Part 1 (16+)

Tastes like a cherry bomb

Author: Lolistar92

Translator: RICE95

Pairing: Mark Lee/Nakamoto Yuta

Rating: R

---

"Chú mày bị high quá rồi đó." Johnny phá ra cười.

Mark giận giữ nguệch ngoạc cây bút lên tờ giấy trước mặt, vốn từng là tờ ghi chú kiến thức cậu cần cho bài kiểm tra. Ờ thì. "Không, anh phải tin em – em sắp xong rồi."

Johnny phì cười. "Con ô tác* trông có giống thế đâu."

Mark nhìn chằm chằm vào những đường nét ngoằn ngoèo hướng lên trên định hình một cái cổ dài. "Anh nói gì thế? Coi này, nó có lông, cái gì nó cũng có!"

"Nhìn như mấy cái chấm đen. Mày định vẽ đười ươi hay gì."

Vì buồn cười suýt nội thương, Johnny còn nói lái qua tiếng Hàn khiến Mark mất một lúc mới hiểu ra. Lại nhìn xuống bài vẽ một lúc nữa cậu mới gật gù. "Ừ nhỉ. Đệt. Thế con ô tác trông như thế nào?"

Johnny bèn thảy điện thoại qua cho cậu. "Này, tự mày nhìn đi. Anh phải đi vệ sinh cái đã."

Mark cầm lấy chiếc điện thoại đã mở khóa của Johnny một cách rất đỗi vui mừng. Đúng rồi – cậu cần phải có hình tham chiếu. Chắc là đi googl- ồ file hình ảnh trong điện thoại này.

Mark bấm vào chiếc icon và não bộ vận hành hơi chậm khiến cậu không kịp nhận ra mình đang xem file hình ảnh của Johnny chứ không phải google. Bật cười một phần vì sự ngớ ngẩn của bản thân, một phần vì những tấm selfie gần nhất của Johnny mà cậu lướt xem trên điện thoại. Ông anh hài hước thật.

Nhưng mà có khi Johnny có hình ô tác trong điện thoại không chừng. Cậu bấm vào phần tìm kiếm và đánh một chữ 'O' rồi bỗng nhiên quên mất phần sau viết như thế nào. Ngáo thật.

Đang định viết thêm chữ "t" thì cậu trông thấy một file "O pics" đập vào mắt.

Có một lời mách bảo nào đó từ sâu thẳm trái tim rằng đừng có mà bấm vào. Nhưng khao khát được hoàn thành bài tập ngay lập tức khiến Mark xem luôn không do dự. Có khi đấy là file gồm những hình ảnh bắt đầu bằng chữ O không chừ-

"Cái đ -" Lúc này, chỉ có phép lịch sự của người Canada mới là thứ có thể ngăn cậu không hét toáng lên mà chỉ rít lên khe khẽ.

Có rất nhiều ảnh khỏa thân ở trong đó.

Sốc quá không tắt được file đi nên Mark chỉ biết ngồi nhìn chằm chằm, giao hết quyền quyết định cho thằng em trong quần. Có một bức hình quá hấp dẫn cậu không thể kiềm lòng được mà bấm vào.

Đó là một người con trai – một omega, mịe, là một omega với chiếc áo đồng phục SNU của Johnny vén lên tận cằm, lộ ra toàn bộ những vết hoan ái trên lồng ngực. Mark không nhìn được toàn bộ khuôn mặt người đó, bức ảnh chỉ có phần nửa dưới chụp đôi môi sưng đỏ chu về phía camera. Có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Mark là sao đôi môi này quen thế, nhưng da thịt xinh đẹp trước mắt làm cậu lập tức quên phắt luôn.

Hai bàn tay của omega đặt hờ ngang bờ vai, vừa yếu ớt vừa mời gọi và gợi cảm éo thể chịu nổi, nhất là khi trên đường nhìn xuống dưới, hình ảnh hai chiếc khuyên ngực làm bụng Mark xoắn xuýt lại. Đệt. Cậu cảm nhận được máu nóng từ đâu đổ dồn hết xuống dưới khi đôi mắt dán chặt vào hai núm vú sưng phồng đầy vết răng cắn như bằng chứng của một cuộc yêu thương tận tình. Phần bụng phẳng lỳ của omega phủ đầy tinh dịch – của Johnny? Chất lỏng giàn dụa thế này chỉ có thể là của alpha chứ không thể là omega hay beta được. Hai bắp đùi anh tách rộng và-

Mark rên rỉ nhắm mắt. Mịe.

Cậu em bé nhỏ của omega nằm im mềm nhũn không sức lực. Mịe, đối với omega thì nó được xem là lớn rồi, nhưng nhìn chung vẫn là nhỏ. Mark thật sự, vô cùng, cực kỳ thích cái đó của omega. Có một niềm khao khát trong cậu muốn nắm lấy và ve vuốt, kích thích omega đến mức khóc lóc không chịu nổi bởi vốn dĩ omega bắn rất ít, tinh hoàn thường không có tác dụng gì cả. Mark xem rất nhiều phim đen mà omega bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng rồi.

Bức ảnh thậm chí còn chụp lại lỗ nhỏ bị đâm chín rục dâm đãng hết sức. Mịe, nó thật sự bị dãn rộng– Mark không dời mắt đi được. Nhưng tiếng xả nước trong nhà tắm vọng ra làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê, không thể tin mình vừa làm trò bại hoại gì nữa.

Đang định tắt hẳn ứng dụng đi thì cậu chợt nhìn thấy một thứ. Cái cảm giác quen thuộc đeo bám nãy giờ về omega này cuối cùng cũng có lời giải đáp.

Omega có khuyên rốn. Và viên đá ẩn mình trong lỗ nhỏ gợi cảm là viên ngọc mắt mèo Mark và Dreamies đã tiết kiệm tiền để mua tặng Yuta nhân dịp sinh nhật mấy tháng trước.

"Này, như vậy là không hay đâu nhé."

Mark chật vật nuốt khan. Não bộ của cậu bây giờ đã tê liệt, nhưng miệng cậu thì chưa bao giờ cần tới sự vận hành của nó cả.

"Anh ngủ với Yuta đó à?" Mark khàn giọng. Nói câu đó ra nghe mới kỳ cục làm sao, cậu muốn cười phá lên rồi đây này.

Nhưng. Nhưng. Nakamoto Yuta là nam thần của trường học. Anh siêu nổi tiếng, là đội trưởng đội bóng đá đã dẫn dắt cả team đi đến vòng chung kết quốc gia năm ngoái. Đấy là còn chưa kể anh có vẻ bề ngoài xinh đẹp quyến rũ chết người. Ai cũng từng nghe tên anh. Và bằng một cách kỳ diệu nào đó anh lại trở thành một trong những người bạn thân nhất của Mark.

Cũng chỉ là bạn thôi. Vì anh quá xa tầm với nên Mark chẳng dám mơ gì vượt quá nỗi tương tư gà bông với Yuta cả.

Còn Johnny thì cũng nổi tiếng ngang anh, đúng là xứng tầm Yuta. Johnny là alpha của các alpha, anh muốn ngủ với ai cũng được hết. Nhưng cái suy nghĩ rằng Johnny, một người cậu vẫn coi như anh trai, đã có gì đó với Yuta, nghe mới cay đắng làm sao.

Johnny luồn tay vào tóc. "Đi giải quyết cái kia đi rồi mình nói chuyện."

Mark nhìn xuống chỗ Johnny chỉ và xấu hổ sượng hết cả người vì cái đũng quần nhô cao. Vừa chú ý đến thì nó đã không nghe lời chủ nhân mà kêu gào đòi được giải tỏa rồi.

Mark cúi đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, trên đường đi ném lại điện thoại cho Johnny. Hình ảnh về Yuta hừng hực trong đầu cậu. Ngay cả cái mặc cảm tội lỗi cũng không thể ngăn được Mark nghĩ về anh khi luồn tay vào trong cầm lấy thằng nhỏ của mình.

Cậu bắn nhanh đến đáng xấu hổ, chỉ nhờ vào suy nghĩ về bộ phận bé nhỏ của Yuta và tưởng tượng những điều mình có thể làm với nó, rồi ánh mắt mơ màng của Yuta khi lên đỉnh – mịe. Mark thở hổn hển nhìn xuống bằng chứng tội ác, chất lỏng nhễu xuống cổ tay, khiến cậu nhào đến vòi sen vặn nước rửa trôi đi ngay tắp lự.

May là cậu chưa đến kỳ nên không kết nút. Nếu phải ngồi xuống nói chuyện cùng Johnny với đũng quần sưng phồng thì cậu sẽ chết ra đấy mất.

"Em xin lỗi." Mark nói lúc quay lại gặp Johnny vì đấy là phép lịch sự tối thiểu.

"Vì thẩm du trong phòng tắm hay là vì lục lọi file ảnh của anh?"

Mark xấu hổ gục xuống.

Johnny thở dài đưa tay xoa đầu Mark. "Thôi đừng làm vẻ mặt như vậy nữa. Anh tha thứ cho mày, cái thằng vã này."

Mark rên rỉ, cầm lấy một chiếc gối rồi gục đầu vào hét lên trong câm lặng.

Xong xuôi, Johnny nhìn cậu vẻ hài hước. "Thoải mái đi nào bro. Đã tỉnh hẳn chưa?"

Mark lắc đầu. "Em sẽ không bao giờ quên nổi chuyện hôm nay mất."

Johnny nhún vai. "Đừng thấy tội lỗi quá Mark à. Yuta nóng bỏng vl, ai cũng phải cứng lên vì cậu ấy thôi."

Và câu chuyện quay trở về - "Anh đã... với Yuta đấy à?"

Johnny lại đưa tay luồn vào tóc. "Về lý thuyết thì không. Là Jungwoo."

Mark sặc nước. "Gì cơ?"

Johnny nhe răng cười, ánh mắt nhìn xa xăm. "Đó là một đêm hoang dại."

"Anh với Jungwoo chia tay từ, kiểu, năm ngoái rồi cơ mà." Mark nhắc lại vẻ hoang mang.

Johnny gật đầu. "Phải, nhưng thi thoảng hai đứa anh vẫn gặp nhau. Anh chỉ bị kẹt giữa kỳ phát tình của Yuta và khát khao muốn ngủ với cậu ấy bất chợt nổi lên của Jungwoo mà thôi."

"Chờ đã, cái gì cơ- Jungwoo muốn ngủ với Yuta á? Ý em là em đoán là, ờ, hai người đó khá thân nhau nhưng em không nghĩ Yuta thích kiểu baby, ồ man, em nghĩ anh ấy cũng hay tán ghẹo em, nhưng kiểu em chưa bao giờ nghĩ là anh ấy nghiêm túc – kiểu anh ấy chỉ đùa em thôi đúng không? Vì em là alpha - ồ, nhưng – Yuta hyung thật sự là omega à, kiểu, chưa từng hỏi bao giờ nhưng em cứ nghĩ anh ấy là beta cơ, kiểu, anh ấy cá tính vãi nên có thể là, kiểu, bất kỳ giống loài nào cũng hợp lý nhưng em nghĩ thế có lẽ đúng đấy, Yuta xinh đẹp khủng khiếp, mịe em không thể tin nổi Jungwoo đã ngủ với Yuta cha mẹ ơi -"

"Mark. Bình tĩnh nào."

Mark hít một hơi.

"Yuta không giấu giếm chuyện cậu ấy là omega mà em. Thằng đó chỉ xịt thuốc ức chế đúng mức cần thiết rồi thôi. Thêm nữa dạo gần đây cậu ấy cũng liên tục gạ em giúp đỡ qua kỳ. Tụi anh đang cược với nhau xem có phải em là trai tân hay là em không thích cậu ấy hay không."

Mark cảm thấy như có ai vừa thụi một quả vào mạng sườn mình vậy. Cậu đứng dậy. "Em tưởng anh ấy đùa! Anh ấy cũng cứ bắt em phải gọi là oppa rồi bảo rất sẵn lòng dạy em cách lếu lều. Kiểu, em không thể tin anh ấy được."

Johnny nhún vai. "Ờ thì, giờ mày biết rồi đó em. Mịe. Không biết nó có đấm chết anh không nữa."

Mark mặc kệ Johnny tự lo lắng một mình để cố gắng sắp xếp mớ thông tin chạy loạn trong đầu.

"Rồi, giờ mày định tính sao?" Johnny cất tiếng hỏi sau một lúc chứng kiến Mark điên cuồng ngồi gặm khoai chiên.

"Giả vờ như chưa từng có gì xảy ra?" Mark nói trong tuyệt vọng. Làm sao mà giả vờ được đây. Cứ mỗi lúc nhắm mắt là cậu lại nhìn thấy dương vật bé nhỏ mềm nhũn ướt mèm của Yuta. Suýt chút nữa là Mark em cứng lên rồi.

Johnny nhìn cậu kỳ thị.

"Em sẽ tìm cách." Mark lầm bầm rồi lại xấu hổ vùi đầu vào giữa cái gối. Có lẽ cậu chỉ cần ngủ một giấc rồi sẽ quên chăng.

---

"Dạo này em tránh mặt anh."

Được rồi. Cái "tìm cách" mà cậu nói hôm đó là hành động cụp đuôi chạy mất dạng mỗi lúc thấy Yuta trong hai tuần qua. Một cách cư xử không trưởng thành và hợp lý chút nào, nhưng theo bản năng cậu liền tự động phản xạ như vậy. Bởi vì gặp mặt Yuta đồng nghĩa với việc nhớ lại hình ảnh của anh lúc ở trên giường và cậu không thể chấp nhận được sự xấu xa đó của bản thân chút nào.

Thế nên Yuta liền kiếm cách xông vào căn hộ Mark ở. Chắc là nhờ Johnny mở cửa cho, ông anh phản bội đó.

Mark giữ chiếc guitar kè kè trên đùi và lảng ánh mắt về phía sau Yuta. "Em chẳng hiểu anh định nói gì cả."

Yuta cúi người, chiếc áo phông trễ cổ rũ xuống làm Mark trông thấy cả hai đầu ngực – ôi mịe, phải rồi, Yuta có khuyên ngực, nhớ ra điều đó khiến cậu ngay lập tức có phản ứng – bắt lấy cằm cậu để ép Mark nhìn thẳng vào đôi mắt to xinh đẹp của anh.

"Mark, có chuyện gì vậy? Lần đó em còn vừa bỏ chạy vừa nói là để quên pizza trong phòng tắm. Johnny phải giữ Taeyong lại không cho đi theo em nữa."

Mark đỏ mặt, một phần vì Yuta ở gần cậu quá, một phần vì xấu hổ. Cậu như nghe được tiếng cười nhạo của Donghyuck ở trong đầu đây này.

"Em ổn mà." Mark khẳng định rồi nhẹ nhàng gạt tay Yuta ra. "Em, ờ, em bị stress. Đúng vậy. Cực kỳ stress. Bởi đợt thi cuối kỳ."

Yuta nhăn mày cắn môi khó hiểu. "Em nói kỳ này học dễ lắm, toàn môn về các loài chim."

Đúng là cậu từng nói vậy. Lúc đó cậu còn phải giải nghĩa tiếng Canada bản ngữ cho bạn bè mình nữa.

"Em - ờm..." Mark suy nghĩ loạn xạ tìm cách để đánh trống lảng.

Yuta thở dài, đẩy chiếc guitar ra làm Mark không kịp phản ứng, rồi ngồi xuống giường bên cạnh cậu. "Nói cho oppa biết có chuyện gì đi."

Mark khực một tiếng.

Yuta lúc nào cũng làm như vậy – nói mấy câu nghe ngớ ngẩn hết sức mà vẫn cực kỳ tự nhiên, gợi cảm và quyến rũ chết mẹ. Và khi nhìn thấy anh trong bộ đồ thể thao, mái tóc đen buộc rối, chiếc áo rộng lệch khỏi vai lấp ló xương quai xanh xinh đẹp, và thơm quá – thật tình thế quái nào mà mũi Mark có thể điếc đến mức không cảm nhận được hương thơm tuyệt vời này nhỉ - cậu liền mất hết sức đề phòng.

Với lại, cậu vẫn mang trong mình mặc cảm tội lỗi vì thẩm du khi nghĩ về Yuta.

"Em đã nhìn thấy." Cậu kêu to, bồn chồn nhảy dựng lên. "Em xin lỗi, em đã nhìn thấy mất rồi."

Yuta chẳng hiểu gì cả, anh ngó Mark đăm đăm rồi lướt một vòng quanh phòng xem có can bia nào không. "Nhìn thấy gì cơ, Markie?"

Mark không nên mở miệng nói gì nữa, nhưng cậu không thể suy nghĩ thấu đáo được khi não bộ bị cảm xúc rối bời và ham muốn bùng cháy thôi thúc. "Em – em đã lấy điện thoại của anh Johnny, em thề là lúc đó em bị điên em chẳng nghĩ được cái gì cả, em chỉ muốn tìm xem con ô tác trông như thế nào trùng hợp anh ấy có một file "O" và em nghĩ chắc là để chứa những bức ảnh bắt đầu bằng chữ ô rồi em mừng quá bấm vào luôn, nhưng chắc ý anh ấy là "omega" hoặc o gì đó, em chẳng biết nữa anh ơi, nhưng kiểu, em thấy hình anh ở đó kích thích hết sức nên giờ em không thể ngừng nghĩ về nó được, em vô cùng xin lỗi anh!"

Sau chuỗi phát biểu của Mark là một khoảng im lặng dài đằng đẵng.

Yuta nhìn cậu rồi lại nhìn khiến Mark gần như suy sụp. Quả tim cậu đập thình thình, trời ơi đáng lẽ cậu phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Nhỡ đâu chuyện này sẽ phá hủy tình bạn của cậu với anh mãi mãi thì sao? Mịe nó. Mịe nó!

"Em biết không, em hợp làm rapper lắm đấy." Yuta tủm tỉm nói vẻ nghiền ngẫm.

Mark há mồm. "Chỉ thế thôi ư?"

Yuta giơ tay. "Anh vẫn đang tiêu hóa chuyện em vừa nói. Em high quá, rồi chuyện gì đó liên quan đến con ô tác. Em tìm ra file đen của Johnny. Và em nhìn thấy tấm ảnh chụp hồi bọn anh – hay là hồi anh với Jungwoo thì phải – ngủ với nhau."

Mark khổ sở gật đầu. "Đúng rồi."

"Rồi sao?"

Mark khựng lại trước vẻ mặt mong chờ của Yuta. "Rồi sao gì cơ?"

Yuta đứng dậy, trên môi chậm rãi nở nụ cười. "Em tránh né anh thế này không phải chỉ vì chẳng may nhìn thấy ảnh cậu em của anh đúng không Mark."

Mark rên rỉ, những lời nói của anh làm cậu nhớ lại tất cả nguồn cơn của sự vụ này. "Em-"

Yuta trầm ngâm, nghiêng đầu sang một bên để lộ cần cổ mềm mại và Mark chưa bao giờ tin vào tính sói tiềm ẩn mà người ta hay nói nhưng quả là có gì đó bên trong cậu khao khát được cắn vào cổ họng anh và rải những dấu hôn dọc xương quai xanh quyến rũ ấy. Mịa. Những suy nghĩ ấy mọc ra từ đâu vậy? Trước giờ cậu chưa từng ham muốn anh đến thế này, cùng lắm chỉ dừng ở mức độ mơ mộng thông thường thôi. Nhưng thú thật thì hồi đó cậu vẫn còn ngây thơ và hạnh phúc, đâu biết gì về dương vật nhỏ bé xinh đẹp của Yuta đâu.

Chết tiệt. Mày có thể kiềm chế được mà Mark. Cố lên.

"Sau đó em đã tự an ủi ư?" Yuta vừa nói vừa tiến lại gần.

Mark lùi xuống. "Em – trời ơi, em xin lỗi!"

Yuta tiến thêm một bước. "Trả lời anh nào Mark Lee. Có phải em bắn ra vì bức hình đó của anh không?"

Mark cứ lùi mãi về phía sau cho đến lúc lưng đập vào tường. Yuta chống một tay sang bên đầu cậu ngăn không cho lảng tránh. "Em – em – đúng vậy! Em xin lỗi hyung!"

Nụ cười trên môi Yuta càng thêm tự tin, anh nâng nốt tay còn lại đặt hai bên đầu cậu. "Kìa sao em phải xin lỗi? Em có từng suy nghĩ về những điều đen tối có thể làm với thân thể này không? Có ước gì mình là người đâm vào bên trong anh không? Em thấy thích điểm nào nhất?"

Mark không trả lời được vì cổ họng nghèn nghẹt. Cậu biết có lẽ mình đang thả ra tin tức tố, nếu nhìn xuống có lẽ đũng quần mình đã nhô lên. Chắc chắn là Yuta có thể ngửi thấy, nhìn thấy cậu rồi.

"Vì lối vào lỏng lẻo của anh cuối trận ư?" Yuta dựa lại gần thì thầm vào tai cậu. "Em là một alpha mạnh mẽ đúng không Markie? Em có thích như vậy không? Johnny không phải là người làm anh, Jungwoo nhất quyết không cho phép chuyện đó xảy ra. Nhưng nó cũng đủ dã man, so với beta còn khá lớn nữa. Cảm giác như nó có thể hình thành nút vậy."

Mark nhắm chặt mắt khi cảm thấy cậu em mình giật mạnh.

Yuta ghé sát vào khiến mấy sợi tóc cọ lên má cậu hơi nhột. "Johnny ra vào cậu ấy còn cậu ấy thì thúc vào bên trong anh, tổng quan thì cũng giống như đang làm trực tiếp với một alpha vậy. Nhưng em biết anh không dễ dãi với alpha chút nào phải không?"

Mark gật đầu đáp lại câu hỏi của anh. Trái ngược với hình tượng bất cần bên ngoài, Yuta không hề kết giao linh tinh. Anh không thân thiết với người ngoài vòng bạn bè của cả hai. Ngoại trừ Sicheng giờ đã trở về Trung Quốc, Mark nhớ là Yuta chưa thể hiện hứng thú nhiệt tình với ai bao giờ.

Ờm. Ngoại trừ với cậu.

"Em chỉ cần có thế thôi ư Markie?" Yuta than thở như đọc được suy nghĩ của Mark. "Chỉ đứng đó nhìn anh trung trinh với em là đủ chứ không cần chiếm đoạt lấy ư?"

"Không phải!" Mark mở bừng mắt ôm lấy Yuta rồi xoay người áp anh vào tường.

Yuta hổn hển mở to mắt ngước nhìn Mark, khiến một luồng khí nóng lại xộc thẳng xuống thân dưới cậu vì anh đẹp quá, hơn cả thế là niềm tự hào vì vẻ mặt bất ngờ hiếm khi lộ ra của Yuta. "Không." Cậu nhắc lại. "Em – em thích anh lâu rồi. Nhưng em cứ tưởng là anh không nghiêm túc."

"Nghiêm túc như thế nào cơ?" Yuta vừa hỏi vừa vòng tay ôm lấy cổ Mark kéo lại gần. Mark choáng váng khi anh mở rộng chân để cậu tiến vào, thân thể kề cận ấm áp.

"Về - về chuyện anh là omega. Em cứ tưởng anh đùa em." Mark chật vật trả lời. Cậu tự bái phục khả năng ngôn ngữ của mình bởi vẫn còn nói được câu hoàn chỉnh dù phần nhô lên nóng rực của Yuta cứ cọ vào lớp vải quần mỏng dính của cậu.

Yuta lùi lại nhìn cậu vẻ kỳ thị. "Cái gì, em không thích anh nữa vì nghĩ anh là beta à?"

Mịe. Mark cố lui ra nhưng Yuta níu lấy không buông. "Không! Không, ý em không phải vậy!"

Yuta nhìn cậu đầy mong đợi, bởi anh hiếm khi có biểu cảm gì khác ngoài ánh nhìn yêu thương dành cho cậu, nên lúc này Mark mới càng rối bời. "Em nói nhầm! Em luôn luôn thích anh. Nhưng, kiểu, em nghĩ anh trêu em chuyện anh là omega cũng như những chuyện khác, và dù anh có là ai đi chăng nữa cũng không có gì khác biệt, em vẫn thích hết. Nhưng thật sự em đã nghĩ anh chỉ đùa em thôi. Chắc đó là cách bày tỏ sự thân thiết theo kiểu của anh chứ không hẳn là anh muốn em. Ngay cả lúc này -"

"Ngay cả lúc này, em vẫn nghĩ anh không muốn em ư?" Yuta cắt ngang, hơi ưỡn hông cọ lên đùi Mark.

Mark thở dốc khi nhận ra anh cứng rắn. Mẹ ơi, nó gần như không tạo được cảm giác tồn tại gì cả, nhưng chuyện anh có phản ứng là không thể nghi ngờ. Con mẹ nó.

"Em – xin cho em một phút." Mark tìm cách sắp xếp lại đầu óc, cậu cần phải được giải thoát khỏi bản năng dục vọng chết tiệt trong một lúc để suy nghĩ tỉnh táo mới được.

Cho nên Yuta để cậu được thoải mái, anh buông tay cho Mark lùi lại một khoảng. Ngay lúc đó Mark đã cảm thấy trống vắng và mong muốn được trở lại ngay với anh, áp Yuta lên tường để gục đầu vào hõm cổ, chôn vùi trong mùi hương cơ thể ấy.

"Mark." Yuta dịu dàng cất tiếng, an ủi cậu trong lúc Mark ngụp lặn trong mớ cảm xúc quá tải vì những điều cậu đã tự đâm đầu vào và chết chìm trong đó. "Anh thích em được một khoảng thời gian rồi. Anh tưởng mình đã thể hiện rõ lắm rồi chứ."

Mark gật đầu, giọng hơi run. "Em xin lỗi, mấy chuyện này em ngốc lắm."

Yuta bèn ôm lấy hai má cậu vò nhẹ. "Em không ngốc chút nào cả." Anh nói với tông giọng chiều chuộng quen thuộc mà Mark yêu quý. "Chúng ta sẽ tiến triển thật chậm thôi, theo ý em hết." Yuta nhìn cậu cười xán lạn và Mark cảm thấy trái tim mình muốn nổ tung trong lồng ngực vì hạnh phúc.

Mark suýt thì gật đầu bởi đó là cách cư xử có trách nhiệm. Ba mẹ và Johnny đã dạy dỗ cậu như một người đàn ông trưởng thành. Và Mark sẽ trao cho Yuta mọi thứ, bất cứ thứ gì từ hoa đến gấu rồi mặc áo nịt len của Yuta khi chơi game ở nhà. Cậu sẽ đưa Yuta đi hẹn hò, chấp nhận tất cả những trò tán tỉnh anh làm với cậu nơi đông người dù mỗi lúc như thế Mark sẽ đỏ dừ người như quả dưa hấu, cậu sẽ đưa áo len của mình cho Yuta mặc, đưa tay cho anh nắm lấy và trao trái tim mình cho Yuta. Cậu sẽ thực hiện những điều đó và tất cả những chuyện khác vì cậu không thể lựa chọn rời xa anh nữa rồi.

Nhưng cậu cũng đang rất, rất là động tình. Còn Yuta thì cười với cậu xinh đẹp như vậy, đôi mắt to lấp lánh hạnh phúc, khiến cả trái tim và thằng em của cậu đều gào lên cùng lúc bởi Mark tò mò không biết đôi mắt đó mà ngập nước vì khoái cảm thì sẽ thế nào.

"Em -" Mark liếm đôi môi khô khốc lựa lời đưa ra một câu phản hồi thật thuyết phục cho Yuta, bấy lâu nay cậu chạy trốn thế là đủ rồi. "Em thật sự rất muốn ôm anh."

Đôi mắt Yuta lấp lánh, anh kéo tay cậu đặt lên hông mình và Mark lập tức nắm chặt theo bản năng, khẽ cắn môi cảm nhận cơ thịt anh dưới xúc giác mình. "Giờ em được ôm anh rồi đó."

"Ý em không phải như vậy," Mark rền rĩ.

Đầu ngón tay Yuta mân mê những lọn tóc tơ sau gáy Mark. "Vậy hả? Thế ý em là sao?"

Mark đẩy Yuta lại tường. "Em muốn – Thôi nào hyung, đừng ép em nữa mà."

Yuta ậm ừ nghiêng đầu sang một bên khiến đôi mắt Mark lập tức dán chặt lấy. Chiếc khuyên tai dài rủ xuống làm cậu vô thức hé miệng, vì muốn liếm từ cổ họng xuôi lên tai anh và ngừng lại thì thầm với anh những điều cậu mong ước. Nhưng hiện tại cậu chưa đủ can đảm để làm như vậy.

"Nếu muốn xác lập mối quan hệ," Yuta vừa nói vẻ lười biếng vừa cố ý ngả đầu ra sau dựa vào tường, thể hiện thái độ thần phục thật mời gọi, "Thì mình phải học cách giao tiếp hiệu quả với nhau."

Mark nuốt nước bọt. "Phải. Giao tiếp với nhau." Cậu vô thức lặp lại.

"Vậy nói cho anh nghe em muốn làm gì cùng anh vậy Mark." Yuta dỗ dành.

"Em rất muốn ngủ với anh." Mark trả lời và cảm thấy tâm trí mình chao đảo khi Yuta hé răng cắn nhẹ lên đôi môi mọng gợi cảm như một con cáo, nên cậu không còn nhớ được điều gì ngoài Yuta, Yuta và Yuta nữa.

---

*Ô tác: Loài chim lớn sống tại bờ biển. Nguyên văn là ortrich = đà điểu. 

Hết Part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top