Chap 18: Bóng đèn nhỏ phiền phức

Hãy Follow tác giả tại đây
Bakangshf
__________________

Trong đêm trăng thau lờ mờ ánh sáng, chỉ còn tiếng thở dồn dập hòa lẫn mùi rượu mạnh quyện cùng hương hoa lan, gợi ra bầu không khí nửa ngọt ngào, nửa mê loạn, quấn quýt khắp không gian.

Ánh mắt Hoa Vịnh sáng rực, lóe lên tia dâm tà nhưng vẫn ẩn giấu chút căng thẳng. Tầm nhìn của cậu dính chặt vào chiếc boxer đen trên người Thịnh Thiếu Du — như thể đó là một vùng đất cấm địa mê hoặc, đang chờ được cậu táo bạo khám phá.

Nếu được phép, Hoa Vịnh ước có thể xé toạc nó ngay tức khắc, nhanh gọn chẳng khác gì mèo hoang cào tung hộp quà Giáng Sinh.

— Nhưng như vậy... anh Thịnh chắc sẽ hoảng sợ mất.

Hoa Vịnh vốn chẳng giỏi kiên nhẫn, đặc biệt trong chuyện giường chiếu, nhưng lần này cậu lại muốn chậm rãi tận hưởng cảm giác làm chủ — từng bước chiếm lĩnh người đàn ông ấy.

Ngón tay thon dài của Hoa Vịnh vừa khẽ chạm mép quần anh, mọi thứ xem ra thuận lợi đến mức trơn tru như nước chảy.

Ấy vậy mà... ông trời vốn chẳng bao giờ chịu để cậu toại nguyện.

Bụng dưới bỗng nhói một cái.

Đậu Phộng nhỏ như chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, nghịch ngợm tung ra một cú đá trời giáng, làm cậu đau đến mức thầm cảm thấy may mắn vì người chịu tội lúc này không phải anh.

Hoa Vịnh theo phản xạ không kìm được, bật ra một tiếng rên khe khẽ. Âm thanh ấy dẫu rất nhỏ, song vẫn lọt thẳng vào tai Thịnh Thiếu Du. Tất cả nhiệt tình anh vừa nuôi phút chốc tắt ngấm; bầu không khí ngọt ngào đột ngột bị đóng băng.

Không đợi cậu kịp phản ứng, Thịnh Thiếu Du đã biến sắc, giật phăng chiếc cà vạt che mắt. Đôi đồng tử anh lóe sáng ánh hoảng hốt, run rẩy hỏi: "Chuyện gì vậy, Hoa Vịnh?"

Anh cuống cuồng đỡ cậu ngồi ngay ngắn trên giường, từng động tác cẩn thận như đang nâng niu một món đồ sứ mong manh dễ vỡ. Tông giọng lộ rõ sự lo lắng đến mức bay biến sạch dáng vẻ phóng túng ban nãy.

Hoa Vịnh thì mặt mày xám xịt, uất nghẹn đến muốn khóc không được, cười không xong. Trong lòng cậu thầm mắng: Oan gia! Đích thị oan gia do thượng đế phái xuống chỉnh mình! Nhóc con đáng ghét, bao nhiêu màn kịch tính phía sau đều bị nó phá nát tanh bành hết!

Vì phòng vẫn còn tối, Thịnh Thiếu Du không thấy rõ sắc mặt cậu. Anh càng thêm bấn loạn, vội vã mò tay bật sáng toàn bộ đèn phòng.

Ánh sáng trắng lóa chiếu lên gương mặt cau có của Hoa Vịnh, khiến anh hiểu lầm càng nặng: chắc chắn là cậu đau lắm!

Ngay lập tức, anh quỳ xuống, tay chân luống cuống chẳng biết đặt đâu, kiểm tra khắp lượt như bác sĩ thực tập lúng túng lần đầu chẩn bệnh: "Đau ở đâu? Có chảy máu không? Chết tiệt... em không sao chứ?"

Ánh mắt anh dán chặt vào bụng cậu, căng thẳng đến mức không dám chạm vào. Đôi tay run rẩy đưa ra rồi lại thu về, như sợ chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng khiến cậu tổn thương vậy.

Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải gọi bác sĩ ngay lập tức!

"Điện thoại đâu? Anh phải gọi bác sĩ đến kiểm tra gấp!"

Nhìn bộ dạng hốt hoảng ấy, Hoa Vịnh vừa bực vừa buồn cười. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười yêu nghiệt, bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều, kéo anh ngồi xuống trước mặt, nhỏ giọng trấn an: "Không sao đâu, đứa nhỏ chỉ hơi hiếu động thôi, em ổn... Mình — tiếp tục đi nhé?" — Đôi mắt cậu long lanh, lóe lên tia lửa ham muốn chưa kịp dập tắt.

Nhưng Thịnh Thiếu Du lập tức lắc đầu quầy quậy, từ chối dứt khoát: "Không được! Anh phải gọi bác sĩ! Nghe tiếng vừa rồi anh biết em đau nhiều lắm. Tất cả là lỗi của anh... anh không nên để em quỳ lâu như vậy..."

Thịnh Thiếu Du đầy hối hận, cứ như thể mình vừa phạm đại tội.

Một người đàn ông quản lý cả ngàn nhân sự phía dưới, quyền uy ngút trời, giờ đây chỉ vì một việc nhỏ lại cúi đầu gom hết trách nhiệm về bản thân, nhìn chẳng khác nào chú chó lớn làm sai đang hối lỗi với cậu.

Hoa Vịnh nghe anh dứt khoát từ chối, mặt liền xụ xuống, hứng thú tiêu tán như bong bóng bị chọc thủng — vừa tiếc nuối vừa hậm hực.

Phần vì đang dở cuộc vui, phần vì càng ngày càng ghét việc anh quá nhạy cảm; chỉ cần đứa nhỏ trong bụng khẽ nhúc nhích cũng lập tức khiến anh hoảng loạn, quên mất cả cậu.

Cảm giác như có một đối thủ vô hình chen ngang, cướp đi sự chú ý vốn thuộc về mình. Cơn ghen tuông bốc lên ngùn ngụt.

Hoa Vịnh chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, cậu hùng hổ kéo áo lên, bàn tay nhỏ giáng xuống bụng mình vài phát khe khẽ: "Chat! Chat!" Với danh nghĩa thực thi công lý! Thay trời hành đạo!

— Nhóc con, phải biết thế nào là tôn ti trật tự, không được phép khiến ba Du lo lắng như vậy nữa, biết chưa?

Thật chất đây là màn trả thù cá nhân của Hoa Vịnh, khi nó biết tranh sủng với cậu, biết gây sự chú ý với anh, làm bóng đèn cản trở cậu hết lần này đến lần khác. Cậu mới là người yêu chính thức của anh, vậy mà bị nó tước đoạt hết ánh nhìn và sự quan tâm từ anh Thịnh. Tội nhiều không kể xiết!

— Chưa chào đời mà thủ đoạn đã ghê gớm như thế... Đợi ra ngoài, đánh mông nó cũng không oan uổng gì.

Mải mê “dạy dỗ”, Hoa Vịnh quên mất còn một người gồi ngay bên cạnh.

Tiếng chat chat vang rõ mồn một bên tai. Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu nhìn sang, máu trong người đông cứng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh nhảy dựng lên, như thể đang tận mắt chứng kiến một vụ thảm án tại gia.

Tiếng quát như sấm nổ át cả khoảng không: "Em làm cái gì vậy hả?! Điên rồi à?!" — Thịnh Thiếu Du vội kẹp chặt bàn tay gây án của cậu.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Hoa Vịnh mang thai, anh thực sự quát lớn với cậu như vậy. Hoa Vịnh vì thế thoáng giật mình, tim hụt một nhịp; tủi thân lập tức dâng trào.

Rõ ràng trước đây anh lúc nào cũng cưng chiều, bênh vực cậu nhất, vậy mà giờ chỉ vì một đứa nhỏ chưa ra đời... cậu lại bị mắng. Tiếp tay cho nó bắt nạt cậu.

— Phản rồi! Hoàn toàn phản hết rồi!!!

Cậu nghiến răng, trong lòng gào thét: Anh Thịnh hư quá, thật không ngoan chút nào! Được, tuyệt giao! Năm phút tới em không thèm nói chuyện với anh nữa! Hừ!

Trong khi đó, Thịnh Thiếu Du nào đoán được sóng ngầm trong đầu cậu. Anh chỉ thấy mồ hôi tuôn như mưa, tim thắt lại khi nhìn vết đỏ hằn rõ trên bụng Hoa Vịnh, đau lòng đến mức suýt khóc.

Anh vội vàng xoa xoa, thổi thổi, còn lấy tuýp thuốc mỡ ra bôi, đồng thời lặng lẽ phóng pheromone an ủi đứa nhỏ vừa bị “ba Hoa bạo hành” dã man.

Động tác Thịnh Thiếu Du dịu dàng đến mức run rẩy. Nhưng Đậu Phộng nhỏ nào biết sợ, hay hiểu nổi lòng lo lắng của ba Alpha của bé. Trái lại, bé chỉ coi đây là trò chơi mới, càng đạp loạn xạ, tung tăng hăng say như đang mở tiệc khiêu vũ trong bụng ba Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du nhìn tình hình trước mắt, biết là chưa đến mức nguy hiểm, nhưng càng nhìn càng thấy bất an.

Rốt cuộc vẫn chẳng thể yên lòng, anh vơ tạm chiếc áo ngủ, khoác vội rồi lao sang phòng làm việc bên cạnh để gọi điện cho ai đó.

Đến khi quay lại, thấy Hoa Vịnh ngồi tỉnh bơ trên giường, không một chút hối lỗi, lửa giận trong anh lại bùng lên dữ dội.

Thịnh Thiếu Du đứng trên cao nhìn xuống, răng nghiến ken két, gầm gừ: "Em...!!!"

Anh cố hết sức kìm nén không giơ ngón tay quát thẳng vào mặt cậu, đành khoanh tay lại, giọng nghẹn đắng hỏi: "Tại sao lại làm vậy? Nếu con và em có chuyện gì thì sao? Sao em dám lấy tính mạng mình ra đùa giỡn? Như vậy không vui chút nào, Hoa Vịnh à.

Từ lúc xác định quen cậu, tiểu tổ tông này không lúc nào khiến anh bớt lo. Da mỏng thịt mềm, miệng lại kén ăn, đầu óc lơ ngơ — như thể chỉ cần anh quay đi một chút, cậu lại làm ra vài trò điên khùng nào đó để chọc điên anh lên. Không thì bị người ta dụ đi mất, chẳng biết đường về nhà.

Thịnh Thiếu Du nắm cằm ép cậu phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt anh run rẩy, thấp thỏm như sợ hãi bởi chính sự suy đoán của bản thân: "Em... ghét Đậu Phộng nhỏ à? Phải không?"

Anh quỳ một chân xuống, vuốt một lọn tóc cậu ngược về phía mang tai, dịu dàng nhìn cậu.

Hoa Vịnh thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng quay mặt đi, lắc đầu ngoay ngoảy: "Không có..." — Cậu lí nhí trả lời.

Hoa Vịnh ghét nó sao được chứ, nó là kết tinh của cả hai người, mang một nửa huyết thống của anh Thịnh. Cậu nào nỡ làm nó tổn thương.

Chẳng qua cái hành vi kia chỉ là một loại “phương pháp thai giáo độc quyền” — một thứ ngôn ngữ riêng giữa bọn họ. Hơn nữa, cậu cũng chẳng mạnh tay... Nhìn tên nhóc vui vẻ đạp loạn bên trong xem, chẳng phải nó rất hưởng ứng trò đùa này sao? Rất cứng cáp đấy thôi, đều do anh Thịnh nghĩ nhiều rồi.

Trong mắt Hoa Vịnh, đó là khoảnh khắc ấm áp, gắn kết tình cha con thắm thiết. Nhưng dưới lăng kính Thịnh Thiếu Du, tất cả đều đang ám chỉ một sự thật đau lòng: người anh yêu dường như... không thích đứa nhỏ của bọn họ cho lắm.

Sự lệch pha ấy khiến trái tim anh càng thêm rối bời. Yêu thương xen lẫn giận dữ, lo lắng chồng chéo — một mớ tơ vò chẳng tìm thấy lối ra.

Thịnh Thiếu Du khẽ than vãn, giọng đầy ai oán: "Nếu Đậu Phộng nhỏ trong bụng anh thì tốt rồi... bớt được một phần lo nghĩ.

Đừng quên nhấn Vote nhé các độc giả! ❤️

Ngày viết: T3/16-09-2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top