#4

Haiz, gì mà xui tận mạng luôn đấy, sao ông trời lại để tôi gặp tên Suna đó lúc này nhỉ, vốn dĩ hắn ta là người tôi không muốn gặp nhất vậy mà khi nãy tôi còn ngu ngốc để hắn ngồi cùng nữa cơ

"Mama nghĩ gì thế ạ"

"Ơ Sumi? Ủa mình về tới nhà rồi à"

"Mày bị ai nhập à Samu, về nhà rồi còn ngu ngơ hỏi mình về rồi à"

Tôi chợt bị tiếng gọi của Sumi và Tsumu kéo về thực tại, hình như suốt cả đường đi tôi luôn nghĩ về chuyện gặp hắn ta khi nãy nên đã không để ý mọi thứ rồi thì phải. Bỏ qua những suy nghĩ đó, tôi từ từ cởi giày rồi đi vào nhà cùng mọi người

"Mày mặc áo khoác của ai đấy Samu"

"!?"

"Mama khi nãy ra ngoài đâu có mặc áo khoác, sao bây giờ lại có áo trên người mama"

Nghe được những câu hỏi đó tôi liền nhìn xuống người mình, ôi chết, cái áo của hắn ta khi nãy, có lẽ khi nãy tôi bỏ đi vội quá nên quên mất cái áo này

"À... à thì áo này của bạn mama, khi nãy mama đi ngoài đường gặp người quen, người đó thấy mama lạnh nên đã cho mama mượn" - Tôi vội vàng lựa lời giải thích cho câu hỏi của con gái

"Áo của bạn mà tao lại ngửi được mùi Alpha thoang thoảng đấy Samu" - Tsumu khẽ liếc tôi và nhắc nhở cho tôi biết

"Ahaha thế sao..." - Thật khó xử quá đi mất, dù cho có thể nói dối Sumi được nhưng làm sao qua mắt được anh nhỉ

Tôi đi vào trong nhà mà né tránh ánh mắt dò hỏi của Tsumu

"Sumi con cùng ông Kanta ra vườn chơi đi, chú có chuyện cần nói với mama con một lúc"

"Vâng ạ"

Nói rồi Sumi cùng ông Kanta đã ra ngoài chơi, giờ chỉ còn lại tôi với Tsumu, đáng ghét, tôi chắc chắn rằng mình không thể thoát khỏi sự dò hỏi của Tsumu lúc này đâu

"Mày"

"H-hả!? Gì cơ"

"Mày vừa gặp ai đó không nên gặp phải không, cụ thể hơn là thằng Suna"

"S-sao mày biết!?"

"Cái mùi pheromone khó chịu này làm sao mà tao không nhận ra Samu, tao từng phải hít thở một đống pheromone từ thằng đó rồi, nó khiến tao muốn ói nên tao nhớ rõ lắm"

"...." - Tôi im lặng như ngầm thừa nhận lời anh nói là đúng

Nghĩ cũng phải, dù gì không phải Alpha của Tsumu và cả Tsumu hình như cũng bị đánh dấu rồi nên khó chịu pheromone của hắn cũng không phải lạ

"Sao, vậy là bọn mày thật sự gặp nhau à"

"Ừ... khi nãy tao đang ngồi trong một quán cà phê thì tự nhiên hắn ta lòi đâu ra, vậy mà chả biết lúc đó tao bị gì nữa mày, tao còn để hắn ngồi cùng bàn nữa"

"Có duyên quá ha"

"Duyên cái khỉ khô, tao chả muốn đụng mặt tí nào"

"Hahaha thôi coi như xui đi, còn cái áo thì sao"

"Haiz tự nhiên thằng chả khoác lên người tao, tao thì đang lạnh nên cũng mặc kệ luôn"

"Cạn lời với mày thật đấy Samu"

"Tao lên phòng nằm nghỉ đây"

Kết thúc cuộc trò chuyện với Tsumu, tôi mệt mỏi đi về phòng mình, khi về đây tôi khá thoải mái đấy chứ, ít khi bị Sumi làm phiền vì giờ con bé bận chơi với chú và ông bà rồi. Nghĩ cũng kệ, dù gì tôi thấy bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi thư giãn nên cứ giao Sumi lại cho họ mà tận hưởng vậy

Đang nằm nghỉ thì tôi chợt chú ý đến cái áo của hắn vừa được tôi treo gọn gàng lên giá, tôi tiến tới cầm lấy chiếc áo rồi đi lại giường mình

"Ah dễ chịu quá đi mất, mùi pheromone bạc hà này bao lâu rồi mình không được ngửi nhỉ, mình biết việc này thật ngu ngốc nhưng mình vẫn muốn tận hưởng nó quá" - Đây chính xác là suy nghĩ của tôi khi vừa nằm ôm cái áo của hắn ta vừa vùi mặt vào hít lấy hít để mùi hương quen thuộc còn sót lại

Xấu hổ thật, tôi ước sẽ không ai biết được Osamu tôi lại đang tận hưởng chút ít pheromone còn sót lại từ chồng cũ của mình thế này, chuyện này mà để Tsumu hay ông Kanta biết được thì họ chắc chắn sẽ cho tôi một bài học đấy. Thật chẳng hiểu vì sao, nhưng sâu trong lòng tôi, dường như tôi chưa thể quên được hắn. Có lẽ vì tôi quá yêu hắn sao, yêu hắn đến mù quáng mất rồi, nhưng hắn làm tôi tổn thương nhiều quá, tôi biết làm gì đây, thật sự chỉ có thể như một tên ngốc nằm trong phòng tận hưởng mùi hương của chồng cũ mình

Thấm thoát thì cái ngày mà tôi và hắn vô tình gặp nhau cũng đã gần 1 tuần rồi, suốt 1 tuần qua thì mọi thứ vẫn thế, vẫn là mọi người với việc làm quen thuộc hàng ngày mà thôi, còn tôi? Đương nhiên là hàng ngày tôi vẫn lén lút lôi cái áo của hắn ta ra mà tìm kiếm mùi bạc hà quen thuộc nhiều đến nổi dường như áo đã hết luôn luôn rồi

'Kính cong' - Tôi đang cùng con gái ngồi xem TV thì nghe có tiếng chuông cửa reo lên

"Samu mở cửa giúp tao nhé, khách quý của tao đấy" - Tsumu từ trên lầu nói vọng xuống ngõ ý nhờ tôi giúp mở cửa

Tôi thoạt đầu cũng hơi thắc mắc, ai mà thằng này lại gọi là khách quý của nó thế nhỉ, dù có thắc mắc nhưng tôi vẫn lười biếng đi ra mở cửa

'Cạch'

"Cậu là Sakusa!?" - Sau khi mở cửa ra thì tôi có chút bất ngờ vì vị khách này. Không ai khác đó chính là Sakusa Kiyoomi, là người đã theo đuổi Tsumu suốt từ hồi Cao trung đến giờ

"Ồ chào anh, đã lâu không gặp" - Sakusa gã ta vẫn như thế, vẫn luôn dính với cái khẩu trang trên mặt, vẫn luôn là cái bản mặt khó ở với mọi thứ đó và vẫn luôn là cái điệu bộ lạnh lùng, chả thay đổi gì cả dường như gã ta chỉ thay đổi kiểu tóc

"À thất lễ quá mời cậu vào" - Tôi nhận ra mình đã đứng nhìn Sakusa hơi lâu và bắt gã ta đứng ngoài nãy giờ nên liền tránh sang một bên cửa mời gã vào trong

"Cảm ơn" - Sakusa cảm ơn tôi một tiếng rồi đi vào nhà với một vẻ thản nhiên

"Sumi mau tắt TV rồi vào lấy cho chú một tách trà giúp mama nhé"

"Vâng ạ"

Tôi nhờ con gái vào trong lấy trà giúp tôi rồi đi lại ngồi xuống ghế phía đối diện Sakusa

"Tôi đoán nhé, cậu đến đây để gặp và hẹn hò cùng Tsumu à"

"Phải"

"Ồ! Thế... cả hai tiến tới đâu rồi sắp kết hôn chưa"

"Chúng tôi vẫn vậy không thay đổi"

"...."

Tôi có hơi bất ngờ vì câu trả lời của Sakusa, gì chứ gã ta và Tsumu dính lấy nhau từ hồi Cao trung tới giờ, cả hai đều yêu nhau và hình như là Sakusa đã đánh dấu Tsumu từ đời nào luôn rồi, vậy mà hai đứa nó vẫn còn mập mờ mà chưa công khai hẹn hò sao, có lẽ vì chưa đứa nào dám thổ lộ đây mà

"Con mời chú" - Sumi đặt tách trà trước mặt Sakusa và nhanh chóng trèo lên người tôi ngồi

"Con gái anh à" - Sakusa vừa nhâm nhi cốc trà vừa hỏi tôi

"Phải, con gái tôi, Sumi mau chào chú đi nào"

"Con chào chú, con tên là Suna Osumi ạ"

"Suna?"

"Phải, Suna"

"Nhưng họ của anh là Miya?"

"Suna là họ của papa con bé"

"Thế papa con bé đâu"

"Papa con bận đi làm rồi ạ, mama nói papa sẽ sớm về thôi"

"...."

Lại khoảng không im lặng đó, nếu có một điều ước chắc tôi sẽ ước rằng giữa các cuộc trò chuyện không có không gian im lặng mất. Sumi con bé chỉ ngây thơ tin vào việc tôi nói papa con bé sẽ về sớm nhưng Sakusa thì chắc chắn thừa biết ý nghĩa của điều tôi nói, tôi hiện giờ chỉ có thể khó xử im lặng thôi

"Omi-Omi chúng ta đi thôi~" - Tsumu từ trên lầu đi xuống phá tan sự im lặng khó chịu. Trông anh ta thật lố bịch, cứ như kẻ vừa yêu lần đầu vậy, chải chuốt đến lạ thường khiến tôi nhìn muốn nôn ra mất thôi

"Ừ chúng ta đi thôi Miya" - Sakusa nhẹ nhàng đáp lại Tsumu và đứng lên rời đi cùng anh

"Tạm biệt hai người, chúc một ngày tốt lành"

"Tao đi nhé Samu, chú đi nhé Sumi, tối về chú sẽ mua quà cho con"

"Vâng ạaa"

Nói rồi thì Tsumu cũng khoác tay Sakusa mà rời đi, trông nó hạnh phúc chưa kìa, ước gì tôi cũng được như vậy nhỉ. Nghĩ vu vơ một lúc rồi tôi cũng thở dài mà kéo Sumi xuống sofa mà tiếp tục một ngày lười biếng của hai chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top