Trung

Yeon Sieun cũng đã từng nghĩ tới việc thân phận Omega của mình có thể bị bại lộ, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ lại bại lộ trong tình huống này với một cách thức chật vật như vậy.

Bị tác động bởi tin tức tố từ Alpha xa lạ, Yeon Sieun nhất thời cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, tuyến thể sau gáy dưới sự kích thích mà vừa nóng vừa sưng. Nhưng mặc dù vậy, cậu vẫn không buông tay đang kiềm trụ đối phương ra.

Có điều chung quy lại, thực lực hai bên chênh lệch rất lớn, ngoại trừ có tin tức tố áp chế ra, nắm đấm của đối phương cũng không hề nhẹ. Thấy bộ dáng Yeon Sieun mạnh mẽ chống đỡ thật sự rất buồn cười, Kang Wooyoung đè lên trán đối phương, nhìn hai mắt đã có chút mông lung của Yeon Sieun, cười nói: "Này, nắm chặt thế làm gì?"

Đáp lại là sự im lặng.

Có lẽ đã thật sự mất kiên nhẫn, Kang Wooyoung cũng không cố kỵ nữa, gã đứng dậy thoát khỏi trói buộc của Yeon Sieun, người sau lại bởi vì quán tính không tự chủ được mà ngã ngửa ra sau, bị Kang Wooyoung kéo trở về . Đối mặt với tuyến thể sưng nóng của Yeon Sieun, gã cảm thấy thực sự tò mò.

"Mày đã bị đánh dấu rồi."

Kang Wooyoung nói ra sự thật, nhìn thấy lông mi của Yeon Sieun run lên vì sợ hãi đã khơi dậy dục vọng của Kang Wooyoung. Ngay khi Kang Wooyoung chuẩn bị thực hiện hành động tiếp theo, gã bị cắt ngang bởi một giọng nói.

"Buông tay đi!" Kẻ khởi xướng Oh Beomseok chẳng biết từ lúc nào đã đi tới, nhìn Yeon Sieun rơi vào trạng thái khó khăn, Oh Beomseok tràn đầy áy náy: "Thả nó ra, không liên quan đến nó."

Thấy Kang Wooyoung nửa ngày không di chuyển, Oh Beomseok nhịn không được uy hiếp: "Mày không muốn tiền nữa sao?"

Nghe được từ tiền, Kang Wooyoung cuối cùng cũng phản ứng lại, gã nhìn Yeon Sieun đang cúi đầu không nói gì, rồi nhìn Oh Beomseok cách đó không xa, trong lòng cân nhắc rất lâu. Cuối cùng gã buông tay Yeon Sieun, đối phương đột ngột mất điểm tựa mà ngã xuống đất , Kang Wooyoung giơ hai tay lên nói với vẻ mặt vô tội: "Được rồi, tiền là to nhất."

Khoảnh khắc Yeon Sieun ngã xuống, Jeon Youngbin và đồng bọn đang theo dõi trận chiến cuối cùng cũng bắt lấy được khe hở, tiến lên bao vây. Thực ra bọn chúng đều đã nghe thấy những lời của Kang Wooyoung vừa rồi, nhưng do bóng đen tâm lý mà Yeon Sieun để lại trong quá khứ, nên mặc dù lúc này Yeon Sieun đã ngã xuống mặt đất và không thể di chuyển, vẫn không một ai dám bước lên phía trước thăm dò.

Cuối cùng, Jeon Youngbin lấy can đảm bước tới, dùng mũi chân đẩy mũ áo khoác đang che lấy cổ của Yeon Sieun ra, khi nhìn thấy tuyến thể đỏ ửng, phát sưng của đối phương, Jeon Youngbin bất ngờ đến mức há miệng thật lớn, hắn ngồi xổm trước mặt Yeon Sieun, hài lòng nhìn chằm chằm vào bộ dáng chật vật của cậu.

Lúc này, Yeon Sieun rất không ổn, cơ thể cậu chịu sự kích thích từ tin tức tố của Alpha một cách thụ động, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng dị thường, đôi mắt hoa đào xinh đẹp phủ đầy sương mù, bờ môi tái nhợt nhuốm màu máu đỏ tươi, Yeon Sieun cuộn tròn trên mặt đất, tứ chi thoát lực, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo khi làn da tiếp xúc với từng cm của nền bê tông .

Trong không khí lan toả một mùi hương ngọt ngấy, Alpha có lực tự chủ kém nhất định sẽ bị mùi hương này câu dẫn đến phát tình . Mà lúc này, chính Han Taehoon đang như thế, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Yeon Sieun nằm trên mặt đất, miệng than thở:" Tao đã sớm đoán được nó là Omega mà..."

Jeon Youngbin ở gần Yeon Sieun cũng dần trở nên mẫn cảm khi bị kích thích, nhưng Jeon Youngbin vừa chỉ mới phân hóa thành Alpha, tuyến thể vẫn chưa ổn định, nên ngoài việc bị ảnh hưởng bởi Omega phát tình, hắn còn bị tin tức tố của Alpha kích thích. Vậy nên khi tin tức tố của Han Taehoon đột ngột ập tới, Jeon Youngbin cố nén lại cảm giác bị áp bức, đứng dậy vừa đá Han Taehoon vừa chửi rủa: "Này, mùi tởm quá, thu lại đi!"

Mà Oh Beomseok hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố khiếp sợ nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mặt, còn chưa kịp ngăn cản đám đông buông Yeon Sieun ra đã nghe thấy giọng nói của Kang Wooyoung truyền đến bên tai: "Ê Oh Beomseok, mày không đi đi à?"

Theo hướng nhìn của Oh Beomseok, Kang Wooyoung hút một điếu thuốc, vẻ mặt khinh thường: "Không có gì thú vị đâu, chỉ là một lũ chó điên làm tình thôi, vụ của Ahn Suho hôm nào livestream lại đi, đừng quên trả tiền hôm nay, dù sao tao cũng phải lằng nhằng với một đứa."

Thấy Oh Beomseok vẫn còn đang sững sờ, Kang Wooyoung đột nhiên đến gần, phun khói vào mặt đối phương, hài lòng nhìn Oh Beomseok cuối cùng cũng chú ý đến mình, Kang Wooyoung thấp giọng nói: "Không phải mày bảo mày ghét Ahn Suho sao? Thằng nhóc kia là Omega của Ahn Suho đấy, cho tao thêm ít thưởng chứ?"

Không nhận được phản hồi như mong đợi, Kang Wooyoung chán nản bỏ đi, để lại Oh Beomseok đứng một mình. Hai tay Oh Boemseok nắm chặt, hốc mắt đỏ lên, không ngừng nghĩ về khoảnh khắc khi ba người họ ở bên nhau.

Giống như hầu hết những người bình thường, Oh Beomseok là một Beta, không thể ngửi thấy mùi tin tức tố. Y luôn nghĩ rằng sự xuất hiện của Young Yi đã phá vỡ mối quan hệ giữa ba người, vì vậy y bắt cóc Young Yi, muốn Ahn Suho phải đưa ra lựa chọn, lại không nghĩ người chân chính cùng yêu đương với Ah Suho lại là Yeon Sieun.

Trong nháy mắt, các loại cảm xúc ghen tuông, tức giận và phản bội tràn vào tâm trí, Oh Beomseok lựa chọn xem nhẹ dấu vết tội lỗi sâu thẳm trong trái tim mình, để bản thân bị nuốt chửng bởi hận thù.

Thế thì sao chứ?

Dù sao cũng chẳng thể quay trở lại được nữa rồi.

Oh Beomseok thoáng nhìn Yeon Sieun đang bị bao quanh bởi đám đông lần cuối, nuốt xuống những gì y định nói, rời đi với vẻ mặt lạnh lùng. Ahn Suho, Yeon Sieun đêm nay là quà sinh nhật tao tặng mày.

Lúc này, Yeon Sieun đang bị tấn công bởi nhiều loại tin tức tố Alpha khác nhau đến mức đầu óc choáng váng. Jeon Youngbin vẫn không ngừng vừa điên cuồng đánh Omega ngã trên mặt đất vừa chửi rủa: "Tao đã bảo với mày rồi cơ mà, phải tự hiểu chứ, chết mẹ đi."

Cái xà beng liên tiếp đâm xuống cơ thể Yeon Sieun, cậu không còn chỗ nào để né tránh, chỉ có thể theo bản năng đưa tay lên ôm đầu, không kìm được phát ra vài tiếng đau đớn.

Cuối cùng, Han Taehoon không thể nhịn được nữa, ngăn Jeon Youngbin đang phát điên lại, đỏ mặt: "Youngbin đừng đánh nữa, giao Yeon Sieun cho tao, tao sẽ giúp mày dạy nó một bài học."

Jeon Youngbin dừng tay, đánh giá Han Taehoon phát tình đến mức không thể chịu được. Như thể đột nhiên phản ứng lại, hắn lại ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào mặt Yeon Sieun. Bắt gặp ánh mắt mê man ướt sũng của người nọ, Jeon Youngbin đột nhiên cười: "Này Yeon Sieun, khó chịu lắm đúng không?"

Túm tóc Yeon Sieun lên, Jeon Youngbin nhìn khuôn mặt của đối phương: "Nhìn kỹ thì trông mày xinh lắm, có muốn làm Omega của anh đây không? Hừm? Chỉ được nghe lời anh thôi, thế nào?"

Jeon Youngbin cười đầy ác ý, hài lòng khi thấy Yeon Sieun không thể phản kháng mà quay đầu, Jeon Sieun đứng dậy ra hiệu cho vài người hỗ trợ ấn Yeon Sieun xuống. Han Taehoon thấy thế sốt ruột nói: "Youngbin à, vậy tao..."

Liếc nhìn Han Taehoon đang thiếu kiên nhẫn, Jeon Youngbin nhướng mày: "Mày vội cái gì? Đợi tao đánh dấu nó xong sẽ đến lượt mày."

Thấy Jeon Youngbin đồng ý, Han Taehoon hào hứng bước tới, ấn mạnh vào vai Yeon Sieun. Khoảnh khắc chạm vào Yeon Sieun, Han Taehoon không khỏi rùng mình.

Tuyến thể của Yeon Sieun cứ như vậy bại lộ hoàn toàn trước mắt mọi người. Cậu cố gắng cử động nhưng càng bị ấn mạnh hơn xuống mặt đất. Mắt thấy Jeon Youngbin sắp cắn xuống, hàng ngàn suy nghĩ bỗng chạy loạn trong bộ não đã sớm trì độn của cậu . Tay phải cậu còn đang cầm một cây bút bi, đầu bút đã hoàn toàn đâm vào da thịt, Yeon Sieun dựa vào cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay để giữ cho mình luôn tỉnh táo.

Tình huống hiện tại không lạc quan, thậm chí không có chút khả năng chạy trốn nào. Yeon Sieun đã không chỉ một lần căm hận cơ thể Omega của mình, nhưng thực ra cậu cũng có vô số lần suy nghĩ, nếu như bị đánh dấu là vận mệnh không thể chạy thoát của Omega, như vậy Yeon Sieun hi vọng người đánh dấu mình chính là Ahn Suho.

Ngay khi Jeon Youngbin chuẩn bị chạm vào tuyến thể sau cổ Yeon Sieun, cậu dùng hết toàn lực đập đầu vào đối thủ. Jeon Youngbin đau đớn ôm trán, Han Taehoon cũng vì biến cố bất ngờ mà buông tay. Yeon Sieun nắm bắt được cơ hội khó giành được này, cậu dùng đầu bút bi, tàn nhẫn đâm thẳng vào tuyến thể của mình.

Ngay lập tức máu phun đầy mặt Jeon Youngbin. Yeon Siun nở một nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt.

Muốn đánh dấu tao?

Kiếp sau đi.

Rất muốn nói như thế nhưng lại không thể phát ra nổi bất cứ âm thanh nào, Yeon Sieun không còn giữ được thăng bằng nữa, ngã gục xuống đất. Tuyến thể bị bút bi chọc nát khiến máu thịt lẫn lộn, không thể nào tiếp tục tiến hành đánh dấu.

Jeon Youngbin dường như bị đóng băng, lúc này mới phản ứng lại. Hắn điên cuồng chửi rủa: "Ha Yeon Sieun, mày cho rằng thế này là đã thắng sao?"

"Cởi quần áo của nó ra."

Đây là những lời cuối cùng Yeon Sieun có thể nghe được trước khi hôn mê.




tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top