Chương 3: (H)

Hắn vùi vào hõm vai của cậu mà hít hà, sờ khắp cơ thể của cậu, mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại một dấu ấn chói mắt nổi bần bật trên làn da trắng nõn. Tay hắn bắt đầu mò mẫm vào cúc huyệt đã hơi rỉ nước mà cố gắng nới lỏng. Hắn chăm chú ngắm nhìn gương mặt kiều diễm phiên phiến hồng kia, rồi hôn cậu thật sâu, hắn muốn cậu trở thành của hắn mãi mãi.

Sau khi cởi bỏ nốt chiếc quần vướng víu của cậu, hắn bắt đầu cầm lấy cự vật đã chướng căng của mình đặt lên của huyệt rồi đâm vào thật mạnh. Dù biết như vậy thì sẽ gây tổn thương cho cậu, nhưng hắn không thể chịu đựng được nữa, liên tục đâm rút không ngừng.

-Ah... đau.. uh... hức.
Bởi nhất thời không thể thích ứng được mà cậu rên rỉ vì đau, cậu cảm tưởng lúc này cúc huyệt của cậu đã bị rách ra, cự vậy của người kia thật sự là quá to lớn rồi dù đang trong kì phát tình nhưng cậu cũng chẳng thể thích ứng được. Đôi tay nhỏ bé của cậu ghim chặt vào vai người kia, trong cơn mê tình cậu đã cắn vào cổ người kia thật mạnh để lại những dấu vết đầy ái muội.

Sau khi cơ thể đã thích ứng được với cự vật to lớn của người kia, khoái cảm dần dần xuất hiện bao trùm lấy cơ thể và lí trí của cậu, kích thích ham muốn bao lâu nay của cậu. Mọi chuyện sau đó như thể nào thì mọi người cũng biết rồi đó...

Quay trở về với hiện tại, sau khi nhớ lại hết sự tình ngày hôm qua, mặt cậu đã trở nên nóng ran, cậu nhan chóng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa để cố gắng quên đi hết những sự việc ngày hôm qua. Sau khi tắm xong cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, là tên Lưu Dương chết tiệt kia gọi, trong cơn tức giận cậu đã dập máy, không thèm quan tấm đến hắn mà lên giường chuẩn bị đi ngủ cho ngày mai- ngày đầu tiên cậu đi xin việc-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở phía bên này khi vừa tỉnh dậy, trên gương mặt ưa nhìn của hắn hiện lên một nụ cười thoả mãn, tràn ngập hi vọng, quả thật ông trời không tuyệt đường của ai bao giờ cả. Vốn định ngắm xem người nằm bên cạnh hiện giờ như thế nào thì hắn mới phát hiện rằng bản thân chỉ có một mình. Vốn có hơi tức giận nhưng không hiểu sao hắn lại mỉm cười một các kì dị rồi tìm điện thoại gọi cho thư kí của mình.

Hắn- Cố Trạch, 30 tuổi, là một Alpha xuất chúng và là tổng giám đốc tập đoàn CT&TT, ai nhìn vào cũng tưởng anh là một con người hoàn hảo nhưng thực ra anh có một bí mật mà chỉ có những người thân cận nhất mới biết được đó chính là anh bị bệnh( bệnh liệt dương). Dù đã tìm nhiều cách chữa trị nhưng anh vẫn không thể làm gì được, vào lúc tưởng trừng như hết cách này thì cậu lại xuất hiện khiến anh trở nên tràn trề hi vọng.

Sau khi thư kí mang quần áo tới bởi cái áo sơmi của anh đã biến mất, chỉ còn chiếc áo của ai kia năm chỏng chơ dưới sàn. Anh đã ngay lập tức bảo thư kí tìm người đêm hôm qua cho anh. Quả thực, thư kí- Hạ Vũ, 28 tuổi, vừa là trợ lí tổng giám đốc tập đoàn CT&TT vừa là bạn của hắn, anh cũng là một alpha- cũng hơi bất ngờ bởi anh biết bí mật của vị tổng giám kia nhưng khi anh nhìn thấy những dấu vết trên cổ của hắn cũng hiểu ra được phần nào câu chuyện, không thắc mắc nhiều mà chỉ nghe và làm theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Qua ngày hôm sau, Tần Thanh đứng dưới tập đoàn CT&TT lấy hết dũng khí và tinh thần bước vào, nộp CV xin việc của bản thân và chờ đợi phỏng vấn. Khi đang ngồi ở chờ đợi đến lượt để được phỏng vấn, cậu cứ có cảm giác rằng ai đó đang nhìn mình nhưng không tài nào phát giác ra được đó là ai, có lẽ là do có nhiều người quá khiến mình nhầm lẫn chăng_cậu thầm nghĩ_

Nhưng cảm giác của cậu không hề sai chút nào, quả thật là có người luôn chăm chú nhìn cậu từ lúc cậu bắt đầu bước vào. Và đương nhiên không ai khác đó chính là Cố Trạch, từ lúc trên ô tô khi anh thấy bóng dáng cậu lướt qua, anh lập tức nhận ra cậu, trong lòng mừng thầm rồi âm thầm đi theo quan sát cậu. Chắc sẽ chẳng ai biết tâm trạng của anh bây giờ được, bởi bây giờ anh đang sung sướng phát điên khi biết rằng cậu muốn xin việc ở tập đoàn của mình, đúng thật là ông trời đang tạo cơ hội cho anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top