2.
Lần đầu tiên trong nhiều ngày dài dẵng, Yoongi có thể thoải mái ngủ say mà không bị vướng bận bởi cơn đói hay đàn chó đen và mụ đàn bà ăn thịt người. Nhưng lúc sau, Omega đã bị đánh thức bởi tiếng lộc cộc và những âm giọng xì xào bên tai. Có vẻ như họ đang tranh luận về một vấn đề gì đó rất nghiêm túc cùng với những ý kiến, quan điểm khác nhau. Cậu nghe thấy giọng của Taehyung vang đều đều bên tai mình. Nhưng thật tiếc, Yoongi vẫn chưa muốn từ bỏ giấc ngủ sâu xa xỉ của mình. Omega cố gắng đắm mình vào nó một lần nữa, rúc đầu vào cái áo choàng của Alpha nhưng rồi một cú sốc nảy từ cỗ xe như quăng cả thân cậu lên không trung. Lập tức Yoongi choàng tỉnh dậy. Nét mặt sợ hãi ngày một tăng lên khi Omega nhận ra mình đang kẹt bên trong một chiếc hộp gỗ to lớn cùng với ba người khác. Mà chiếc hộp gỗ này xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ đầy ám ảnh của cậu. Nó là cỗ xe tồi tàn đã đem cậu cho người đàn bà cậu gọi là mẹ kia ăn thịt. Ác mộng kia sẽ bước qua ranh giới thực tại và giết chết Omega bằng hình thức khủng khiếp nhất. Mọi hình ảnh máu me, ghê tởm được khơi gợi trong tiềm thức của Omega như một lời thúc giục cậu hãy chạy đi còn kịp. Yoongi ú ớ la lên rồi nhào ra bên cánh cửa xe. Nhưng nó lại bị khóa, Omega điên cuồng đập nhưng nó vẫn chẳng hề lung lay chút nào. Cỗ xe vẫn chạy, những khung cảnh bên ngoài ô cửa xe vẫn tuột về phía sau. Một trong số ba người đã đến trấn an Yoongi nhưng khi bàn tay họ chạm vào da thịt của cậu, kí ức đáng sợ của lần tẩu thoát thứ hai lại như đê vỡ, ùa ngập mắt Omega một nỗi sợ và những giọt nước mắt. Yoongi co rúc người vào trong một góc nhỏ, ngồi bó gối lại bằng hai tay và vùi mặt vào đó, không dám ngẩng đầu lên.
"Woo, anh có chắc đây là người chúng ta cần tìm không vậy? Tôi đã từ bỏ tất cả để đi theo anh đấy."
Một giọng nữ phía góc kia của cỗ xe vang lên đầy khó chịu. Sau đó, Yoongi nghe một giọng nam khác, nom già hơn, ôn tồn trả lời câu hỏi của người phụ nữ ban nãy.
"Không thể nào không phải Kyle ạ. Tôi đã là một trong những người đem cậu ấy đi."
Và rồi hai người đó bắt đầu một trận cãi vã với nhau. Yoongi chỉ nghe loáng thoáng vài câu từ nhưng cũng đã đủ khiến Omega sợ hãi. Bọn họ đang nói về Yoongi và dự định làm gì đó với cậu. Sẽ không nói dối nếu Omega nói rằng cậu có linh cảm cực kì xấu về chuyện đó.
"Thôi nào, mọi người đang làm cậu ấy hoảng sợ đó. Yoongi đã co lại một góc rồi kìa."
Omega nghe thấy giọng Taehyung, liền ngẩng mặt lên. Nhưng rồi hai con người cãi cọ kia đồng loạt cùng nhìn đăm đăm về cậu khiến cậu một phen kinh hãi nữa.
"Đủ rồi, tôi đã mạo hiểm một quãng đường xa xôi và cả hơn sáu mươi ba cái đầu của dòng họ tôi chỉ vì một thứ bùn sìn nhớp nhúa này sao? Hai người đùa tôi à? Trông cậu ta có khác gì một tên tâm thần không cơ chứ?"
Người phụ nữ trong bộ quân phục sáng loáng được gọi là Kyle bắt đầu mất bình tĩnh và có thể sẽ nổ tung nếu ả là một quả bom. Sau đó, người đàn ông tên Woo buộc phải tiếp tục trấn tĩnh ả ta một lần nữa. Nhưng Kyle cứ điên tiết lên rồi chỉ trỏ liên tục vào Yoongi. Chỉ đến khi Taehyung chắn ngang Yoongi, ả mới chịu nhỏ giọng.
"Cháu nghĩ là đủ rồi đấy dì Kyle. Nếu tướng quân Hyunwoo đã cam đoan đây là người chúng ta đang tìm kiếm thì dì nên nghe theo như thế. Từ đầu dì chấp nhận đi theo chú ấy đồng nghĩa với việc dì tin chú ấy rồi, chẳng phải sao?"
Yoongi không thấy gì ngoài cơ thể của Taehyung đang chen ngang, ngăn cách rạch ròi một đường giới hạn giữa hai bên.
"Xem ai đang nói đây này. Kim Taehyung, con trai của Chỉ huy Quân Cảnh Vệ Trung ương Kim Jungjae. Ngươi đáng lẽ không nên tham gia vào vụ này đâu. Ngươi chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi. Ngươi chả là cái thá gì trong bộ đồ mượn từ thằng cha quyền lực đâu."
"Kyle!"
"Không sao đâu tướng quân. Nếu dì ấy muốn làm to chuyện thì cứ để dì ấy làm. Sáu mươi ba cái đầu đang trong tay dì mà."
Câu nói của Taehyung dường như muốn chĩa mũi dao vào Kyle hơn là nói với Hyunwoo hay bản thân Alpha. Người đàn bà ngồi đó suy nghĩ một lúc lâu. Yoongi đoán, với tính cách của ả, có lẽ ả đã đứng phắc dậy và động tay động chân nếu bên trong cỗ xe không nhỏ hẹp như thế này.
"Được rồi. Giờ cũng chẳng quay đầu được nữa. Đầu ta trong tay mụ Lavender rồi. Việc của ta là đảm bảo con mụ già đó không đánh hơi ra thằng nhóc. Còn ngươi..." Kyle dừng một chút, đánh ánh mắt chán ghét về phía Taehyung. "Hãy xứng với bộ đồng phục ngươi đang mặc lên."
Sau đó ả ta dịch chỗ ngồi ra xa Yoongi, như thể Omega là một dịch bệnh kinh tởm nào đó. Mắt ả đưa ra phía ngoài cửa sổ xe, hai tay khoanh vào nhau để trước ngực. Nom trông ả chẳng hề dễ chịu tí nào. Không khí ngột ngạt từ ả cứ thế bủa vây cả hộp xe, mãi đến khi ả ta xuống ở bến xe khác, Yoongi mới dám thở dài ra một tiếng.
"Xin người hãy thứ lỗi cho cô ấy, thưa hoàng tử. Cô ấy chẳng qua là quá khích mà thôi."
Jung Hyunwoo đột nhiên hạ người xuống, làm một động tác kì quặc nào đó Yoongi không hiểu nổi. Omega không khỏi thắc mắc liệu đó có phải là cách chào hỏi của những con người phía bên kia thế giới ánh sáng không. Trông họ thật lạ và hành động của họ cũng khác xa với những người y từng trông thấy ở khu ổ chuột.
"Hoàng tử...?"
Người đàn ông dùng những từ nào đó mà Yoongi không hiểu được nghĩa của chúng. Y tròn mắt nhìn ông ta đang khụy gối trước mặt, cách y một bước chân. Omega tin phần tuổi thơ bị chôn vùi dưới tầng hầm của mình đã khiến mình bỏ qua không ít thứ hay ho, tuyệt đẹp.
"Chúng ta nên kể cho cậu ấy chứ, tướng quân?"
"Ôi trời ạ, cứ gọi ta là Hyunwoo khi chúng ta ở một mình." Rồi ông ta đánh mắt sang Yoongi và đứng dậy. "Người sẽ không phiền nếu tôi tóm tắt câu chuyện cho người chứ?"
Hyunwoo cung kính tiến tới đưa hai tay dìu Yoongi ngồi lên ghế. Nhưng có điều gì đó ở người đàn ông khiến cho Omega né tránh. Có lẽ là bản chất ông ta không đủ an toàn hoặc mái tóc hoa râm lốm đốm của ông khiến ông trông quá đối tiềm tàng nguy hiểm đối với y. Yoongi vẫn cứng đầu co mình một góc hộp xe ngựa. Chỉ khi Hyunwoo quay mặt sang Taehyung rồi ra hiệu cho Alpha đỡ Yoongi lên ghế, cậu mới ngoan ngoãn nương theo cánh tay của Taehyung. Một tay của Taehyung quàng qua vai Yoongi, tay còn lại nâng cổ tay của Omega như đang dâng một lễ vật quý báu nào đó rất dễ vỡ.
"Tôi gọi đằng ấy là Yoongi được chứ?"
Khoảng cách của cả hai bây giờ gần đến độ Yoongi có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng từ hơi thở và lời nói của Taehyung. Omega giật mình và Alpha lập tức nhận được một lời quở trách từ người đàn ông đối diện. Đối phương từ lúc đầu luôn tỏ ra nhún nhường trước Yoongi nhưng đột nhiên cư xử với Taehyung thật nghiêm khắc và lạnh lùng khiến y có chút băn khoăn và hoảng loạn.
"Tôi biết người đang lo sợ thưa hoàng tử. Điều đó không hề bất ngờ chút nào, đặc biệt là hơn mười ba năm tuổi đời của người bị bó buộc trong căn hầm ẩm thấp đó."
Người đàn ông lại rời khỏi chỗ ngồi và quỳ rạp người trước Yoongi một lần nữa. Hành động bất ngờ của ông khiến Taehyung ngồi bên cạnh cậu đột nhiên trở nên lúng túng. Rồi Alpha rời ghế, quỳ xuống trước mặt Omega, giống như người đàn ông đó.
"Nhưng bây giờ chúng tôi đã đến để đem người đi, đưa người về đúng vị trí của mình. Sẽ không còn bất hạnh nào từ khu ở chuột đó đeo bám người nữa."
"Làm ơn, đứng lên..."
Yoongi ngại, mặt phớt lên một mảng hồng rõ dù làn da Omega bám đầy bụi bẩn và vài vệt phân chuột chưa được tẩy rửa. Cậu không rõ cách hành xử của những con người sống trên mặt đất. Nhưng nếu tất cả họ đều nói chuyện như thế này với cậu thì chắc chắn một ngày không xa cậu sẽ chết vì ái ngại mất. Hai người trước mặt nhận được lời nói của Yoongi lập tức lùi về vị trí cũ. Riêng Taehyung khi bắt gặp được ánh mắt đầy cảnh cáo của Hyunwoo thì lập tức lủi thủi sang ngồi với ông.
"Tôi là Jung Hyunwoo, người chỉ huy của đội quân Đồn Trú bên ngoài gần biên giới."
Người đàn ông đặt một tay lên ngực mình, cúi nhẹ người, giới thiệu với Yoongi. Rồi chìa tay sang Taehyung, Alpha lập tức làm một hành động tương tự.
"Còn đây là-"
"Taehyung."
Yoongi cắt ngang. Omega trông thấy nét cười thoảng qua trên mặt của Alpha khi cậu nhắc đến tên của mình. Nhưng nét cười đó cũng nhanh chóng bị giấu nhẹm đi khi ánh mắt của Hyunwoo lướt qua mặt Alpha. Cậu đoán Alpha không muốn bị mắng.
"Vâng, người lính này tên là Taehyung. Cậu ta là một Alpha chưa có Omega riêng mình nên người hãy cẩn thận và giữ khoảng cách, dù cho Taehyung được bổ nhiệm bảo vệ người."
Lần này, tới lượt mặt Taehyung đỏ lên. Trông Alpha không có chút nào muốn Hyunwoo nói về chuyện đó, như một đứa em trai nói cho anh ruột bí mật thầm kín của mình rồi bị anh mình mách lại với mẹ.
"Alpha? Omega? Là cái gì vậy?"
Đầu Yoongi nghiêng sang một chút. Omega tin rằng những người này dùng cùng một ngôn ngữ với cậu. Nhưng lời họ nó ra lại khiến cậu khó hiểu, họ dùng những từ ngữ chuyên môn cậu không biết đến.
"Tôi sẽ giải thích cho người sau. Việc đầu tiên người cần làm là giành lại cái ghế của mình."
Hyunwoo nói với tất cả niềm tôn trọng kín đáo của mình, Yoongi có thể thấy điều đó qua đôi mắt của ông ta. Và cả Taehyung cũng thế, Alpha đang nhìn chằm chằm vào Yoongi.
"Người là một hoàng tử bị thất lạc. Người chính là đứa trẻ được cho là sinh ra dị dạng và chết yểu nhiều năm về trước."
Ánh mắt cả hai cứ ghim chặt vào người Yoongi, đòi hỏi Omega phải tập trung nghe toàn bộ từng lời nói của Hyunwoo. Trước sự nghiêm trang của đối phương, Yoongi cũng không dám hó hé thêm tiếng nào. Cả cỗ xe chỉ còn tiếng bánh xe sắt va trên những hòn đá to nhỏ khác nhau trên đường vang ra âm thanh lộc cộc và tiếng vó ngựa chạy đều đều phía trước.
"Có một câu chuyện truyền miệng khắp cả vương quốc này về vị hoàng hậu của họ sinh ra một đứa trẻ mang hình hài của con quái vật dị dạng, ghê tởm. Nó chính là sản phẩm méo mó và không đáng có của đấng tạo hóa. Đứa trẻ được sinh ra, tồn tại trong vài giờ trước khi chết non vì không chống chọi được với môi trường bên ngoài bụng mẹ."
Ngưng một chút, ông ta lại tiếp tục câu nói.
"Đứa trẻ đó là người."
"Không, mẹ của Yoongi là gái ở khu ổ chuột mà. Yoongi cũng đâu có méo mó đâu. Nè."
Yoongi cau mày, quá đỗi bực bội với lời ép buộc vô căn cứ. Omega giơ hai bàn tay nhem nhuốc bùn đất của mình lên trước mặt hai người ngồi đối diện, cho họ xem. Bàn tay của Omega đều đầy đủ mỗi bên năm ngón, y như bàn chân, giống như mẹ vậy. Omega không tự thấy mình dị hợm ở chỗ nào cả.
"Đừng nói sai sự thật như thế chứ. Yoongi hoàn toàn bình thường."
Sự giận dữ vì bị buộc tội vô căn cứ đã khiến Yoongi tự rủ bỏ bộ dạng nhút nhát của mình trong phút chốc từ khi nào bản thân không hề biết. Còn Hyunwoo và Taehyung thì không hề để tâm đến việc đó.
"Đương nhiên thưa hoàng tử, chúng tôi không hề mạo phạm người là 'dị hợm'. Người hoàn toàn bình thường, như chúng tôi vậy. Đó là một tin đồn được tung ra nhằm che giấu thân thế thật của người. Một hoàng đế - Min Yoongi, người là vua của cả một đất nước phồn vinh và rộng lớn. Có kẻ đã hãm hại người, khiến người mất đi ngôi vị mà người hợp pháp thừa kế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top