C11. Chăm sóc em, mình em thôi
"An ơi... ông chủ ơi... bé yêu ơi... " Khang khẩn thiết gọi
Đáp lại anh chỉ là ánh mắt hờn dỗi từ An. Khi nào eo em còn đau thì đừng nghĩ đến chuyện được tháo cái biển "nguyện sám hối" kia xuống
Ngược lại với cái dáng vẻ đau khổ kia của Khang là thái độ hết sức thản nhiên của Hiếu. Anh thậm chí còn xem cái biển chuộc tội là một món trang sức. Mà cũng đúng thôi, với cái vẻ ngoài điển trai đó thì có ai thèm nhìn đến cái biển treo trên cổ kia đâu
Sau một lúc dùng mèo kế với An mà chẳng thành, Khang chấp nhận số phận tiếp tục mang cái của nợ này đến hết ngày. Trong lúc trò chuyện với khách anh còn nhanh miệng mời khách đeo thử. Mỗi lần như vậy lại bị An lườm đến lạnh sống lưng nên anh cũng thôi không nghịch nữa
Một thời gian sau khi quán đã hết hot thì lượng khách cũng không còn quá đông đúc như trước. Tuy lúc nào cũng kín hơn nửa quán nhưng chung quy lại vẫn dễ thở hơn rất nhiều. Nhân một ngày trời nắng gắt đâm ra vắng khách An mang về vài lọ sơn mới tinh
"Có muốn trang trí lại tường với em không?" An nói với hai anh mèo sắp bị nóng đến sốc nhiệt
Không gian quán có tổng 3 khu biệt lập. Khu ở sâu bên trong là không gian sinh hoạt riêng của An, khu chính diện cũng là không gian chính của quán, còn lại là khu ngoài trời ngay kế bên cạnh khu chính. Bức tường An muốn sơn lại thuộc khu ngoài trời
Khang cầm trên tay chiếc quạt điện mini tiến đến chỗ An. Vừa đến gần anh đã gục đầu lên vai An mà than thở
"Hôm nay trời nóng quá"
Thời tiết hôm nay đúng là có phần nóng hơn mọi ngày, mèo lại là loài động vật nếu ở trong nhiệt độ cao quá lâu sẽ dẫn đến say nắng và mất nước. Nhìn cả hai anh một người gục trên vai em, một người chật vật ngủ trong cơn nóng bức An có chút lo lắng
An dơ cao túi đồ mình vừa mới mua, từ bên trong phát ra vài tiếng ma sát của túi bóng. Không thể làm được gì nhiều cho hai anh, An hơi thất vọng nói:
"Em có mua ít kem lạnh, giải nhiệt được một chút"
Khang đang từ gục đầu bỗng choàng hai tay qua eo em. Tay anh từ từ kéo dần xuống đùi sau đó bế bỗng em trên eo như bế em bé, mang em đến chiếc bàn Hiếu đang nằm nửa người ở trên
Nghe thấy mùi hương thân thuộc Hiếu lập tức tỉnh dậy, anh nắm lấy tay em áp lên mặt mình, dùng sức cọ cọ vào đôi bàn tay ấy
Nhìn thấy tình trạng sắp bị sốc nhiệt của hai anh, An lấy vội số kem và nước lạnh mình vừa mua đặt lên bàn. Còn bản thân em nhanh chóng tiến đến chỗ vòi nước em thường dùng để tưới cây
Mảnh đất xung quanh tiệm được em tưới qua một làn nước mát, nhờ đó mà nhiệt độ giảm đi được phần nào. Khi mặt đất đã ướt đẫm An mới trở về bàn
Số kem kia nãy em mua hơn mười que đã bị hai anh ăn sạch, hẳn hai anh là nóng lắm
Chợt nhớ ra bản thân vậy mà chẳng chừa lại cho An que nào. Hiếu nắm chặt lấy tay An kéo em ngồi vào lòng mình, anh quấn lấy An như lúc bản thân còn là một con mèo, giọng anh ủ rũ
"Anh ăn hết mất rồi, anh xin lỗi"
Làn da vừa được tiếp xúc với nước của An rất mát, ôm được một lúc Hiếu lại muốn ôm nhiều hơn, nếu được ôm em ngủ luôn thì càng tốt
Thấy Hiếu ôm An một mình Khang cũng kéo ghế lại gần, níu lấy cánh tay An ôm vào lòng. Ba người chụm lại như này thì An có tưới nước lên người cũng thấy nóng. Em bất đắc dĩ đẩy đẩy hai con mèo lười đang quấn lấy mình ra
"Thả em ra, nóng lắm"
Bỗng dưng Khang ngồi bật dậy, tay nắm chặt lấy tay An kéo đi
"Đi sơn tường, sơn toàn bộ thành màu xanh dương cho mát mắt" Khang nói
Ôm An đến lim dim sắp ngủ thì bị kéo tỉnh. Hiếu mở mắt mơ màng nhìn An, nhìn số sơn Khang đang cầm, nhìn bản thân đang chủ động tiến đến cầm lấy cọ sơn tường
An mua về ba lọ sơn lớn và một vài hũ sơn nhỏ đủ màu. Trong số những lọ lớn có một trắng, một xanh dương, một xanh lá. Sau khi pha theo tỉ lệ 3 trắng, 2 xanh dương, 1 xanh lá liền cho ra tone màu xanh pastel ưng ý
Một nền xanh dịu mắt được tô lên. Chiếc cọ trong tay An tô đến một điểm thì chẳng có cách nào với cao hơn. Hai anh nén lại nụ cười trong lòng, tiến đến bế em lên cao, giúp em có thể tô đến phần cao của bức tường
Được hai anh bế lên cao, An khó chịu vung vẩy chiếc cọ trong tay, màu sơn vì thế dính cả lên quần áo của em
"Hai anh tự tô chỗ cao giúp em là được mà? Bế em lên làm gì? Chê em lùn?"
Hiếu mỉm cười, anh cầm lấy chiếc cọ trên tay em, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của em sau đó tự mình tô những vị trí cao trên tường
"Chê em lùn thật hả?" An bĩu môi nói
"Đâu có" Khang nói, đồng thời hôn lên đỉnh đầu của em "em đáng yêu lắm, phải vậy mới dễ ôm, dễ bế"
Gương mặt xinh xắn chuẩn bị hờn dỗi lại bị anh nhuộm lên một sắc đỏ nhẹ. Nhìn hai anh đang tiếp tục dùng cọ sơn lên phần tường còn trống, An khẽ mỉm cười. Cọ đi đến đâu màu xanh đi đến đó, tô lên cả cái khung cảnh êm đềm mà hạnh phúc
Bức tường nhanh chóng được phủ bởi màu xanh pastel mát mắt. Thấy vẫn còn trống An liền vẽ thêm vài đám mây, Hiếu vẽ đàn hải âu ở xa xa đang bay đến, Khang điểm thêm vài tia nắng kéo dài. Một bức tranh yên bình được họa lên như cái cách những người tạo nên đang yên bình cùng nhau nhìn ngắm
Vẽ xong thì cũng là cuối ngày. Dù gì hôm nay quán cũng vắng khách nên An cho đóng cửa sớm. Nhân cơ hội hiếm có này cùng hai anh đi mua sắm ít đồ
Vào đến trung tâm mua sắm ngoại hình bắt mắt của hai anh alpha họ nhà mèo lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Cả ba đi đến đâu đều được nhân viên ở đó nhiệt tình tiếp đón. Đúng là thời buổi yêu cái đẹp, chỉ cần đẹp, tính cách không quái dị thì có đã có được 80% cái nhìn tốt rồi. Chứ alpha, đẹp mà nết chó gặm như bạn alpha nào đó thì đi đâu cũng bị người khác cầm gậy đuổi đánh thôi
Dạo hết trung tâm mua sắm, dạo cả con đường mua sắm. Đến lúc về tay hai anh đã xách đủ túi. To có, nhỏ có, nhiều đến mức sắp không xách nổi An mới dừng mua
"Sao? Cảm giác được đại gia bao nuôi thế nào" An cười cười, tay vung vẩy chiếc thẻ đen của mình
"Ông chủ nhỏ à, anh không ngờ mở tiệm caffee lại kiếm được nhiều tiền vậy đó" Khang cảm thán
"Ai nói anh đây là tiền kiếm được nhờ quán caffee. Nếu em không có kinh tế từ trước thì anh nghĩ cái quán ế ẩm của lúc trước đủ nuôi em sống không? Em mở quán vì em thích thôi à"
"Làm rễ nhà em chắc đổi đời luôn" Hiếu nói đùa
Lâu lâu mới có dịp ra oai, An tận dụng thời cơ tỏ ra cái dáng vẻ "trap boy" mà em không có
"Thiếu gia đây nuôi cả hai anh một lúc còn được. Việc của hai anh chỉ cần trưng diện thật đẹp, mỗi ngày mang theo cái nhan sắc này đi lượn quanh em vài vòng là được. Haha..." nói đến cuối An tự bật cười trước câu từ của mình
"Rồi rồi, vậy thiếu gia nhỏ muốn hai anh làm gì tiếp theo đây?" Khang hùa theo trò đùa của em
An: "Theo em về nhà, nấu cơm cho em"
Hiếu: "Vậy thôi á?"
An bước thêm vài bước, chạy đến trước mặt hai anh em liền xoay người. Môi xinh kéo lên một nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn
"Chăm sóc em, mình em thôi"
Nếu không phải đang xách túi lớn túi nhỏ trên tay hai anh đã ôm lấy em vào lòng rồi. Không ôm được nên bao nhiêu cưng chiều đều ẩn trong ánh mắt. Cả hai ánh mắt ấy hiện tại chỉ hướng về mình em
___________
(**Ở một vũ trụ song song nào đó, cụ thể là ở cái fic ngược An tự mình sơn lên bức tường rực rỡ sắc màu nhưng lại cô độc, thì ở vụ trụ này em có hai anh, có bức tường vẽ nên khung cảnh yên bình mà hạnh phúc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top