Chap 24: Một cơ hội, một hy vọng

Hãy Follow tác giả tại đây
Bakangshf
__________________

Chiếc Maybach đen chậm rãi rời khỏi bãi xe bệnh viện Hòa Từ.

Trong khoang xe yên ắng, không một tiếng động. Ánh đèn neon ngoài đường hắt bóng mờ nhòe lên ô cửa kính. Thịnh Thiếu Du ngả đầu tựa lên ghế da, tầm nhìn dù đã cố ý lơ đãng, cuối cùng vẫn bị hút ra ngoài.

Khi xe lướt ngang qua một trạm xe buýt vắng, ánh mắt anh bất giác khóa chặt thân ảnh nhỏ kia, ngạc nhiên bật thốt: "Là cậu ta!"

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một bóng người cao gầy co ro trong chiếc áo khoác cũ, đôi tay trắng xanh vì lạnh đang chà xát liên hồi. Khuôn mặt mỹ miều nửa che nửa hở giấu dưới lớp khẩu trang mỏng đỏ ửng vì lạnh, hơi thở phả ra từng mảng sương ẩm mịn. Ánh mắt xinh đẹp lóng ngóng nhìn về phía con đường xa, tựa hồ đang chờ đợi chiếc xe buýt sắp đến.

— Đúng chính xác là Omega hồi nãy.

Khung cảnh cô đơn ấy chỉ thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi, rồi nhanh chóng trôi ngược về phía sau, biến mất dần trong gương làn chiếu hậu.

Bầu không khí trong xe vẫn tĩnh lặng, chỉ có tâm trí anh khẽ gợn sóng.

— Không biết Omega nhỏ đó có gom đủ tiền hay không? Vì chuyện xảy ra sau đó quá rối loạn nên mình quên bẵng mất hòi việc này.

Ý nghĩ bật lên chóng vánh ấy khiến Thịnh Thiếu Du hơi giật mình. Ngón tay anh gõ nhẹ lên thành ghế, cố che giấu tâm tư xao động vô lý.

"Đủ hay không đủ, đó là chuyện của cậu ta. Liên quan gì đến mình?" —  Thịnh Thiếu Du dằn lòng, tự chặn đứng dòng suy nghĩ đang chệch nhịp.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn ngoan cố bám trụ trong tâm trí, không chịu tan đi. Tựa như một vết mực nhỏ loang dần trên trang giấy trắng — càng cố xóa, lại càng nhòe nát, để rồi in hằn lại một vệt đục ngầu không cách nào phai.

— Không lẽ mình thật sự bị cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi?

Thịnh Thiếu Du bị chính suy nghĩ của bản thân dọa cho sợ, khi anh lại chủ động để tâm đến một Omega xa lạ — đặc biệt là một Omega nghèo túng, người từng khiến mình mất hết thể diện không lâu trước đó.

— Không ghi thù cậu ta thì thôi, mình còn lo thừa làm gì?

Anh trầm ngâm một lúc rồi tự đưa ra đáp án chính xác nhất: "Vì gương mặt kia!"

Thịnh Thiếu Du gật gù, thầm công nhận mình bị vẻ ngoài của Hoa Vịnh thu hút, dẫn đến có chút mê muội, không kiểm soát.

Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.

Thịnh Thiếu Du lấy ra xem. Sau khi thấy cái tên trên đó, anh bất lực thở dài, lười nhác ấn nút nghe: "Alo."

"Alo alo~ Thiếu Du hả... hú hú... Mau tới đây chơi chút đi! Ai cũng đông đủ cả rồi, thiếu mỗi cậu thôi đó nha~" — giọng điệu bên kia ngả ngớn, kèm theo vài tiếng nấc. Rõ ràng, Lý Bách Kiều lại đang say xỉn.

Qua đầu dây, tiếng nhạc điện tử chát chúa trộn lẫn tiếng người gào rú, ồn ào đến nhức đầu. Thịnh Thiếu Du nhíu mày, lạnh nhạt đáp: "Không rảnh."

"Ơ, giờ mới chín giờ mà! Sao lại không rảnh?" — Giọng Lý Bách Kiều nheo nhéo, tỏ vẻ không tin.

Thấy bạn thân mãi không thay đổi quyết định, hắn bèn ngập ngừng thăm dò anh: "Cậu... còn giận Trình Triết à? Bạn bè với nhau, đừng nhỏ mọn như thế. Tới đi, hai người nói chuyện rõ ràng một lần, sau gặp mặt cũng đỡ khó xử."

Thịnh Thiếu Du đưa tay day nhẹ thái dương, dửng dưng nói: "Không giận. Chỉ là không có hứng. Các cậu đừng nghĩ nhiều."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên tiếng thở dài đầy tiếc nuối: "Vậy à... Thật không đến hả? Uổng ghê~ Tôi đang tính báo cậu một tin tốt lắm— ". Hắn cố tình kéo dài chữ, thần thần bí bí tiết lộ một tin sốt dẻo: "Nghe bảo hôm nay UKW sẽ xuất hiện ở Hoàng Gia Thiên Địa Hội. Tôi tưởng cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này chứ?"

Nghe cái tên lạ hoắc, Thịnh Thiếu Du khẽ cau mày, khó chịu hỏi: "UKW là tên quỷ quái nào nữa? Sao tôi phải đi gặp hắn ta?"

Lý Bách Kiều bên kia bật cười mập mờ: "Còn ai trồng khoai đất này! "You Know Who" — vị chủ nhân trẻ tuổi của X Holdings. Một tay che trời ở nước P, nắm trong tay quyền lực khiến cả chính giới lẫn thương giới phải nể sợ. Nhưng đến giờ chưa ai từng thấy mặt hắn. Cơ hội hôm nay hiếm lắm đó, Thiếu Du à~ hức..."

Chỉ một câu, Lý Bách Kiều đã thành công chọc trúng chỗ ngứa của anh.

Nghe đến X Holdings, ánh mắt Thịnh Thiếu Du lập tức lóe sáng. Sống lưng anh dựng phắt dậy, đầu óc nhanh chóng tính toán kỹ càng.

X Holdings gần đây đang muốn mở rộng thị trường sang Giang Hỗ, dang tay mời gọi đồng minh cùng xây dựng trung tâm nghiên cứu chuyên biệt về dược phẩm Pheromone.

Thịnh Phóng Sinh Vật đang cần một bệ phóng. Thịnh Xương Khôn — cha anh — thì đang cần thuốc thử nghiệm của họ để kéo dài mạng sống.

Dù rủi ro khá cao vì chỉ là sản phẩm lâm sàng chưa được cấp phép, nhưng với bệnh tình hiện tại nếu chờ thuốc lưu hành, e rằng người ba ấy đã sớm thành nắm đất dưới mồ từ lâu. Ông không thể đợi thêm được nữa.

Trước mắt đã có con đường tắt duy nhất mở ra, anh không muốn bỏ lỡ.

Thịnh Thiếu Du trầm mặc giây lát, rồi dứt khoát ra lệnh cho tài xế đang lái xe: "Đổi hướng. Tới Hoàng Gia Thiên Địa Hội."

"Vâng, thưa ông chủ."

"Biết rồi." Anh nói vào điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười đầy khoái chí của Lý Bách Kiều: "Biết ngay mà! Thiếu Du à, cậu chưa bao giờ bỏ qua miếng mồi ngon nào đâu ha."

"Lát gặp nhé— ". Chưa kịp để hắn nói dứt câu, anh đã dứt khoát cúp máy.

---

Hoàng Gia Thiên Địa Hội — tụ điểm ăn chơi số một Giang Hỗ.

Xe vừa dừng, bảo vệ ở cổng đã vội vàng chạy tới niềm nở tiếp đón vì nhận ra biển số quen thuộc.

"Thịnh thiếu gia... à không, tôi hồ đồ rồi, giờ phải gọi ngài là Thịnh tổng! Lâu lắm rồi ngài không ghé. Tất cả nhân viên ở đây đều rất nhớ ngài..." — giọng điệu bảo vệ đầy nịnh nọt, cúi người cung kính mở cửa cho anh.

Thịnh Thiếu Du bước ra. Đôi giày da bóng loáng nện chắc nịch xuống mặt đường. Anh gật đầu, mỉm cười xã giao, hào phóng rút ra một xấp tiền mặt chia cho mỗi người hai tờ.

Cảnh tượng ấy khiến đám bảo vệ phấn khích như trúng số, không ngớt lời cảm tạ.

Thịnh Thiếu Du ngước nhìn bảng hiệu lớn treo phía trên.

— Cảm xúc thật mới lạ, cứ như lần đầu tiên vậy.

Anh sải bước tiến vào trong.

Vì đêm nay là thứ bảy, tụ điểm đã đông nghẹt khách. Người người chen chúc, ra vô tấp nập.

Tiếng nhạc điện tử dồn dập, ánh đèn LED chớp nháy rực rỡ. Đủ loại quần áo, đủ loại con người cùng tập chung ánh nhìn về một hướng.

Sự xuất hiện của anh như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, lập tức khơi dậy làn sóng xì xào bàn tán như ong vỡ tổ. Chủ đề hiển nhiên xoay quanh Thịnh Thiếu Du — vị Alpha cấp S đang đứng ngay kia.

Trong giới tài chính, việc thái tử gia Thịnh Phóng tạm giữ chức thay cựu chủ tịch đã chẳng còn là bí mật. Chỉ cần chịu khó đọc báo, ai cũng nắm được tin tức lớn này.

Dưới ánh đèn tím lịm hắt ra từ quầy bar, ba tiếp viên Omega ngồi chụm đầu nơi góc khuất. Mỗi người một vẻ, ba sắc thái rực rỡ đối lập nhau, nhưng ai nấy đều háo hức, vừa nhấp rượu vừa ngó nghiêng về phía cánh cửa nơi Thịnh Thiếu Du vừa bước vào, bàn tán rôm rả về anh.

Một Omega ngồi ngay quầy si mê đưa ra lời cảm thán: "Là Thịnh Thiếu Du thật đó!!! Mắt tôi sắp bị vầng hào quang này chói chết rồi."

Một Omega khác cũng đắm đuối chẳng kém, chắc tiếc lời khen ngợi: "Thật đẹp trai quá đi... Ngoài đời còn đẹp hơn trên báo nữa."

"Tôi nghe bảo anh ấy tiếp quản tập đoàn rồi. Nên rất hiếm khi tới đây, chúng ta thật may mắn mới được diện kiến vị chủ nhân mới của Thịnh Phóng..." — Nhân viên lễ tân cũng ghé sát tám chuyện.

Nữ Omega rất tích cực gật đầu, vẻ mặt ái mộ nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Không ngờ anh ấy còn trẻ mà lại tài giỏi đến thế. Tôi thật sự muốn sinh khỉ con cho anh ấy... huhu..."

Một tiếp viên nam kế bên cô nghe thế thì phì cười chế giễu: "Cô bớt mơ mộng đi, anh ta là Alpha cấp S đó. Người cao quý như vậy sẽ chịu để ý đến  loại mặt hàng như chúng ta sao?!"

Omega xinh đẹp bị khích bác dường như rất không phục: "Không lăn giường được, thì chẳng lẽ lại gần hửi chút mùi Pheromone của anh ấy cũng không được sao? Nghe nói Pheromone của Alpha cấp S quyến rũ lắm, tôi có hơi chút tò mò nó ra làm sao."

Đồng nghiệp gõ cái cốc lên đầu cô ả, mong cô sớm tỉnh mộng. Hắn nói: "Nếu cô muốn đi nộp mạng nhanh đến vậy thì cô cứ thử. Tôi có quen một tiếp viên cũ từng làm ở đây — cũng là người giới thiệu cho tôi công việc này. Khi tôi chính thức được nhận, anh ấy có dặn kỹ một điều luật bất thành văn ở nơi này là... Đánh chủ ý lên ai cũng được, nhưng đừng dại mà va phải Thịnh Thiếu Du. Sẽ chết chắc đó!"

Nói rồi nam tiếp viên còn làm hành động tay xoẹt qua cổ.

"Đáng sợ thế sao? Vậy sau này thấy anh ta tôi sẽ cố đi đường vòng. Tôi còn mẹ già con thơ ở nhà chờ cơm, chưa thể chết sớm được."

Cô nàng Omega bị hiện thức đập cho đau điếng, chán nản than trách: "Cho tôi mơ chút thì các người chết à? Thật là, chỉ biết dọa tôi thôi."

Đồng nghiệp nam duy nhất trong đoàn thấy cô buồn bèn choàng vai cô an ủi, hắn hất cầm theo hướng Thịnh Thiếu Du mà cười mờ ám: "Nhưng dáng người này kết hợp với khí chất này thật sự không thể đùa được nha~... không ăn được thì chúng ta hãy ngắm cho đã con mắt. Anh ấy sẽ không thu phí đâu mà sợ..."

Cả bọn đều răm rắp gật đầu, hai tay hai chân tán thành với ý kiến này. Không ai phản đối.

Những lời thì thầm, ánh nhìn ái mộ, thèm khát, ganh ghét — tất cả đổ dồn về phía anh. Anh đã sớm quen điều đó nên chẳng bận tâm, nhịp bước không xao động, thong thả thăm quan như thể đây là lãnh địa của mình.

Nhân viên ở đây đều biết Thịnh Thiếu Du là bạn của chủ, thậm chí còn rành rọt nơi này hơn cả họ, nên chẳng ai dại tiến lên đòi "hộ tống". Mặc anh điềm nhiên dạo chơi như ở nhà.

Trên đường hễ cứ bất cứ ai nhận ra anh và chào hỏi, đều được anh đáp lại bằng nụ cười lịch thiệp và... hai tờ tiền boa hậu hĩnh.

Không khí vì thế náo nhiệt hơn hẳn. Nhân viên phục vụ nhìn anh như nhìn thần tài giáng thế, cảm ơn rối rít.

Đến khi đặt chân vào phòng bao tư nhân, ví tiền anh đã xẹp lép không còn một tờ. Đúng chuẩn chưa chơi gì đã bị bào mất một khoản khá lớn.

Thịnh Thiếu Du vốn chẳng để tâm, anh chưa bao giờ tiếc mấy khoản nhỏ vặt vãnh ấy. Nhất là khi chủ nhân nơi này là bạn thân — mỗi lần tụ họp, hắn đều không bao giờ để anh phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Cũng vì thế, anh dần hình thành thói quen mang rất nhiều tiền mặt để boa cho nhân viên của hắn, xem như có qua có lại.

Anh đẩy cánh cửa cách âm mở ra.

Trong phòng, bữa tiệc đã diễn ra hơn một tiếng. Tiếng nhạc xập xình dội thẳng vào màng nhĩ, mùi rượu hòa lẫn pheromone hỗn tạp nồng nặc, khiến không khí đặc quánh.

Thịnh Thiếu Du thoáng chau mày.

Từ khi ngồi vào ghế chủ tịch, anh gần như cắt đứt với những nơi thế này. Giờ quay lại, cảm giác cứ xa lạ, khó hòa nhập thế nào.

Vừa định xoay người, một giọng gọi lanh lảnh át cả tiếng nhạc vọng tới: "Thiếu Du! Thiếu Du! Ở đây này... hú hú!" — Lý Bách Kiều đứng ở góc khuất, liều mạng vẫy tay gọi.

Bộ dạng hắn say khướt, tay vẫy loạn xạ, không quên đuổi đám Omega bám víu bên cạnh ra chỗ khác ngồi, nhường chỗ trống cho bạn thân tới.

"Haizz, cậu cuối cùng cũng tới rồi!" — hắn ôm vai bá cổ anh, miệng lải nhải kể khổ không ngừng.

Nào là không có anh bên cạnh hắn sống khổ sở ra sao, bị chèn ép thế nào, gặp bao nhiêu kẻ xấu xa... Giọng Lý Bách Kiều bi ai đến mức như sắp khóc luôn tại chỗ.

Tiếng nhạc đã ồn, hắn còn cố dí sát vào tai anh thủ thỉ, tưởng như thế mới giúp anh nghe rõ hơn.

Trước khi chờ Thịnh Thiếu Du tới, Lý Bách Kiều lỡ uống hơi nhiều, nên giờ say mèm, nửa tỉnh nửa mê, quên mất một điều hiển nhiên — Thịnh Thiếu Du là Alpha cấp S, các giác quan nhạy hơn hắn gấp nhiều lần, chẳng cần hắn phải suy nghĩ "chu toàn" đến vậy.

Nét mặt anh dần tối sầm. Thịnh Thiếu Du nhấp từng ngụm rượu mạnh, nhẫn nhịn nghe cho hết đoạn bi kịch dài lê thê có thể viết thành hồi ký kia.

Nếu không nể tình lâu ngày mới gặp, anh thật chỉ muốn lấy băng keo dán miệng cái con ma men này lại rồi tống về nhà cho ba mẹ hắn quản.

Và cứ thế — một người nói, một người bất đắc dĩ nghe.

Thịnh Thiếu Du hờ hững ngả người tựa ghế sofa, dáng ngồi tao nhã mà xa cách. Một tay nhàn nhã xoay ly rượu, ánh mắt nửa cụp nửa hờ hững quét khắp phòng.

Mọi thứ trước mắt đều như diễn ra trong lớp sương mờ — chẳng thứ gì đủ sức khiến anh động tâm.

Vì khi nhìn quá nhiều, sẽ đến lúc chẳng còn thấy thú vị nữa.

"Vẫn là những trò cũ rích." Anh nhấp thêm ngụm rượu. Chất cồn mạnh trượt qua đốt rát cuống họng. Cảm giác cay tê nơi đầu lưỡi không khiến anh khá hơn — trái lại, chỉ làm lòng càng thêm trống rỗng.

Lý Bách Kiều, kẻ vừa say xỉn lải nhải như bà già, giờ bỗng im re. Anh quay sang nhìn — thằng bạn trời đánh đã gục. Ngáy khò khò, còn tiện thể... chảy dãi lên vai anh.

Thịnh Thiếu Du cau mày, ghét bỏ cực độ đẩy hắn ra. Cả thân hình dài ngoằng kia lập tức đổ sõng soài trên ghế lô.

— Alpha gì mà cứ say lên là mè nheo như đàn bà. Thật mất hết thể diện.

Ngày viết: T6/03-10-2025

Đừng quên nhấn Vote nhé các độc giả! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top