Chap 7: Lồng son
Hãy Follow tác giả tại đây
Bakangshf
__________________
7giờ 30 sáng. Thịnh Thiếu Du chỉnh tề bước xuống lầu.
Dưới sảnh, đội quản gia chuyên nghiệp đã đâu vào đấy, trật tự và gọn gàng. Ánh mắt anh lướt qua một lượt, gật đầu hài lòng, thuận tay đưa cặp táp cùng áo khoác cho người hầu đã cung kính đón sẵn.
Trong phòng ăn, anh ngồi xuống, tao nhã thưởng thức bữa sáng đơn giản. Từng ngụm trà nóng lan xuống cổ họng, xua đi cơn ngái ngủ còn sót lại.
Tầm mắt Thịnh Thiếu Du vô thức hướng ra ô cửa kính sát đất, ngay giữa sân – nơi vốn dĩ là hồ bơi giờ đã biến thành đài phun nước. Sự hiện diện lạc lõng ấy như một vết xước, phá tan vẻ đẹp hoàn hảo vốn có của căn dinh thự.
Anh vốn rất yêu bơi lội, thích thả mình dưới làn nước trong xanh mát lạnh. Nhưng từ sau sự cố kia... niềm vui riêng đành tạm gác lại.
---
Ngày đó, Hoa Vịnh đang ở tháng thứ tư của thai kỳ. Cậu đã nghe lời anh, nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng.
Có lẽ vì quá ngột ngạt khi bị giam trong bốn bức tường, cậu mang đôi dép lê bước ra sân hít thở không khí. Khi đi ngang bờ hồ, không biết vì mải suy nghĩ gì mà trượt chân rơi xuống. Mọi người có mặt khi ấy chỉ đứng ngơ ngác hoảng hốt, không ai kịp phản ứng.
Tin dữ truyền đến công ty. Thịnh Thiếu Du mặt mày tái nhợt, tim như muốn bay khỏi lồng ngực, lao ngay đến bệnh viện trong cơn hoảng loạn chưa từng có.
May mắn thay, cả cậu và đứa trẻ đều an toàn. Nhưng suốt một tháng sau đó, Hoa Vịnh yếu ớt, bệnh vặt không dứt. Thịnh Thiếu Du buộc phải dời phần lớn công việc về nhà để tận tay chăm sóc cậu.
Cơn giận khi ấy ngút trời. Toàn bộ người làm và quản gia đều bị anh chấn chỉnh thẳng tay; số ít còn bị đuổi đi ngay.
Anh hiểu rõ – nếu họ không khinh thường Hoa Vịnh, đã chẳng bỏ mặc mà nhắc nhở cậu cẩn thận hơn.
Nhưng "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Thịnh Thiếu Du có lỗi với cậu. Vì đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa thể công khai thân phận của Hoa Vịnh với bất kỳ ai. Quyền lực còn chưa nắm trọn trong tay tuyệt đối, chướng ngại thì nhiều vô kể. Anh không thể mạo hiểm, dù chỉ một chút.
Hoa Vịnh là Omega của anh; cái thai trong bụng cậu là con anh. Họ là người thân, là tất cả những gì quý giá nhất mà Thịnh Thiếu Du có. Vì quá sợ hãi, anh chỉ biết giấu đi, nhốt họ trong chiếc lồng son biệt lập giữa núi rừng sâu thẳm.
Cứ ngỡ rằng như thế đã đủ an toàn, đủ để tách biệt khỏi thế giới ngoài kia. Thế mà... anh vẫn tính sai một bước.
Với anh, em có thể là trân bảo.
Nhưng với người ngoài – họ sẽ soi chiếu em bằng những ánh mắt lạnh lẽo, buông lời phán xét xen lẫn thương hại. Thản nhiên ức hiếp em ngay dưới mí mắt anh.
Chỉ nghĩ đến thôi, tim Thịnh Thiếu Du đã nhói buốt.
Mà chuyện này... chỉ có thể chấm dứt khi anh cho cậu một danh phận rõ ràng – điều duy nhất hiện tại anh chưa thể làm được. Mọi răn đe với người hầu chỉ có tác dụng bề nổi; lực bất tòng tâm, anh chỉ còn cách bù đắp, quan tâm và chiều chuộng Hoa Vịnh hơn thông qua nhiều cách khác nhau.
---
Suy nghĩ quay lại với thực tại. Thịnh Thiếu Du buột miệng hỏi: "Hôm qua tôi về muộn, em ấy có ăn uống tử tế không?"
Giọng anh bình thản, ánh mắt hờ hững lướt qua từng người. Ngón tay thong thả nhấc tách trà, thưởng thức mùi hương thanh nhã của nó.
Lê Khải – tổng phụ trách dinh dưỡng của Hoa Vịnh – bước ra khỏi hàng. Hắn khom người, cung kính đáp: "Thưa ngài, sau khi ngài đi, cậu Hoa Vịnh ở phòng cậu chủ nhỏ đến tối. Tôi đã cho người lên mời dùng bữa, nhưng cậu ấy từ chối, nói rằng... không có khẩu vị."
Đôi mày Thịnh Thiếu Du lập tức siết lại. Anh đặt nhẹ tách trà xuống bàn. Âm thanh va chạm khẽ vang, nhưng đủ khiến mọi người trong phòng ăn căng thẳng như trống dội vào ngực.
"Tôi đã nói thế nào?" — giọng anh chậm rãi, từng chữ nặng như đá rơi — "Nếu em ấy từ chối, phải tìm cách để em ấy ăn. Không được phép để yên như vậy. Não dùng để làm gì, sao không biết gọi điện cho tôi?"
Anh khẽ phất tay. Động tác nhỏ, nhưng lần này không chỉ là bỏ qua – mà hàm ý mang tính cảnh cáo rõ ràng: "Tự kiểm điểm đi. Nếu tôi còn nghe lại chuyện này lần nữa, người đầu tiên phải rời khỏi đây... chính là cậu."
Thịnh Thiếu Du nhìn hắn, giọng trầm hẳn: "Đừng để tôi phải nhắc lại."
Lời anh nói làm không khí phòng ăn chùng xuống đến nghẹt thở. Mọi người tự khắc hiểu — ai mới là người quan trọng nhất trong căn nhà này, và cần được chăm sóc, chú tâm đặc biệt nhiều hơn nữa.
Thịnh Thiếu Du thở dài, dường như vẫn chưa mấy hài lòng với đội ngũ làm việc còn khá lất khất này.
— Nhưng cứ thử một thời gian xem sao. Nếu không ổn, điều chỉnh lại từ đầu cũng không muộn.
Anh thật sự rất lo cho Omega ngốc nhà mình – người chẳng thể tự chăm sóc tốt cho bản thân và con. Sợ cậu lại bị đám người làm lơ là một lần nữa.
Hoa Vịnh có thể kén ăn, có thể làm nũng — cậu là tính mạng, là bảo bối của Thịnh Thiếu Du. Vì thế, chỉ cần có kẻ nào dám xem nhẹ dù chỉ một bữa cơm của cậu, thì chẳng khác nào xem nhẹ sự quan tâm mà anh dành cho vợ mình cả.
— Thật muốn nhét em ấy vào túi đem đi làm, để bản thân khỏi phải suy nghĩ, lo lắng đến vậy...
---
Kết thúc bữa sáng, chủ nhân của căn dinh thự lạnh mặt rời khỏi nhà, đến công ty sau khoảng thời gian dài chăm sóc tiểu tổ tông của mình.
Thịnh Thị đang bước vào giai đoạn nước rút để ra mắt sản phẩm mới; mọi sự kiện quan trọng đều không thể thiếu mặt anh.
Trên lầu cao, sau tấm rèm mỏng, một bóng dáng cao gầy lặng lẽ dõi theo.
Hoa Vịnh dựa vào khung cửa sổ, ánh mắt bám riết lấy chiếc xe cho đến khi nó khuất dần khỏi tầm mắt. Khóe môi cậu cong cong, gợi thành một nụ cười nhạt — vừa dịu dàng, vừa khó đoán, như ẩn chứa điều gì đó mà không một ai ngoài cậu hiểu được.
Hoa Vịnh lặng lẽ trầm tư, khẽ nói: "Đáng tiếc thật đấy... anh ấy đi rồi."
Ngày viết: CN/31-8-2025
Đừng quên nhấn Vote nhé các độc giả! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top