C7. Bạn em cũng là bạn anh
Hiếu: "Người yêu là cái gì?"
Nhóm khách: "..."
An: "...?"
Khang: "Nó mới ngủ dậy nên khờ ngang đó. Hiếu phụ tao mang nước cho bàn số 2 đi"
Vòng tay ôm lấy An siết chặt hơn, anh dụi đầu vào người em. Tai mèo lộ ra nhanh chóng bị An dùng cả hai tay che đi. An dùng tay gõ gõ lên tai anh, nhỏ giọng nhắc nhỡ
"Hiếu... của anh"
Thấy tai mèo được thu lại An mới nhẹ nhàng xoa đầu anh
"Rồi rồi, anh phụ anh Khang đi"
Được em xoa đầu như lúc vẫn là mèo, Hiếu đứng dậy gật gật đầu sau đó đi đến phụ Khang. Nhìn mái tóc bồng bềnh không còn hiện hữu tai mèo An mới thở phào nhẹ nhõm
Theo tình hình này thì ngày Hiếu đủ điều kiện để đăng ký thân phận cũng không còn xa nữa. Nếu đúng như những gì Khang biết thì chỉ cần sống ở thế giới loài người đủ 2 tháng, vượt qua được một bài test nhỏ của người giám sát thì sẽ được cấp thân phận loài người. Khi đó hai anh muốn đi hay ở lại đều chẳng liên quan gì đến An, có lẽ vậy
Bận rộn cả một ngày đến khi tiệm vừa đóng cửa đôi tai và chiếc đuôi trắng mềm của Hiếu liền hiện ra. Nhìn hai anh, An không khỏi thắc mắc:
"Sao em chưa từng thấy tai và đuôi của anh Khang lúc ở dạng người? Nó có liên quan gì đến khả năng thích nghi của hai anh hả?"
Hiếu vun vẩy chiếc đuôi trước mặt An, đôi đồng tử của em dõi theo đuôi của anh còn anh thì dõi theo em. Hiện giờ nhìn em còn giống mèo hơn cả hai anh, mới dùng đuôi câu dẫn một chút em đã hoàn toàn bị dụ dỗ
Như để trả lời cho câu hỏi vừa rồi Khang tiến đến ngồi cạnh em. Một chiếc đuôi màu xám đặt nhẹ lên tay An. Ánh mắt An lập tức bị kéo về phía anh, đuôi của anh không mềm mại bằng của Hiếu nhưng sờ vào vẫn rất thích, ngậm vào miệng chắc còn thích hơn
"Nếu thấy đủ an toàn thì tụi anh mới làm vậy. Tính phòng vệ của mèo cao hơn mức bình thường"
Nhìn ánh mắt sáng bừng lại thêm động tác nuốt nước bọt của An cũng đủ để Khang đoán ra em đang nghĩ gì. Anh nghiên đầu về phía em, giọng điệu hơi ngập ngừng
"Em ngậm tai anh thì được, đừng ngập đuôi. Chỗ đó nhạy cảm lắm"
"Thật ạ?" An mừng rỡ hỏi lại
Ngay khi thấy anh gật đầu em liền nhảy nhào lên người anh. Hết sờ nắn tai anh rồi cho luôn vào miệng. Tai anh vừa mềm lại còn tỏa ra rất nhiều pheromone. Cảm nhận kỹ thì nó có vẻ hơi lạnh, An hỏi:
"Tai anh hơi lạnh á, có cần em sưởi ấm hông?"
Tai xám hơi ửng hồng, anh giấu đi gương mặt thoải mái của mình, bình tĩnh trả lời:
"Ừm, nếu em muốn"
Vừa đồng ý xong anh liền hối hận. Hóa ra cách sưởi ấm của em là hà hơi vào tai anh. Đúng là tai anh nóng lên thật, nhưng toàn thân cũng vì đó mà nóng theo. Chẳng biết là An ngây thơ không biết hay đang cố ý trêu chọc nữa
Có lẽ ban đầu là An ngây thơ không biết thật nhưng vừa nhìn thấy tai anh đỏ lên em liền hiểu ra vấn đề. Bé con lẳng lặng bước xuống khỏi người anh, bước được xuống giường em liền chạy thẳng vào phòng tắm
"Em đi tắm trước đây" An nói với ra từ trong phòng tắm
Đợi đến khi em tắm xong trên bàn đã bầy ra đủ loại món ăn. Có vẻ như là hai anh là người nấu
Thì ra mèo cũng biết nấu ăn, lại còn nấu rất ngon. Ăn uống no nê xong em phụ trách rửa bát cùng Khang, Hiếu là người dọn dẹp. Bầu không khí cứ vậy mà yên bình như thể họ vốn đã quen thuộc nhau từ rất lâu rồi vậy
Những ngày tiếp theo quán caffee nhỏ ngày nào cũng phải tiếp đón một lượng khách lớn. Một phần là vì được mọi người giới thiệu cho nhau, phần còn lại là vì thực đơn đã có thêm nhiều món mới
Ban đầu An chỉ định để hai anh phụ việc cho đỡ nhàm chán, nào ngờ hai anh lại làm tốt đến vậy. Khách hàng đến đây không chỉ để thưởng nước, dùng bánh mà còn có rất nhiều khách đến chỉ để trò chuyện cùng nhân viên quán
Sau vài ngày chẳng hiểu vì sao quán của An lại tự đặt ra một quy tắc nhỏ là cứ sau 6 giờ chiều khách đến sẽ chỉ để trò chuyện. Giờ thì quán caffee còn đóng luôn vai trò của một quán bar
Điển như hôm nay khi những vị khách buổi sớm nuối đuôi nhau đi về thì một nhóm học sinh cấp ba gần đó kéo vào. Cả nhóm lựa một chiếc bàn gần với quầy nhất sau đó gọi nước. Lát sau lại có thêm một nhóm cách nhân viên công sở khác. Thêm một lúc là một vài cô chú có tuổi bước vào
Không có gì bất ngờ khi cả ba nhóm khách chỉ vào quán với mục đích được cùng trò chuyện, giải bày hết mệt nhọc của hôm nay
Nhóm học sinh được Khang tiếp đón, cả nhóm nói về những câu chuyện ở trường học và cả những vấn đề tình cảm chíp bông mới chớm nở
Nhóm nhân viên công sở do Hiếu phụ trách. Anh chỉ cần ngồi im nghe mọi người mắng chửi tư bản là đủ, thi thoảng anh thắc mắc gì đó mọi người còn rất nhiệt tình giải đáp
Hiển nhiên nhóm cô chú sẽ rất thích An. Mọi người chỉ đơn giản nói về những câu chuyện thú vị nho nhỏ trong ngày. Thi thoảng sẽ nhắc đến con cái, nhưng cứ nhắc đến con cái là kiểu gì cũng có người làm mai người này người nọ cho An. Mỗi lần như vậy An đều vui cười đáp lời, nhẹ nhàng tìm cách từ chối. Nhờ vậy mấy cô chú cũng rất thích trò chuyện cùng An
Những vị khách sau đó dù là đi đơn hay đi nhóm cũng sẽ tự lựa chọn nơi phù hợp với mình. Tuy chỉ đến để tâm sự cho nhau nghe nhưng mọi người vẫn gọi rất nhiều món, vừa là vì không gọi sẽ ấy nấy vừa là vì cảm thấy quý nên muốn ủng hộ
Mọi chuyện vẫn cứ trôi qua như thế đến ngày thứ năm thì quán tiếp đãi một vị khách có vẻ như cũng là nhân thú. Vừa nhìn Hiếu và Khang đã nhận ra cậu ta là nhân thú, nhưng chủng loại nào thì chưa thể xác định
"Em có chắc đó là bạn của em không An?" Khang hỏi nhỏ
"Bạn em mà, là bạn cấp ba. Có chuyện gì à anh?"
Khang hơi híp mắt, cố nhìn kỹ một chút sau đó mới dám khẳng định
"Cậu ta là nhân thú, là gì thì anh chưa chắc. Nhưng chắc chắn là nhân thú"
Đúng lúc Hiếu vừa mang nước cho người kia xong. Anh khịt mũi nói nhỏ
"Là rắn thì phải"
"Hả? Đinh Minh Hiếu là rắn á? Chắc không phải đâu" vừa nói An vừa thấy lạnh sống lưng
Đôi mắt của Hiếu nhíp lại, gương mặt chẳng có gì là dễ chịu
"Mèo là thiên địch của rắn đó, anh không nhận sai đâu"
Đương lúc cả ba đang thì thầm to nhỏ thì cái người bị cho là nhân thú kia cũng tiến đến bắt chuyện
"Hai hôm nữa An rảnh không? Nhóm cấp ba hồi đó của tụi mình hẹn nhau họp lớp ở gần đây, An có muốn tham gia không?"
Tạm gát lại việc anh có phải nhân thú hay không, An nhanh chóng chạy đến nhét vào tay anh thứ gì đó
"An sẽ đến. Cái này cho Hiếu, lần trước Hiếu có nhờ An tìm giúp"
Trong lòng bàn tay của Hiếu Đinh là một viên coffee chuyên dụng cho máy pha sẵn. Anh vui vẻ cảm ơn sau đó cũng rời đi
Sau khi bóng hình Hiếu Đinh khuất dạng, Khang liền nhắc nhở:
"Động vật máu lạnh khác với chúng ta. Em cũng nên cẩn thận đi, không tốt đẹp gì đâu"
Chính hai anh là người nhắc nhỡ em cẩn thận một chút nhưng cũng là hai anh ngay hôm sau khi biết được Hiếu Đinh là một trong những nhân viên kiểm soát của thú nhân, thái độ của hai anh thay đổi một cách chóng mặt
Mới trò chuyện vài câu, tâm tình một lúc cả ba đã nhanh chóng sát nhận từ nay về sau sẽ trở thành anh em tốt. Động vật máu lạnh cái gì, nghe xong câu chuyện lò vi sóng của anh bạn này hai anh còn nghĩ thầm "là máu lạnh dữ chưa?"
_____________
(**Nhất Hiếu Đinh nha, được xuất hiện cùng lúc ở cả fic này với fic oneshot. Spoil nhỏ là ở buổi họp lớp của An sẽ có chuyện, mà có chuyện là có H, hehe, đến lúc tag Somnophilia lên ngôi rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top