C3. Náo loạn

Nhìn bé mèo trắng đang yếu ớt kêu lên vài tiếng mà An thấy đau lòng. Em nhẹ nhàng xoa bộ lông mềm mượt của nó, chỉ sợ làm mèo trắng đau

Gã ta giễu cợt: "Giờ em thảm đến mức đau lòng vì một con mèo luôn à? Một con mèo thôi mà, đem nướng lên ăn cũng chẳng đủ no"

Ánh mắt đau xót của An vừa chuyển hướng đến hắn đã chỉ còn lại một mãn tối. An đặt mèo trắng xuống bên cạnh mèo xám, tiếp đến em với tay vào trong quầy lấy ra bình thủy tinh dùng để đựng trà. Em nắm chắc bình thủy tinh trong tay, từng bước đến gần gã

Chiếc bình thủy tinh trong tay An đối với gã cũng chỉ là một vật trưng bày. Một omega bản chất đã yếu ớt như An thì làm được gì với cái vật trưng bày đó...

"Choang..." âm thanh vỡ vụng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của gã

Mảnh thủy tinh từng chút vỡ nát mang theo cả số trà còn sót lại chảy từ trên đầu gã chảy xuống. Nước trà khiến mái tóc gã ướt nhẹp, nhuộm màu áo sơ mi của gã thành một màu vàng ố cũ kỹ

Chiếc bình trên tay An chỉ mới vỡ một nửa, em nhanh chóng đập nửa còn lại vào mặt bàn, chỉ chừa lại phần tay cầm sắt nhọn. Bằng một động tác dứt khoác An hướng thẳng phần sắt nhọn vào yết hầu của gã, khoảng cách chưa đến 2 milimet

Mèo xám ở phía sau bị một màng náo loạn làm cho sửng người nhưng chỉ mất vài giây sau nó đã hô hào cỗ vũ

"Meow... meowww... meow... meowww..." (Đúng rồi nhóc con. Tẩn nó đi, ai bảo nó dám đá con trai của ông đây)

Mèo trắng: "Meoww?" (Con trai?)

Mèo xám chột dạ, vội vàng chuyển hướng chú ý: "Meow... meoww... meow..." (Hay tụi mình cào mặt gã vài phát đi)

Mèo trắng: "Méo..."

Mèo xám: "..."

Mèo xám: "meow..." (ok, tao tự cào)

Phía bên kia An thì thầm nhắc nhỡ: "Rất gần động mạch đó. Nếu mày đủ cố gắng, dùng thêm vận may cả đời này của mày thì mày vẫn có thể duy trì được 10 phút. Bệnh viện cách đây vừa đúng 10 phút, muốn thử vận may không?"

Chỉ trong mười mấy giây gã đàn ông khi nãy đã bị An dọa cho xanh mặt, thở cũng không dám thở mạnh. Một kẻ bám đuôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng có người còn điên hơn cả mình, càng không thể tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân từ thợ săn lại chuyển thành con mồi

Mỗi giây trôi qua đều như kéo dài vô tận. Lỡ... lỡ như An trượt tay một chút động mạch của gã liền đứt lìa, chưa kịp chết vì mất máu đã chết vì não thiếu oxy

An biết gã sợ, biết từ nay về sau gã sẽ không bám đuôi An như cái thời cấp ba nữa nhưng An không muốn dễ dàng buông tha cho gã. Mèo trắng ngoan như vậy nếu bị hắn đá đến hỏng cả nội tạng thì biết phải làm sao, nếu mèo trắng vì hắn mà có ám ảnh với con người thì phải làm sao

Hơn ba phút trôi qua. Mãi đến khi tay An trở nên tê rần mèo xám mới lao đến đẩy ngã gã đàn ông kia, tiện chân cào thêm vài đường vào mặt gã

Vừa thấy mèo xám An đã buông mảnh thủy tinh xuống, em vội vàng bế mèo xám trên tay

"Nhóc này, nhỡ đạp vào mảnh thủy tinh thì sao hả?" An quở trách, đồng thời dùng ngón trỏ kều nhẹ lên mũi của mèo xám. Mèo xám thấy vậy liền liếm nhẹ vào tay An

Trong lúc một chủ một mèo âu yếm nhau thì gã đàn ông kia đã chạy đi mất, trước khi khuất dạng còn không quên để lại lời khiêu khích

"Thằng điên, tao không để yên cho mày đâu"

Mặc cho gã ta có gào thét ở ngoài cửa An vẫn ưu tiên kiểm tra tình trạng của mèo trắng trước. Sau khi xác nhận mèo trắng không bị thương ở đâu An mới nghĩ đến chuyện dọn dẹp mớ hỗn độn vừa rồi

Tối hôm đó An tự tay làm đồ ăn cho mèo. Em luộc một ít ức gà, một nửa xé nhỏ một nửa đem xay nhuyễn với bí đỏ. Ngắm nhìn hai bé mèo ăn uống ngon lành như chẳng có chuyện gì An mới thở phào nhẹ nhõm

Đợi mèo ăn xong em cũng tắt đèn đi ngủ. Em vừa chìm vào giấc ngủ đã có hai thanh niên đến gần em. Trong lúc Khang kéo chăn, chỉnh gối cho em thì Hiếu đã nhẹ nhàng nắm lấy tay em

Lòng bàn tay của An từ lúc nào đã xước một đường dài, có thể là lúc hù dọa gã kia, có thể là lúc dọn dẹp vụn thủy tinh, cũng có thể là lúc nấu bữa tối cho anh. Hiếu chẳng biết được là lúc nào, anh chỉ biết nhìn em như vậy anh cảm thấy khó chịu nơi lòng ngực. Anh nâng niu bàn tay em trong tay mình, cẩn thận liếm lên vết thương chưa lành kia, hy vọng em sẽ không còn thấy đau nữa

Đương lúc Hiếu vẫn đang tay trong tay với An thì Khang đã đi đến đầu giường. Khang cuối đầu, anh dùng tay vén phần tóc mái của em lên sau đó hôn nhẹ lên trán em

"Ngủ ngon, hôm nay cảm ơn em" Khang thì thầm

Mới tiếp xúc với xã hội loài người chưa được bao lâu, Hiếu đờ đẫn nhìn Khang, gương mặt anh tràn đầy sự khó hiểu

"Mày... làm gì vậy?" Hiếu hỏi

Khang nghiêm túc trả lời: "Lời an ủi. Nếu trong mối quan hệ tình cảm thì nó còn mang đến ý nghĩa tình yêu thuần khiết, yêu không chỉ vì thể xác"

Hiếu gật đầu, lúc sau mới hỏi: "Vậy mày đang an ủi?"

Khang nói, khuôn miệng đã bất giác kéo lên một nụ cười: "Ừm, hiện tại là vậy"

Hiếu: "Vậy còn hôn tay?"

Khang: "Tôn trọng"

Hiếu: "Tóc?"

Khang: "Bảo vệ"

Hiếu: "Môi?"

Khang: "Yêu"

Hiếu: "Cổ?"

Khang: "Ham muốn"

Đương lúc Khang định trách bạn muốn hỏi đến bao giờ thì An bỗng dưng trở mình, đôi mắt nhíp chặt như sắp bị ồn đến tỉnh giấc. Ngay tức khắc hai thanh niên đẹp trai vừa rồi đã trở về dạng mèo, ngoan ngoãn nằm im

Chớ trêu thay, một kẻ đã có mức độ tâm thần đến mức bám đuôi một người chỉ vì biết được người đó là omega thì sẽ chẳng an phận mà từ bỏ việc quấy phá. Hắn, một gã đàn ông tầm thường bám vào một omega xinh xắn, lại có phần mạnh mẽ chẳng khác gì một beta. Hắn cho rằng bản thân là đặc biệt, hắn có những đặc quyền của một vị thần linh, thần linh của Đặng Thành An. Chỉ có hắn mới biết được bí mật của An, chỉ có hắn mới xứng đáng được đứng cạnh An

Sự việc hôm nay chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt đến toàn thân gã giữa mùa đông lạnh giá. Cảm giác thần thánh mất đi, thay vào đó chỉ còn lại oán giận và cảm giác bị phản bội

Kẻ bám đuôi biết An đang tìm chủ cho hai con mèo kia. Nếu gã đã không trực tiếp xuất hiện được thì gã vẫn có cách khiến An phải trả giá. Nhờ người giả làm chủ của chúng sau đó đem xác chúng về tặng An. Chắc An sẽ vui lắm

Nghĩ là làm. Ngay sáng hôm sau đã có một cô gái nhìn bề ngoài có lẽ chỉ mới tốt nghiệp cấp ba. Cô đứng nói chuyện với gã bám đuôi một lúc mới điều chỉnh tâm trạng bước vào quán của An

"Cho hỏi? Ở đây anh có giữ hai bé mèo một trắng một xám đúng không ạ?"

Từ phía trong quầy An nhanh chóng bế theo mèo trắng bước ra ngoài, mèo xám từ đầu đã nằm trên đầu An. Cô gái thấy hai bé mèo liền tỏa ra mừng rỡ, cô suýt xoa nói:

"Hai cái đứa này bỏ đi lâu vậy không biết. July, Nana lại đây"

"Đây là mèo của bạn hả? Tụi nó tên July, Nana?" An ngập ngừng hỏi

Cô gái nọ cho tay vào túi áo sau đó tự tin giang tay về phía mèo trắng, bàn tay như có ma lực

"July, lại đây với chị"

Mèo xám nhìn cô ta bằng ánh mắt như đang nhìn sinh vật lạ. Hai anh là nhân thú, chủ cái gì mà chủ. Đã vậy còn "Nana", đây rõ ràng là tên con gái. Cứ ngỡ đây chỉ là một trò lừa bịp trẻ con nhưng khi Khang thấy Hiếu đang có giấu hiệu muốn nhảy vào lòng cô ta, Khang giật mình hét lớn:

"Meow... meow?" (Hiếu? Mày điên rồi hả?)

Ấy thế nhưng Hiếu chẳng có gì là nghe thấy, ánh mắt mèo trắng khép hờ, hoàn toàn không nhận thức được tình hình của hiện tại

Không đúng...

Trên tay cô ta có cỏ mèo

_____________

(**NOTE: Nhân vật bám đuôi bị tâm thần, suy nghĩ không giống người thường. Nấm không nói gã là alpha, beta hay omega, cũng không đặt tên vì gã không xứng có một thân phận)

(Nấm tạm ngưng đăng truyện khoảng 1 tuần nha mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào mùng 7 nha. Năm mới vui vẻ, chúc mọi người có một năm thuận lợi, suôn sẻ, ai còn đi học thì điểm thi nào cũng cao, ai đã đi làm rồi thì sớm ngày được tăng lương. Happy new year!!! )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top