#16
Sau tối đó thì Suna lại đưa cậu về nhà còn mình thì tiếp tục đến công ty, kể từ hôm đó đến giờ đã qua vài ngày rồi. Dạo này hắn có vẻ khá bận, mấy ngày nay hắn bận đến nổi không thể gọi điện cho Osamu, dù đã nói trước với cậu nhưng cậu vẫn thấy khá buồn, có lẽ vì đã quá quen với mỗi ngày có Suna, giờ thì Sumi vẫn chưa về còn hắn thì quá là bận rồi, cậu nằm ở nhà suốt phát chán mất thôi
"Hay là... bỏ về Ý nhỉ" - Trong cơn chán nản thì Osamu chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo
Cậu đang đắn đo xem có nên về Ý xem xét lại nhà hàng của mình không, dù gì thì Sumi vẫn còn 2 tuần nữa mới về, Suna thì bận với công việc còn thằng Tsumu thì suốt ngày đi hẹn hò. Có lẽ cậu nên về Ý một vài ngày để sự chán nản biến mất và cả cậu cũng muốn xem Suna sẽ như thế nào khi cậu lại biến mất lần nữa
Nghĩ là làm, Osamu bật dậy đặt ngay cho mình một vé sớm nhất để đến Ý
"Ông Kanta" - Osamu vừa soạn đồ cho vào balo vừa gọi ông Kanta đến
"Có chuyện gì thưa cậu Osamu" - Ông Kanta nhanh chóng đi đến cung kính cuối đầu trước cậu
"À tôi về Ý một vài ngày để xem xét nhà hàng nhé, có ai tìm thì cứ bảo thế giúp tôi nhé"
"Vâng thưa cậu"
Cuộc nói chuyện kết thúc một cách nhanh chóng, chuyến bay của cậu sẽ cất cánh trong 3 tiếng nữa vì thế cậu quyết định sẽ rời khỏi nhà sớm và ghé tiệm bánh mua một ít bánh để ăn rồi mới đến sân bay
"Tôi thắc mắc anh sẽ phản ứng ra sao đấy Suna" - Osamu vừa nói vừa tắt điện thoại mình nhằm không để hắn có thể liên lạc được
Cuối cùng sau 3 tiếng chờ đợi thì cậu đã lên đường quay về Ý mà không nói lời nào, xem ra Osamu vẫn rất thích trêu chọc gã kia quá nhỉ
Bên phía Suna thì hắn vừa hoàn thành xong một cuộc họp quan trọng, trông vẻ mặt hắn có vẻ đang vui, dường như dự án đã thành công khiến công sức hổm nay cắm đầu làm việc đến nỗi không đến gặp bé cưng đã được đền đáp
"Chủ tịch trông có vẻ vui quá nhỉ" - Thư kí của hắn vừa đặt lên bàn hắn một tách cà phê vừa nói
"Ồ tất nhiên, tôi đã phải bỏ ra mấy ngày không gặp Samu để chăm chú vào dự án này đấy, bây giờ thành công thì tất nhiên đó là điều tốt" - Hắn vừa ung dung nhấm nháp ly cà phê vừa nói
"Nó thật sự tốt nhỉ"
"Ừ. Này thư kí"
"Vâng thưa chủ tịch?"
"Tôi phải làm sao cho đúng đây"
"Ý ngài là sao ạ"
"Thời gian qua tôi cố làm mọi thứ để mang Samu quay về nhưng em ấy vẫn cứ thế, vẫn cứ tỏ ra mập mờ, rốt cuộc thì tôi nên làm gì cho đúng đây"
"Xin thứ lỗi khi tôi nói điều này nhưng mà tôi nghĩ ngài nên cố gắng hơn nữa vì những chuyện trước kia không phải ngài không biết nó tệ đến mức nào. Cậu Miya lại là Omega của ngài đáng lẽ khi đó nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải bị dày vò, ngài thật sự đã làm điều đó và ngài chỉ nhận ra ngay khi mất đi cậu ấy, vốn dĩ từ đầu ngài không có hy vọng nào để mang cậu ấy quay lại nhưng thật sự ngài nên biết ơn khi cậu ấy cho ngài cơ hội, nên là ngài hãy cứ kiên trì thôi thưa chủ tịch"
"Chà... có vẻ tôi cần phải cố nhiều hơn nhỉ"
"Tất nhiên, và tôi nghĩ ngài có thể tạo một cuộc trò chuyện về vấn đề đó với cậu ấy, một cuộc trò chuyện nghiêm túc sẽ giúp ngài xác định rõ hơn những điều cần làm tiếp theo"
"...."
"Thư kí cậu biết không, cậu là người tốt đấy, cậu chưa từng khiến tôi thấy hối hận khi chọn cậu"
"Đó là hân hạnh của tôi thưa chủ tịch"
"Cậu ra ngoài làm việc tiếp đi"
"Tôi xin phép"
Nói rồi thư kí của hắn ra ngoài tiếp tục làm việc, còn Suna thì lại ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ gì đó
"Những ngày tới mình khá rảnh, có lẽ mình sẽ dành thời gian cho Samu"
Suna thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi lại lấy điện thoại ra để gọi cho bé cưng của mình, hắn nhớ cậu đến phát điên rồi, bây giờ thật chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà thôi
"Tút tút"
1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc,... 30 cuộc!? Cậu làm cái quái gì mà hắn đã gọi liên tiếp 30 cuộc rồi mà không một ai bắt máy, đùa nhau chắc. Hắn hơi hoảng rồi những ngón tay thoăn thoắt gõ gì đó trên bàn phím
'Osamu em đâu rồi sao lại không nghe điện thoại của tôi? Em có ổn không, hãy gọi lại cho tôi sớm nhất có thể nhé, tôi đang rất lo cho em đấy' - Dòng tin nhắn được gửi đi nhưng lại chỉ hiện 'đã gửi' chứ phía bên cậu chưa hề nhận được tin nhắn
Rốt cuộc cậu đang giở trò gì thế, chỉ mới vài hôm không gặp mà lại biến mất không nói năng gì, trêu ngươi hắn chắc
Không giữ được bình tĩnh, Suna nhanh chóng rời đi xuống con xe của mình rồi phóng đến nhà Osamu. Đứng trước cửa nhà cậu, hắn bấm chuông gần như nó sắp hỏng tới nơi mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của cậu ra mở cửa cho mình khiến Suna vừa hoảng loạn vừa tức giận
"SAMU! SAMU EM ĐÂU RỒI MAU RA ĐÂY ĐI SAMU!?" - Vì mãi không ai ra mở cửa nên hắn đã hét lớn vào căn nhà ấy
"Này cậu làm gì mà la lối um xùm thế" - Cuối cùng thì cũng có người ra mở cửa, không ai khác đó chính là ông Kanta
"Ông Kanta Samu... Samu đâu mau gọi em ấy ra đây"
"Cậu tìm cậu ấy làm gì"
"Làm ơn đấy mau gọi em ấy ra đây cho tôi đi, tôi muốn thấy em ấy"
"...."
"Ông Kanta làm ơn"
"Cậu ấy không có ở đây"
"Thế em ấy đâu, ông mau trả lời đi"
"Muốn tìm thì hãy đến Ý mà tìm cậu ấy, tìm lấy nhà hàng Miya"
"Gì cơ? Sao đột ngột em ấy lại về Ý!?"
"Cậu ấy bảo cần xử lí một số chuyện, giờ thì xong việc rồi tôi xin phép"
Không cần hắn trả lời lại, ông Kanta liền đóng cửa đi vào nhà còn Suna thì đứng đó. Hắn dường như mất bình tĩnh khi nghe thấy lời nói của ông Kanta, tức giận bỏ lên xe và lấy điện thoại ra gọi điện
"Thư kí đặt vé máy bay đến Ý cho tôi, chuyến sớm nhất có thể"
"Vâng thưa chủ tịch"
'Tút tút'
Hắn tức giận lái xe trên đường, sao tự nhiên cậu lại đột ngột về Ý mà không nói tiếng nào? Hay là hắn đã làm gì sai mới khiến cậu như thế? Thật khó chịu quá đi mất, chắc chắn phải đến Ý sớm nhất có thể để mang Osamu về Nhật, đó là tất cả những gì hắn biết hiện tại
'Ting ting'
'Chuyến bay đến Ý trong 1 tiếng nữa sẽ cất cánh, tôi đã đặt vé cho ngài rồi' - Đang tức giận lái xe thì hắn nhận được tin nhắn từ thư kí thông báo về chuyến bay
Sau khi biết được thời gian cất cánh của máy bay thì hắn ngay lập tức chạy đến sân bay mà không cần mang theo hành lí gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top