C12. Một ngày bình dị
Nơi góc phố có một tiệm cafee nhỏ từng ẩn mình giữa con đường tấp nập giờ đây đã phủ lên cái màu sắc tươi sáng. Anh chủ tự xưng là beta đẹp trai nhất phố kể từ ngày nhận thêm nhân viên mới đã không còn tỏa ra cái dáng vẻ ấy nữa. Đứng giữa hai anh alpha, người ta cũng bắt đầu nghi ngờ về cái danh beta tự xưng kia rồi
"Con thật sự là beta hả?" Một vị khách lớn tuổi nghi ngờ hỏi
An mỉm cười đáp trả: "Dạ vâng, con là beta. Con cũng không có ý định yêu đương cô ơi"
Người phụ nữ trẻ tỏ vẻ tiếc nuối: "Con cô nó là alpha, cô tìm omega làm con dâu mãi mà chẳng tìm được. Nhìn con xinh như này cô còn nghĩ con là omega"
"Nước của cô đây ạ. Con chúc cô sớm tìm được con dâu nha"
Nhận lấy ly nước từ tay An, người phụ nữ chẹp miệng một cái rồi nói:
"Beta thì cũng được. Hay con làm dâu nhà cô nha. Nhà cô dư giả lắm, đủ để nuôi con"
Còn chưa để An lịch sự từ chối thì anh mèo trắng nào đó đã đến phía sau An, nhanh chóng choàng cả hai tay qua eo em. Đầu anh tựa lên bao cỏ mèo di động của mình mà đánh dấu chủ quyền
"Không được, ông chủ nhỏ bận nuôi con rồi, không làm dâu nhà cô được đâu"
Vị khách lớn tuổi như vừa nhận ra gì đó, cô "À" một tiếng sau đó dùng tay che đi nụ cười của mình
An còn đương định nói rằng Hiếu chỉ đùa thôi thì đến lượt Khang vô ý tiễn khách. Anh nhanh tay lấy vài phiếu giảm giá tặng vị khách kia
"Cô nhận phiếu giảm giá tiệm con nha, lần sau cô đến con sẽ tiếp đãi tận tình. Chúc cô một ngày tốt lành" vừa nói anh vừa đỡ lấy vai khách, tiễn khách ra khỏi quán
Ra đến cửa vị khách kia liền quay đầu hỏi nhỏ:
"Bạn trai của hai đứa hả? Giữ cho chắc nha, cô là cô ưng thằng bé lắm đó"
Nhận thấy vành tai của Khang hơi ửng lên vị khách kia liền vui vẻ rời đi. Hôm nay cô vẫn chưa tìm được con dâu cho thằng bé Đức Duy nhà cô rồi
Vị khách lớn tuổi xinh đẹp kia tính trăm phương ngàn kế chỉ sợ con trai ế. Nào có ngờ chỉ sau khi cô rời khỏi quán, nửa tiếng sau con trai cô cùng một cậu con trai khác đến quán
"Ơ... Quang Anh!? Lâu rồi mới gặp lại bạn đó nha, hôm trước cũng không thấy bạn đến họp lớp" An nhiệt tình chào hỏi bạn cũ
Quang Anh: "Ừ, dạo này hơi bận. Bạn sao rồi? Buông bán được không?"
An nhanh chóng kéo ghế giúp bạn còn bản thân cũng ngồi ngay đối diện
An: "Cũng được, dạo này khách đến hơi đông. Bạn có việc ở đây hả?"
Cuộc trò chuyện của cả hai giống với cuộc hàn huyên của đôi bạn cũ lâu ngày gặp lại. Ban đầu là hỏi thăm tình hình hiện tại, tiếp đến là nhắc đến những câu chuyện xưa, An còn thuật lại cả câu chuyện hỗn loạn ngày họp lớp
Đứng từ phía xa xa, cậu trai khi nãy đi theo Quang Anh thầm hỏi hai anh nhân viên còn lại
"Hai người đó thân lắm hả?"
Khang chống một tay lên quầy, ánh mắt nhìn An và cái người lạ kia cũng giống với ánh mắt cậu trai kia nhìn họ
Khang nhún vai, mắt hơi nhíp lại
"Không biết, mà nhìn thân thật"
Cậu trai nọ: "Có bạn bè bình thường nào mà khoác vai bá cổ vậy đâu?"
Hiếu ngáp dài một cái sau đó lên tiếng: "Có khi nào là người yêu cũ không?"
Vừa nói xong sáu mắt đã nhìn nhau chằm chằm, lại nhìn hai người kia, nhìn cả hai đang tựa sát đầu nhau cùng nhìn vào điện thoại mà cười
Chưa đến vài giây sau ba con người khi nãy đã đến ngồi vào bàn. Cả hai lập tức bị tách ra. Khang và Hiếu ôm lấy An lùi lại, cậu bạn kia cũng chen vào giữa cản đi tầm mắt của Quang Anh
Quang Anh: "Gì vậy Duy?"
Duy: "Em định hỏi anh dùng gì thôi, khi nãy anh quên gọi nước"
Cùng lúc đó An vỗ vỗ vào hai vòng tay đang quấn lấy mình, em lo lắng hỏi
"Trời nóng quá hả? Hai anh làm sao vậy?"
Hiếu vùi mặt vào cổ em, vòng tay siết chặt hơn một chút
"Cái cậu alpha kia lại là ai nữa? Sao em quen biết nhiều alpha vậy?"
Môi An hơi cong lên, em thích thú hỏi:
"Anh ghen hả?"
Thấy Hiếu không trả lời em liền nảy ra ý định trêu hai anh một chút. Nghĩ vậy An liền nở một nụ cười sáng lạng, mềm mại gọi tên bạn:
"Quang Anh ơi..."
Phía bên này nhìn gương mặt khó chịu của Duy, Quang Anh ngầm hiểu ra vấn đề. Vừa nghe thấy âm điệu không nghiêm túc kia của An, Quang Anh liền trả lời, giọng điệu còn thiếu nghiêm túc hơn cả An
"Ơi... Quang Anh nghe nè An ơi"
Thế là cả hai diễn ngay một màng thâm tình như cái hồi còn học cấp ba. An ôm lấy Quang Anh, nhân cơ hội đó hỏi nhỏ:
"Người yêu của bạn hả?"
Quang Anh thì thầm: "Đang tìm hiểu, còn hai anh kia là bạn trai của bạn à?"
An cười cười đáp: "Ừa, An bao nuôi hai ảnh"
Vừa nói đến đây cả hai đã bị cưỡng ép tách ra. Vẻ mặt của ba người còn lại đã mất sạch kiên nhẫn, không hẹn mà cùng nói chung một câu chất vấn:
"Hai người là gì của nhau vậy?"
Cả hai mỉm cười đáp: "Anh họ"/"Em họ"
Thấy đối phương không có ý đùa giỡn nữa An mới nghiêm túc giải thích:
"Theo vai vế thì Quang Anh là anh họ của An, nếu tính đời thì đời của Quang Anh với An là đời cuối rồi. Đúng không Quang Anh?"
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Duy để trả lời:
"Đúng rồi. Chứ nãy giờ mấy người nghĩ gì?"
Ngay tức khắc Khang choàng tay qua vai hai người còn lại, hướng thẳng về phía quầy. Sau đó cũng không thấy ba người này làm phiền đôi anh em họ kia nữa
Mãi đến khi An lần nữa trở lại quầy để tự mình lấy nước thì đã thấy ba cái con người kia tóc dính đầy note ghi chú, trên tay vẫn đang cầm bộ bài tây
Duy: "Hai rô"
Hiếu: "Ba đôi thông"
Khang: "Tứ quý tám"
Đương lúc Duy cầm trên tay bốn đôi thông, chuẩn bị ăn đẹp ván bài thì An ho khan vài tiếng, cố tình nói lớn:
"Quang Anh ơi, xem bạn nhỏ của Quang Anh đang làm gì này"
Tám lá bài trên tay Duy rơi xuống, vừa nhìn thấy bốn đôi thông Khang tiện tay gom hết toàn bộ bài nhét nhanh vào áo của Hiếu
Hiếu ngơ ngác nhìn Khang: "???"
Khang nở một nụ cười thương mại. Anh sẽ không nói là anh sợ bị chặt chồng đâu, tại anh sợ thằng bé Duy bị cái người tên Quang Anh bắt tại trận đang bài bạc thôi
Dù vẫn hơi tiếc ván bài sắp thắng đẹp nhưng Duy vẫn nhanh chóng đứng dậy nắm chặt lấy tay An mà nài nỉ:
"Em gọi 10 ly nước luôn nha, anh đừng nói anh Quang Anh em chơi bài"
Thấy An không nói gì Duy lập tức lục lọi khắp người, tay chạm tới con yoyo cậu vừa mới mua liền nảy ý đem nó nhét vào tay An
"Hay anh thích chơi yoyo hông? Em tặng nó cho anh, anh Quang Anh mà biết là ảnh ký đầu em thật đó. Nha anh"
Ánh mắt An sáng bừng. Em khoác lấy vai Duy, vui vẻ nói:
"Từ giờ em là em trai của anh, anh không bán đứng em trai đâu em yên tâm"
Cứ ngỡ mọi sự đều chót lọt thì từ đâu bàn tay Quang Anh khẽ đặt lên vai cả hai
"Bán đứng cái gì?"
Duy run giọng: "Không... không có gì đâu"
Quang Anh nhìn sang An, ánh mắt như tra khảo phạm nhân
"Thật hả An? Quang Anh còn định khi nào ghé sẽ mua chân gà cho bạn"
Tay vẫn còn cầm yoyo của người ta, An không thể thất hứa được. Nhưng mà chân gà vẫn hấp dẫn hơn
"Thật... thật ra là Duy với hai ảnh vừa..."
"Nè, gần quá rồi nha. Alpha, omega thụ thụ bất thân" vừa nói Khang vừa ôm lấy An về phía mình
Hiếu lúc này cũng muốn đứng dậy ôm An lắm mà sợ vừa đứng dậy số bài bị Khang ném vào áo anh sẽ rơi hết xuống đất. Anh cứ có cảm giác gì đó sai sai mà chẳng biết sai ở chỗ nào
Hôm nay Quang Anh đến quán của An mục đích chính là cùng An đầu tư vào một dự án nào đó, nhân tiện ngồi lại trò chuyện một lúc. Còn việc mang cả Duy đến đây là tại cái đứa nhóc này cứ bám theo ấy chứ. Kết quả lại khiến quán cafee nhỏ này hỗn loạn một phen
Ngồi nhìn Quang Anh đang nghi ngờ, Duy đang ra sức đánh trống lãng, Khang luyên thuyên với An đủ điều, An thì soi yoyo dưới ánh đèn, mắt sáng rực. Hiếu biết cái sai sai ở đây là gì rồi. Ngoài An là omega ra thì tất cả những người còn lại đều là alpha
Hiếu: "Alpha ở đâu ra mà lắm vậy không biết"
Quang Anh: "Đóng giấy còn trên tóc em kìa? Em giấu anh cái gì?"
Duy vừa nói vừa gỡ sạch giấy note trên tóc: "Anh đói chưa? Tụi mình đi ăn nha"
Khang: "Làm bạn với nhiều alpha vậy không tốt đâu, em có nghe anh nói không vậy An?"
An: "Hehe, yoyo này đẹp ghê"
Những vị khách khác trong quán: "...ồn ghê"
__________
(**Nấm không ship cụ thể RhyCap hay CapRhy đâu, nên là Nấm để cả hai đều là alpha. Phải nói đây là couple đánh lẻ đầu tiên Nấm viết vào fic đó. Để chương này chill chill thôi, bình yên trước giông bão ( ̄▽ ̄) có ai còn nhớ thằng cha bám đuôi hông nè)
(Vào nghe "Neu Khi Ay" đi mọi người ơi 🫶❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top