Chương 3.

-...Min Yoongi thưa ngài...!

Nam nhân kia vừa nói, cơ thể vẫn không ngừng sợ hãi. Hắn mở to mắt ra ngạc nhiên. Min Yoongi? Họ Min? Không thể ngờ được nam nhân này lại có cùng họ với người thương cũ của hắn, là Min Yoonseo. Lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, hắn tiến tới ôm eo nam nhân kia sát lại gần mình hơn, rồi ghé sát cổ để ngửi lấy mùi hương tuyệt vời ấy, cái mùi hương của hoa phong lan tím làm hắn si mê ấy. Yoongi không ngừng sợ hãi với tên biến thái sau lưng đang không ngừng 'thưởng thức' mùi hương phát ra từ cơ thể anh, tên này nhìn vậy mà lại có những hành động 'ấy' ra phết.

-Bao nhiêu tuổi?

Đột nhiên hắn cất tiếng hỏi, phá tan cáu bầu không khí im lặng nhưng đầy căng thẳng xung quanh. Anh thầm chưởi trong lòng, cái tên này đừng có bất thình lình nói như vậy chứ, làm người ta hết cả hồn...

-27 tuổi thưa Ngài..

Note: Ở đây tôi sẽ không dùng tuổi thật của hai anh, mà giảm đi một ít. Đương nhiên là anh Kim cũng phải nhỏ tuổi hơn rồi. Nói vậy để các bạn không nói tôi là viết sai tuổi của hai anh nhaa.

Cái gì cơ, cái gì cơ? 27 tuổi á? Vậy là lớn hơn hắn à? Ây... hắn còn tưởng nam nhân trước mắt nhỏ tuổi hơn hắn cơ, ai ngờ lại hơn hắn hẳn 2 tuổi. May mà hắn chưa khai tuổi thật của mình, không thì quê rồi:)). Không phải lỗi do hắn, do anh ta quá trẻ thôi.

À còn đẹp, thơm và trắng nữa.

.

.

.

Hắn đưa anh lên con siêu xe của mình rồi quay trở về căn hộ cao cấp của mình. Hắn không ở hẳn một ngôi nhà mà chỉ chọn một căn hộ để ở, một phần là vì tính chất công việc, còn một phần là vì hắn không thích xây nhà, phiền. Công việc của hắn có liên quan đến vài thành phần máu mặt trong giới ngầm nên việc hắn ở đây cũng không có gì lạ. Đẩy Yoongi vào trong rồi đóng cửa lại, Taehyung cởi bỏ chiếc áo vest phiền phức sang một bên, rồi lại tháo bỏ cravat, bây giờ nhìn hắn y như một tổng tài lạnh lùng, cool ngầu các thứ.

-Anh có đồ chứ?

Hắn quay sang nhìn nam nhân đang im thin thít bên cạnh mà hỏi, anh cũng chỉ biết nhìn hắn lắc đầu, không dám nói vì rén. Hắn thở dài, cũng đúng, anh ta vừa mới ở trong cái nhà thổ bẩn thỉu nhưng đầy tiền ấy xong, lại bị hắn mua về, làm gì có đồ mà mặc.

-Chuẩn bị đi, tôi dẫn anh đi mua đồ.

-Cảm ơn..!

-Không phải tôi thương anh, mà là vì người anh bẩn quá đấy. Tôi không muốn căn phòng sạch sẽ của tôi bị bẩn đâu.

-À...

Yoongi à một tiếng nhỏ, rồi lại im, cả hai cứ im lặng như vậy, không nói với nhau một lời.

-----30 phút sau, tại Trung tâm thương mại - khu bán đồ cho nam-----

-Xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ?

-Tôi muốn lựa đồ cho anh ta.

-Vậy mời hai anh vào trong ạ.

Một nam nhân viên niềm nở bước ra chào đón, rồi dẫn cả hai vào trong một quầy bán đồ đắt tiền. Anh ta đúng là khôn lỏi mà, tia được bộ đồ xịn trên người Kim Taehyung, và biết được hắn là người có tiền nên dẫn đến khu bán đồ xịn. Yoongi lẳng lặng thử đồ theo lời giới thiệu của nhân viên, mà không có bất cứ hành động phản kháng gì. Cứ thử từ bộ này qua bộ khác, nãy giờ đã mất hơn 15p, hắn mất kiên nhẫn, lập tức tiến vào trong nơi anh đang thay đồ.

Xoẹt!

Nghe thấy tiếng thì không? Giữa thanh thiên bạch nhật hắn tự nhiên vạch tấm màn che chắn lại, phía trong là Yoongi đang thay đồ.

-A...aa..anh..

Anh sốc không thốt nên lời, mặt càng ngày càng đỏ vì ngại, còn hắn thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào thân hình trắng trẻo ấy.

__________End chương 3__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top