4.

Hyunwoo đã nổi trận lôi đình ngay sau đó.

Người đàn ông trung niên cúi người rối rít xin lỗi Yoongi vì sự chuẩn bị chểnh mảng của mình và ông vô tình cho Yoongi thêm một lí do nữa để kiên quyết bãi bỏ những tập tục xã giao quái lạ đối với dòng dõi hoàng tộc. Điệu bộ khúm núm, quá đỗi cẩn trọng của Hyunwoo khiến Yoongi cảm thấy vô cùng kì cục.
Đương nhiên vì Yoongi quá ngây thơ, nên y chẳng nhận ra được mọi sự tôn kính trong cử chỉ của ông. Mãi đến lúc bụng Yoongi kêu lên một hồi thật to, Hyunwoo mới chợt nhớ đến túi thức ăn trên tay và đưa nó cho Omega.

Một trái bắp nướng và một hũ cháo loãng nước.
Bữa ăn đầy đủ đầu tiên Yoongi có được trong một thời gian dài.

Omega ngấu nghiến trái bắp như một con thú đói rồi sặc sụa vì gấp gáp trút hũ cháo còn nóng hổi xuống cuống họng. Không mất quá lâu để Yoongi xử lí xong bữa ăn nghèo nàn dinh dưỡng của mình và phải đi tắm lại vì nước cháo dây ra khắp chiếc áo vải satanh của Taehyung. Đương nhiên, Omega phải tự tắm táp cho bản thân mình. Cả Hyunwoo và Taehyung đều không dám giúp đỡ.

Đến tối, Yoongi lại ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn cùng với Taehyung, trong khi Hyunwoo chăm chút viết thư trên chiếc bàn nhỏ được kê gần bệ cửa sổ đã được đóng rèm cẩn thận. Căn phòng mục nát và hôi mùi nước tiểu chuột cũng không quá khá khẩm hơn tầng hầm nhốt Yoongi bao nhiêu. Ít nhất nó vẫn sáng sủa hơn và đủ rộng cho Yoongi đi loanh hoanh nếu Omega quá buồn chán. Nhưng âm thanh yên bình trong phòng lại hoàn toàn khác với tiếng rên rỉ giao hợp và nói sảng phê thuốc luôn diễn ra từ phía trên tầng hầm ở nhà mẹ. Căn phòng trọ được lấp đầy bằng tiếng bút sột soạt trên giấy da của Hyunwoo và tông giọng trầm đều đều của Taehyung vang bên tai. Người đàn ông trung niên đang cố gắng sắp xếp cho một thứ mà ông gọi là cách mạng, còn Alpha thì đang dạy chữ cho Yoongi.

"A... B... C... D... E..."

"a... b... c... d... e..."

"Giỏi lắm Yoongi. Tối nay chúng ta phải học thuộc bảng chữ cái nhé."

Taehyung gò bút trên tờ giấy da cũ mèm, lỗ chỗ vết loang, mốc. Rõ ràng, ở chốn khỉ ho cò gáy này, ngoại trừ Taehyung và Hyunwoo ra thì thứ nào cũng tồi tàn như nhau cả. Alpha viết xong những chữ cái tiếp theo lập tức xoay chiều giấy lại thuận với hướng nhìn của Yoongi, cần mẫn chỉ cho Omega từng nét bút.

"F... G... H... I... J... K..."

Và Yoongi nhẩm đọc theo khuôn miệng của Taehyung như một cái máy mô phỏng lại. Y có vẻ dễ chịu và nhanh chóng thích nghi được với những điều mới lạ.

"Taehyung, cậu mất bao lâu để chuẩn bị xong cho người một nền tảng vững chắc? Chúng ta đã lạc mất người quá lâu rồi."

Hyunwoo đột nhiên cất tiếng, phá tan bầu không khí âm ẩm mùi mốc ở góc tường. Tiếng bút vẫn sột soạt không ngắt, ông không quay đầu lại, vẫn đưa lưng về phía Taehyung.

"Cháu không đưa ra một con số cụ thể. Nhưng không nhanh được đâu."

Yoongi giương mắt nhìn Hyunwoo rồi lại nhìn Taehyung. Omega chắc chắn cả hai đang nói gì đó về mình. Có lẽ là đề cập đến việc đưa y lên thứ được gọi là ngôi báu. Mỗi lần họ bắt đầu bàn về chuyện đó, Yoongi lại trở nên mù tịt trước mọi lời Omega nghe thấy. Thật khó để hiểu được họ nói gì khi họ cứ mãi dùng những từ ngữ siêu phàm đó.

"Chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận. Nếu Lavender đánh hơi ra được thì cha cậu sẽ là người đầu tiên bị truy sát. Anh ấy vẫn còn cầm cự ở điện Quân Cảnh Vệ, ngay trước mũi bà ta. Điều đó mà xảy ra thì mẹ cậu và cả ta đều không thể chịu đựng cú sốc này đâu."

Lần này, Hyunwoo xoay nửa người trên lại, nhìn Taehyung bằng ánh mắt nghiêm nghị, trầm trọng.
"Cháu hiểu. Cháu sẽ không để lộ Yoongi ra cho đến khi cậu ấy thật sự sẵn sàng. Cháu dùng cả tính mạng mình để bảo đảm."

Taehyung cũng đáp lại Hyunwoo bằng một cái nhìn chắc chắn tương tự dẫu trong đôi mắt của Alpha không có sự từng trải và vững vàng như người đàn ông đối diện.

"Đức vua không ngang hàng với chúng ta. Chú trọng lại cách xưng hô."

Hyunwoo cau mày, khó chịu với cách nói của Taehyung. Ông xoay người lại với lá thư còn đang dang dở của mình. Yoongi nghe thấy tiếng sột soạt từ ngòi bút của ông trước khi Taehyung gọi Omega quay lại với bài học bảng chữ cái nhàm chán.
Tiếng đánh vần ê a lại đều đều lấp đầy không gian chật hẹp của căn phòng.

Yoongi cảm giác thật mệt mỏi. Mọi thứ đột nhiên đổ ập lên Omega quá nhanh và bất ngờ chỉ trong một ngày. Chưa đầy hai mươi tư giờ trước, bụng Yoongi vẫn quặn lên từng cơn đau vì không thể tiêu hóa con gà chết. Mà bây giờ, y đang mang trên người danh phận của một nhà cầm quyền cả một đất nước và ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ với những con người cả đời Omega còn chẳng thể biết đến sự tồn tại của họ. Nhưng đó vẫn chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Y vẫn còn phải né tránh nanh vuốt của một người đàn bà đã sát hại mẹ Omega. Cuộc đời Yoongi đột nhiên trở thành một màn hài kịch đầy cợt nhả. Từ một kẻ lấm lem bùn đất, ngày đêm chỉ quanh quẩn trong căn hầm chưa đầy một li lại hóa ra là một vị hoàng tử thất lạc với trọng trách nặng nề trên vai.

--o0o--

Ngày hôm sau, Hyunwoo dẫn Taehyung và Yoongi tiếp tục chuyến đi. Cả ba trời khỏi khu ổ chuột từ rất sớm, ngay khi mặt trời chưa ló dạng, thời tiết còn lạnh cắt da. Hyunwoo cưỡi con ngựa thuê khỏe nhất, cầm đèn dẫn trước trong màn sương sớm dày đặc. Taehyung và Yoongi theo sau, trên lưng một con ngựa khác. Alpha nhường cho Omega cái áo choàng nhàu nhĩ mà anh đã dùng để cải trang vào hôm trước. Alpha và Hyunwoo đều có một chiếc áo choàng bằng nhung đỏ và may thêm lông thú ở phần viền cổ, ấm vô cùng. Tuy vậy, vì lí do an toàn mà hai người đều không mang ra cho Yoongi dùng.

Điểm dừng chân tiếp theo của họ là một thành phố nhỏ nằm ở rìa biên giới. Nơi này khác hoàn toàn so với khu ổ chuột mà Yoongi từng sống. Ở đây có những ngôi nhà hai tầng, ba tầng giăng đầy những lá cờ màu sắc, con đường lát đá cõng trên lưng những xe ngựa còn thơm mùi gỗ mới và dòng người mang các dáng vẻ, quần áo vô cùng phong phú. Cả thế giới trong Yoongi bỗng chốc sáng bừng lên. Nơi đây thật đẹp, đẹp đến nỗi cậu cảm giác mình thật bần tiện và không thể xứng với nó.

Được Hyunwoo cho phép, Taehyung thúc ngựa, dẫn Yoongi dạo một vòng quanh thị trấn nhỏ. Dù biết cậu là người được bảo vệ, không nên để bị phát hiện. Nhưng điều quan trọng trước tiên vẫn phải để Yoongi tìm hiểu được mọi thứ về thế giới. Người dân sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ khù khờ ngồi trên ngôi vương. Alpha giữ dây cương, để con ngựa thong dõng đi từng cuốc chân trên nền lát đá. Yoongi ngồi ở phần trước yên ngựa, đầu xoay về tứ hướng nhìn mọi thứ. Từ góc nhìn của Taehyung, Omega bó tròn lại thành một cục bông nhỏ, nhú lên một cái đầu tròn vo, đôi lúc sẽ để lộ ra cái mũi hồng đang chun lại để hít lấy hít để cái không khí náo nức này. Có lúc Omega ngắm nghía một quán ăn nhộn nhịp nào đó rồi lại bị đàn chim bay ngang thu hút. Ánh nhìn lại rơi xuống những vũ công đường phố trong bộ trang phục lộng lẫy và những khóm hoa được trồng dọc đường đi.

"Đẹp chứ?"

Yoongi ngẩng đầu lên, bắt ánh mắt trìu mến của Taehyung. Alpha cũng giống như em, đang thưởng thức từng chút chư vị đẹp đẽ ở nơi này.

"Rất đẹp."

Yoongi quay mặt đi, một phần Omega muốn tiếp tục ngắm cảnh, một phần cậu không có đủ sức lực để duy trì trước vẻ đẹp của người đối diện. Kim Taehyung đặt dưới cái nắng sớm vàng ươm đầu ngày và trên lưng một con ngựa đích thị là một tuyệt tác được tạo ra bởi bàn tay của những thánh thần.

"Mai này khi cậu lên ngai vàng, cậu có thể tới thị trấn này bất cứ lúc nào hoặc đi đến những nơi còn đẹp hơn ở đây bội phần nữa."

"Có những nơi... đẹp hơn luôn sao?"

Yoongi ngập ngừng. Có lẽ cả phần tuổi Omega bị giam ở tầng hầm đã khiến mọi cơ quan, kiến thức của cậu đình trệ và chết dần. Thế giới quá đỗi mới lạ với Omega. Vừa thấy cỏ dại lập tức tưởng là hoa đẹp, mới thấy thị trấn liền nói là tiên cảnh. Sự ngây ngốc của Omega khiến bản thân cậu có chút ngại ngùng khi phải nói chuyện với Taehyung. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yoongi biết đến cảm giác bị thua thiệt và ngu dốt.

"Có chứ. Rất nhiều là đằng khác. Chỉ cần cậu hạ bệ được ả Lavender và lấy lại vị trí vốn có của mình là cậu sẽ có thể tự tại, muốn đi đâu cũng được. Khi cậu làm quốc vương, sẽ có người người kính cẩn hầu cận. Cuộc sống sẽ rất thoải mái, không gò bó như bây giờ đâu."

"Họ sẽ làm những hành động giống Hyunwoo sao?"
Mặt Yoongi méo xệch, ngước lên nhìn Taehyung với ánh mắt hoang mang tột độ.

"Dĩ nhiên rồi. Hành lễ với huyết thống hoàng gia là điều bắt buộc mà."

"Thôi, Yoongi sẽ ở lại đây, không làm quốc vương đâu. Ghê lắm."

Alpha phá lên cười. Từ ban đầu anh đã để ý đến biểu cảm của Omega mỗi lần thấy Hyunwoo làm những hành động kính cẩn với mình. Omega không thích và thậm chí còn có phần kì thị chúng.

"Tôi nói đùa thôi. Khi cậu đứng đầu cả một nước thì cậu có thể thay đổi bất cứ thứ gì cậu muốn, kể cả mấy nghi lễ hoàng gia kiểu đó."

Alpha đưa Omega đi dạo vài vòng quanh đài phun nước trước khi quay trở lại điểm hẹn đã định sẵn trong kế hoạch. Đó là một quán trọ nhỏ ở trung tâm thị trấn. Theo lời của Alpha thì nơi đây là nhà của một nguyên tướng quân mà Hyunwoo rất tin tưởng. Người này đã từ chức, rút khỏi quân đội sau khi Lavender chính thức lên nắm quyền điều hành đất nước. Có lẽ ả ta cũng không được lòng một số người.

Ấn tượng ban đầu của Yoongi đối với người này khá tốt đẹp. Nguyên tướng quân Kang là một người đàn ông lịch hiệp. Phong thái của Beta trông rất giống với Taehyung. Ông từng là một chiến lược gia xuất sắc dưới thời của ba cậu. Nhưng khi đế chế của vua Min khi xưa bị lật đổ thì ông cũng rút lui. Một phần nào đó Yoongi tin rằng Beta già này cũng đang chờ đợi thời cơ để nổi dậy, chiến đấu như Hyunwoo hay Taehyung. Thông qua cuộc hội thoại giữa Hyunwoo và ông Kang thì có vẻ chế độ cầm quyền của Lavender không hề được lòng nhiều người.

Người Beta già sắp xếp cho Yoongi một gian trọ nhỏ, cô lập với các dãy phòng khác, có cửa sổ hướng ra biển. Omega thích lắm. Nó trông sạch sẽ và thoáng mát hơn hẳn tất cả các nơi Omega từng đặt chân qua. Dù Beta nói xin lỗi vì chưa chuẩn bị kĩ nhưng đối với Omega, sự chuẩn bị qua loa này còn vượt qua khỏi thứ trong trí tưởng tượng của cậu. Tường trắng, sàn gỗ mới. Chiếc giường bông mềm mại được đặt ở một góc phòng ngay cạnh cửa sổ. Mọi thứ đơn giản và thoải mái. Nó khiến Yoongi nhìn lại bản thân mình và trở nên xấu hổ. Cảm giác không xứng đáng với sự đẹp đẽ trong căn phòng chưa kịp len lỏi vào suy nghĩ trong thân tâm thì phía sau Omega có tiếng mở cửa. Cậu quay lại, thấy Taehyung vừa khép cửa, trên tay còn vắt một bộ đồ lụa vàng rất đẹp.

"Đi. Tôi giúp cậu tắm."

Alpha choàng tay qua vai của Omega, dẫn cậu đi vào phòng tắm.

"Cậu cần biết cách dùng xà phòng và bồn tắm."

Hyunwoo có thể sai Taehyung lên rừng săn hổ, xuống biển tìm ngọc trai. Nhưng ông vẫn một mực ra lệnh cậu làm việc khiến cậu băn khoăn và bối rối nhất, tắm cho Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top