Chap 19: Món quà đáng giá nhất.

Hãy Follow tác giả tại đây
Bakangshf
__________________

Nghe anh nói muốn mang thai thay cậu, tim Hoa Vịnh đập thình thịch, phập phồng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“Thật vậy sao?” — Như không tin được, cậu ngẩng phắt dậy hỏi anh.

Đôi mắt sáng long lanh như chứa cả dải ngân hà.

Vẻ mặt Hoa Vịnh lộ rõ vẻ phấn khích không kìm được, hệt như một đứa trẻ vừa được ban tặng món đồ chơi mơ ước từ lâu.

“Anh nói rồi nhé! Đứa sau nhất định phải chui vào bụng anh, không được thất hứa đâu đấy.” Vừa nói, cậu vừa bật dậy; câu từ có chút run run, nhảy cẫng trên giường với niềm vui sướng khó tả.

Trong đầu Hoa Vịnh đã kịp vẽ ra viễn cảnh ngọt ngào kia: Thịnh Thiếu Du bụng tròn như quả bóng; phong thế Alpha cấp S vẫn uy nghi, kiêu hãnh như cũ, nhưng nét mặt anh lại mang chút khó chịu — vừa cưng chiều, vừa bất đắc dĩ khi phải thuận theo số phận. Còn cậu thì nằm ngay bên cạnh, dịu dàng vỗ về anh.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, khóe môi Hoa Vịnh đã không khép lại được, cong lên đầy thỏa mãn.

Mải chìm trong vòng suy nghĩ riêng, cậu nào có để ý đến sắc mặt người đàn ông bên cạnh đang từ dịu dàng chuyển sang trắng bệch. Tim Thịnh Thiếu Du đập gấp gáp như thể vừa bị ai đó bóp nghẹt, nhưng anh chỉ biết lắc đầu cười khổ.

— Tiểu tổ tông này, một ngày không khiến anh đau tim trên dưới một lần thì cậu dường như không chịu nổi.

Thịnh Thiếu Du vội đưa tay kéo Hoa Vịnh xuống giường, siết chặt cậu vào lòng — như thể chỉ cần buông ra dù một giây thôi, cậu sẽ lại làm điều gì đó liều lĩnh để thử thách giới hạn thần kinh anh.

Anh xoa xoa lưng Hoa Vịnh dỗ dành: “Được rồi, được rồi. Em tha cho Đậu Phộng nhỏ đi. Ngoan nào... xuống ăn cơm với anh, em và con chắc cũng đói lắm rồi.” Chưa để cậu kịp phản ứng, anh đan năm ngón tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn kia, siết chặt lấy, dứt khoát lôi cậu rời khỏi phòng.

Một câu nói vu vơ chưa chắc là hứa hẹn, cũng đủ làm tâm trạng Hoa Vịnh bay bổng tận mây xanh.

Cậu ngoan ngoãn ngồi chờ cơm, thoải mái mặc kệ bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe trên người. Xong xuôi mọi quá trình, cậu cũng chẳng mấy bận tâm đến những gì vị kia dặn dò, hoàn toàn giao phó cho Thịnh Thiếu Du thay mình trao đổi.

Đầu óc Hoa Vịnh cứ treo lơ lửng, mải mê phân tích xem lời nói ban nãy của anh có mấy phần là thật tâm, xác suất nó thành hiện thực là bao nhiêu, tiến độ sẽ thế nào, bao giờ sẽ diễn ra đúng lộ trình.

Thịnh Thiếu Du thì trái lại. Sau khi tiễn bác sĩ ra cổng và nghe khẳng định rằng cơ thể Hoa Vịnh vẫn ổn định, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vào nhà, thấy cậu dang tay đòi bế, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng phối hợp ôm cậu vào phòng ăn.

Muỗng nĩa từ đâu lặng lẽ xuất hiện trên tay Hoa Vịnh. Đưa nước ấm, đưa khăn, gợi ý món ăn... tất cả đều được Thịnh Thiếu Du chuẩn bị chu toàn, không thiếu thứ gì. Hoa Vịnh được anh tháp tùng, chăm chút tỉ mỉ từ đầu đến cuối mà chẳng cần động tay.

Vị tiểu tổ tông này cũng chẳng phụ lòng anh. Có lẽ hôm nay tâm trạng cậu rất vui vẻ nên ăn cái gì cũng cảm thấy ngon miệng — món nào đưa tới cũng nếm thử, không còn chê bai hay từ chối như mọi hôm.

Bầu không khí giữa hai người rất ấm áp, bình dị. Người vui nhất chắc chắn là Thịnh Thiếu Du, vì được xem bộ dạng Hoa Vịnh ăn ngoan như thế. Riêng cậu ăn cũng rất đẹp mắt — đôi má ửng hồng phập phồng, cúi đầu bẽn lẽn chọn món mình thích; động tác gắp thức ăn thanh nhã, khéo léo nhai từ tốn... tất cả qua mắt anh đều đáng yêu đến lạ.

Thịnh Thiếu Du lén nhìn Hoa Vịnh đến thất thần.

Bị ảnh hưởng bởi màn mukbang sống động trước mắt, thành ra hôm nay anh ăn nhiều hơn mọi hôm hẳn một bát cơm; đôi khi còn gắp ăn một ít món trong đĩa cậu để thử, dù rằng bản thân vốn không thích mấy món gia đình kiểu truyền thống Á Đông là mấy — chúng cầu kỳ, nhiều dầu mỡ, gia vị lại hỗn tạp.

Là người chú trọng sức khỏe, Thịnh Thiếu Du luôn ưu tiên món Âu đơn giản, thanh đạm mà vẫn giàu năng lượng.

Ấy vậy mà lạ thay — kể từ khi quen Hoa Vịnh, tài nấu nướng của cậu đã hoàn toàn chinh phục dạ dày anh. Bất kể món Á hay Âu, chỉ cần qua tay cậu đều trở nên hấp dẫn đến mức anh chẳng thể ngừng đũa.

Thời gian trước, anh và cậu thường vào bếp — người nấu, người phụ rồi cùng nhau nếm thử thành quả ấy. Vừa thỏa mãn đam mê, vừa bồi đắp tình cảm — đó là những khoảnh khắc đáng quý giữa họ, anh chẳng có lý do gì để phản đối cả.

Nhưng đó là lúc trong bụng cậu còn chưa có bảo bối nhỏ bám trụ, hành động không bất tiện như bây giờ, anh tất nhiên không nỡ vì một bữa ăn mà bắt cậu phải lao lực, mệt nhọc thân thể.

Thành ra bữa cơm sau này của hai người luôn có cảnh tượng khá lạ: một bàn ăn, hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau — Thịnh Thiếu Du quay lại với khẩu phần tẻ nhạt, còn Hoa Vịnh thì cần những món cầu kỳ để bồi bổ cho thai nhi.

Anh và cậu vẫn hài lòng với tình trạng ấy, không xung đột gì. Chỉ có điều, vì mang thai khiến khẩu vị Hoa Vịnh trở nên khó chiều gấp bội.

Những món ăn nhạt nhẽo, thanh đạm trước kia hoàn toàn không thể làm cậu hài lòng. Cậu thèm những món chiên xào nóng hổi, khói bay nghi ngút, hương vị đậm đà và gia vị phải thật phong phú.

Nếu không có những thứ đó, cậu sẵn sàng đặt đũa xuống, kiên quyết chẳng buồn động đến dù chỉ một miếng.

Vị tổ tông này của anh thật sự rất khó chiều — một sở thích hoàn toàn đi ngược lại với tiêu chuẩn thai kỳ khoa học như thế. Ngay cả những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu hay các đầu bếp dày dạn kinh nghiệm cũng phải bó tay hàng loạt.

Làm sao để vừa bảo đảm sức khỏe và dinh dưỡng cho cả hai, vừa khiến cái lưỡi tinh quái kia cảm thấy vui vẻ? Đây quả thật là một bài toán khó nhằn — đúng nghĩa “khó nuốt” theo cả nghĩa đen lẫn bóng.

Thịnh Thiếu Du dĩ nhiên lo lắng vô cùng.

Anh đâu có thiếu tiền — vì sự phát triển tốt đẹp của con, anh sẵn sàng thay hết nhóm này đến nhóm khác, miễn sao tìm được người có thể chiều theo khẩu vị thất thường của vợ mình.

Vậy nên khi nhìn thấy Hoa Vịnh ăn ngon lành như hôm nay, lòng anh mới thả lỏng; gánh nặng trong tim cuối cùng cũng gỡ xuống được phần nào.

— Lê Khải thật sự đang làm rất tốt nhiệm vụ mà hắn được giao.

Đĩa thức ăn của Hoa Vịnh vơi đi nhanh chóng, bụng cậu no căng thêm một vòng. Thịnh Thiếu Du không nhịn được mà cười tít mắt, hạnh phúc vô bờ. Anh thậm chí còn hôn lên má cậu mấy phát như đang khen thưởng.

Ăn xong, Hoa Vịnh lại chỉ chú tâm vào bụng anh. Ánh mắt cậu cháy bỏng chất đầy nghi hoặc, còn nghịch ngợm vương móng vuốt nhỏ chạm vào nơi đó như đang tự hỏi điều gì.

Thịnh Thiếu Du ngỡ rằng cậu muốn giúp mình bớt khó chịu vì ăn no, liền mỉm cười cưng chiều, dịu dàng vuốt ve mái đầu mềm mại của cậu, khẽ nói: “Cảm ơn tiểu Hoa nhiều, nhưng anh không khó chịu. Em nên xoa cho con thì hơn, ở đây này... để anh dạy em cách xoa nhé?”

Nói rồi, anh kéo tay cậu đặt lên cái bụng tròn vo của chính mình. Nhưng Hoa Vịnh lập tức giãy ra, bướng bỉnh lắc đầu kháng nghị: “Không mà!”

Bàn tay nhỏ vẫn cương quyết đặt trên bụng anh, chọc chọc, rồi dần chuyển sang động tác xoa nắn như mèo con nhào bột — một cách thể hiện tình cảm, biểu lộ sự gắn kết chẳng cần lời với chủ nhân của chúng.

Hết cách, Thịnh Thiếu Du đành thay cậu xoa bụng một chút để tiêu cơm. Hoa Vịnh thoải mái rút vào ngực anh, mí mắt dần khép lại, cơ thể mềm nhũn dựa sát hẳn vào vòng tay rắn chắc ấy. Thế nhưng vòng tay cậu vẫn không quên giữ chặt lấy eo anh — như một bản năng không rời.

Thịnh Thiếu Du hiểu rõ thói quen của cậu: sau mỗi bữa ăn, Hoa Vịnh như rơi vào trạng thái chết máy tạm thời, rất lười vận động. Nếu không được xoa bụng, cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu, ngủ không được sâu.

Vậy nên về sau anh đã cẩn thận đăng ký hẳn một khóa học massage từ chuyên gia, chỉ để có thể chăm sóc cậu đúng cách hơn.

Dù hiện tại là giai đoạn thai kỳ ổn định nhất, Thịnh Thiếu Du vẫn lo lắng từng chút một, không dám xoa quá lâu. Sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ của bản thân cũng có thể gây ra biến chứng nào đó cho hai cha con họ.

Hai người cứ ngồi mãi trong tư thế kỳ dị, cùng nhau xoa bụng cho đối phương. Không ai bảo ai câu nào, chỉ có sự im lặng bị bầu không khí ngọt ngào phủ kín.

Một lúc sau, khi mí mắt Hoa Vịnh trĩu nặng không thể nhấc lên nổi, anh mới từ từ lấy tay cậu vòng qua vai mình, vững vàng bế cậu dậy, chậm rãi tiến bước về phía phòng ngủ.

---

Đặt nhẹ Hoa Vịnh xuống giường, chỉnh chăn gối ngay ngắn lại cho cậu. Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt yên bình kia bị ánh đèn đầu giường bao phủ.

Thịnh Thiếu Du khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nhìn món quà trên kệ tủ rồi quay qua nhìn cậu. Giọng anh trầm thấp, khẽ khàng như ngọn gió đêm: "Em đã là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban cho anh, Hoa Vịnh à.”

Anh dịu dàng cúi xuống, trân trọng hôn lên trán cậu.

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn khoảnh khắc này — lòng anh ngập tràn sự thỏa mãn xen lẫn biết ơn. Bản năng muốn bảo vệ cậu và đứa nhỏ khắc sâu hơn bao giờ hết.

Vì Omega này, cùng với sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong bụng cậu, chính là toàn bộ thế giới của anh. Bất kỳ ai dám động đến dù chỉ một chút, anh tuyệt đối sẽ không ngại để đôi tay mình vấy máu.

Dù cho đó có là Thịnh Thiếu Thanh, hay bất cứ ai khác — Cũng không ngoại lệ.


Đừng quên nhấn Vote nhé các độc giả! ❤️

Ngày viết: T5/18-09-2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top