Chương 4.

Taehyung hắn vẫn cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cái thân hình...ừm....phải nói là tuyệt đỉnh kia.

-Mau cút ra ngoài cho tôi!

Yoongi bấn quá, vơ hết đồ trong phòng ném thẳng vào mặt hắn, lúc này hắn vừa mới thoát khỏi cơn mộng màu hường kia. Còn cơn mộng đó là gì, tác giả mạn phép giấu đi không kể để giữ thể diện cho anh Kim.

Chả là ngay lúc mới nhìn thấy cơ thể anh, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra đủ 7749 tư th- À nhầm, viễn cảnh hạnh phúc của hai người trong tương lai.

Băng qua thời gian, quay trở lại với 20 phút sau khi Yoongi bị 'nhìn'.

-Tôi xong rồi.

Yoongi đi ra ngoài, trên tay là vài ba bộ đồ vừa được lựa. Taehyung vừa nhìn qua, đã cảm thấy không vừa mắt.

-Sao lấy ít vậy?

-Hả?

Anh tưởng hắn khó chịu vì anh lấy nhiều, ai ngờ là vì lấy ít? Tên này có bị vấn đề không vậy?

-Ít gì chứ? Bằng này bộ đồ là cũng đi cả đống tiền rồi. Với cả tôi.. không có tiền trả lại cậu đâu..

Yoongi nhìn những bộ đồ trên tay, rồi lại nói với Taehyung, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh ghét, ghét những ánh mắt khinh bỉ của Alpha dành cho mình. Sau cùng thì anh cũng chỉ là một Omega bần hèn, không hơn, không kém, làm sao dám đối mặt với những Alpha cao quý kia chứ.

-Cúi mặt làm gì, vào lấy thêm quần áo đi. Tôi đủ tiền nuôi anh cả đời, không cần phải trả lại cho tôi.

Như nhìn thấy được sự e ngại của đối phương, hắn thản nhiên ngồi xuống ghế rồi nói.

Sau khi Yoongi đã đi vào trong, chỉ còn mỗi mình hắn ngồi đó trầm ngâm. Sao vậy nhỉ? Tại sao hắn lại cảm thấy thương cho một Omega mà trước đây chưa hề gặp, cũng không hề quen biết. Hắn đã rung động chăng? Rung động trước chàng Omega ấy?

Không không! Taehyung lắc đầu phủ nhận. Một tên coi mạng người như cỏ rác như hắn thì hiểu thế nào là tình yêu? Ngay từ khi hắn còn nhỏ, cái thứ tình cảm mà tất cả mọi người coi trọng ấy đã không tồn tại trong hắn rồi. Nhưng cho đến một ngày, với sự xuất hiện của 'người ấy', đã đem lại cho hắn một thứ cảm xúc lạ đến khó tả, 'người ấy' đã dạy cho hắn biết cách yêu, nhưng rồi lại bỏ hắn đi với thứ tình cảm đơn phương ấy. Thấm thoắt cũng đã 6 năm trôi qua rồi, thứ tình cảm ấy, phần nào cũng đã phai mờ rồi.

-Tôi xong rồi. Chúng ta có thể về chứ?

Một giọng nói cắt ngang dòng tâm tư của Taehyung, là Yoongi, anh đã lựa xong, trên tay lúc này còn mang nhiều quần áo hơn lúc nãy.

-Nhân viên đâu? Sao anh lại phải cầm đồ?

-Không sao, tôi tự cầm cũng được.

Bước vào quầy thanh toán, hắn khiến tất cả mọi người ở đây phải kinh ngạc khi lôi trong ví ra một tấm thẻ đen. Ở đây, chỉ những người có quyền lực cao nhất, máu mặt nhất hay giàu có nhất mới có thể sở hữu tấm thẻ này. Taehyung hắn nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt khinh bỉ, riêng chỉ có một người là không.

-Xong rồi, về thôi, tốn nhiều thời gian quá.

Cả hai nhanh chóng ra con xế xịn của Taehyung, bên cạnh là thư ký đang chật vật với đống quần áo.

__________End chapter 4__________

Au: Rơi vào tình trạng bí idea=)
Cũng viết fic như người ta mà không có miếng like nào cạaa:<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top