6.
Yoongi rất giận Taehyung và Hyunwoo những ngày sau đó.
Omega giận Taehyung vì anh đã theo lệnh của cấp trên mà giữ khoảng cách với cậu. Ngoài những câu từ đối thoại cứng ngắc ra thì anh không nói gì thêm với cậu nữa. Ngay cả một nụ cười cũng không có. Còn về Hyunwoo thì ông chính là người ra lệnh cho Taehyung làm điều đó. Không quá khó hiểu tại sao Yoongi lại đột nhiên ghét bỏ ông như thế.
Đây là lần đầu tiên Yoongi cảm nhận được cảm xúc giận dữ và bực bội. Omega không biết phải làm như thế nào để hạ hoả nó xuống. Vậy là Omega làm mình làm mẩy. Sự giận dỗi vụng về của Yoongi được thể hiện rõ rệt qua từng hành động nhỏ nhặt. Omega không thèm ăn những thứ Hyunwoo đưa cho, còn phải để Taehyung nài nỉ chỉ thiếu điều vứt bỏ mọi tự tôn dập đầu xuống đất. Ngay cả khi canh gác, Alpha lén nhìn Omega một cái thì ánh mắt đó cũng bị từ chối một cách thảm thương. Omega ngồi lì trên giường, quay mặt vào tường, thà ngồi nhìn bức tường còn hơn để hình dáng Alpha lọt vào mắt mình. Thậm chí Omega cũng không cho Alpha động vào cơ thể mình, tự mình tắm dù cho việc đó diễn ra chẳng mấy suôn sẻ. Omega đã khóc bù lu bù loa vì xà phòng chảy vào mắt. Sau khi nghe Taehyung doạ rằng mắt mình sẽ bị mù, Omega còn khóc to hơn nữa. Yoongi ngây thơ bé nhỏ đã bị Taehyung ranh ma lừa gạt. Alpha nói anh sẽ gạt xà phòng ra khỏi mắt Omega với điều kiện cậu không được giận anh nữa. Yoongi lập tức đồng ý mà vẫn không hề biết đối phương đã dụ mình vào tròng.
Taehyung giải quyết được sự hờn dỗi của Yoongi, còn Hyunwoo thì chưa và ông vẫn đau đầu về chuyện đó. Bình thường Yoongi vẫn rất ngoan ngoãn nhưng ông lại không ngờ Yoongi ngoan cố không kém sự ngoan ngoãn đó. Omega một hai vẫn từ chối mọi thứ từ ông. Ngay cả kẹo ngọt cũng không dỗ được Omega ngược lại ông còn bị đuổi đi.
"Người không thể đuổi tôi đi được. Đây là phiên trực của tôi mà."
"Thế thì Hyunwoo bị sa thải."
Yoongi dứt khoát xoay mặt vào tường. Một cái nhìn từ vị hoàng tử bé chưa bao giờ đắt đỏ hơn ngay lúc này. Hyunwoo đi đâu, Yoongi lập tức né hướng đó. Đã sáu ngày rồi mà Hyunwoo vẫn không thể nào khiến Yoongi ngoan ngoãn lại. Bản năng của một người đàn ông đã có con mách bảo ông nên nặng tay với Omega. Nhưng thật đáng tiếc, người trước mặt ông lại là người trị vì hợp pháp của đất nước quê hương ông, có thách ông cũng không dám động tay động chân với Yoongi.
Sự kiên nhẫn của ông chạm đến giới hạn cũng không thắng nổi cái mình cái mẩy của Yoongi. Cuối cùng, ông buộc mình phải nhún nhường.
"Hoàng tử, được rồi, người sẽ có một thỏa thuận với tôi nếu người chịu trở lại như ngày thường."
Câu nói đánh đúng trọng tâm kéo Yoongi quay người lại, khoanh hai tay trước ngực, mặt đối mặt với Hyunwoo. Ông thở phào nhẹ nhỏm, coi như bước đầu đã thành công.
"Tôi có thể bãi bỏ lệnh giãn cách của Taehyung đối với người với một điều kiện."
Yoongi chồm tới gần một chút, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cũ.
"Chỉ cần người hứa với tôi rằng người sẽ giành lại ngai vàng của mình và thực hiện được lời hứa đó."
Omega vuốt cằm suy nghĩ như một ông cụ, một hồi sau vẫn chưa đưa ra câu trả lời.
"Vì thần thánh, nếu người hạ bệ được Lavender thì thậm chí có gả Kim Taehyung cho Min Yoongi người thì Kim Jungjae và Kim Hyunwoo tôi đều làm được. Người chỉ cần cố gắng thôi. Ngay khi người lên làm vua thì tôi sẽ đề xuất Taehyung lên làm cận vệ riêng cho người."
"Được, Yoongi sẽ đánh bại bà thím bông tím đó."
Hyunwoo đang vui vẻ, mừng thầm trong lòng thì Yoongi đột nhiên chìa ngón út ra.
"Móc tay giữ lời nhé. Mẹ dạy làm như thế này mới chắc ăn."
Ông ngẩng người ra một chút rồi cũng làm theo lời nói của Yoongi.
"Nếu người muốn làm được thì người còn phải vất vả học rất nhiều đấy."
Nhìn dáng người còi cọc của Yoongi, ông không chắc liệu con người này có thể chống đỡ được sức ép của Lavender hay không. Ngay cả một người dày dặn kinh nghiệm như ông còn phải dè dặt ả ta thì Yoongi phải làm sao cho đúng bây giờ.
"Không sao đâu, Yoongi vất vả quen rồi. Dù gì cũng cảm ơn Hyunwoo cho Taehyung chơi lại với Yoongi, ngoài Taehyung ra thì Yoongi chẳng có ai làm bạn cả."
Câu nói bâng quơ ngây ngô đó khiến trái tim Hyunwoo trĩu nặng xuống. Cuộc sống hiện thực nghiệt ngã của Yoongi đột nhiên xuất hiện trong tâm trí ông. Dường như nàng hầu gái kia sau khi tới khu ổ chuột thì đã hoá điên rồi kéo Yoongi vào cái vũng lầy nhớp nháp đó chung với mình. Còn Omega thì quá nhỏ để hiểu, để biết, để chống trả. Nhắc tới cô hầu gái, Hyunwoo cảm giác như nhắc tới lỗi lầm của mình. Ngày xưa chính ông là người đã đề xuất ra để cô hầu gái chăm sóc Yoongi và cũng chính tay ông đã gửi cả hai tới nơi mà tầm tay Lavender không thể vươn đến. Chẳng ngờ, mọi thứ như một cỗ xe gãy bánh, trệt khỏi đường đi và các bước kế hoạch được định trước.
"Hyunwooooooo, Hyunwoo không sao chứ?"
Hồi ức của Hyunwoo bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Yoongi. Ông thầm nhẹ nhỏm vì Omega đã kéo ông ra khỏi mớ cảm xúc bứt rứt mà ông tin rằng chúng sẽ đeo bám mãi cho đến khi ông trả giá cho những quyết định sai lầm của mình.
"Hoàng tử không cần lo lắng cho tôi. Để tôi gọi Taehyung qua, hôm nay cứ để hắn túc trực ở bên người."
"Yeah."
Hyunwoo rời khỏi phòng, để Yoongi reo hò vui mừng lại sau cánh cửa. Ông quay về giường của mình, đập con người đang đánh một giấc ngon lành trên đó. Taehyung bừng tỉnh ngay lập tức rời khỏi giường, tác phong nghiêm chỉnh ngay trước mặt Hyunwoo dù mắt vẫn con mở con nhắm.
"Qua phòng hoàng tử canh, bây giờ."
"Nhưng chú, cháu vừa trực hôm qua mà."
"Lệnh của hoàng tử, đừng có cãi."
Hyunwoo ngồi vào cái bàn đặt cạnh cửa sổ, lôi ra từ ngực áo của mình một tờ giấy được gấp phẳng phiu đang viết dở.
"Trời ạ, hai nhãn cầu cháu sắp rời khỏi hốc mắt và đi tìm một cuộc sống mới rồi đấy."
Taehyung làu bàu, chỉ vì Yoongi bực dọc với Hyunwoo, không chịu tiếp xúc với ông mà hại Taehyung phải trực năm ngày liền. Và bây giờ Alpha phải trực thêm ngày thứ sáu.
"Siêng năng lên đi. Và đừng có tiếp xúc thân mật với hoàng tử quá, ta cảnh cáo lần cuối cùng. Nếu mà ta phát hiện người quyến rũ hoàng tử vượt qua ranh giới thì ngay cả Kim Jungjae cũng không cản nổi ta lấy đầu ngươi đâu."
"Chuyện đó chưa từng xảy ra và cũng sẽ không bao giờ xảy ra đâu thưa tướng quân."
Mặc dù Hyunwoo đã xoay lưng lại nhưng Taehyung vẫn nghiêm nghị, nhìn thẳng vào bóng lưng của ông cam đoan.
"Ta cũng hy vọng như thế."
—o0o—
Cuộc sống của Yoongi quay trở về quỹ đạo vốn có. Hyunwoo chỉ đạo và thông qua ông Kang để liên lạc với những người khác. Còn việc chăm sóc và giáo dục đều một tay Taehyung đảm nhiệm. Đôi khi Alpha có suy nghĩ rằng mai sau nếu vợ Alpha bận thì Alpha có thể chăm con tốt không kém gì người đó mất.
"Sau đó thì sao nữa?"
Yoongi xúc thêm một thìa cà ri nữa. Taehyung ngồi bên lau hết dầu mỡ dính trên miệng Omega.
"Dì Kyle đã thành công vận chuyển sợi dây chuyền nạm kim cương đó bằng đường bưu tín. Dì gửi nó trong một cái phông thư lớn qua nhiều xe ngựa khác nhau xuyên suốt tuyến đường dọc đất nước. Cứ thế sợi dây về được tay của hoàng đế Seungmin một ngày trước sinh nhật của mẹ cậu."
"Và sau đó cha Yoongi tặng cho mẹ Yoongi sợi dây đó ư?"
"Vâng, nhưng theo như tôi biết thì bà ấy không thường xuyên đeo nó trừ những dịp trọng đại."
"Wow, thật lợi hại mà."
Yoongi tròn mắt nhìn Taehyung, tất cả sự tò mò và hào hứng đều được thể hiện rõ trên gương mặt nhỏ.
"Ăn xong đi rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe về hệ thống quân sự của nước ta. Cậu cần phải học cái này nếu muốn điều hành tốt đất nước."
"Xong ngay đây."
Yoongi nói xong liền bưng cả tô cà ri lên để húp. Taehyung chỉ biết trầm trồ cười. Không biết hôm qua Hyunwoo đã thuyết phục Yoongi bằng cách nào mà giờ đây năng suất học hành của Yoongi cao hơn bao giờ hết. Omega chịu ngồi nghe Taehyung thuyết giảng về mấy thứ mà bản thân chẳng mấy thích thú. Ngay cả việc ăn Omega cũng làm thật gấp gáp để quay lại học bài. Ngoài những bài học cần nắm ra thì Omega còn tò mò về những câu chuyện về thế giới bên ngoài, những nơi mà Alpha từng đặt chân đến. Chẳng mấy chốc hoàng hôn buông xuống, kết thúc một ngày và Taehyung trở về phòng với cổ họng đau rát.
Sự siêng năng đột ngột của Yoongi làm cho Taehyung có cảm giác lạ lẫm. Và nó đã kéo dài suốt ba tuần liền cho đến khi chế độ ăn uống của Yoongi phát huy tác dụng. Omega bắt đầu tăng kí và lấy lại sức khỏe. Dù sức lực chưa bì được với người bình thường trạc tuổi, Alpha vẫn sắp xếp cho Omega tham gia vào các hoạt động thể chất. Bắt đầu với việc tập bơi.
Yoongi cực kì thích biển. Vì thế tiết học bơi diễn ra dễ dàng tương tự việc chỉ dạy cho Yoongi về bộ máy nhà nước. Cũng cùng một lí do đó, mỗi lần Omega xuống biển thì rất khó để lôi kéo Omega trở lại bờ. Mỗi lần như thế thì thường Taehyung sẽ cùng bơi với Omega cho đến khi cậu đồng ý về phòng. Alpha lúc nào cũng bơi trước, còn Omega thì theo sau.
Hôm ấy là một ngày bình thường như mọi hôm, Taehyung đưa Yoongi ra ngoài bãi cát vắng người để học cách lặn dưới nước. Alpha tin, một ngày chinh chiến nào đó trong tương lai, Omega sẽ cần tất cả những kĩ năng này để sống sót giữa tình thế khắc nghiệt ấy. Khi cả hai vừa vắt đồ trên nhành cây gần đó xong thì ông Kang lại đến. Sự xuất hiện của ông làm sợi dây linh cảm trong Taehyung rung lên từng hồi. Một tay ông bế con chó trắng, đeo sợi xích đỏ, đầu dây xích do tay còn lại cầm. Ông gật đầu, mỉm cười thân thiện một cái rồi đi ngang qua Taehyung như thể ông đang đi dạo và trên đường đi xuất hiện vài người lạ mà thôi. Ngay lập tức, Taehyung biết đó là một ám hiệu. Alpha vẫy tay ra dấu cho Omega bơi lại vào bờ.
Cả hai rời khỏi bãi biển, len lỏi qua những con đường và toà nhà đông người với lớp vải nâu ngụy trang thô kệch. Taehyung đi trước, Yoongi theo sau về đến phòng. Đúng như những gì ông Kang ra dấu, Hyunwoo đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi cả hai. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, ông lập tức đứng dậy, nhìn và Taehyung rồi hạ mắt sang Yoongi. Trông ông dương như có chuyện gì đó khó nói. Alpha thấy ông hít một hơi rồi móc trong ngực áo ra một tờ giấy nhàu nhĩ đã qua nhiều tay vận chuyển. Taehyung vừa nhìn vào lập tức nhận ra đó là lá thư do tình báo gửi đến. Ông đưa nó cho Taehyung, còn bản thân xoay mặt sang Yoongi, tiếc rẽ nói:
"Thưa hoàng tử, tôi rất lấy làm tiếc, nhưng mẹ nuôi của người đã qua đời rồi."
"Hả?"
Yoongi tròn mắt thốt lên. Hyunwoo không rõ đó là do cậu không hiểu nghĩa từ qua đời hay do cậu không thể tiếp nhận sự thật này nữa. Mặc cho những điều đối đãi thậm tệ của mẹ nuôi, Omega vẫn luôn dành cho bà một tình cảm thuần khiết và dạt dào nhất, Taehyung và Hyunwoo đều biết điều đó.
"Mẹ nuôi của người muốn băng qua con sông nhưng cô ấy không làm được điều đó."
Ông đan hai bàn tay vào nhau, cố gắng nói giảm nói tránh đi để Yoongi không bị ám ảnh. Nhưng dù Hyunwoo có cố đến đâu thì câu từ của ông cũng không thể ngăn cản được cảm xúc trong Yoongi bùng phát. Omega đứng yên đó, khóc rống lên.
"Tại sao mẹ Yoongi lại bơi qua sông, bà ấy có biết bơi đâu chứ."
Yoongi khóc thật to nhưng lại bị Hyunwoo ngăn lại. Ông không muốn tiếng khóc của Omega gây sự chú ý từ bên ngoài. Công việc của ông là bảo vệ Omega, dù cho trong tình cảnh đáng thương đến mấy thì ông cũng phải đảm bảo sự hiện diện của cậu không quá nhiều người để ý đến.
Cuối cùng, Omega phải nuốt ngược nước mắt vào trong, cấu ống tay áo của Taehyung để lấy lại bình tĩnh.
"Tôi không thể biết được vì sao mẹ nuôi của người lại muốn băng qua con sông. Có thể là cô ấy sẩy chân khi đi qua cây cầu mà thôi. Tôi cần người không quá đau thương mà ảnh hưởng đến tiến độ của cả ba, thưa hoàng tử."
Lời nói của Hyunwoo bốc nồng lên mùi cay nghiệt, nhưng ông không thể để cái chết của người hầu gái đó ảnh hưởng đến Yoongi và việc hệ trọng về sau. Cả ông lẫn Taehyung đều biết, dòng sông đó không hề có bất kì cây cầu nào cả. Vì hôm ông đưa Yoongi đi, ông đã phải dùng thuyền lớn để đi sang.
"Nhưng...."
Yoongi đánh mắt qua Taehyung như một cách hỏi ý kiến.
"Người có thể dùng cả hôm nay để đau thương cho mẹ mình. Còn ngày hôm sau hãy để vết đau trong lòng đó biến mất nhé."
Miệng lưỡi ngon ngọt của Taehyung thành công dỗ dành Yoongi về giường, để lại mình anh và Hyunwoo ở lại bàn ăn. Lúc này, Alpha nghiêm nghị nhìn về Hyunwoo.
"Cô ấy không chết vào hôm nay hay mấy bữa trước."
"Đúng, lá thư này đáng lẽ phải được gửi đi từ bốn tháng trước. Ta không biết tại sao nó lại bị lạc mất và đến tận khi này mới được gửi đến đây."
"Người đàn bà đó đã chết rất lâu về trước và lí do cô ta chết là đuổi theo để giành lại Yoongi."
Taehyung nhìn lên góc trên cùng của bức thư, nơi chữ ngày đề gửi đã bị bẩn. Lá thư được gửi đi vào bốn ngày sau khi cuộc giải cứu Yoongi khỏi khu ổ chuột đó thành công. Alpha im lặng một hồi, gấp lá thư lại rồi đưa cho Hyunwoo. Ông nhận lấy nó, nhét vào trong ngực áo.
"Cứ vinh lí do chết đuối mà kể với hoàng tử. Mai này người lên ngôi thì chúng ta mới nên kể cho người nghe về sự thật này."
Taehyung không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Hyunwoo cũng giữ im lặng. Ông coi biểu hiện đó của Alpha chính là sự đồng thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top