𝟒
saying your last goodbye to your comfort character
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Jimin hoàn toàn mù tịt về những gì đang xảy ra kể cả khi sải chân thần tốc đã gần về đến ngôi làng, tâm trí cậu trống rỗng và chẳng thể phân tích một chi tiết nhỏ nào.
Cáo con có thể đã lén lút đốt lửa trại chơi vui vì theo luật rằng chúng không được phép, Jimin nghĩ. Hoặc, khả năng khác là ai đó đã sơ suất trong lúc nấu nướng chẳng hạn? Nó hợp lý mà, đúng chứ? Không, mọi chuyện buộc phải đi theo chiều hướng đó; Omega không muốn nghi ngờ-
Vào lúc Jimin đứng trước những bức tường bằng gỗ của làng, cậu gần như không thể cảm nhận được hơi thở của mình nữa. Nhịp tim đập liên hồi, đánh vang đến mạn sườn; chàng cáo tội nghiệp cố gắng hô hấp giữa những cơn đau co rút.
Cậu nhìn rõ mồn một những làn khói xám xoăn tít hướng lên bầu trời buổi sớm, vẻ đẹp đầy chết chóc tựa những con rắn bức hết sức mình để chiến đấu vì tự do. Cảm giác đau đớn và bất lực dần chiếm lấy không khí.
Một cách chậm rãi, như thể Jimin vẫn bấu víu vào chút hy vọng nhỏ nhoi rằng mọi thứ luôn ổn, chỉ là một vài sự cố bất cẩn nào đó. Omega nhanh chóng tuyệt vọng, cậu ngã quỵ ngay cổng ngôi làng; tâm trí trống rỗng và giác quan tê liệt, cáo nhỏ quá run sợ vì những gì kinh hoàng đang diễn ra trước ánh mắt mơ hồ của mình.
Nhà của Jimin, tất cả của cậu, đang chìm trong biển lửa.
Đó là một túp lều nhỏ đến mức không cần nhiều thời gian để phá đổ nó; nhưng Haru, người đang đứng gần ngọn lửa đồng thời cũng đang chạm gần tới cái chết, vẫn liên tục xối nước vào chốn địa ngục kia. Với sự trợ giúp từ mấy đứa nhỏ, bọn trẻ di chuyển nhanh nhất có thể để mang nước từ hồ về cho dân làng.
Jimin nên chạy đến và giúp mọi người, cậu tự nhận thức được; chỉ là cái cơ thể chết tiệt này không tuân theo. Chẳng một ý nghĩ hay mệnh lệnh nào đủ sức đánh mạnh vào đại não của cậu; đôi tai bị tấn công bởi những tiếng la hét kinh hãi và hoảng loạn, chuỗi âm thanh dồn dập kéo dài cho đến khi chúng nén lại thành một dải âm trắng xóa như lúc cuộc đời ai đó đã đến hồi kết thúc vậy. Ngôi nhà của cậu vốn có cấu trúc thiếu vững chắc và giờ nó dễ dàng sụp đổ trong biển lửa; kể cả khi tâm trí vẫn đang trong trạng thái sốc và hoang mang thì Jimin vẫn biết rõ rằng mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn được nữa.
"Tìm thấy Sana rồi! Con bé vẫn còn sống!"
Lời vừa đến tai càng khiến cáo hồng hoảng loạn hơn. Ẩn sau bụi cây, mọi người giữ cơ thể chị an toàn xa khỏi đám cháy; người chị mà Jimin hết lòng yêu mến đang cuộn tròn mềm oặt đi trong bụi đất.
Đôi mắt nàng nhắm chặt và làn da sớm bị khói đen bao phủ.
Làm thế quái nào mà Sana có thể thoát khỏi ngôi nhà hừng hực lửa sau khoảng thời gian mắc kẹt trong đống đổ nát, Jimin chẳng quan tâm; điều quan trọng nhất là chị ấy đang nằm đó, vẫn còn sống.
Mãi đến lúc Jimin bắt đầu loạng choạng bước tới thì mọi người xung quanh mới để ý sự hiện diện của cậu và nhường lối đi. Cái cách tất cả ánh mắt thương cảm đổ dồn về chàng cáo đang không ngừng run rẩy, họ biết Jimin tổn thương vô cùng. Đôi mắt biết cười nay lại ngập tràn nước, cố kìm nén để không tuôn trào.
"Sana..." Jimin thì thào, đặt tay lên vai nàng.
"Sana, mở mắt nhìn em đi!"
"Xin lỗi, Jimin." Haru ghé sát tai cậu thì thầm, người lớn hơn nhanh chóng vùi thân thể nhỏ bé kia vào vòng tay mình, những ngón tay vuốt ve làn da của Jimin một cách đau đớn.
"Cậu sẽ ổn thôi, tớ hứa."
Nhưng không một từ ngữ nào lọt vào tai Jimin. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí Omega là mong muốn được gặp bố mẹ cùng các anh chị em khác của cậu. Cần được nghe tiếng cười của gia đình, những cái ôm ấm áp vỗ về hay những nụ hôn yêu chiều. Jimin khao khát bầu không khí đó đến mức cậu không thể ngăn bản thân mình ngã quỵ trước thực tại tàn nhẫn. Người nhỏ hơn gục xuống gào thét, nhớ về gia đình khiến lồng ngực cậu co thắt và nước mắt không ngừng giàn giụa trên gương mặt bé nhỏ. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ thực sự tốt lên, rằng tổn thất không có gì quá nghiêm trọng.
Cuối cùng thì đã chẳng có ai tìm đến Jimin, không một ai.
Dân làng tìm thấy thi thể các thành viên còn lại không lâu sau đó, tuy nhiên cáo hồng tự tách mình khỏi quá trình tìm kiếm ấy. Cậu dành hết thời gian để ở bên Sana, nắm tay trấn an nàng giữa lúc nàng tỉnh rồi lại nhanh chóng chìm vào cơn mê.
Đêm tối kéo xuống, mọi thứ trông vẫn thật tồi tệ. Sana liên tục tỉnh rồi lại mê, Jimin cố gắng lắm mới mớm cho nàng được chút thức ăn và nước uống trước khi hỏi chuyện gì đã xảy ra, làm sao Sana có thể thoát khỏi đám cháy và chạy nhào ra khỏi bụi cây hay lý do mà chị đã trốn ở đó. Người lớn hơn chỉ lặp lại được đúng hai từ:
"Sói...Sói đen.."
Jimin giờ đây như giọt nước tràn ly, toàn bộ thế giới của cậu sụp đổ ngay sau đó; một đống hoang tàn chỉ vì một con sói đen có thói quen lảng vảng quanh làng của loài cáo, thậm chí cậu ta còn có những hành động lén lút mờ ám.
Jimin từng nhìn và đánh hơi được mùi của Jungkook ở rất gần mình.
Chắc chắn là anh ta chứ? Liệu sói đen có chịu tất cả trách nhiệm về nỗi mất mát này? Dựa theo manh mối mà Sana đưa ra thì Jimin hoàn toàn có cơ sở để kết luận và buộc tội Jungkook; và nếu đó đúng là sự thật thì đau đớn thay, cáo hồng cũng phải lãnh một phần trách nhiệm cho tất cả vì đã để kẻ thù của bộ tộc lảng vảng quanh làng nhiều lần mà cậu không có bất kỳ thông báo cảnh giác nào.
Đây là cái giá mà Jimin phải trả.
Những mảnh ghép không rõ ràng, rời rạc khiến mọi người trong đàn cũng đưa ra một kết luận giống nhau. Jimin nghe được cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và kẻ đầu đàn trên đường cậu lấy nước cho chị gái mình. Hai người đàn ông lớn tuổi đứng gần ngay đống đổ nát mà mới hôm qua thôi vẫn còn là một mái ấm vẹn nguyên của chàng cáo, họ nhấn chìm không khí trong mùi đau đớn và tuyệt vọng.
Có người cố ý phóng hỏa, điều này quá rõ ràng. Không chỉ có ngọn lửa lan rộng từ bên ngoài bức tường mà điều đáng ngờ hơn là tất cả thành viên trong gia đình Jimin đều say giấc vào thời điểm đó. Từng người một được chẩn đoán là chết khi còn đang ngủ, cho đến lúc dân làng tìm thấy thi thể của họ sau vụ hỏa hoạn.
"Sana thế nào rồi?" Trưởng bối vừa hỏi thăm vừa lắc đầu như thể ông vẫn không tin được chuyện gì đã xảy ra. Vị bác sĩ thở dài thườn thượt trước khi đáp lời, tông giọng nặng nề không chút nhiệt tình.
"Không thể một sớm một chiều mà khá lên được..."
Ông dừng lại trước khi thừa nhận một cách miễn cưỡng. "Thành thật mà nói thì tôi thà dứt khoát giải thoát cho con bé còn hơn để nó vật vã nơi tận cùng của nỗi đau cho đến chết."
"Vẫn không thể chấp nhận," Người già hơn gầm gừ căm phẫn. "Người của chúng ta sẽ không phạm tội tàn bạo như vậy."
Bác sĩ gật gù đồng ý, giọng nói vẫn còn hơi run sau khi chứng kiến số dân làng ra đi trong vòng một ngày.
"Tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ về kẻ thù muôn thuở của bộ tộc. Những việc kì lạ cứ liên tục diễn ra kể từ ngày Jimin tiếp xúc và trở lại không một vết xước sau khi chạm trán với một trong số chúng. Nương rẫy bị phá hủy, mùi hương bất thường xung quanh ngôi làng, cây cối và nhà cửa bị hư hại, rồi đến vụ hỏa hoạn."
"Tôi cũng biết Jimin không bị đánh dấu nhưng đám máu lạnh đó có lúc nào bỏ qua dễ dàng đâu chứ. Loài cáo vẫn luôn được cảnh báo rằng sói đen sẽ không dễ dàng buông tha cho những Omega mà chúng nhất quyết phải kết đôi mà, chúng sẽ làm tất cả mọi việc chỉ để chiếm hữu bạn tình. Nếu Jimin đã lọt vào tầm ngắm của con sói nào đó nhưng lại may mắn trốn thoát thì sao? Hoàn toàn có lý cho những hành động đe dọa và gây thiệt hại của chúng chỉ để cướp Jimin khỏi đàn của ta; những kẻ sát nhân đó không từ mọi thủ đoạn, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai hay bất cứ điều gì chia rẽ Jimin khỏi bầy đàn của chúng."
"Ngài muốn nói rằng...Alphas đen sẽ không buông tha dân làng cho đến khi nó sở hữu được Jimin?"
"Về mặt lý thuyết thì...ừ, chính xác."
"Cách để bảo vệ mọi người..."
Hai lão làng thật sự chẳng muốn nghĩ hay thừa nhận sự thật đó. Họ đã ngập ngừng, cách họ nặng nề kết luận nhưng có những chuyện là không thể tránh khỏi. Cuối cùng thì vị y sĩ cũng nói thành lời.
"Trục xuất Jimin khỏi đàn. Hoặc nhiều dân làng bị đe dọa tính mạng hơn nữa; nó sẽ không đơn giản dừng lại ở một vụ cháy đâu. Thêm vào đó chúng ta chẳng biết liệu Jimin có chơi mánh khóe hay xảo trá về mối quan hệ giữa nó và sói đen hay không. Tất nhiên thằng bé chẳng bao giờ đem gia đình mình ra cá cược mạo hiểm như thế nhưng chuyện một Alpha hung bạo kiềm chế trước một Omega đang phát tình thật quá khó tin. Có gì đó uẩn khúc và tôi không phút giây nào không nghi ngờ."
Chàng cáo không rõ; có phải cảm giác sốc vẫn luôn siết chặt lồng ngực cậu đến nghẹt thở hay Jimin đã đánh mất cảm xúc theo những những trận nước mắt giàn giụa trước đó hay chăng; chỉ là cậu bất động, phải trưng ra bộ mặt gì đây?
Jimin nhanh chóng bị bóng ma trống trải nuốt chửng sau khi quay gót chân chạy nhanh về lều, nơi chị gái vẫn không ngừng chiến đấu vì sự sống của nàng; bất chấp tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Người nhỏ hơn thề với đất với trời, cậu sẽ không để bất cứ điều gì cướp Sana rời khỏi cậu, ngay cả phép màu cũng không được phép tách nàng xa khỏi cậu. Cáo hồng sẽ chẳng từ bỏ người thân cuối cùng. Vậy nên nếu mọi người vẫn giữ suy nghĩ rằng cậu và Sana chính là tâm bão thì cậu sẽ mang nàng rời đi cùng mình.
Trở lại túp lều dựng tạm; Jimin mải mê tìm kiếm những thứ cần mang theo cho chuyến đi nhưng chẳng thu hoạch được gì nhiều. Bấy giờ Jimin mới nhận ra tất cả đồ vật của mình đã cháy rụi trong ngọn lửa.
Thật tình thì không có lý do gì có thể níu kéo Jimin ở lại ngoài bạn bè thân thiết và Sana yêu dấu. Nhưng cuối cùng họ vẫn bỏ mặc Sana đến chết, những ánh mắt thân thuộc nay đầy sự ngờ vực như mũi tên bạc xuyên thẳng qua tim; Jimin ở lại để làm gì?
Tuy nhiên cậu vẫn nên dành chút thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sự tỉnh táo để chu toàn mọi thứ phòng khi để cảm xúc đưa ra những quyết định nóng vội sai lầm. Bản thân Omega cũng biết mình đang bất ổn, tâm trí rối như tơ vò; lý trí và cảm xúc tranh giành chỗ đứng cùng một lúc khiến chàng trai trẻ mệt mỏi vô cùng.
Jimin không có nhiều thời gian như cậu dự tính, không đủ để trạng thái tinh thần ổn định. Có quá nhiều rủi ro và nguy hiểm; mạng sống của Sana, sự an toàn của bầy cáo, hay đơn thuần chính là sự xua đuổi đến từ những người Jimin từng rất tôn trọng và yêu quý. Bi kịch mới hôm qua đã vắt cạn sức chịu đựng của cậu, bất kỳ điều tồi tệ tương tự nào xảy đến đều sẽ phá vỡ giới hạn của chàng cáo; Jimin không thể vượt qua thêm lần thứ hai.
Thà chọn là kẻ phản bội, Jimin chủ động rời đi.
Không quá ngạc nhiên nếu Jimin đèo chị gái trên lưng, bên hông vắt một túi nước làm bằng da; cả hai tiến về con đường mờ mịt. Nếu hỏi có nơi nào Jimin muốn đến, cậu chỉ biết lắc đầu không rõ, chàng trai còn chẳng có một kế hoạch cụ thể cho việc sinh tồn một mình. Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, chúng ám ảnh và bào mòn sức lực Omega cho đến khi cậu ngã quỵ dưới ánh hừng đông, lạc giữa chốn vô định, xung quanh là một rừng cây trải dài vô tận.
Hoàn toàn lạc lối; mặc dù Sana có thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai thì giờ đây Jimin vẫn cảm thấy một sức nặng triệu tấn đè trên mỗi bước cậu đi. Rõ ràng là thân thể đã suy yếu vì chẳng được nghỉ ngơi đầy đủ, không thức ăn nước uống mà còn phải vận động đường dài; cuối cùng thì mi mắt cũng mệt mỏi khép chặt, hai dáng người yếu ớt nhanh chóng gục xuống mặt đất.
Giữa cơn mơ và thực tại, Jimin nhìn chị gái mình ngã nhào rồi lăn qua thảm cỏ, như một cái xác vô hồn. Mọi chuyện kết thúc nhanh đến như vậy sao? Jimin không viết cái kết đó; nhưng rõ ràng cậu vẫn quá thiếu sót, tầm nhìn hạn hẹp chẳng thể thấy trước viễn cảnh này. Sana yếu ớt thở ngay trước mắt cậu, làn da xanh xao tái nhợt; Jimin chỉ biết khóc, bất lực khóc. Tàn nhẫn thật đấy.
Trông giống một giấc mơ nhỉ. Hay một trò chơi mà Jimin đã thua vì kém may mắn, nhưng ổn thôi vì cậu có thể bắt đầu lại khi vòng đấu kết thúc, chấp nhận những rủi ro mà cậu vẫn thường ngó lơ.
Cuộc sống chẳng phải trò chơi, thời gian không thể quay ngược, không xuất hiện cơ hội thứ hai.
Gia đình cậu vĩnh viễn ra đi, và giờ đây người thân duy nhất còn sót lại cũng dần trả hơi thở về đất trời; mạng sống nàng như hạt cát dễ dàng vụt khỏi nắm tay của Jimin. Từng giây từng phút cứ trôi qua chẳng phép màu hay tà thuật nào có thể can ngăn. Những gì Jimin làm được bây giờ là cuộn tròn người giữa bụi đất, im lặng khóc cho đến lúc chết mà thôi.
"Tìm được em rồi."
Chẳng rõ từ hướng nào; hai đôi bàn chân quen thuộc lọt vào tầm nhìn tối sầm của Jimin. Người đó cúi xuống, kiểm tra kỹ càng chàng cáo một lúc lâu trước khi nâng cơ thể mềm oặt ấy bằng cánh tay săn chắc của mình, ôm Omega rời xa khỏi bụi đất.
Tuy nhiên, trước khi để kẻ chưa rõ danh tính mạng mình đi xa thì Jimin nhanh chóng hành động theo bản năng. Cậu cắm phập những chiếc răng nanh sắc nhọn của mình thật sâu dưới làn da của người kia, để mùi máu của loài sói thấm đẫm trên lưỡi. Jimin đánh hơi anh.
Jungkook.
Thậm chí thanh âm của người lớn hơn cũng dễ dàng bức Jimin phát điên, khiến cậu gầm gừ hung mãnh. Chàng cáo ghim chặt suy nghĩ rằng Jungkook có thể là người gánh chịu trách nhiệm cho cái chết của gia đình cậu hay tổn thất của bầy cáo. Jimin không thể ngừng nghĩ về nó.
Tuyệt đối không cho con quái vật này lợi dụng cậu hay chị gái để gây chiến.
"Em đúng là một chiến binh nhỏ tuổi đầy gan dạ. Kể cả khi đối mặt với tử thần trong gang tấc thì em vẫn chọn hung hăng cắn vào cánh tay kẻ có thể cứu mạng em. Ấn tượng đó, nhưng tôi khuyên em phải biết giữ bình tĩnh nếu không muốn chị gái mình chết ngay tại đây."
Nói hết lời mà Jimin nhất quyết không chịu buông ra, thả lỏng còn không buồn thả nữa chứ nói chi thứ khác. Vậy nên Jungkook buộc phải dùng sức mạnh, anh bóp vào hàm Jimin buộc cơ hàm phải mở ra với hình dạng một cáo con ngang bướng kén ăn cần người mớm cho.
Jimin một bên vai, Sana một bên vai; Jungkook cứ thế mang hai cáo nhỏ về nơi ở của mình. Omega chỉ biết nhìn vạn vật chuyển động chớp nhoáng, hoàn toàn phó mặc cho số phận đã định đoạt trước.
Mắt cậu lần nữa ngập trong biển nước, rơi dài trên gò má rồi vỡ tan khi chúng chạm đất. Jimin cố nhìn, tay cuộn chặt vạt áo sơ mi bằng vải lanh màu đen của Jungkook, gần như xé toạc nó giữa những cơn nấc nghẹn dưới ánh trăng tròn.
Tất cả những gì cáo hồng muốn làm là hét lên, dùng những từ ngữ thậm tệ để rủa xả con sói kia- kẻ hủy hoại cuộc đời cậu, tương lai của cậu. Nhưng kết quả đã phản bội sự nỗ lực; không từ ngữ nào hay thanh âm yếu ớt nào bật ra khỏi đôi môi run rẩy ấy.
Jimin giống như bị nghẹn, như thể cậu vẫn còn chìm trong hố đen cảm xúc, mớ hỗn độn gồm tổn thương và tuyệt vọng. Đã chẳng còn đường lui, Jimin không thể tìm lại phần vui vẻ lạc quan trước kia của mình nữa rồi.
Chậm rãi nhưng biểu hiện rõ ràng, nắm tay trên áo Jungkook dần nới lỏng. Thay vào đó, Omega run rẩy viết vài từ gì đó lên da chàng sói. Hết lần này đến lần khác.
'Nhà. Nhà. Nhà.
Tôi muốn về nhà.'
Mãi đến khi ý thức bỏ cuộc. Giống hệt trái tim tan nát của Jimin, vạn vật nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển đen.
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Lần tiếp theo Jimin mở mắt, vẫn là bóng tối bao trùm cảnh vật nhưng cậu nhanh chóng bị ném vào mỡ hỗn loạn khác khi biết lý do vì sao thị lực của mình lại kém như thế.
Một hang động. Chàng cáo cẩn trọng dò xét xung quanh, để cái lạnh của những tảng đá chạm vào đầu ngón tay. Khí trời rét buốt thế này có thể đang là nửa đêm.
Cách cậu không xa, người được vài chiếc chăn lông cừu bao trọn chính là Sana; vẫn một cái xác không hồn. Hơi thở ấm nóng yếu ớt cố chống chọi, ít ra thì nàng vẫn còn sống; đó là tất cả những gì Jimin yêu cầu trước sự mất mát đã qua.
Âm thanh đột ngột chen ngang giữa đêm tối khiến Jimin giật mình, cậu rít lên và liên tục gầm gừ, dùng thân mình làm lá chắn để bảo vệ Sana. Một bóng đen ngập ngừng tiến đến. Cho đến lúc cả hai chạm mặt nhau, Omega mới nhận thấy cánh tay cố vươn về phía mình như một cử chỉ xoa dịu, chứng tỏ người trước mặt không phải một mối đe dọa. Tuy nhiên, sự ấm áp đó hoàn toàn trôi tuột ngay khi Jimin nhận ra từng đường nét quen thuộc của Jungkook.
Gầm gừ hung tợn là cách Jimin đối xử với Jungkook.
"Bình tĩnh đi, tôi ở đây để giúp em." Người sói hứa nhưng cáo hồng không tin. Thật ngu ngốc nếu vẫn tỏ ra dựa dẫm và tôn trọng anh ta sau tất cả mọi chuyện.
Tệ thật đấy, Jungkook chẳng chịu đọc dấu hiệu gì cả.
Vẫn từng bước nhẹ nhàng kiên nhẫn tiến về hai chị em. Gần hơn, gần hơn nữa; đủ để Jimin thấy một thứ khác trên tay của sói đen, to hơn và đáng sợ hơn.
Khoan, quả mọng và thảo mộc?
Jimin không thể nắm bắt tình hình hiện tại, rốt cục thì Jungkook muốn gì ở cậu? Một chiêu trò đánh lạc hướng sự cảnh giác để khiến Omega nghĩ rằng anh ta không có tí liên quan nào về trận hỏa hoạn, ngược lại Jimin nên biết ơn Alpha như một vị cứu tinh của đời cậu?
Mặc kệ kế hoạch của Jungkook có là gì đi nữa thì nó cũng thành công trong bước đầu tiên, khiến Jimin quay cuồng. Cảm giác thôi thúc bản thân phải nhượng bộ chiếm ưu thế, chỉ cần tin Jungkook vô tội thì dù cáo hồng có nhắm mắt cho qua một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ.
Có thể chứ; tựa đầu vào vai anh tìm sự an toàn, yêu cầu một cái ôm, sự gần gũi và âu yếm thể xác nào đó để xoa dịu và trấn an trái tim đã vỡ vụn từ lâu của cậu.
Không.
Vì Sana, Jimin phải giữ vững lập trường.
Nếu nàng tỉnh giấc và thấy em trai mình vẫn dựa dẫm và tin tưởng con sói đen cuối cùng mà nàng thấy trước khi bị đám cháy đánh gục; Sana sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
Giữa lúc đấu tranh với ý chí thì Jungkook đã đặt xuống hai viên đá kỳ dị. Đối mặt với ánh mắt ngờ vực của Jimin, người sói chỉ chà những quả mọng và lá thảo dược cho đến khi chúng chuyển thành thứ bột nhão tương tự những phương thuốc mà gia đình từng dùng để chữa trị cho cậu.
"Chúng tôi dùng cách này để trị vết bỏng." Jungkook giải thích, lần nữa Jimin trở về với dòng suy nghĩ; ánh mắt hết mở to tròn rồi đăm chiêu nhìn nhìn.
Anh ta thật sự cố gắng để giúp đỡ?
Bất đắc dĩ, Jimin buộc phải bước sang bên khi biết rằng mình chẳng thể giúp gì nhiều cho chị gái. Thậm chí chàng trai còn chẳng rõ cả hai đang ở đâu, tiếp đến là sức lực yếu ớt có thể đầu hàng bất kỳ lúc nào.
Thay vào đó, Jimin hóa diều hâu theo dõi sát sao từng hành động đến thái độ của Jungkook khi anh ta bôi hỗn hợp kỳ lạ đó lên vết thương của Sana. Xong thì đến phần băng bó, cuối cùng là đắp lại chăn ấm cho nàng.
Ơn trời vì Jimin cũng chịu để ý đến vết thương trên cánh tay của Jungkook, giống hệt vết bỏng của Sana.
Chỉ thẳng vào nó, hai cánh môi run rẩy đập vào nhau, không để Jimin kịp nói lời nào. Jungkook quan sát rồi cau mày, nắm lấy cằm của Omega buộc em phải ngẩng đầu nhìn mình.
"Nói đi, Jimin. Tại sao em không nói một lời gì? Em đâu phải động vật đơn thuần, đúng chứ? Hỏi tôi bất cứ điều gì em muốn."
Mở miệng, tất cả chỉ có vậy.
Cáo hồng cố gắng để hét lên, rất muốn hỏi Jungkook nhiều thứ. Rằng tại sao anh lại làm loại chuyện đó? Tại sao anh phải tổn thương cậu một cách tàn nhẫn như vậy?
Vẫn thất bại. Tiếng thút thít là thứ duy nhất bật ra từ cổ họng của Jimin, sau đó là hơi thở dồn dập và nước mắt lấp đầy tầm nhìn. Omega nắm lấy vòng tay của Jungkook và đẩy anh ra.
Nhưng người sói nhất quyết không buông; hành động đó khiến tim Jimin đập nhanh hơn, cơn hoảng sợ lần nữa kéo đến.
'Cút đi, tránh xa khỏi tôi.'
Jimin tuyệt vọng nghĩ, hai tay tạo thành nắm đấm và liên tục đánh mạnh vào ngực Jungkook.
'Anh còn dám chạm vào người tôi hả! Tên quái vật!!'
Jungkook một hai giữ chặt người nhỏ hơn, anh nhìn cậu với vẻ bối rối. Omega cứ hành động theo bản năng, cậu dơ bàn tay lên, phơi bày móng vuốt và tát thẳng vào mặt Jungkook.
Chết điếng vì sợ hãi, cậu chỉ biết nhìn vào đôi đồng tử mở to của người sói, rồi nhìn vào những vệt đỏ như ngọc hằn trên sống mũi người đó trước khi máu chảy dài xuống cằm anh. Từng giọt, từng giọt một nhỏ xuống sàn.
Jimin sẽ không bao giờ quên những tiếng lộp độp đó, ám ảnh cảm giác kinh hoàng tột độ mà cậu phải trải qua. Như thể chàng cáo sắp chết vì adrenaline chảy tràn khắp huyết mạch trong khi Jimin dùng hết sự bình tĩnh để kìm nén trận run rẩy.
"Tôi nghĩ...tôi nên rời đi." Jungkook chậm rãi mở lời, bản thân cũng choáng váng không ít trước đòn tấn công bất ngờ.
"Tôi sẽ quay lại sớm thôi, cùng chút đồ ăn. Em, em tốt nhất nên học cách bình tĩnh và thi thoảng kiểm tra nhiệt độ cũng như vết thương của chị gái, đảm bảo vết thương không bị nhiễm trùng là được."
"Hang động này từng thuộc về gia đình tôi. Không ai được phép bén mảng đến đây, em không cần lo lắng việc bị truy lùng hay bị tìm thấy. Chỉ cần thư giãn và nghỉ ngơi một lúc. Cố gắng để hồi phục."
Jungkook rời đi.
Jimin nhìn bóng lưng to lớn ấy dần biến mất trong bóng tối; toàn thân cậu vẫn còn run rẩy như ngọn cỏ non chết tiệt nào đó giữa cơn bão. Những dòng suy nghĩ không ngừng đảo quanh, xếp chồng lên nhau.
Cậu không biết mình nên làm gì, không biết nên tin tưởng ai, không biết tìm ai để được an ủi và giúp đỡ. Jimin chỉ cảm thấy trống rỗng, hoàn toàn đơn độc; chính điều đó khiến cậu hoảng sợ hơn bất cứ thứ gì khác trải qua trong những năm tháng trẻ trung tươi vui luôn được che chở của mình.
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Bình tĩnh nhaaaa. Biết đâu sói đen mà Sana nói là người đã cứu chị ấy thay vì phóng hỏa thì sao? Ai mà biết được heheee. Dù vài hiểu lầm từ đời tổ tiên giữa hai đàn dẫn đến vài tình tiết ngược giữa đôi trẻ; mặc kệ vết thương trong quá khứ thì Jungkook vẫn chọn tin tưởng bảo vệ Jimin, và ngược lại. Này cũng tính là spoil đó dù fic eng đã end =))) nhưng nói để mọi người yên tâm rằng phải có ngược thì giá trị của sự hạnh phúc cuối cùng mới có ý nghĩa. Vài chap nữa thôi là hai đứa lại ngô nghê bày tỏ tình cảm với nhau ý mà :3
Và tuôi đã làm bookcover cho TSoM như một đam mê :) thiệt mong chờ cmt của mọi người lắm để biết tui trans dở tệ ra sao nữa chứ. Đọc chap dui dẻ nha, nguy cơ mấy chap sau tui sẽ tách ra vì dài quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top