mặt mình, liếm liếm côn thịt, một làn sóng cảm xúc bất mãn và khao khát ập đến. Những hình ảnh ấy dường như luôn lảng vảng trong tâm trí nàng, khiến Đoãn Nhi không thể không cảm thấy nuối tiếc về việc bản thân bị đuổi đi.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Liên Mậu khóa chặt cửa, nàng tiến lại gần giường rồi ngồi xuống, những suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra tràn ngập tâm trí nàng. Nữ chính vừa rồi có vẻ khác thường, hoàn toàn khác biệt so với tình tiết trong phim. Suy nghĩ một lúc, nàng chợt nhận ra, nhìn nàng ấy có chút biến thái.

Những đoạn đầu của phim không hề có tình tiết nữ chính bám riết lấy nàng, nói những lời kì quặc như vậy. Thông thường, nàng ấy chỉ chào hỏi rồi rời đi, sau đó mới xảy ra cuộc cãi vã. Nhưng nữ chính bây giờ lại như một kẻ biến thái! Nàng ấy không chỉ ngửi người của nàng mà còn có chút gì đó rất bệnh hoạn!

Liên Mậu thở dài, nhìn xung quanh căn phòng như để tìm kiếm sự an ủi. Nàng không thể ngờ rằng mình sẽ phải đối mặt với những tình huống kì quặc và đáng sợ như thế này. Dường như mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, và nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong lòng.

Liên Mậu thở dài một tiếng, nàng bối rối không biết nên hành xử thế nào trong tình huống này. Tại sao trong những bộ phim xuyên không khác, nhân vật phụ, ác nữ, thậm chí xuyên làm đồ vật hay động vật, đều có thể thích nghi một cách dễ dàng? Tại sao nàng lại cảm thấy khó khăn đến vậy?

Nàng tự hỏi nếu gom góp của cải có giá trị trong nhà này rồi bỏ chạy, liệu nàng có bị phát hiện và bắt lại không? Nhưng nghĩ lại, nếu việc đó dễ dàng như vậy thì ác nữ trước đây đã làm rồi, đâu đến lượt nàng?

Trong căn nhà này, mọi nơi đều được trang bị camera, ngay cả những góc khuất không ngờ tới cũng không ngoại lệ. Trừ những nơi riêng tư như nhà vệ sinh, người ta lắp đặt camera khắp nơi để ngăn chặn trộm cắp và giám sát công việc. Với tình hình này, nàng làm sao có thể trộm đồ và bỏ chạy một cách suôn sẻ?

Liên Mậu nhìn quanh căn phòng, ánh mắt đầy trăn trở và bất an. Nàng cảm thấy mình như bị kẹt giữa một vòng xoáy của âm mưu và sự giám sát chặt chẽ. Từng bước đi của nàng dường như đều bị kiểm soát, không còn chút tự do nào. Sự lo lắng len lỏi trong tâm trí, khiến nàng càng thêm căng thẳng và mệt mỏi.

Duỗi lưng nằm xuống giường, ánh mắt Liên Mậu có chút mê muội. Lần này, dù không phải hoạt động thể chất nhiều, nhưng tâm trí của nàng luôn căng thẳng khiến nàng mệt mỏi vô cùng. Cảm giác áp bức khi ở bên cạnh vị mẫu thân kia cùng ba tỷ tỷ đều không ưa thích nàng, khiến không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu.

Nàng nằm trên chiếc giường màu trắng, không có chăn cũng không có gối, chỉ là một chiếc nệm bông mềm mại và ấm áp. Người giàu đều như vậy cả sao? Tất cả đều quá thoải mái rồi đi?

Liên Mậu nhắm nghiền đôi mắt, để mặc mình rơi vào giấc ngủ. Chỉ trong chốc lát, nàng đã ngáy khẽ, chìm vào một giấc ngủ sâu và yên bình, tạm rời xa những lo lắng và áp lực mà nàng đang phải đối mặt.

___
Cốc cốc cốc.

"Tiểu thư, ngươi ngủ sao? Tiểu thư, phu nhân gọi ngươi cùng dùng bữa."

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kèm theo giọng nói thanh thoát của một nữ nhân vang lên từ bên ngoài phòng. Bên trong, Liên Mậu nằm trên giường, một vẻ yên bình đối lập với sự lo lắng bên ngoài.

Nàng co người, gối đầu lên đôi tay mảnh khảnh, mái tóc dài màu nâu xoã tung, vài sợi tóc nghịch ngợm nằm trên gương mặt trắng nõn. Nhịp thở đều đặn khiến lòng ngực nàng phập phồng, tạo nên một hình ảnh mong manh mà bình yên.

Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ rọi vào phòng, làm nổi bật lên vẻ đẹp tĩnh lặng của nàng. Giữa bầu không khí nghẹt thở và những ánh mắt lạnh lùng từ vị mẫu thân cùng ba tỷ tỷ, đây là khoảnh khắc hiếm hoi nàng tìm thấy được chút bình yên.

Liên Mậu khẽ nhúc nhích hàng mi dài, rồi mở mắt ra, sử dụng ý thức vừa tỉnh táo của mình để suy nghĩ về hiện tại. Nàng cảm thấy căn phòng xung quanh mình, ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ, và những âm thanh nhỏ bé từ bên ngoài.

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, Liên Mậu đã bật dậy và đi tới mở cửa. Bên ngoài, một nữ hầu đã đứng chờ nàng. Nữ hầu là một tỷ tỷ có nhan sắc trung bình, với mái tóc ngắn màu đen được thắt một chiếc nơ như cột đuôi ngựa phía sau. Đôi mắt rũ và đôi con ngươi màu nâu sẫm, nàng ấy có ngoại hình nẩy nở, ngực... À thôi.

"Tiểu thư đã tỉnh rồi, phu nhân cùng các tiểu thư khác đều chờ ngươi tới dùng bữa trưa."

Liên Mậu gật đầu với nữ hầu, nhẹ nhàng nói: "Ta đã biết, hiện tại ta còn có chút việc nên sẽ xuống sau. Tỷ dặn với họ là cứ dùng bữa trước, không cần đợi ta."

Ánh mắt nữ hầu lướt qua người nàng một hồi, như muốn dò xét điều gì, rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thường. Nàng ấy đáp lời, cúi đầu rồi xoay người rời đi.

Liên Mậu khẽ xoa mũi, cảm giác vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với hoàn cảnh hiện tại. Từ một kẻ còn ăn bám phụ mẫu, có việc làm online kiếm chưa tới 50 ngàn một ngày, giờ đây nàng không có đồng bạc nào trong tay. Cũng bởi vì cái nhà này có bao giờ đưa cho ác nữ một tờ tiền nào đâu?

Nàng thở dài, bước trở lại phòng, ánh mắt trầm tư. Cuộc sống mới đầy những thử thách và bí ẩn này khiến nàng không ngừng lo lắng.

Liên Mậu ngồi xuống giường, đôi mắt sâu lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn nhà.

Nàng mệt mỏi.

___
Chiếc bàn lớn bày đầy những món ăn thơm ngon, hấp dẫn đến nỗi Liên Mậu chưa bao giờ dám mơ tưởng tới. Chưa kịp để mọi người phản ứng, nàng đã nhanh tay cầm ngay một miếng giò heo, vội vàng đưa về dĩa mình rồi bắt đầu ăn ngon lành. Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người trên bàn ăn đều nhăn mày không hài lòng.

Từ ngoài cửa, một vị nam nhân bước vào. Mái tóc nâu xen lẫn chút bạc của hắn được vén thành hai mái gọn gàng, tôn lên vẻ điển trai phong trần. Gương mặt sắc sảo với những đường nét rõ ràng, đôi mắt sắc bén cùng đôi con ngươi màu xanh lục. Hắn bước vào với dáng vẻ tự tin và uy nghiêm, như thể đã quen thuộc với mọi ánh nhìn.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh phu nhân của mình. Ánh mắt hắn, tuy nhiên, không thể rời khỏi đứa con ruột bị đánh tráo ngồi đối diện. Nàng thực sự giống hắn như được đúc ra từ một khuôn, sự giống nhau đến kỳ lạ khiến lòng hắn xúc động mạnh.

Nhìn nàng ăn giò heo, cắn đến mức thấy xương, lòng hắn không tài nào kìm nén được. Những năm qua, nàng đã phải trải qua những gì khắc nghiệt đến vậy sao?

Hắn cảm thấy một nỗi đau đớn sâu thẳm trong lòng, đồng thời là quyết tâm mạnh mẽ. Hắn không thể để con gái ruột của mình phải chịu đựng thêm bất kỳ sự khổ cực nào nữa. Bằng bất cứ giá nào, hắn sẽ đem lại cho nàng một cuộc sống tốt đẹp hơn, bù đắp lại những thiệt thòi mà nàng đã phải chịu đựng.

Ánh mắt hắn tràn đầy quyết tâm khi nhìn nàng, lòng thầm nhủ. "Từ nay trở đi, ta sẽ bảo vệ và chăm sóc cho con. Không ai có thể làm tổn thương con nữa."

"Muội muội, một lát ta sẽ bảo người đưa quyển sách quy tắc của gia tộc tới phòng ngươi. Ngươi ăn uống nên chú ý giữ hình tượng của mình, đừng làm xấu mặt cả nhà." Vị tỷ tỷ nói, ánh mắt lóe lên sự chán ghét rõ ràng.

Liên Mậu dừng lại giữa chừng khi nghe thấy lời nói đó. Đôi mắt nàng gặp ánh mắt của tỷ tỷ, nhưng nhanh chóng hạ xuống, không muốn đối diện với sự lạnh lẽo trong đó. Nàng chỉ muốn tránh xa sự lạnh lùng này, nhưng hiện tại, không thể làm gì hơn là nhịn nhục.

Sau bữa ăn không mấy vui vẻ nhưng ngon miệng, Liên Mậu quay về phòng, cảm thấy bất mãn và bực bội. Nàng gọi tới tên hệ thống đã chết ở xó nào kia.

"Hệ thống, ngươi đâu rồi? Không phải từ đầu chính ngươi tự nói ngươi cùng ta đồng hành sao? !"

Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng đầy khó chịu. Liên Mậu thở dài, không thể kêu hệ thống tỉnh lại, nàng liền bực bội mà đi tới tủ quần áo. Mở ra, bên trong không nhiều không ít đồ, tất cả đều chỉnh tề và bình dân.

Nàng tự lấy cho bản thân một cái áo thun màu trắng cùng quần đùi màu xám, đơn giản nhưng thoải mái. Sau đó, nàng mang đồ vào nhà tắm có sẵn trong phòng, ngâm mình vào bồn nước ấm. Hương thơm từ nước tỏa ra, toát lên mùi tiền thơm nức mũi, khiến nàng cảm thấy như đang chìm trong một giấc mơ xa hoa và đầy mơ hồ.

Nàng nhắm mắt, cố gắng thư giãn và quên đi những căng thẳng, lo lắng trong đầu. Những dòng nước ấm áp vuốt ve làn da nàng, như muốn cuốn trôi đi mọi phiền muộn.

Mái tóc dài màu hạt dẻ xoã tung trong làn nước ấm đầy bọt tắm đắt tiền, tạo nên một cảnh tượng vừa mê hoặc vừa tĩnh lặng. Liên Mậu duỗi đôi chân trắng hồng thon gọn của mình đạp nhẹ vào nước.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước lách tách và tiếng thở nhẹ nhàng của nàng. Nàng nhắm mắt, cảm nhận từng làn nước ấm áp vuốt ve làn da mịn màng. Khi ở nhà, bồn tắm quá nhỏ khiến nàng không thể thoải mái duỗi chân và thư giãn, nhưng giờ đây, trong căn phòng xa hoa này, nàng cảm thấy mình như được chìm đắm trong một giấc mơ xa hoa, tràn đầy sự thoải mái.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, từng lọn tóc mềm mại lướt qua bề mặt nước, tạo ra những đợt sóng nhẹ nhàng. Cảm giác này quá tuyệt vời, khiến nàng như quên đi mọi phiền muộn và lo lắng. Nàng khẽ mỉm cười, để mặc cho những bọt nước vuốt ve làn da, mang đến một cảm giác dễ chịu và thư giãn tuyệt đối.

Ít nhất thì gia đình này vẫn có thứ tốt dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top