Chương 1: Truy đuổi

- A Hân, ngươi và con không sao chứ?

- Tĩnh ta không...

Lời còn chưa nói hết đã thấy một chiếc lưới nước dài ba thước bay đến bao trọn người nam tử cùng cặp song sinh đang nằm trong lòng.

- A~~ Đi mòn giày sắt tìm không thấy tìm thấy rồi chẳng mất chút công. A Hân ta xem người còn muốn trốn đến khi nào.

- Ta dù có chết cũng không theo ngươi về. Lão tổ tông khi lâm chung đã truyền răn con cháu Cung gia không cần xen vào chuyện trong đại lục. Tên khốn nhà ngươi lại đoạt quyền gia chủ, ép buộc Omega Cung gia xung quân. Cung Thường ngươi không xứng là gia chủ.

- Ta không xứng vậy bọn họ xứng sao? Năm xưa là ai chê mẹ con ta thân phận thấp hèn mà đuổi đi? Là đám Omega cao cao tại thượng bọn họ. Ta chỉ là đem bọn họ xung quân, giúp bọn họ tận hưởng cái cảm giác sống không bằng chết của mẹ con ta khi trước, chẳng lẻ lại sai? A Hân, ngươi trở về đi, mẫu thân và ta biết ngươi luôn tốt với chúng ta, ngươi là người lương thiện, cần được sống tốt. Trở về đi, nương rất nhớ ngươi.

Nam tử dáng người nhỏ gầy khoác trên mình bộ quân trang lục đậm, trên ngực lấp lánh những huân chương hoàng kim dùng ánh mắt cầu khẩn trước nam nhân tay ôm hai đứa nhỏ. Nam nhân chau mày, hắn nhìn hai đứa nhỏ trong lòng. Chúng ngủ rất say, có lẻ do chúng không thể hiểu được thế cục rối loạn lúc này.

- A Hạo và A Nguyệt cũng là Omega, rồi sẽ có một ngày ngươi bắt chúng ra chiến trường, bắt chúng hi sinh vì bá nghiệp của người kia...

Nam tử nói đến đay đôi mắt trở nên mờ mịt. Đứa nhỏ của hắn từ khi sinh ra đã bị vận mệnh trói buộc, giống hắn ngày trước, dù vùng vẫy đến thế nào thì cuối cùng cũng là vô pháp cải biến.

- Chẳng lẻ ngươi lại không lo tình hình của Hạo Tĩnh, ngoan A Hân ngươi theo ta trở về, A Nguyệt và A Hạo đối với  ta như là con ruột. Mẫu thân cũng rất thích này hai đứa nhỏ. Ta nghĩ muốn cho bọn chúng một cuộc sống yên bình. A Hân, hai người chúng ta đã cả một đời truy tìm hạnh phúc, đến khi tìm được, ngươi lại nở lòng buông tay sao?

- Tĩnh hắn....

- Hắn không sao, chỉ là đang đợi ngươi cùng hài tử trở về.

Những giọt nước mắt trên má Cung Hân khẻ lăn dài. Hắn sống trên đời đã hai mấy năm, bản thân không hề đối ai tính kế, cuối cùng lại không thể thoát khỏi cái vận mệnh luồn lách trong huyết quản của Cung gia dòng chính.

Hắn hối hận! Tại sao hắn lại không thể giống những cái kia thứ tử sống một cuộc sống an lành bên Tĩnh, chỉ vậy thôi....

Thế giới trước mắt Cung Hân tối đen như mực, tinh thần lực của hắn gần như cạn sạch. Đôi giày dưới chân mất đi sự khống chế của chủ nhân, màu sắc dần ảm đạm rồi tựa như đôi giày bình thường, cùng chủ nhân của nó chậm rãi rơi xuống.

- A Hân, từ đầu đến cuối đều là ta và hắn nợ ngươi, xin lỗi...

Lời nói của Cung Thường tựa như cơn gió thoảng lạnh buốt. Hắn ôm Cung Hân, hướng nội trạch Cung gia trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top