C2. Mèo vô gia cư?

Hôm nay tiệm caffee của cậu chàng tự nhận bản thân là beta đẹp trai, tài giỏi ngang ngửa alpha mở sớm. Từng ô cửa sổ được kéo lên để lộ không gian quán có gam màu tươi mát, cùng những bồn hoa được tỉ mỉ chăm sóc. Chỉ trừ hai bé mèo trông có vẻ đắt tiền đang nằm phơi nắng giữa quán thì mọi thứ chẳng có gì khách biệt

Vốn định mang mèo đến gian trước để hỏi thăm về chủ nhân của hai nhóc này nhưng giờ nhìn thấy hai đứa thản nhiên chiếm lối ra vào của khách An có chút hối hận. Cũng may là khách của An đều là khách quen, bị hai cục lông kia chiếm đường đi cũng chẳng phàn nàn câu nào. Có người còn trực tiếp ngồi xuống vuốt ve mèo hồi lâu

Cả buổi sáng An vừa trông tiệm, vừa hỏi thăm tình hình về chủ của hai bé mèo nhưng chẳng có thông tin gì là hữu ích, mọi người đều nói đây là lần đầu nhìn thấy hai nhóc mèo này

"Mèo này cũng không dễ mua đâu. Anh có ý định bán lại không? Khoai Lang nhà em đang tìm chồng" một vị khách lên tiếng, trên người cô vẫn là bộ đồng phục cấp ba

An mỉm cười, thành thục tiếp chuyện: "Khoai Lang là tên mèo nhà em hả?"

Cô gái nhỏ vừa nhìn thấy An mỉm cười gương mặt đã đỏ ửng, cô cười đùa đáp:

"Vâng, là tên mèo nhà em. Nhưng giờ em đổi ý rồi. Em muốn mua anh, không mua mèo nữa"

Mèo xám đang được cô gái nhỏ vuốt ve bỗng cắn vào tay cô một cái, tuy không có sức sát thương nhưng vẫn mang tính đe dọa

"Meow... meow... meow" (đồ con nít quỷ)

Thấy mèo xám đùa giỡn với mình cô gái nhỏ còn tưởng mèo xám thích lời đề nghị hỏi cưới cho Khoai Lang nhà mình. Đương lúc cô định bế mèo lên thì mèo ta đứng dậy bỏ đi cái một, đuôi còn cố tình quất mạnh vào tay cô

"Là một nhóc mèo kiêu ngạo nha, muốn bắt nạt chút ghê" cô gái nhỏ cười nói

Ngay lập tức mèo xám liền quay ngoắt người lại khè cô một cái rồi phóng thẳng lên đầu An

"Ây da... nhóc này, làm anh giật cả mình" An thản thốt nói, tay vỗ yêu vài cái vào mông mèo

Mèo ta bị vỗ mông đến vểnh tai dựng đuôi

"Meowwwww...." (Bỏ cái tay của nhà ngươi ra khỏi mông ta)

Từ dưới sàn mèo trắng nhìn mèo xám bằng ánh mắt phán xét. Thì ra cái được gọi là "đã học được tập tính của con người" là như thế này. Cũng có khác gì tập tính của loài mèo đâu

Nói đi nói lại cuối cùng An cũng không chịu gả hai bé mèo này đi. Lỡ chủ của hai đứa không tìm được sẽ buồn lắm. Nhưng cả ngày hôm đó, dù có hỏi đến tối muộn cũng không có vị khách nào biết chủ của hai nhóc mèo này

Một ngày chậm rãi kết thúc An vẫn như mọi ngày, sau khi dọn dẹp thì đóng cửa. Vừa vào đến gian nhà trong An đã lập tức lấy thức ăn cho mèo còn bản thân thì ăn tạm mì gói. Ăn nhanh còn đi tắm để được ngủ sớm

Tắm xong An liền nằm lăn lên giường, để mặc cho mái tóc chỉ vừa mới được khăn lông thấm sơ qua

Đợi đến khi An ngủ say liền có một bóng người tự mình lấy máy sấy, sấy tóc giúp em. Một người khác ngồi đối diện với em, nếu em tỉnh lại liền dùng mắt mèo để thôi miên cho em ngủ say

Đúng như những gì cả hai dự đoán, chỉ mới sấy được một nửa An đã lờ mờ tỉnh dậy. Mắt em vừa lấy lại được ánh sáng đã bị một đôi mắt khác màu xanh dương thu hút, chưa đến năm giây sau An đã ngủ say một lần nữa

"Vẫn thôi miên tốt ha?" Khang hỏi

Đôi tai của Hiếu giật vài cái, anh thở dài nói: "Sắp hết dùng được rồi. Một khi có thể hóa thành con người hoàn chỉnh, tao cũng sẽ mất đi năng lực giống mày thôi"

"Coi như đánh đổi đi. Tuổi thọ của mèo cùng lắm là 20 năm, tụi mình đặt biệt nên kéo dài đến 25 năm. Nếu không trở thành nhân thú, cũng không sống được bao lâu"

Hiếu: "Ừm. Đánh đổi đồng giá"

Vừa hay lúc này tóc của An đã được sấy khô ráo. Cả hai cẩn thận điều chỉnh lại tư thế ngủ cho An rồi an phận hóa thành dạng mèo nằm ngủ bên cạnh em

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy An hoàn toàn không nhớ gì về chuyện giật mình tỉnh giấc của tối hôm qua

Ông chủ nhỏ hôm nay vẫn rất chăm chỉ, vừa hay vị khách đầu tiên là người quen. Ngay khi Kiều đặt chân vào quán sự chú ý đã tập trung vào hai nhóc mèo đang ăn uống một cách lịch sự kia

"An mới nuôi mèo hả? Đực hết luôn, triệt sản cho tụi nó chưa?" Kiều hỏi

Nghe đến đây cả hai bé mèo đều giật nảy mình. Bộ dáng của cả hai trông chẳng khác gì ăn trộm, từng bước từng bước tìm chỗ nấp

An bật cười, em nói: "Dọa tụi nó sợ rồi kìa. Mèo này An nhặt được, chưa tìm thấy chủ của hai đứa nó nữa"

Kiều: "Tụi nó không có vòng cổ gì hả?"

An ngán ngẫm lắc đầu

An: "Khách đến quán cũng không biết. Hình như hai nhóc này vô gia cư thật rồi. Mà Kiều dùng gì?"

Kiều: "Cho Kiều một ly caffee sữa mang đi" ngưng một lúc Kiều nói tiếp: "Nếu nuôi thật thì để Kiều tư vấn cho. Kiều biết kha khá chỗ bán thức ăn tốt cho mèo với cả một vài cơ sở thú y uy tín. À, còn có cả chỗ triệt sản nữa"

Vừa mới thả lỏng tin thần một lúc hai nhóc mèo đã như đạp phải mìn, toàn thân lạnh buốt. Tin chắc rằng từ giờ đến mãi mãi về sau cứ mỗi lần nhìn thấy Kiều hai nhóc mèo sẽ nhớ đến lời đề nghị khủng khiếp kia

Cũng may nhóc con nhà tụi nó vẫn còn có lương tâm. Đợi Kiều đi rồi An liền dỗ dành mèo nhỏ, hứa sẽ không bắt tụi nó đi triệt sản. Sau một màn An nói, mèo meow, không ai hiểu ai thì hai nhóc mèo cũng quay trở lại ăn sáng. Ăn no lại nằm lăn ra phơi nắng

Gần cuối buổi chiều hôm đó quán của An tiếp đãi một vị khách đặt biệt. Gương mặt niềm nở của An lập tức trở nên cứng đờ khi nhìn thấy người kia nhưng chỉ mất vài giây An đã có thể mỉm cười chào hỏi

"Kính chào quý khách. Cho hỏi quý khách muốn dùng gì?"

Người nọ tựa người lên quầy thanh toán, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tận tâm trí An

"Vẫn sống tốt ha? Chưa có ai biết em là omega à?" Vừa nói gã vừa dùng tay nâng cằm người trước mặt

Bàn tay của gã bị An dứt khoác hất sang một bên, ánh mắt em vẫn rạng rỡ như trước nhưng giọng nói đã gai góc hơn rất nhiều

"Mày vẫn còn sống thì người tốt như tao sao có thể chết được? Omega thì làm sao? Mày còn thua của một omega như tao"

Dáng vẻ ngả ngớn của gã bị An nói đến cứng đờ, gã siết chặt tay cố lấy lại bình tĩnh

"Em xưng 'mày', 'tao' với ai?"

An mỉm cười, chỉ tay về phía gã: "MÀY!!" 

"An... em quên mất em từng là omega của anh rồi à?"

"Từ bao giờ việc mày theo đuổi tao, bị tao từ chối lại trở thành 'từng là omega' của mày vậy?"

Gã tức giận đập mạnh tay lên bàn quát: "Thằng khốn, tao theo đuổi mày ba năm cấp ba, tìm kiếm mày suốt những năm qua vậy mà mày đối xử với tao như vậy à? Mày định lợi dụng tao xong thì vứt chắc?"

Thấy không có gì để chuốt giận, mắt lại nhìn thấy mèo trắng đang nằm gần đó gã liền vung chân đá văng mèo trắng vào thành bàn. Mèo xám nhìn thấy lập tức hoảng hốt, mắt nó ánh lên từng vệt xanh lục mờ ảo

Ngay khi mèo xám sắp hóa người tẩn cho thằng khốn kia một trận thì một bàn tay đã nhanh hơn mèo xám một chút. An cố gắng đẩy mèo xám đến khoảng cách an toàn còn bản thân ôm lấy mèo trắng trong tay

"Em có sao không? Đau không?" An đau xót hỏi

Mèo trắng được ôm liền dụi đầu vào lòng An vài cái, miệng kêu vài tiếng meow meow có vẻ yếu ớt

____________

(**Anh ta tâm cơ đó chứ không bị thương chỗ nào đâu mọi người yên tâm)

(**Nay Nấm về quê, tự tin là có thể trở thành đại ka của đám con nít 🤣. Tay thì xách babythree, túi thì đựng cabybara, nhìn oách lắm. Hehe đùa thôi chứ Nấm đem về cho tụi nhỏ ở nhà ý. Tết này cô Nấm tặng quà chứ không có lì xì, cháu nào thích cái gì cô Nấm phát lộc cái đó 🤣 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top