C6. Sức hút của trai đẹp
An: "Mèo thành tinh...?"
Cả không gian như ngưng động, sáu mắt nhìn nhau chẳng nói thành lời. Im ắng được một lúc không gian mới bị phá vỡ bởi tiếng cười bất đắc dĩ của Hiếu
"Haha... mèo thành tinh á? Ngôn ngữ của em cũng đa dạng ghê"
An nắm chặt lấy chiếc chăn trong tay, em lấy hết can đảm để nói:
"Hai... hai anh là ai? Sao... sao lại ở đây?"
Khang mỉm cười, anh dùng tay vuốt ve mái tóc của em
"Là hai anh đẹp trai hôm qua em xin số đó, em thích trai đẹp còn gì?"
Nhớ lại chuyện tối qua khiến An chỉ muốn đào hố tự chôn. Càng nghĩ mặt em lại càng nóng rang cả lên, không tự soi gương em cũng biết nó đang rất đỏ
"Lợi dụng lúc em say. Hai anh là người xấu" An cố gắng bao biện
Đôi mắt Khang đang từ màu nâu dần chuyển sang màu xanh ngọc. Đôi mắt của loài mèo vốn đã trong veo lại còn bị anh làm cho trở thành dáng vẻ đáng thương. Chỉ nhìn qua đã cảm thấy cả thế giới này đều có lỗi với anh
"Em định đuổi tụi anh ra khỏi nhà hả?"
Thấy bạn diễn xuất tốt như vậy Hiếu cũng muốn góp vui
Thanh niên ngồi ở góc giường tức thì biến thành mèo trắng, nhảy phốc vài cái đã nằm gọn trên đùi An
Đôi chân trắng mềm khẽ đặt lên môi em. Ngay khi An sắp theo thói quen mà vuốt ve bộ lông trắng kia thì anh liền trở về dạng người, tay vẫn đặt trên môi em
Chỉ trong chớp mắt cả hai gương mặt đã áp sát nhau. Hiếu dùng một tay nâng cằm em, tay còn lại đặt ở eo kéo em lại gần. Mùi hương baileys nhẹ nhàng lan tỏa cùng lúc với môi anh
Vẫn là cái mùi hương ngọt dịu hòa cùng chút men rượu kia. An bất giác tựa tay vào lòng anh, nương theo hơi thở làm sâu nụ hôn vốn chỉ chớp nhoáng. Đầu lưỡi mềm ẩm lướt qua nhau, chậm rãi âu yếm hòa chung một nhịp điệu
Hôn đến khi toàn bộ không khí đều bị rút cạn cả hai mới quyến luyến tách rời, sợi chỉ bạc theo đó tan nhẹ trong gió. Vươn vãi nơi môi em là vài vệt nước bọt trong suốt
Ngắm nhìn em ở gần như vậy Hiếu không kiềm lòng được mà hôn nhẹ lên môi em thêm một cái sau đó đắc ý nói:
"Lần này em không có say. Em không có đẩy anh ra"
"Ừm... anh có mùi rượu, là pheromone của anh?" An ngượng ngùng hỏi
Hiếu mỉm cười, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em, đặt lên đấy một nụ hôn trân trọng. Đôi mắt mị hoặc thoáng hóa xanh rồi lại trở về màu nâu ban đầu
"Còn em có mùi cỏ mèo, em có biết điều đó có nghĩa là gì không?"
An: "Hả? Cỏ mèo á? Nhưng nó có nghĩa gì?"
Khang im lặng nãy giờ bỗng hơi lách người về phía trước. Anh áp cả hai tay lên mặt An, dịu dàng hôn lên trán em như thể muốn nói với em rằng, anh sẽ luôn bảo vệ em
Khang: "Đồng nghĩa với việc mỗi khi em tỏa pheromone sẽ có hai người đỗ gục vì em"
Từ đâu một cảm giác vi diệu ùa đến, em thấy lòng mình mềm nhũn. An hướng ánh mắt xuống tắm chăn trên tay, em không trả lời đúng trọng tâm mà hỏi sang vấn đề khác
"Vậy anh là mèo xám hả?"
Chiếc chán vừa được hôn liền bị Khang gõ mạnh một cái
An: "Úi!!"
Khang: "Anh tên Khang, Phạm Bảo Khang"
Hiếu ngồi cạnh một tay chống cằm, một tay dụi mắt, anh ngái ngủ nói:
"Anh tên Hiếu, Trần Minh Hiếu, là alpha"
Khang: "À, anh cũng là alpha"
An lẩm nhẩm: "Đến cả mèo thành tinh còn được là alpha"
Lời nói lẩm nhẩm của em lọt vào tai Khang, anh ấn tay vào chán An. Điệu bộ chẳng có gì là thoải mái
"Là 'nhân thú', không phải 'mèo thành tinh', biết chưa?"
An: "Mèo thành tinh nghe gần gũi hơn mà"
Không muốn nói thêm với đứa nhóc cứng đầu này nữa, Khang lập tức khoác lấy vai em kéo em nằm trở lại giường. Thấy vậy Hiếu cũng nhanh chóng tiến đến ôm em
Hiếu thì thầm: "Ngủ thêm đi, đêm qua em mệt rồi"
Cả hai phía đều bị ôm chặt, An có muốn không nghe lời cũng chẳng được. Thế là em ngoan ngoãn nằm im, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say
Ngủ một mạch đến chiều, cả buổi tối lại dùng để giải đáp hết mọi vướng mắc nên hết cả một ngày. Cũng chẳng biết họ bàn luận với nhau những gì chỉ biết sau một ngày nghỉ tiệm caffee nhỏ đã có thêm hai anh nhân viên mới
Ngay từ vị khách đầu tiên mới bước vào của ngày hôm đó đã bất ngờ trước sự thay đổi. Ngoài chủ quán thân thiện của mọi ngày hôm nay còn có sự xuất hiện của hai anh chàng có vẻ ngoài điển trai. Một người vui vẻ hòa đồng, một người thì lúc nào cũng trưng ra dáng vẻ buồn ngủ nhưng vẫn rất chăm chỉ
"Anh An mới tuyển nhân viên hả? Cần tuyển thêm nhân viên nữ không anh? Tuyển người yêu cho nhân viên cũng được" một vị khách nhỏ tuổi cười đùa nói
An nhanh chóng tính tiền cho vị khách nhỏ, em vẫn vui vẻ tiếp lời:
"Tuyển hai người là đủ rồi em ơi. Còn về việc tuyển người yêu cho nhân viên thì em hỏi ý hai bạn chứ sao hỏi anh"
Nghe vậy Khang đang dọn bàn bên cạnh liền lên tiếng:
"Anh có người mình thích rồi. Người anh thích là omega nam, lúc đáng yêu lúc bạo"
Vị khách kia nghe vậy liền hứng khởi hỏi thêm: "Là omega nam hả? Là omega thì chắc xinh lắm anh ha? Anh kể thêm em nghe với, em siêu hóng mấy vụ này"
Khang: "Gọi thêm hai phần nước rồi anh kể cho nghe"
Vị khách nọ lập tức rút mã QR: "Ok anh, cho em thêm hai phần nước, một phần bánh ngọt"
Cứ vậy mà vị khách nhỏ tuổi kia vốn chỉ định ghé quán một lúc giờ đây liền ngồi lì ở quán suốt vài tiếng đồng hồ, thi thoảng cô bé lại gọi thêm đồ. Lúc ra về cô nhóc còn hẹn sẽ đưa thêm bạn bè đến để hóng chuyện
Đợi khách đi rồi An mới huých nhẹ vai Khang
"Anh có người mình thích rồi à? Còn là omega nam luôn ha?"
Khang: "Thế em là omega hay beta?"
An: "Omega, anh biết rồi còn hỏi?"
Khang: "Em là nam hay nữ?"
An: "Đương nhiên là nam rồi"
Nói đến đây mái tóc em bị anh vò tung
Khang: "Hiểu chưa?"
Còn chưa để An kịp hiểu Khang đã chạy đi đón khách mới. Trong lúc Khang nhiệt tình tiếp chuyện thì Hiếu đã nằm một góc ngủ say. Cũng chẳng hiểu vì sao có vài vị khách sau khi thấy anh ngủ say từ bên ngoài liền ghé vào tiệm, còn cố tình ngồi ở chiếc bàn gần nhất sau đó im lặng ngắm nhìn anh
Nhìn sự thay đổi của quán An chỉ biết thở dài. Đúng là sức hút của trai đẹp, mới một ngày lượng khách đã gấp đôi bình thường
Lượng khách nhiều hơn, đối tượng khách hàng cũng không còn là những vị khách đến vì không gian yên tĩnh của quán nữa. Thay vào đó các bạn trẻ đến để trò chuyện cùng nhân viên của em thì nhiều, nam có nữ có, omega có, beta có, đến cả alpha cũng có
Cũng chẳng biết để hai anh phụ có phải là quyết định đúng đắn không nữa. Lợi đâu chưa thấy An chỉ thấy bản thân có thêm việc mới
"Cấm quay chụp. Nhân viên của anh không thích bị chụp lén đâu" vừa nói em vừa dùng khay bưng nước che đi gương mặt say ngủ của Hiếu
Mấy cô cậu bàn bên nghe vậy cũng ngoan ngoãn hạ máy xuống nhưng chỉ vừa hạ máy xuống đã phải nâng máy lên chụp liên tục. Tất cả đều tại ai đó nghe thấy mùi pheromone thoang thoảng của em mà bất giác ôm lấy eo em làm nũng
"Anh mệt rồi, không bưng nước nữa đâu"
"Mèo mà mũi nhạy như chó ấy" An mắng thầm
Vòng tay đang ôm eo em siết chặt hơn, giọng anh vẫn còn ngái ngủ
"Anh hổng phải chó mà"
"Ờ, không những nhạy mùi còn tai thính nữa" nói đến đây em ra sức thoát khỏi vòng tay kia "Thả em ra, khách đợi kìa"
Cô cậu bàn bên hóng chuyện đủ mới ngỏ ý trêu ghẹo
"Anh chủ khai thật đi! Đây là người yêu của anh đúng không?"
An: "Không phải!"
Hiếu: "Người yêu là cái gì?"
_____________
(**Đính chính cho a Híu nhà ta đó là tập tính của loài mèo chứ hổng phải ảnh lười đâu à nha. Còn a Khang thì nhìn vibe bạn trai nhà bên vậy thôi chứ hổng ưng ảnh khè mấy hồi. Nấm là Nấm thích mấy bé mèo ở điểm này nè, cái kiểu mà "trẫm cho phép ngươi được dâng pate lên cho trẫm", siêu siêu cám dỗ luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top