C4. Pheromone?

Mèo trắng cứ thể ngoan ngoãn bước từng bước tiến đến chỗ cô ta. Mùi cỏ mèo nồng đến mức Khang ở vị trí không xa cũng sắp bị nó làm cho mất nhận thức

Đối với mèo thuần thì cỏ mèo chỉ là một loại salad xanh giúp giảm stress nhưng đối với nhân thú như Khang và Hiếu đó là một loại thuốc tình, tác dụng còn mạnh hơn cả việc nghe thấy mùi hương từ omega

Mèo xám ngồi trên đầu An nghiến răng "khen khét", thái độ thù địch dần bị mùi cỏ mèo thuần hóa

Nếu... nếu Khang hóa thành dạng người có lẽ sẽ giúp cả hai thoát khỏi tình trạng này nhưng điều đó là phạm luật. Nguy cơ Khang mất quyền đăng ký thân phận là rất cao

Trong vài giây lưỡng lự của Khang thì Hiếu đã tiến đến phía trước, mèo trắng cọ đầu vào tay cô ta. Thân hình trắng muốt cứ lượng quanh bàn tay cô ả như thể cả hai đã gắng bó từ rất lâu rồi vậy

"Nó thật sự là mèo của em hả?" An hỏi, ánh mắt đã có chút thất vọng

Cô gái kia nghe vậy lập tức vui mừng khẳng định "Đúng là mèo của em rồi, hai bé mèo này em nuôi từ nhỏ mà, không nhận lầm được đâu"

Bàn tay An vươn cao, với lấy mèo xám từ trên đầu mình xuống ôm vào lòng. An ôm chặt lấy mèo xám, môi khẽ chạm vào lớp lông mềm mại của nó. An có chút không nỡ rồi, hai đứa nó đáng yêu như vậy...

Có lẽ vì xúc động cũng có thể là vì đấu tranh tâm lý, một mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người An. Thứ hương vị ngọt dịu từ một quả cam mộng nước hòa cùng mùi hương thanh mát của cỏ mèo

Pheromone của An có mùi cỏ mèo và mùi cam tươi

Trong vài giây ngắn ngủi thần trí của mèo xám đã hoàn toàn tỉnh táo. Nếu so thứ mùi trên tay cô ta với mùi hương trên người An thì cỏ mèo trên tay cô ta chỉ là loại chất lượng kém

Mắt thấy mèo xám không có phản ứng gì cô ta liền đến gần với mong muốn mèo xám sẽ bị cỏ mèo trên tay cô ảnh hưởng. Khác với những gì cô ta dự đoán, mèo xám không những không có phản ứng với cô ngược lại còn tỏa ra thân thiết với An hơn

Nhân lúc cô ta không để ý đến Hiếu. Khang nhảy phốc lên vai An, ra sức dùng lông của mình lấy đi bằng sạch mùi hương trên người An sau đó nhảy đến chỗ Hiếu

Ngay khi Hiếu tỉnh táo trở lại Khang đã dùng tiếng mèo để trêu chọc:

"Sao? Phê cỏ tới mức nhận người ta làm chủ luôn à?"

Hiếu ngây ngẩn hỏi: "Cỏ gì?"

Khang chật lưỡi vài cái, đôi đồng tử giãn to của anh hướng thẳng về phía cô gái xa lạ kia. Ánh mắt như đang quét đến mọi nơi trên người cô ta, dừng lại ở túi áo khoác

"Trong túi cô ta có cỏ mèo. Ma.tuys tự nhiên trong giới mèo đó"

Hiếu giật thót, chân mèo trắng muốt lùi dần về phía sau. Cả hai ánh mắt to tròn đều đâm thẳng về phía cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Đến cả An cũng bất ngờ trước loạt hành động kia thì cô gái lạ đã bị dọa cho hoảng sợ mà bắt đầu nói loạn

"Hai đứa sao vậy? Thôi nào công chúa của chị, về nhà với chị đi mà"

"Công chúa?" An sửng sờ hỏi

"Hả? Không phải tụi nó là con gái à?"

Ngay lập tức An lao đến ôm lấy cả hai bé mèo trên tay, em cau mày hỏi:

"Em có thật sự là chủ của tụi nhỏ không vậy? Đây rõ ràng là mèo đực mà"

Mùi pheromone trên người em vẫn nhẹ nhàng tỏa ra, dễ chịu đến mức hai bé mèo khi nãy còn dựng đuôi xù lông giờ đây đã ngoan ngoãn cọ đầu vào người em

Cô gái nọ ấp úm ngụy biện: "Khi nãy em nhầm thôi, tụi nó là mèo đực. Thật ra mèo này em được bạn trai tặng cách đây không lâu nên em cũng không rõ thôi. Khi nãy con mèo kia cũng đến chỗ em còn gì"

Biết An đang khó xử lại thêm việc bản thân vừa bị thứ cỏ chất lượng kém mê hoặc, Hiếu không phục. Anh phóng vài cái đã nhảy nhào lên người cô ta, dứt khoát ngậm ra túi cỏ mèo đã bị xé một góc

Cỏ mèo văng vun vãi khắp nơi. Chiêu trò bị lật tẩy, cô gái nọ đương định vụt chạy thì tiếng mở cửa vang lên. Một vị khách không mời mà đến

An hét lớn: "Dương ơi giữ con bé lại, con bé định trộm mèo"

Mặc dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng chỉ với chiều cao và sức lực trên lệch Dương đã dễ dàng kéo cô gái nọ trở vào trong quán. Sau vài phút Kiều cũng đến quán. Vừa nhìn thấy túi cỏ mèo Kiều đã lập tức hiểu ra vấn đề

"Định đem bán à? Mèo Anh lông trắng, mèo Nga mắt xanh, đáng giá đó" Kiều nói

Dương quay sang hỏi Kiều: "Vậy là trộm thật hả?"

"Chứ gì nữa? Nhìn cỏ mèo kìa. Bôi cỏ mèo khắp tay thì mèo nào mà thoát được"

Vòng tay đang ôm mèo của An siết chặt hơn một chút, em hỏi thẳng vấn đề:

"Sao em lại nói dối? Em định làm gì?"

Dù có mưu mẹo cách mấy thì suy cho cùng cô gái trước mặt cũng chỉ là một người chưa trải đời được bao lâu, vừa bị doạ đã sợ mà nói hết

"Có người thuê em làm vậy. Anh ta nói muốn có hai con mèo này, em cũng không biết anh ta định làm gì. Đúng... đúng rồi, anh ta nói anh ta là người yêu cũ của chủ quán"

Chỉ cần nhắc đến đây An đã biết người phía sau là ai. Em phát bực, quát lớn:

"Lại là thằng khốn bám đuôi đó. Người yêu cũ cái chó gì? Đến cả tay của ông đây gã còn chưa được chạm qua"

"Thôi An, bớt nóng" nói đến đây Kiều quay sang nhìn cô gái nọ "Về đi, nói với thằng khốn kia từ nay về sau tránh xa An ra một chút, tụi đây không có để yên đâu"

Chỉ chờ có vậy, cô gái nọ lập tức chạy đi mất, tự hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ quay lại quán caffee này nữa

Sau chuyện này An không còn nhã hứng tìm lại chủ cho hai nhóc mèo này nữa. Cứ vạn sự tùy duyên vậy, đến đâu hay đến đó

Nhờ vậy Khang với Hiếu mới an tâm được một chút, đã vậy còn biết được mình vô tình tìm ra "bao cỏ mèo" chất lượng tốt. Bình thường An dùng thuốc ức chế rất kỹ, rất hiếm khi tỏa ra pheromone. Vã lại nếu là con người cùng lắm chỉ nghe ra được mùi cam tươi còn mùi cỏ mèo có lẽ sinh ra đã dành riêng cho hai anh

Vì chuyện không mấy vui vẻ mà quán caffee nhỏ vốn đã chẳng có bao nhiêu khách hôm nay đóng cửa sớm. Chỉ có Dương và Kiều là ở lại tâm sự cùng bạn. Họ vốn đã làm bạn từ rất lâu, cả hai đương nhiên biết An là omega, cũng biết về kẻ bám đuôi kia

Cứ một ngụm bia lại một câu nói, hết vấn đề này đến vấn đề khác được phơi bầy. Từ công việc mệt mỏi, áp lực học hành, tình duyên lận đận đều được bầy tỏ. Đã rất lâu rồi An không cùng ngồi lại tâm sự với bạn bè như thế này, cùng lắm là ngày mai quán nghỉ bán một ngày

Hết ly bia này đến ly bia khác được rót đầy rồi uống cạn. Đến khi Dương và Kiều tự bắt xe về nhà thì An đã say khướt. Em ôm lấy hai bé mèo trên tay, ra sức dụi mặt vào bộ lông mềm mại của chúng

"Vì cái tình duyên lận đận của anh mà hại hai đứa rồi. Suýt chút nữa là một đứa thành mèo trộn, đứa thành lẩu mèo... anh xin lỗi..."

Nói đến cuối nước mắt em lưng tròng. Chẳng biết em khóc vì cảm thấy có lỗi hay em khóc vì cảm thấy tủi thân nữa

Khóc được một lúc em đặt mèo xuống, loạng choạng tiến vào phòng tắm. Vì uống quá nhiều mà mặt đất xung quanh em trở nên sôi động, mọi thứ cứ nhún nhảy cả lên, chẳng thấy gì. Cứ thế chân này vấp chân kia, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất

Rất nhanh đã có một bàn tay ôm lấy eo em. Nhấc bỗng em trên tay. Là mèo trắng, đúng hơn là chàng thanh niên điển trai tên Hiếu. Anh ôm em vào lòng, nhẹ nhàng sờ nắn gương mặt xinh xắn của em

Bỗng dưng bàn tay buông thỏng của em choàng qua cổ anh. Không có lấy một giây suy nghĩ môi em đã khẽ chạm vào môi anh, miệng xinh phát ra vài thanh âm mềm mại

"Ưm... ngọt..."

________________

(**Bé An ở fic này có mùi cam tươi với mùi cỏ mèo, đảm bảo ngọt. Bạn nào có nuôi mèo thì biết mấy nhỏ mèo nếu đã thích cỏ mèo thì bê tha cỡ nào rồi he, không phải mèo nào cũng thích nhưng nếu là mùi cỏ mèo từ pheromone của An thì chúng ta đều mê đúng hông)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top