Tự chương: Tôi không muốn quên mất đường về nhà
Tôi vẫn luôn mơ về thế giới đẹp đẽ đó. Nơi những cánh hoa nở rộ dưới ánh nắng ấm áp, trên những mảnh đất phì nhiêu. Gió trở nên trong lành và êm dịu như một người bạn đáng mến. Hòa lẫn trong tiếng gió là âm thanh réo rắt của dòng suối chảy ngang qua. Làn suối trong vắt, phản chiếu óng ánh như được phủ một lớp châu sa bởi ánh mặt trời. Bất chợt tôi nhìn thấy một con cá bơi ngang qua. Nó nhỏ bé và vô hại, bơi lội trong dòng nước chảy róc rách. Sau lưng tôi là những tán cây mát mẻ, những phiến lá khẽ đung đưa theo gió như đang nhảy múa chào mừng tôi. Ai đó đang gọi tôi bằng giọng nói thật dễ thương. Tôi rất muốn quay lại ngắm nhìn người đó, không, tôi khát khao được gặp lại người kể cả chỉ là mơ. Thế nhưng, tôi đã quá quen với cơn ác mộng này. Tôi biết rõ một khi tôi quay đầu nhìn lại sẽ là cảnh tượng khiến tôi gục ngã trong bóng đêm cô quạnh.
Kể cả tôi đã cố gắng không quay đầu nhìn lại, nhưng có thứ gì đó vẫn cứ bùng lên mãnh liệt trong trái tim. Nó ép tôi nhìn về phía sau, bức bách tôi đối diện với khung cảnh tàn khốc ấy không biết bao nhiêu lần. Tôi không muốn mất người đó, dù chỉ là giấc mơ không thực tôi vẫn không muốn nhìn cơ thể em im lặng nằm trên vũng máu. Tôi bật khóc trước tiếng nói của em, tôi muốn được nghe em ngâm nga những bài hát em thích. Sau khi hát xong một bài hát, em sẽ làm gì nhỉ? Em sẽ cười thật rạng rỡ đúng không? Em sẽ nhìn tôi với đôi mắt xinh đẹp ấy chứ? Tôi vẫn luôn muốn nhìn thấy em, nhưng mà...
"Nè *****, cậu đã quên tớ rồi sao?"
Không! Tôi không quên! Tôi cố há miệng ra như muốn gào thét. Tôi muốn nói rằng tôi chưa bao giờ muốn quên em đi. Kể cả khi tôi đã quên mất cách làm một con người đúng nghĩa, tôi vẫn không muốn quên em đi. Nhưng mà... tôi đã quên đi rất nhiều, rất rất nhiều. Tôi không muốn quên, làm ơn đừng tước đoạt ký ức của tôi nữa! Đó là những ký ức của tôi mà! Đó là... kho báu duy nhất của tôi.
Đứa trẻ mở bừng mắt bởi cơn đau khủng khiếp đang lan tỏa khắp cơ thể. Nó khó nhọc nghiêng đầu nhìn túi dịch truyền treo ở bên cạnh. Thứ đó chính là nguồn gốc của cơn đau. Nó ghét cay ghét đắng cái chất lỏng trong suốt bên trong túi, nhưng nó không thể làm gì cả. Tay chân nó không còn chút sức lực nào, lại còn bị cố định bằng những vòng sắt kiên cố trên giường. Nó ước gì có thể ngất đi, tiếp tục mơ về giấc mơ kia. Thế nhưng, cơ thể nó đang phản ứng mãnh liệt với cơn đau, não đã nhận định thứ đó là một mối hiểm họa cho sự sống. Nó biết, não nó đã đúng. Từ ngày những người lớn truyền vào người nó thứ chất lỏng đó, ký ức của nó cũng từng chút một vỡ vụn.
Nó vẫn luôn tự hỏi vì sao lại là nó mà không phải ai khác. Một ai đó tình nguyện chịu đựng sự đau đớn và việc quên đi. Đáng buồn thay chính nó đã có sẵn câu trả lời. Bởi vì không ai muốn chịu đựng những chuyện đó cả, không một ai và nó là đối tượng bị ép buộc mà không thể phản kháng. Đứa trẻ biết sau khi truyền xong thuốc, họ sẽ tiến hành bước thử nghiệm tiếp theo. Đám người trong sở nghiên cứu này chẳng có khái niệm nghỉ ngơi gì cả. Nó cay đắng chế giễu. Họ có lẽ sẽ chết vì làm việc quá sức như mẹ nó... Ờ thì mẹ nó là ai thế nhỉ? Nó còn chẳng thể nhớ rõ mặt mũi bà ấy ra sau, may mà nó còn nhớ có một bà mẹ. Nếu không nó lại nghĩ nó là Tôn Ngộ Không sinh ra từ đá. Mà khoan, Tôn Ngộ Không lại là ai nữa thế?
Ký ức của nó đang dần mất đi, những mảnh ký ức còn xót lại trở nên rời rạc và lộn xộn. Đứa trẻ cảm thấy nó đang trở nên thấu hiểu những người mắc bệnh Aizheimer. Thậm chí, nó đã tưởng tượng cảnh bản thân đột ngột cởi đồ giữa một con đường đông đúc vì nhớ rằng mình đang trong phòng tắm. Và khi có ai đó đến với ý định giúp đỡ nó mặc đồ lại thì nó lại cào cấu con người ta vì nghĩ người ta đang muốn đánh nó. Đúng là một khung cảnh khá tệ hại, nhưng mấy cái liên tưởng hay ho này lại như đang chứng minh ít ra nó vẫn còn có thể tư duy một cách bình thường. Nếu nó thoát khỏi đây thì có lẽ nó nên đến gặp bác sĩ tâm thần để điều trị. Không, nó nên tống cả đám người trong sở nghiên cứu vào bệnh viện tâm thần vì họ cứ thích nghĩ ra mấy ý nghĩ khùng điên mà nhân loại từ chối thực hiện vì lí do nhân đạo. Đúng, trong mắt nó, cái đám người kia lẫn nó đều không còn là con người nữa. Tất cả đều là những con quái vật loạn trí đội lốt con người.
Trong lúc nó đang suy nghĩ nhằm phân tán cơn đau, dung dịch trong túi đã hết. Nó không biết có nên cảm ơn thời gian trôi nhanh hay là tạ ơn đám người kia ít ra còn biết tính liều cho mỗi lần truyền. Suy nghĩ của nó đang ngày một hỗn loạn. Nó không rõ còn có thể kéo dài bao lâu trước khi nó mất đi nhân dạng của mình. Nó đã thấy không ít "bạn" của nó trở nên dị dạng. Và rồi nó cảm thấy cái việc có thay đổi nhân dạng hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm. Bởi vì nó biết rõ từ lâu về trước, nó đã trở nên dơ bẩn và xấu xí. Nó đã mất đi tư cách gặp lại người đó. Kể cả vậy...
"Bắt đầu giai đoạn hai, thí nghiệm E-154, lần thứ 56."
Hóa ra là được tận 56 lần rồi à. Nó không có cách nào xác định thời gian ở trong căn cứ tường đồng vách sắt này là bao lâu. Nó chỉ có thể ghi nhớ số lần làm thí nghiệm như một cách để giải trí. Nó còn không chắc mình đã điên tới mức nào, nhưng cứ cái đà này nó đoán rằng qua thêm hai ba lần thử nghiệm nữa thì đến chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm thần cũng phải tuyên bố nó hết cứu được rồi. Một đám người mặc áo blouse trắng bước đến kiểm tra các chỉ số dấu hiệu sinh tồn của nó trên monitor. Đừng hỏi sao nó biết cái thứ gắn với dây nhợ trên người nó được gọi là monitor, nó quên rồi. Sau đó, những người này nhấn nút điều chỉnh chế độ trong monitor, tiện thể coi thêm một số thông số khác trước khi lấy ra một ống tiêm chứa dung dịch màu xanh nhạt.
Nó hít sâu một hơi, nghiến chặt răng khi nhìn thấy kim tiêm đâm vào tay. Chất lỏng trong bơm tiêm đang được tiêm vào mạch máu của nó. Cơn đau ban nãy chả khác gì một con kiến so với cơn đau lần này. Nó cảm giác như từng tế bào bị nổ tung, tra tấn tàn tệ dây thần kinh yếu ớt của nó. Cơn đau càng lúc càng lớn hơn, thậm chí nó đã nghĩ rằng tất cả xương trên người mình đều bị đập nát. Nó không thể kiềm được mà gào thét thảm thiết, thế nhưng đám người kia cần nó giữ tỉnh táo. Họ đeo cannual mũi để cho nó thở oxy tránh từng trạng thiếu oxy não do cơn đau gây ra. Đồng thời, họ nhét vào miệng nó một viên thuốc và bóp miệng nó để nó nuốt xuống.
Viên giảm đau của mấy người có thể làm được cái cóc khô gì chứ?!
Nó vẫn tiếp tục la hét vì đau quá sức chịu đựng. Nó ước gì mình biến dị trở thành một vật thí nghiệm thất bại mất đi nhân dạng. Nếu như thế, nó được chết, nó được giải thoát khỏi đau đơn... Nhưng mà, kể cả vào thời khắc tuyệt vọng này, nó vẫn không thôi nghĩ đến bóng hình mơ hồ của người đó. Nó muốn nhớ lại, không muốn quên đi điều tốt đẹp nó đã từng có. Nó muốn làm một con người, kể cả trở thành thế này... Nó vẫn muốn được gặp lại người đó một lần nữa...
Làm ơn, đừng cướp đi kho báu của tôi nữa... Tôi chẳng còn gì cả. Tôi sẽ phục tùng, tôi sẽ không phàn nàn, tôi sẽ không phản bội, thậm chí sẽ không oán hận chỉ cầu xin các người đừng tiếp tục xóa đi ký ức của tôi. Tôi không muốn quên mất đường về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top