Chương 1
Thế giới sau khi biến đổi , việc nhiều người phân hóa làm mất đi trật tự vốn có , hơn hết họ khó có thể chấp nhận việc bản thân trở thành Càn Nguyên, hay Khôn Trạch , kiến thức về sự phân hóa này vẩn chưa được hiểu biết sâu rộng nên lúc ban đầu ai cũng hoan mang và lo sợ,
Nhưng thời gian trôi qua, việc này dần trở nên bình thường mọi người không còn lo lắng nữa , mà mong chờ mình sẽ trở thành gì sao khi phân hóa , vì địa vị trong thế giới này cũng đã thay đổi càng nguyên trở Thành người có tiếng nói , mạnh mẽ , trung dung đứng giữa được xem như người bình thường, khôn trạch trở thành phái yếu , được bảo vệ.
Tại đại sảnh , các trưởng lão và trưởng môn đang bàn bạc về các vấn đề của môn phái
Điền bất dịch
" Dạo gần đây các đệ tử phân hóa ngày càng nhiều , việc sắp xếp chỗ ở của các đệ tử ngày càng rắc rối"
Các trưởng lão gật đầu đồng tình , việc chỗ ở rất quan trọng, đặc biệt là không thể để càng nguyên và khôn trạch ở gần nhau , việc phát tình xảy ra trong tông môn không phải là hiếm nhưng lại rất nguy hiểm nếu không phát hiện kịp thời hậu quả khôn lường
Thương tùng lên tiếng
" theo ta thấy việc này giải quyết rất đơn giản , chỉ cần tách thiên cang ra , để cho trung dung và khôn trạch sống chung là được"
" Trưởng môn việc này cứ để ta xử lý "
Đạo Huyền giật đầu ,
" Được vậy việc này ta sẽ giao cho đệ giải quyết"
Sau khi cuộc họp kết thúc , đạo huyền trở về phòng của mình để giải quyết công vụ , nhưng hắn chẳng thể tập trung nổi
Việc hắn phân hóa thành thiên càng mặc dù không phải không tốt nhưng dạo gần đây các trưởng lão luôn có ý tìm một đạo lữ cho hắn , lúc thì là thánh nữ của y cốc , lúc lại là trưởng lão của tông môn nào đó , thậm chí là những đệ tử có triển vọng của tông môn cũng được họ giới thiệu cho , nhưng lần nào hắn cũng khước từ
Trong lòng hắn vốn đã có một người , người mà hắn đã yêu từ rất lâu , yêu hơn cả sinh mệnh của chính mình , hắn yêu sư đệ nhưng việc nam nhân yêu nam nhân là sai trái , đi ngược luân thường đạo lý, hắn đành cất dấu tình cảm trăm năm , chỉ hi vọng có thể bảo vệ y cả đời , không cầu gì thêm , nhưng việc thế giới phân hóa khiến hắn có thêm hi vọng , chỉ là vạn kiếm trái tim sắc đá , không thể hiểu được tâm ý của hắn một người hữu tình một người lại vô tình
Giờ đây hắn đã phân hóa nhưng , sư đệ vẫn chưa có động tĩnh gì , cứ lâu lâu hắn lại đến thăm y , lấy cớ bái lạy tổ tiên để thăm dò y , nhưng khiến hắn hết lần này đến lần khác thất vọng , việc này khiến lòng hắn thấp thoảng , đã không ít lần hắn cầu nguyện với ông trời mong y trở thành khôn trạch .
Hắn thở dài buôn bút trong tay xuống , đứng dậy đi về phía sau núi , tâm trí của hắn mỗi lần nghĩ về y đều không thể tập trung được , lần theo con đường mòn , băng qua nhiều ngã rẽ hắn chậm rãi đến bên ngoài tổ đường , hắn thấy ngoài sân lá hình như vẫn chưa được quét thiết nghĩ y chắc giờ này đang lau dọn bên trong , liền bước vào thắp hương , sau đó tranh thủ nhìn quanh vẫn không thấy y ở đâu , bên trong mặt bàn cũng đã bám một lớp bụi mỏng , xét thấy là chưa được lau chùi máy ngày rồi . ánh mắt lập biến sắc lo lắng chạy đi tìm y,
Đến căn phòng nhỏ phía sau, đây là phòng của y , cánh cửa đóng chặt , hắn định tiến vào nhưng dừng lại rồi gõ cửa
" Sư đệ, đệ có trong đó không"
" Sư đệ"
Y yếu ớt từ trên giường nghe thấy tiếng động bên ngoài , liền hoảng sợ , vội vàng lên tiếng
" Ta ở trong đây"
Hắn đang định mở cửa bước vào thì bị y ngăn lại
" Ngươi đừng vào đây"
Nghe giọng y run run , hắn nghi hoặc hỏi
" Sư đệ ngươi không khỏe sao"
" Ta chỉ là hơi mệt nghỉ ngơi chút là khỏi"
Hắn biết rõ tính cách của y , không có gì từ tức là có chuyện, liền đẩy cửa xông vào , liền bị mùi hương trong phòng làm cho choáng váng , sau khi ổn định liền đóng sầm cửa lại
Tiến gần lại giường, hắn nhìn thấy y đang cuộn mình trong chăn , sắc mặt đỏ ửng , đôi mắt mờ mịt , cùng với mùi hương không ngừng phát ra , khiến hắn vui đến khó tả , cuối cùng ông trời cũng đã nghe lời thỉnh cầu của hắn , cảm nhận được ánh nhìn của người trước mặt y lên tiếng
" Chẳng phải ta không cho ngươi vào sao"
" Mau ra ngoài"
Nhưng sao hắn có thể rời đi được , ngồi xuống giường , đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể y , trán y nóng bừng , xem ra là sư đệ phát tình , hắn liền phóng thích mùi hương trên cơ thể mình để dẫn dụ y , quả thật chiêu này có hiệu quả , hương thơm bao trùm cả căn phòng càng kích thích các tuyến tiết ra nhiều hơn, y ngồi dậy lần mò đến chỗ có mùi hương kia , chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong lòng đạo huyền , thân thể không ngừng chà xát vào người hắn , đầu óc y bây giờ đã mất kiểm soát , thân thể yếu đuối khuất phục , thân thể nhạy cảm vốn đã ước đẩm , y vùi đầu vào cổ đạo Huyền, miệng không ngừng rên rỉ
" Sư huynh a "
" Ưm mmm"
Đạo Huyền cũng ôm chặt lấy y , đột nhiên y hôn hắn , dù bất ngờ nhưng hắn vẫn đáp lại nụ hôn ấy một cách mạnh mẽ , vừa dứt khoải nụ hôn hắn liền đẩy y ngã xuống giường ,
" Sư đệ đừng trách ta , có trách thì trách đệ quyến rũ ta trước,"
Đêm hôm đó ở phía sau tổ đường có hai thân ảnh của nam nhân triền miên quấn lấy nhau , cả căn phòng chỉ vang lên tiếng rên rỉ ái muội , cơn phát tình kéo dài 3 ngày , trong ba ngày này hắn không rồi y nữa bước mà cật lực nuông chiều cái lỗ nhỏ bên dưới kia .
Tia nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt đang say giấc trên giường , y khẽ nhăn mặt đưa tay che lại , mở mắt ra dần lấy lại sự tỉnh táo , cơ thể y truyền đến một trận đau nhứt dữ dội , từng chiếc xương như sắp rơi ra , đặc biệt là phần eo và phía dưới vô cùng đau chỉ cần cử động nhẹ liền đau đến đổ mồ hôi .
Nhìn sang bên cạnh thấy đạo huyền đang ngủ ngon lành , cơ thể trấn truồng của hắn khiến y kinh hoàng mở to mắt , rồi nhìn lại mình đến bây giờ y mới nhận ra mình cũng không mảnh vải che thân lại nhìn xuống giường , bên dưới y phục của hai người thay phiên nhau nằm dưới sàn ,
Y bắt đầu run rẩy khi nhớ về những chuyện đã xảy ra , nhìn cơ thể đầy những vết bầm tím cùng vết răng , y nuốt nước bọt, từ từ đưa tay xuống phía dưới, lúc tay chạm vào dòng chất lỏng kia y liền chết lặng , đưa tay lên xem , là một chất lỏng màu trắng đục đặc sệt , y biết cái này là gì , chẳng trách vừa mới thức dậy y đã không còn miếng sức lực nào, tức giận dâng trào , không khống chế được mà từng cước đá đạo huyền bây thẳng vào cột nhà phía trước , khiến hắn đau đớn mà thực dậy , đang mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra , thì hắn đã nhìn y với đôi mắt đầy lửa hận nhìn mình
Hắn khom người đứng dậy, định tiến lại gần
" Sư đệ , sao lại ..."
Y nhìn hắn chầm chầm quát
" Cút , tránh xa ta ra "
Hắn dừng lại , cảm thấy đau lòng rõ ràng mới đêm qua còn ân ái ngọt ngào , sao bây giờ lại như thế này
" Sư đệ , ta xin lỗi là ta không khống chế được mình"
Đáp lại vẫn là gương mặt lạnh lùng của y ,
" Ta bảo ngươi cút , cút "
Y kích động ném gối về phía hắn
Hắn đành bất lực chịu trận , sau khi chỉnh trang y phục liền rời đi , trước khi đi còn quay người lại
" Sư đệ hôm khác ta lại tới "
Sau khi nhận thấy hắn đã đi xa , y chui rút vào tấm chăn , hai mắt đỏ hoe mà rưng rưng nước mắt
Đã hai tháng kể từ ngày hôm đó , hắn mặc dù đến nhưng với sự cay nghiệt của y hắn không dám lại gần
Dạo gần đây y cứ cảm thấy bản thân hơi lạ lúc nào cũng mệt mỏi hơn nữa còn chán ăn, vừa mới gấp được vài miếng , cảm giác buồn nôn , một lúc lại nôn ra hết những gì bỏ vào bụng vì thế mà y đã ốm đi trông thấy
Đạo Huyền tuy rằng không đến gần nhưng cũng quan sát từ xa , hắn cảm thấy y dạo này không được khỏe
Hôm nay ma giáo tấn công dưới phản bội của thương tùng khiến cho mọi việc rối tung lên , phía trước núi các đệ tử chống lại quân địch đang tiến vào , toàn thể tông môn đang gặp nguy hiểm
Y đang canh giữ tổ đường thì bất ngờ kẻ địch xông vào , kinh vũ bị bọn chúng đánh bay , y liền xông đến tấn công chúng , sau khi đã tiêu diệt hết , y mới tiến lại đỡ kinh vũ đứng lên , thì bất ngờ bị một tên ẩn nấp nãy giờ đánh lén , nhận một chưởng mạnh vào lưng khiến y thổ huyết nhưng cũng kịp quay lại giết hắn sau đó liền loạn choạng mà ngã xuống mà ngất đi
Kinh vũ liền lao đến ,lúc này y sắc mặt trắng bệch, tráng đổ mồ hôi liên tục , khiến hắn sợ hãi hơn là vũng máu bên dưới đã nhuộm đỏ một mảng y phục bên dưới,hốt hoảng hắn liền bế phắt lên , đem y trở về phòng
Đặt y lên giường hắn dùng khăn đặt lên trán, đút cho y một vài đan dược , thấy sắc mặt y đã đỡ hơn hắn liền thở phào nhẹ nhõm, đưa tay bắt mạch , gương mặt hắn kinh ngạc , sau đó nheo mắt lại thở dài gương mặt buồn bã mà nhìn y
Đến mấy canh giờ sau y mới tỉnh lại , nhìn thấy kinh vũ đang ngồi trên ghế liền hỏi
"Là ngươi cứu ta sao "
Kinh vũ liền rót một cốc nước đưa đến cho y ,
"Không dám đây chỉ là việc ta nên làm , là ngài cứu ta một mạng , kinh vũ vô cùng cảm kích "
Y uống một ngụm nước , sau đó nhìn kinh vũ mặt nghiêm trọng đang cúi đầu nói
"Có Việc gì sao trong sắc mặt ngươi lại khó coi như vậy "
" Dù sao bị thương cũng không nặng lắm sẽ sớm khỏe thôi "
Hắn nhìn y , giọng dè dặt hỏi
" Ngài là khôn trạch "
Y không vui nhưng vẩn trả lời.
" Phải"
Hắn thở dài thường thược,
" Vậy người có biết là bản thân đã mang thai không"
Y mở to mắt , kinh ngạc , không thể tin được , nhưng suy nghĩ kĩ lại lời nói và thái độ của kinh vũ vừa rồi y kinh hoàng , tay đặt lên bụng , giọng run rẩy
" Đứa trẻ , đứa trẻ này....."
Kinh vũ nhìn y đầy thương xót ,
" Không giữ được"
Từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim y , một cảm giác đau đớn vô cùng đáng lên , y bật khóc tiếng khóc đầy thê lương
" Con ta con của ta ,...."
Tiếng nức nở khiến người ta đau lòng , kinh vũ để lại ít đan dược rồi rời đi , hắn biết lúc này nên để y một mình không nên làm phiền
Trên đường trở về lại bắt gặp đạo huyền đang hướng tới tổ đường mà đi , liền to gan chặn lại
"Bái kiến trưởng môn "
Hắn vẻ mặt hoài nghi ,
" Sao muộn rồi mà ngươi lại ở đây"
" Thưa , tiền bối bị thương nên ta ở lại chăm sóc người nên bây giờ mới trở về"
Vừa nghe thấy tin tức này hắn liền lo lắng hỏi
" Vậy vết thương có nghiêm trọng không"
" Không đáng ngại nhưng ta nghĩ ngài không nên làm phiền người"
Hắn nghi hoặc , nhìn người trước mặt
" Tại sao"
" Ngài ấy đang chịu một cú sốc lớn , nên ta nghĩ ngài ấy cần sự yên tĩnh "
" Rốt cuộc có việc gì"
" Thật không dám giấu , ngài ấy bị sảy thai"
Hai chữ này như sét đánh ngang tai hắn , đứng không vững hắn loạn choạng sắp ngã , kinh vũ vội tiến lên đở
" Ta biết rồi , ngươi đi đi"
Kinh vũ liền rời đi , hắn cũng thất thần một lúc mà tiến về phía phòng y
Bước vào đã thấy y nước mắt lưng tròng, đầu tóc rủ rượi , tiều tụy đến đáng thương, hắn cũng vô cùng đau lòng , nổi đau mất đi máu mủ thấu tận tâm can, tiến lại ôm chầm lấy y , y cũng không phản kháng mà dựa vào hắn ,
" Con mất rồi , con của ta mất rồi "
Tiếng khóc ngày một to lên chất chứa sự bất lực , tuyệt vọng , hắn cũng không biết làm gì hơn ngoài để mặc cho y khóc ,
" Đệ cứ khóc đi , cứ khóc cho thoải mái , khóc xông rồi sẽ thấy đỡ hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top