Chap 12: Làm điểm tựa cho anh

Hãy Follow tác giả tại đây
Bakangshf
__________________
Xe lướt chậm qua những con phố nhộn nhịp, dừng lại ngay trước X Hotel Center – một viên ngọc sáng trong chuỗi sinh thái thuộc X Holding.
Bên ngoài, nó chỉ là khách sạn hạng sang bậc nhất. Nhưng trong giới tài chính, ai cũng biết nơi đây là thánh địa để các thương nhân ngấm ngầm thương thảo những cuộc chơi ngàn tỷ.
Những bữa tiệc thâu đêm nối dài, nơi tình – tiền mặc sức đem ra đổi chác. Sự xa hoa phù phiếm đan xen với dục vọng hỗn loạn, tất cả những giao dịch dơ bẩn ấy lại được phủ lên lớp sơn hào nhoáng tài tình.
Một vũng lầy vàng son đúng nghĩa: vừa khiến người ta mê đắm khát khao đắm chìm, vừa gợi lên nỗi ghê tởm khinh bỉ tận xương tủy.
Vệ sĩ vòng qua xe, mở cửa. Hoa Vịnh bước xuống, dáng vẻ tao nhã, nụ cười ôn hòa lấp ló nơi bờ môi, song nơi đáy mắt vẫn ẩn giấu sự lạnh lùng khó dò.
Lớp áo choàng dài khéo léo che đi đường cong nơi vùng bụng, khiến người ngoài chỉ thấy một quý công tử phong lưu. Chẳng ai ngờ bên trong đó lại đang mang giọt máu quý giá của Thịnh gia, và giờ đây, lại cùng xuất hiện tại chốn này.
Tài xế giao chìa khóa cho bảo vệ lái xe đi, rồi bản thân cùng vệ sĩ theo sát Hoa Vịnh tiến thẳng vào thang máy chuyên dụng.
Khi cánh cửa khép lại, bóng dáng đơn bạc sắc bén ấy biến mất giữa không gian sang trọng.
---
Đến phòng suite cao nhất, Hoa Vịnh đưa mắt ra hiệu.
Họ lập tức hiểu ý, đứng tản ra hai bên canh gác.
Thường Tự – thư ký riêng, đã chờ sẵn bên trong. Nghe tiếng cửa mở, anh lập ta tức đứng lên: “Hoa tổng!”
Hoa Vịnh khẽ gật, đi tới, cởi áo choàng tùy tiện ném lên sofa — động tác ung dung khi bước vào lãnh địa thuộc về mình. Cả căn phòng liền biến thành vương tọa để cậu mặc sức thị uy, ra lệnh.
Hai hàng vệ sĩ đồng loạt quỳ xuống, hô vang một tiếng: “Ông chủ!” — Thanh thế rất lớn
Thường Tự nhanh chóng tiến đến, dâng tập hồ sơ dày báo cáo sơ bộ tình hình: “Phía nguồn tin của chúng ta đã xác nhận: Thịnh Thiếu Thanh đang mượn lượng lớn cổ phiếu từ ba công ty môi giới. Trong tuần tới, khi Thịnh Thị ra mắt sản phẩm mới, hắn sẽ đồng loạt bán khống, ép giá cổ phiếu lao dốc.”
Hoa Vịnh gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn. Mỗi tiếng gõ như tiếng búa ngân vang. Cậu khẽ cười: “Phát tán tin xấu, gieo hoảng loạn, muốn ép Thịnh tiên sinh vào bước đường cùng... Hắn quá tự tin rồi.”
Cậu ngước mắt hỏi: “Phía anh ấy thì sao? Có nắm được tình hình không?”
“Phía Thịnh tổng...” — Thường Tự hơi dè dặt — “E là tạm thời chưa hay biết gì, vì Thịnh Thiếu Thanh ém rất kỹ. Tôi chưa thể xác định chính xác nguồn tiền hắn dùng từ đâu, nhưng nhiều khả năng hắn đã âm thầm rút vốn quỹ công từ một vài hạng mục mà Thịnh Thị giao phó trước đó, nhằm hạ bệ Thịnh tổng.”
Nước cờ này quả thật thâm hiểm: Thịnh Thiếu Thanh vừa có thể lập công hiển hách cho công ty, vừa ngấm ngầm bào mòn sự tín nhiệm mà cựu chủ tịch Thịnh Xương Khôn cùng các cổ đông lớn nhỏ đặt nơi anh trai.
Nhất là trong nội bộ, niềm tin là sợi dây vô hình kết nối tất cả — một khi đã kéo đứt, hệ lụy tất yếu sẽ khiến vị thế và tiếng nói của Thịnh Thiếu Du trong ban quản trị cấp cao từng bước bị xem nhẹ.
Không cần nói tiếp, ai không ngốc cũng tự hiểu: nếu kế hoạch ấy thành công, chiếc ghế thừa kế Thịnh Phóng Sinh Học của anh sẽ lung lay.
“Ngài định ra tay trực diện sao?” — Thường Tự hỏi.
Ánh mắt Hoa Vịnh thoáng tối lại, nhưng thay vì giận dữ, cậu chỉ bình thản đáp: “Đánh trực diện sẽ làm tôi lộ dấu vết trước mặt anh Thịnh. Đây chưa phải lúc... Thay vào đó, hãy khiến hắn tự đào huyệt chôn mình. Vậy mới thú vị.”
Hoa Vịnh đứng dậy, đến bên bảng điện tử, ngón tay thon dài vạch rõ từng bước như đang vẽ ra một thiên la địa võng:
• Một, khóa nguồn cung.
“Dùng danh nghĩa X Holding, gom từng lô nhỏ. Chia lệnh để không tạo sóng. Song song đó, cậu thay tôi gặp riêng các quỹ thân hữu — khiến họ ký cam kết không bán trong ngắn hạn cho ta. Đến lúc hắn muốn mua bù, trên thị trường lại chẳng còn hàng.”
• Hai, dựng chân chống.
“Đặt lệnh mua lớn ở 13.8 – 14 – 14.2. Cho dù tạm lỗ cũng phải giữ. Chỉ cần thủng đáy, tâm lý các cá con sẽ bấn loạn, thị trường sẽ sụp như domino.”
• Ba, kíp nổ tin tốt.
“Trong 48 giờ sau đó, tung hợp tác chiến lược với một công ty con của X Holding. Tài liệu MOU đâu?”
“Đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngài ký.” — Thường Tự cúi người.
Hoa Vịnh cầm bút. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua trang giấy, rồi đặt bút ký xuống. Từng nét mực tung hoành ngang dọc như rồng bay phượng múa.
Một chữ ký — đủ để xoay chuyển thời cục.
Thường Tự nắm chặt tài liệu trong tay. Anh hiểu rõ hơn ai hết: nếu không nhờ thế lực và mạng lưới chằng chịt của X Holding, thì mọi kế hoạch phòng thủ hay phản đòn cũng chỉ là lý thuyết suông trên giấy. Đây chính là quyền lực thực sự của vị vua không ngai nước P.
Nhưng còn một chuyện, Thường Tự có phần thắc mắc, hỏi: “Hoa tổng, nếu trận địa này thành công, công lao của ngài sẽ chẳng ai biết. Tất cả ánh sáng đều đổ lên Thịnh tổng. Liệu có uổng phí quá không?”
Nét mặt Hoa Vịnh lặng đi vài nhịp.
Trong khoảng không tĩnh lặng, cậu khẽ xoay ghế, hướng ánh nhìn về dãy cao ốc rực sáng nơi chân trời. Giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Không cần. Công lao của tôi đã đủ nhiều rồi. Dạo này anh ấy rất mệt, không nên tạo thêm chuyện thừa thãi.”
Giờ đây, điều Hoa Vịnh mong muốn nhất chỉ là được làm điểm tựa yên bình phía sau lưng anh, lặng lẽ chờ đến ngày Thịnh tiên sinh thật sự vững vàng bước tiếp.
Sẽ không lâu đâu… Những hy sinh, những bí mật chưa kịp nói ra — cậu sẽ tự thú nhận tất cả trước anh. Mọi thứ rồi sẽ vẹn toàn như kế hoạch.
Trong đôi mắt tưởng chừng lạnh băng ấy, bất chợt lóe lên một tia dịu dàng đến khó tin.
Khoảnh khắc này, Thường Tự mới thật sự thấu — vị chủ nhân đang ngồi trước mặt đã lún quá sâu rồi. Cậu không chỉ là một nhà đầu tư sắc bén, mà còn là người sẵn sàng dốc cả tim gan mình để bảo vệ người đàn ông mà cậu yêu nhất, bất chấp rủi ro tìm ẩn.
Ngay sau đó, giọng Hoa Vịnh lại trở nên cứng rắn: “Triển khai đi. Hãy dạy cho Thịnh Thiếu Thanh một bài học — để hắn không còn đường lui.”
“Vâng!” — Thường Tự cúi người đáp, vội vàng rút lui.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn Hoa Vịnh ngồi lặng thinh.
Ánh nắng vàng ban trưa hắt bóng dáng mảnh khảnh của cậu lên tường — một thân hình nhỏ bé, nhưng mang khí thế của một bậc đế vương, một tay che lấp bầu trời.

Đừng quên nhấn Vote nhé các độc giả! ❤️
Ngày viết: T3/09-09-2025
📌 Note nhỏ cho độc giả dễ hiểu phần tài chính:
Bạn hãy tưởng tượng thị trường chứng khoán giống như... một cái chợ gạo.
● Thịnh Thiếu Thanh không có gạo trong tay, nhưng hắn lấy tiền của mình đi thế chấp, mượn gạo từ các kho rồi đem ra chợ bán ngay cho các thương lái ở giá thị trường, vì tin rằng sắp tới gạo sẽ rớt giá.
Khi gạo rẻ đi, hắn sẽ mua lại để trả kho đúng số lượng, và bỏ túi phần chênh lệch.
● Nhưng Hoa Vịnh lặng lẽ làm ngược lại: gom hết gạo trong chợ về, lại còn rủ các chủ hàng lớn giữ chặt không bán ra.
Đúng lúc ấy, tin tức mùa màng thất thu lan ra → người ta tin rằng gạo sẽ ngày càng hiếm.
● Kết quả: ai từng bán gạo hay mượn gạo được trước đó giờ phải chạy đôn đáo mua lại để trả kho hay sử dụng cá nhân, mà gạo lúc này thì khan hiếm → giá bị đẩy vọt lên cao ngất.
Người bán khống (Thịnh Thiếu Thanh) thua lỗ thảm hại, còn người giữ gạo (Hoa Vịnh) thắng lớn.
👉 Nói ngắn gọn: Thịnh Thiếu Thanh càng cố đạp giá xuống, lại càng bị Hoa Vịnh ép phải mua giá cao hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top