Chương 5
Tần Thanh cảm thấy hình như Cố Trạch không nhớ ra cậu là ai, không thì sao có thể mà bình tĩnh ở đây mà nói chuyện với cậu được chứ. Sau khi cố gắng trấn an bản thân, cậu bắt đầu đi tới chỗ Hạ Vũ hỏi về công việc của mình.
Hạ Vũ nói:
"Công việc của cậu chủ yếu là sắp xếp lịch giúp tổng giám đốc sao cho thời gian thật hợp kí và phụ trách những việc đời sống riêng tư của anh. Phải cố gắng luôn có thể xuất hiện và bên cạnh anh 24/7. Cậu đã rõ rồi chứ?"
"Vâng"_Tần Thanh đáp lại_
Nói xong, Hạ Vũ đưa cho Tần Thanh một tập ghi chép những điều cần lưu ý và cả mã số nhà, địa chỉ nhà, số điện thoại riêng của Cố Trạch,... Xong xuôi, Hạ Vũ bắt đầu đi làm việc của mình còn Tần Thanh bắt đầu đọc tập sổ ghi chép được đưa cho kia.
Trong lúc làm việc, Tần Thanh luôn cố gắng hết sức có thể để không phải chạm mặt vị tổng giám kia. Mỗi khi nhìn thấy anh, trong lòng cậu luôn có cảm giác gì đó rất kì lạ, nghĩ kĩ thêm một chút thì đó chính là chột dạ. Nhưng rõ ràng người bị lỗ là cậu mà, tại sao lại phải tự chuốc hết vào thân chứ, huống hồ anh ta lại còn không nhớ mình là ai. Rốt cuộc là mình sợ cái gì cơ chứ?
Kết thúc một ngày làm việc, cậu mau chóng trở về nhà tắm rửa, ăn uống qua loa rồi ngồi vào bàn làm việc sắp xếp cho lịch trình ngày mai của vị tổng giám kia. Lúc xong việc cũng đã hơn 22h rồi, thấy đã muộn nên cậu đã đặt báo thức và lên giường đi ngủ, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi đi làm ngày mai.
Đúng 7h sáng hôm sau, cậu đã có mặt ở trước nhà riêng của Cố Trạch đợi anh xuất phát. Trên đường đi tới đây, cậu không khỏi cảm thán trước sự giàu có của khu biệt thự này, cậu thầm nghĩ nếu mai sau mình cũng có thể được sống trong căn nhà thế này thì thật tốt.
"Cố tổng, chào buổi sáng."
Anh gật đầu đáp lại lời chào buổi sáng của cậu. Rồi lên xe đi đến công ti.
Hôm nay khi đến công ti cậu mới biết rằng Cố Trạch có thang máy riêng, trước giờ không cho ai đi cùng trừ Hạ Vũ. Thảm nào vừa này khi Tần Thanh đi cùng Cố Trạch lên phòng làm việc thì cứ liên tục bắt gặp những ánh nhìn kì lạ mà cậu không thể giải thích.
Dạo này cậu cảm thấy thân thể trở nên thật kì lạ, bình thường thì không sao nhưng mỗi khi Cố Trạch xuất hiện, Tần Thanh cảm giác được thân thể của mình bị xao động một cách không thể giải thích nổi. Cậu cứ không kìm được mà nhớ lại cái đêm hôm ấy ở khách sạn một cách bất giác.
Đến cuối tuần, bởi tối hôm ấy có buổi tiệc xã giao nên cậu luôn theo sát Cố Trạch giúp anh tiếp rượu, có thể uống bao nhiêu thì uống hết sức. Bởi phải uống giúp không ít rượu khiến cậu trở nên say mèm, đầu óc cứ mơ mơ màng màng mà không biết rằng có một ánh mắt nguy hiểm đang quan sát cậu từ nãy đến giờ. Khi say cậu dường như trở thành một con người khác vậy, không còn dáng vẻ ngoan ngoãn, nghiêm túc ngày thường nữa mà thay vào đó có chút hư hỏng, quyến rũ thật khiến cho người khác muốn phạm tội mà.
Khi buổi tiệc xã giao kết thúc, Tần Thanh được Cố Trạch cẩn thận đưa vào trong xe, thắt dây an toàn rồi anh một mạch đi thẳng về nhà mình. Hiện tại thật sự anh có thể cảm nhận được cơ thể nóng rực của bản thân bởi hôm nay anh muốn xác nhận lại một chuyện. Sau đêm ở khách sạn đó, anh phát hiện bản thân thật sự vẫn không thể lên được, vậy tại sao hôm đó anh lại có thể làm cậu được chứ? Càng nghĩ càng không thông nên anh muốn hôm nay trực tiếp xác nhận sự tình là như thế nào.
Từ lúc nhận cậu bắt đầu vào làm, tâm trí anh chưa bao giờ tập trung làm việc được cả. Không biết người khác có ngửi thấy hay không nhưng mỗi khi đứng gần Tần Thanh, anh đều ngửi được một mùi hương hết sức ngọt ngào, không xác định được đó là mùi của hoa hay hương bánh kẹo nữa. Anh chỉ biết được rằng, hương thơm đó thật mê người khiến cho anh mỗi khi đứng gần cậu là toàn thân đều trở nên nóng rực.
Về đến nhà, anh cẩn thận bế cậu vào trong phòng, vốn định đi vào phòng tắm nhưng cậu cứ ôm anh mãi không rời, say mê mà ngửi tin tức tố mùi hổ phách trên cơ thể anh, thật thơm. Cả cơ thể cậu lại có biểu hiện giống như đêm trong khách sạn vậy, hiện tại cậu chỉ muốn được anh "đút no" mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top