#25 (end)

"CHÀO MỪNG VỀ NHÀ!!!"

Chỉ vừa mới mở cửa nhà đi vào thì Suna bị một phen bất ngờ, tất cả mọi người từ các người làm trong nhà, thư kí của hắn và cả Sumi đều đang ở đây chào mừng hắn trở về

"G-gì thế này!?"

"Papa đã khỏe rồiii"

Trong khi Suna còn đang hoang mang trước tình huống hiện tại thì Sumi bé nhỏ lon ton chạy đến bên hắn

"Sumi của ta, papa nhớ con lắm đó"

Suna thấy công chúa bé bỏng của mình thì liền cúi xuống bế em lên vui vẻ hôn lên hai bên má của em vài cái

"Mừng papa về nhà, mọi người đợi papa nãy giờ đó"

"Phải đó Rin, cái này đều là do Sumi nghĩ ra để đón anh về cả đấy"

"Aw papa cảm động chết mất thôi Sumi à~"

"Papa mau vào đi, mọi người làm nhiều món ăn cho papa lắm đó"

"Rồi rồi chúng ta vào thôi"

"Rồi luôn, Sumi bỏ rơi chú Tsumu iu dấu và mama của con rồi hảa"

Thấy hai cha con kia vui vẻ dẫn nhau vào nhà mà mặc kệ những người khác thì Atsumu vờ kêu ca lên một cách giận dỗi

"Haiz papa về cái bỏ bê mama luôn cơ, khóc mất thôi"

Osamu hiểu ý anh trai mình liền giả vờ giận dỗi theo

"Hihi Sumi quên, hai chú với mama ơi chúng ta mau vào thôi Sumi đói lắm ròiii"

Cả căn nhà trở nên ấm áp và nhộn nhịp hơn bao giờ hết với đầy những tiếng cười và tiếng nô đùa của trẻ em, Suna lần đầu tiên cảm thấy lòng mình rất hạnh phúc, mọi người đang ở đây, Samu của hắn đang ở đây và mọi thứ thật sự rất tốt

"Anh thấy sao Rin"

"Rất hạnh phúc"

"Thế thì tốt quá rồi"

"Nhưng mà"

"Hửm sao thế"

"Sẽ hạnh phúc hơn nếu như em đồng ý quay lại với anh Samu"

Suna nói rồi cầm đôi bàn tay của Osamu và quỳ một chân xuống trước mặt cậu, từ từ lấy từ trong túi mình ra một chiếc nhẫn được thiết kế tỉ mỉ dường như đã được chuẩn bị từ trước đưa ra trước mắt cậu

"R-Rin..."

"Anh yêu em Osamu, quay về với anh nhé?"

*lời dẫn của Osamu

Hôm nay chắc có lẽ là ngày nhất của chúng tôi mất, nhìn mọi người và Rin vui vẻ thế kia thật là tốt quá đi mất, tôi chỉ mong rằng những sự hạnh phúc này không bao giờ kết thúc

Chúng tôi cùng nhau tụ họp lại ngồi ăn uống và trò chuyện cùng nhau như một bữa tiệc của gia đình. Sau khi dùng bữa xong thì mỗi người một việc, Sakusa cùng Tsumu và Rin thì đang ngồi trò chuyện với nhau ngoài phòng khách, Sumi thì chạy quanh nhà chơi đùa, những người làm thì người việc này kẻ việc khác, khung cảnh ấm áp quá đi mất, căn nhà tồi tệ khi trước đã không còn nữa mà thay vào đó là một căn nhà ấm áp, vui vẻ

Tôi đi đến ngồi cạnh Rin và hỏi thăm anh về cảm giác hôm nay, anh có vẻ như rất vui và câu trả lời của anh càng chứng tỏ cho điều đó

"Anh yêu em Osamu, quay về với anh nhé"

Ah... Tôi bị anh làm cho bất ngờ không nói nên lời khi anh quỳ xuống và... cầu hôn tôi trước mọi người, dường như lời cầu hôn của anh khiến tôi có chút quen thuộc, cố tìm lại trí nhớ mình một lúc thì tôi chợt nhận ra điều gì đó. À đúng rồi, là giấc mơ đó, giấc mơ ngày đó, giấc mơ gặp một người cứ mãi gọi tên mình trên cánh đồng hoa oải hương, người đó không ai khác chính là anh, mái tóc, mùi hương không thể lẫn vào đâu được, anh đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi khi đó

Tôi mỉm cười rồi đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, thì ra dù cho anh có đang trong tình trạng nguy kịch thì anh vẫn không quên yêu thương tôi cơ đấy...

*lời dẫn của tác giả

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Không khí xung quanh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, mọi người dừng lại tất cả mọi việc khi bắt gặp được Suna đang cầu hôn Osamu, tất cả cùng đi ra phòng khách để chứng kiến khoảnh khắc này

"Mama ơi đồng ý đi"

"Phải đó Samu mau đồng ý điiii"

Nói sao nhỉ, hạnh phúc quá đi mất, lần đầu tiên hắn cũng đã cầu hôn cậu trước mọi người thế này và bây giờ vẫn thế, hắn luôn biết cách làm cậu cảm động đến phát khóc

"Rin... e-em đồng ý... chúng ta kết hôn thôi"

Osamu xúc động đồng ý rồi đỡ lấy hắn đứng dậy, Suna vui mừng vội vã đeo vào ngón tay xinh đẹp của cậu chiếc nhẫn khi nãy. Còn mọi người xung quanh thì không khỏi vui mừng mà hò reo cho đôi trẻ kia

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Dưới sự chứng kiến của mọi người thì cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, hắn và cậu đắm chìm vào nó, đắm chìm vào pheromone của nhau trong không khí

.

.

.

.

.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, Osamu từ từ tiến vào lễ đường một lần nữa trên con đường đến với Suna Rintarou. Lần này cậu hạnh phúc, không còn gì là sợ hãi hay đau khổ nữa, hiện tại cậu đang tiếp tục bước đi với lựa chọn của chính mình, lựa chọn bên cạnh người cậu yêu một lần nữa

Cuối cùng thì Suna và Osamu đeo nhẫn cho nhau rồi trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người, sau cùng thì mọi nổ lực mang cậu về của Suna đã được đền đáp và cả những đau khổ của Osamu cũng sẽ được bù đắp ngay bây giờ và cả sau này, cuối cùng thì hai người lại trở lại bên nhau với danh nghĩa là vợ chồng của nhau. Sumi thì tất nhiên không khỏi vui vẻ khi chứng kiến papa và mama của mình như thế rồi, cuối cùng sau ngần ấy năm em cũng đã có thể sống vui vẻ cùng papa và mama của em rồi

"Thành công rồi nhỉ"

"Ừ cảm ơn cậu Sakusa"

"Cậu nợ tôi đấy"

"Hửm hai người đang nói gì thế"

Osamu thấy chồng mình và Sakusa đang đứng nói chuyện thì đi đến hỏi thăm

"Chỉ là anh đang cảm ơn cậu ấy thôi mà"

"Vì điều gì thế"

"Vì cậu ấy là người gián tiếp giúp anh mang em quay về, chiếc nhẫn hôm đó cũng chính là do anh nhờ cậu ấy chuẩn bị và cả lúc em mới về Nhật chính cậu ấy là người cho anh biết em ở đâu và làm gì để anh có thể đến gặp em đấy"

"HẢAA!?"

Đúng thật là khi hai con người đã yêu nhau say đắm, nếu cùng nhau cho nhau thêm một cơ hội để quay lại và sửa chữa thì chắc chắn rằng cả hai sẽ luôn trờ về cùng nhau và vì nhau mà tiếp tục

"Anh yêu em Samu, cảm ơn em vì đã kiên nhẫn cho anh cơ hội mang em quay về"

"Tất nhiên, em cũng yêu anh, Rin!"

#end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top