C1. Nhặt mèo về nuôi

"Kiều vừa mới nhận nuôi một bé mèo, An có muốn xem thử hông?"

Ánh mắt của người đối diện thoáng bừng sáng. Thấy bạn có hứng thú người nọ liền lấy từ túi ra chiếc điện thoại của mình. Những bức ảnh về một chú mèo có màu golden hiện lên, thoạt hình nhóc mèo đang rất tận hưởng khi được Kiều vuốt ve 

An: "Sao cưng quá dậy, nhóc này được bao nhiêu tuổi rồi?"

Kiều thu lại điện thoại, ánh mắt vẫn hiện lên ý cười:

"Tầm 4 tháng tuổi. Nhưng nó nghịch lắm, toàn trốn đi chơi"

An: "Cũng có sao đâu, còn biết tìm đường về nhà là được"

Nói đến đây Kiều siết chặt lấy điện thoại. Kiều thở dài, nói:

"Dạo này khu mình đồn ầm lên mấy vụ mèo bị bắt trộm. Một khi đã bị trộm thì xác định không còn mạng mà về. Đứa khốn nào đồn thịt mèo có thể làm thuốc vậy không biết"

"Hả?" An sửng sờ nói "Sao họ nỡ"

"Thôi, chắc Kiều về trước. Tiền caffee Kiều chuyển khoản nha. Nhóc mèo nhà Kiều mà chạy đi chơi rồi bị bắt thì mệt. Hôm khác Kiều lại ghé"

Nói rồi Kiều chạy vụt đi, thoáng cái đã chẳng còn thấy bóng dáng

Thời điểm Kiều rời đi cũng là lúc tiệm phải đóng cửa. Sau khi thu dọn lại một lượt, An cẩn thận kiểm tra lại những thứ cần mua cho ngày mai rồi mới rời khỏi tiệm

Đương lúc bao suy nghĩ vẫn ngổn ngang trong đầu thì trước mắt An từ bao giờ đã thấp thoáng hai bóng mèo. Một bé đi trước, vừa đi vừa "meow meow" cái gì đó, bé mèo trắng đằng sau thì chỉ lẳng lặng đi theo

Cả hai bé mèo đều không có vòng cổ, cũng chẳng có dấu hiệu gì là có chủ. Lại nghĩ đến cuộc hội thoại với Kiều khi nãy, An mất vài giây do dự sau đó liền tiến đến bế cả hai vào lòng. Nếu chúng có chủ thì An sẽ trả lại tận tay, An không thể để hai nhóc mèo này lạc vào tầm mắt của tụi bắt trộm

Bé mèo trắng được An ôm chỉ lẳng lặng nhìn An một cái rồi ngoan ngoãn để An bế. Ngược lại, bé mèo xám từ đầu đến giờ vẫn không ngừng vung vẩy, móng hư còn vô tình cào vào tay An một cái

"Ngoan. Anh không có ý xấu với hai đứa đâu" An dịu dàng vuốt ve bé mèo xám hung dữ

Mèo xám: "Meow... meow... meowwww..." (thả tui ra...)

Mèo trắng: "Meow... meow" (ồn quá)

Sự xuất hiện bất ngờ của hai bé mèo khiến mọi kế hoạch An vạch ra tạm thời gác sang một bên. Trước tiên An đưa hai bé đến thú y gần nhất, sau khi kiểm tra cả hai đứa không có bệnh gì An liền vui vẻ đưa hai đứa về nhà. Phía sau không gian của quán là khu vực sinh hoạt riêng của An

Ngẫm nghĩ một lúc An liền đưa cả hai bé mèo vào phòng ngủ của mình. Em vuốt ve mèo nhỏ, hy vọng mèo nhỏ nghe hiểu lời căn dặn của mình

"Hai đứa ở nhà ngoan. Anh đi một lúc rồi quay về. Nếu ngày mai chủ của hai đứa đến tìm anh sẽ trả hai đứa cho chủ"

Mèo trắng vừa được đặt lên giường đã cuộn tròn ngủ say, nào có quan tâm những gì An nói. Nó thì làm gì có chủ, nếu chỉ là học cách sinh hoạt của con người thì học từ ai mà chả được

Khác với mèo trắng có phần hướng nội thì mèo xám đã cào loạn cả lên. Một con mèo đã đủ tư cách để dung nhập vào xã hội loài người như nó nào chịu được cảnh bị chăm sóc bởi thằng nhóc mặt búng ra sữa này. Nó không phục, đứa nhóc này so tuổi có khi còn nhỏ hơn cả tuổi mèo của nó

Thấy mèo xám cào loạn An bế mèo nhỏ nâng lên cao. Chiếc bụng lắm lông mềm mịn của mèo xám nhanh chóng úp vào mặt An. Em cọ cọ bụng mèo, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ nói:

"Anh mới mua nệm đó, nhóc mà cào rách thì anh biết phải làm sao"

Nói đến đây An tựa đầu mình vào đầu mèo xám. Đôi mắt trong trẻo của em nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của nó. Nhìn một lúc em liền không cưỡng lại được mà hôn nhẹ lên chóp mũi của mèo nhỏ

"Ngoan... lát về anh thưởng cho nhóc"

Vì cái hôn kia mà mèo xám bị đặt xuống lúc nào chẳng hay. Nó ngây ngẩn đứng nhìn bóng lưng nhóc con kia đi mất. Mãi đến một lúc sau trong căn phòng kia chẳng còn con mèo xám nào thay vào đó là một chàng thanh niên tầm 23 tuổi

"Ngủ rồi hả? Hiếu!?"

Mèo trắng đang cuộn người bỗng biến thành một thanh niên khác, tai và đuôi vẫn chưa mất. Chiếc đuôi của thanh niên ngeo ngoảy giữa không trung sau đó đặt nhẹ xuống giường. Cậu chàng ngáp ngắn ngáp dài vài cái

"Sao?"

"Mày định ở lại nơi này thật hả? Ở lại với cái thằng nhóc còn nhỏ hơn cả tuổi mèo của tụi mình á hả?"

Hiếu: "Miễn là con người là được. Mày bình tĩnh đi Khang, nhóc kia cũng không phải người xấu"

Khang nóng nảy đáp: "Nhưng ở với nhóc này thì đến bao giờ mày mới đủ điều kiện để đăng ký thân phận hả Hiếu?"

Chàng thanh niên tên Hiếu kia ngã người xuống giường, cơ thể vừa chạm vào giường đã biến thành mèo trắng

"Cái con mèo lười này" Khang mắng

Sau lời mắng vu vơ kia trong căn phòng chỉ còn lại hai bé mèo ngoan ngoãn ngủ say. Thôi thì cứ ở lại một thời gian. Đợi khi nào Hiếu hối hận Khang sẽ đưa Hiếu rời khỏi đây

Gần hai tiếng sau An mới về đến. Trên tay em ngổn ngang nào là nguyên liệu pha chế, nào là thức ăn cho mèo, cát mèo và cả một vài món đồ chơi nho nhỏ

"Anh về rồi nè. Hai đứa đói bụng chưa?"

Mèo xám lúc nãy còn ra sức phản kháng với An giờ nhìn thấy túi thức ăn đã nhảy nhào đến chỗ An. Chân nhỏ cào cào vào ống quần của em. Lực rất nhẹ, tránh để quần của An bị cào rách 

Nhìn thấy mèo xám trưng ra cái bộ dạng thèm thức ăn kia An bật cười. Em bế mèo xám trên tay, thuận thế vuốt ve măng cục nhỏ hồng của nó

Mèo xám: "Meow... meow... meow... meow" (đừng có nghịch chân của ta)

An: "Ừm, ừm? Nhóc đói rồi hả?"

Mèo xám: "..."

Tạm đặt mèo xám xuống sàn, An lấy thức ăn cho mèo đổ ra bát sau đó bế cả mèo trắng đến ăn cùng. Nhìn hai nhóc mèo ăn nhã nhặng từng chút An còn hoài nghi có phải bản thân đã mua chúng loại thức ăn tụi nó không thích

Có lẽ vì cả ngày hôm nay đều bận rộn nên trong lúc cho mèo ăn, An ngủ quên lúc nào chẳng hay

Đầu An gối trên tay, nửa thân người em tựa lên chiếc ghế cao gần đó. Dưới ánh đèn làn da trắng của An càng thêm nổi bật, đến cả hàng mi cong cũng bị ánh đèn tô điểm thêm vài phần. Bộ dáng lúc ngủ của em, hệt như một đứa trẻ

Nhận thấy An đã ngủ say Khang cũng không cuối đầu ăn từng miếng thức ăn nữa. Mèo xám nhanh chóng hóa thành người, nhặt từng hạt đồ ăn cho vào miệng như đang cắn hạt dưa

Vừa ăn vừa phán xét dáng vẻ con nít của cậu nhóc trước mặt hồi lâu Khang mới cẩn thận bế bỗng cậu trên tay, đưa cậu trở về giường ngủ. Đến lúc Khang quay lại đã thấy bát thức ăn vô cùng sạch sẽ còn Hiếu đang thản nhiên tự rót nước để uống

"Uống không?" Hiếu hỏi

Khang tựa người vào vách tường, anh nói:

"Mày cũng tự nhiên quá rồi đó"

Hiếu: "Mục đích ban đầu vẫn là học cách sinh hoạt của con người, không đúng à?"

Khang tiến đến nhận lấy ly nước từ tay Hiếu

"Ừm, mày làm tốt lắm"

Hiếu cười cười: "Chứ sao, tao mà chẳng"

Nói rồi cả hai nhanh chóng trở về giường ngủ. Bé mèo trắng ngoan ngoãn chui vào lòng An, để An có thể dùng lông của mình sưởi ấm. Mèo xám thì không nghĩ nhiều như thế, nó trực tiếp nằm thẳng lên mặt An

Kết quả là sáng hôm sau vừa tỉnh dậy An đã không thể thấy bất cứ thứ gì ngoài bộ lông xám của ai kia. Em nhấc mèo xám lên cao, tận lực hít từng ngụm không khí. Mất một lúc An mới phát hiện mèo trắng vì hành động đột ngột của mình làm cho tỉnh giấc

Một tay An nắm lấy gáy của mèo xám mặc cho nó gào ré, tay còn lại em khẽ vuốt ve mèo trắng. Đối với An trẻ ngoan nên thưởng, trẻ không ngoan nên phạt, mèo với trẻ con cũng không khác nhau là mấy

Mèo trắng: "Meow... meow" (chào buổi sáng)

Mèo xám: "Meowww" (thả ta xuốnggggg)

___________

(**Nấm trở lại rồi đây....)

(**Ban đầu Nấm định để An là rapper như thực tế thật nhưng mà nó trùng lập ý tưởng với fic trước của Nấm quá nên Nấm đổi thành ông chủ quán caffee. Nếu vậy thì hai anh cũng có thể ở cạnh An 24/7 rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top