Chap ii

Trời vẫn lất phất mưa, hai người chạy được một đoạn thì Hạnh Dung đột ngột dừng lại, thở hổn hển.

"Khoan... khoan đã..." Nàng cúi người, chống tay lên đầu gối, hơi thở gấp gáp.

Linh Chi cũng dừng lại, cây dù hơi lệch khiến mưa hắt vào vai áo của cả hai. Nàng nhìn Hạnh Dung đầy khó hiểu.

"Ủa, sức bền của vận động viên cầu lông chỉ tới đây thôi hả?" Linh Chi nhếch môi.

"Im... Im đi!" Hạnh Dung vừa thở vừa vẫy tay. Miếng dán ức chế trên cổ nàng đã bắt đầu nhức nhức, chắc do chạy gấp khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao.

"Mệt vậy mà cũng bày đặt chạy hăng quá trời. Nè, đứng yên coi!" Linh Chi bỗng đặt cây dù sang tay trái, tay phải vươn tới sau gáy Hạnh Dung, nắm cổ áo nàng kéo lên một cái gọn lỏn.

"Bốp!"

"CÁI GÌ VẬY?!" Hạnh Dung trợn tròn mắt, theo bản năng ôm chặt cổ mình như sợ Linh Chi vừa phát hiện bí mật khủng khiếp nào đó.

"Trời đất, người mày nóng muốn xỉu luôn á! Định đổ bệnh rồi làm phiền tao chăm hay gì?" Linh Chi lầm bầm, bàn tay toan kéo cổ áo Hạnh Dung lên lần nữa thì bị nàng túm chặt cổ tay.

"Khoan... khoan đã! Để tao tự... tự chỉnh." Hạnh Dung lắp bắp, vừa luống cuống vừa đỏ bừng mặt.

"Ôi trời ơi, có gì mà ngại đều là Alpha mà? Nè!" Linh Chi cau mày, gạt tay Hạnh Dung ra rồi vô tư kéo cổ áo nàng lên như thể... một đứa nhóc đang sửa cổ áo cho bạn.

Tay Linh Chi khẽ lướt qua vùng gáy của Hạnh Dung, vô tình chạm ngay miếng dán ức chế. Cảm giác lành lạnh từ miếng dán khiến Linh Chi bất giác khựng lại.

"Hả? Gì đây?" Linh Chi nhíu mày, ngón tay theo phản xạ định chạm vào thì Hạnh Dung hốt hoảng đập ngay vào tay nàng.

"Không có gì hết! Không có gì đâu!!!" Hạnh Dung thét lên như bị chạm vào công tắc báo động.

Linh Chi ngơ ngác nhìn Hạnh Dung đang ôm chặt cổ áo như thể sắp bị giật mất linh hồn. "Gì mà dữ vậy trời..." nàng lẩm bẩm.

"Mày... mày đừng có động vào gáy người khác kiểu đó chứ! Kỳ cục lắm á!" Hạnh Dung lắp bắp, mặt đỏ rần như trái cà chua.

"Hả? Có gì đâu, hồi trước tụi mình chơi đá cầu tao còn đè đầu mày ra bứt tóc nữa mà?" Linh Chi nhướn mày.

"Hồi đó khác! Bây giờ... bây giờ thì không được!"

"...Mày kỳ quá nha." Linh Chi lẩm bẩm, nhưng thấy Hạnh Dung đỏ mặt tới tận mang tai thì cũng thôi không hỏi nữa.

Suốt quãng đường về nhà, Hạnh Dung vừa đi vừa lén thở phào, trong lòng thầm trách miếng dán ức chế sao không chịu dán sâu hơn một chút. Nếu Linh Chi phát hiện ra nàng là Omega... chắc nàng độn thổ mất thôi!

Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, Linh Chi đã thấy chỗ ngồi của Hạnh Dung trống trơn.Sáng nay cô dậy sớm,đi tập luyện thể thao chút rồi đến trường luôn,cơ bản sáng giờ chưa gặp Hạnh Dung.

"Ủa, cái con này đâu rồi?" Linh Chi lẩm bẩm, mắt nhìn quanh chắc mẩm rằng Hạnh Dung đang lẩn đâu đó.

"Tìm Dung hả?" Đan ngồi gần đó lên tiếng. "Nghe nói nó bệnh rồi, chắc hôm nay nghỉ luôn."

"Bệnh?" Linh Chi nhíu mày, nhớ lại cảnh hôm qua khi Hạnh Dung thở hổn hển giữa trời mưa.

Con này, đúng là cái nghiệp cô phải mang...

Tan học, Linh Chi xách cặp đi thẳng về nhà Hạnh Dung mà chẳng thèm báo trước. Cửa không khóa, cô đẩy nhẹ rồi bước vào.

"Cho hỏi ,Bà Hạnh-đầu-đội-thùng-rác-Dung đâu rồi?" Linh Chi vừa hỏi vừa đặt bịch cháo xuống bàn.

"Tao... tao ở đây..." Một giọng yếu ớt phát ra từ góc phòng.

Linh Chi quay qua thì thấy Hạnh Dung đang cuộn tròn trong chăn, đầu chỉ thò ra ngoài đúng một khúc, mắt mơ màng như sắp bay vào cõi tiên.

"Trời đất, bộ muốn chết luôn hay sao mà nằm co ro vậy?" Linh Chi sải bước tới, mạnh tay giật phăng cái chăn khiến Hạnh Dung giãy nảy.

"Ê ê, lạnh mà! Đắp lại đi!" Hạnh Dung la oai oái, tay vội vã quờ quạng giật lại chăn.

"Người thì nóng như cái lò than mà còn đòi đắp chăn!" Linh Chi nhăn mặt, sờ thử lên trán bạn. "Cái gì mà sốt cao vầy nè trời! Mày không uống thuốc à?"

Hạnh Dung uể oải lắc đầu. "Chưa... tao mệt quá nên ngủ quên luôn..."

"Thiệt tình..." Linh Chi bực mình, đứng dậy lục lọi trong bếp, lôi ra chai nước và lọ thuốc hạ sốt.

"Nè, dậy uống thuốc đi."

Hạnh Dung nửa tỉnh nửa mê, miễn cưỡng chống tay ngồi dậy. Linh Chi vặn nắp chai nước, đưa luôn cả chai lẫn viên thuốc vào tay nàng.

"Mày uống đi."

Hạnh Dung mệt quá, cầm viên thuốc mà mắt cứ díu lại, tay thì run run.

"Làm gì mà như sắp chết vậy? Đưa đây!" Linh Chi bực mình, lấy viên thuốc từ tay Hạnh Dung, thô bạo nhét thẳng vào miệng nàng.

"Ế— ƯA ƯA! TỪ TỪ!" Hạnh Dung ú ớ, mắt trợn trừng vì suýt nghẹn.

"Uống lẹ coi!" Linh Chi tiếp tục cầm chai nước, không đợi Hạnh Dung kịp định thần đã áp luôn miệng chai vào môi nàng, dốc mạnh.

"ỰC! ỰC! ỰC!"

Hạnh Dung chẳng kịp phản ứng, bị ép uống một hơi hết nửa chai nước, ho sặc sụa như gà mắc tóc.

"Khụ khụ khụ! Mày tính dìm tao chết luôn hả?!" Hạnh Dung vừa ho vừa lườm Linh Chi đỏ hoe cả mắt.

"Trời ơi, có mỗi viên thuốc mà làm như đánh trận vậy!" Linh Chi bĩu môi, nhưng nhìn Hạnh Dung đang thở phì phò, tóc tai rũ rượi, gương mặt đỏ bừng vì sốt thì lại thấy tội tội.

"Thôi, nằm xuống nghỉ đi." Linh Chi hạ giọng, dịu dàng kéo lại chăn đắp ngang người cho nàng

"...Mày làm cái gì vậy?" Hạnh Dung nhìn lên, khó hiểu khi thấy Linh Chi vừa nhíu mày vừa... phẩy phẩy áo mình.

"Cái mùi gì lạ lạ... Tao tưởng là mùi dầu gió mà không phải..." Linh Chi lẩm bẩm.

"Ờ... chắc tao sốt nên người bốc mùi chứ gì." Hạnh Dung cười gượng, lòng thầm lo lắng. Chắc mùi tin tức tố của mình phát ra rồi...

"Chắc vậy..." Linh Chi không nghĩ nhiều, ngồi xuống cạnh giường, khoanh tay nhìn Hạnh Dung đang lim dim mắt.

"Ngủ đi, tao ngồi đây canh. Mày mà lại lăn ra sốt ngất nữa là tao phiền lắm đấy."

"...Ờ, cám ơn nha..." Hạnh Dung thì thầm, khóe môi khẽ cong lên trước khi chìm vào giấc ngủ.

Linh Chi nhìn nàng một lúc lâu rồi khẽ thở dài.

"Tao đúng là khổ với mày mà..."

Cô ngồi bên giường Hạnh Dung, định chỉ trông chừng một lát thôi rồi về... nhưng ánh đèn vàng dìu dịu trong phòng cộng thêm tiếng thở đều đều của Hạnh Dung khiến cô cũng dần díu mắt lại lúc nào không hay...

Trong giấc mơ, Linh Chi thấy mình bé lại — cô nhóc lớp 3 ngày ấy vẫn còn là con mọt sách chính hiệu, suốt ngày chỉ biết dán mắt vào mấy quyển truyện tranh trong góc thư viện. Hôm ấy, cô ngồi dưới gốc cây đọc sách như thường lệ thì bỗng nghe một giọng quát vang lên:

"Ê mày, đưa tiền đây mau!"

Linh Chi ngẩng đầu lên, thấy một đám con trai lớn hơn đang bao vây mình.

"Tụi bây đừng có mơ!" Cô đáp trả,mọt sách thì tao câm chắc cô thầm nghĩ

"Trời đất, nó dám cứng đầu kìa!" Một thằng trong nhóm cười khẩy, tiến lên định giật lấy cặp sách của cô bé.

"Bỏ ra!"

Không hiểu sao đúng lúc đó Hạnh Dung từ đâu lao đến chổ cô chỗ ngồi, hùng hổ mà hét lớn:

"Ê ê, đừng ăn hiếp bạn tao!"  Đám nhóc kia quay phắt qua nhìn cô, mặt mũi hằm hằm.

"Cái con mọt sách,nhóc là bạn mày hả?" Thằng cầm đầu nhếch mép. "Vậy thì tao xử luôn cả hai đứa!"

Ngay lúc đó,nhóc con thần bí lùn tịt đột nhiên túm chặt tay Linh Chi, la lên:

"CHẠY!"

Cả hai vừa phóng vừa nghe tiếng bước chân đuổi sát rạt phía sau. Linh Chi vừa chạy vừa thở như sắp đứt hơi thì cô bé kia kéo cô rẽ ngoặt qua khu cầu trượt cũ ở sân sau trường.

"Nấp ở đây đi!"

Cả hai chui tọt vào gầm cầu trượt, vừa vặn trốn khỏi tầm mắt lũ bắt nạt. Tim Linh Chi đập thình thịch như trống hội, cô thở dốc đến nỗi chẳng nói nổi câu nào.

"Phù... chạy gì mà thở như hấp hối vậy?"đứa nhóc lạ mặt cười khì, giọng vẫn còn chút đắc thắng.

"Cậu ơi... cậu có sao không?"

Hạnh Dung thở hổn hển, tựa lưng vào thành cầu trượt sờn cũ, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu gối. Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ hít sâu rồi nở một nụ cười méo mó.

"Sợ gì chứ? Đám đó mà dám đụng tới tao, tao quật hết!" Hạnh Dung giơ nắm đấm lên ra vẻ oai phong, nhưng đôi tay cô vẫn đang run lẩy bẩy. Linh Chi ngồi sát bên, ánh mắt lo lắng dán chặt vào bạn mình.

"Cậu đừng nói vậy... tụi nó dữ lắm, lần trước tớ thấy nó đánh thằng Tuấn khóc um sùm luôn đó..."

"Thì sao? Tao đâu phải Tuấn." Hạnh Dung phùng má, cố tỏ vẻ phớt lờ. Nhưng chỉ khi Linh Chi nắm nhẹ lấy bàn tay đang run rẩy của nàng, Hạnh Dung mới ngưng gồng, vai cô khẽ sụp xuống.

"Mà tên cậu là gì vậy?"

"Tao hả,tên tao là Dung"

"Còn tớ là Linh Chi"

Ngày hôm đó, giữa những tiếng hò hét của lũ nhóc bắt nạt đang lùng sục khắp sân trường, Linh Chi đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run lên -bỗng nhiên cất tiếng nói:

"Cậu...cậu nhớ nha! Tớ lớn lên sẽ học võ, rồi tớ sẽ mạnh hơn tụi nó! Khi đó tao sẽ bảo vệ lại cậu..." Linh Chi khẽ siết tay nàng, giọng kiên định lạ thường.

Hạnh Dung nhìn cô, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi bật cười khẽ. "Ừ, nhớ đó. Phải giỏi hơn tao mới được."

Từ sau lần đó,cả hai trở thành bạn tốt, Linh Chi thực sự giữ lời hứa. Nàng học Taekwondo suốt nhiều năm, cuối cùng đạt đai đen — còn Hạnh Dung chắc là quên rồi,mà thôi kệ.

Linh Chi giật mình tỉnh dậy, trán còn lấm tấm mồ hôi. Cô liếc nhìn sang, thấy Hạnh Dung vẫn đang ngủ ngon lành, hơi thở nhẹ nhàng phả ra đều đặn.

"...Mày ngầu thật đấy..." Linh Chi khẽ thì thầm, khẽ kéo lại mép chăn cho bạn mình.

Nhưng mà lần sau làm ơn đừng dầm mưa nữa... tao lo lắm đó...

Cô còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì đột nhiên,Hạnh Dung nhăn mặt khẽ trở mình, đôi mắt lờ đờ mở ra. Cảm giác đầu tiên ập đến là cái cổ họng khô khốc như sa mạc cùng cái đầu nặng trịch như đeo tạ.

"Dậy rồi hả?"

Giọng Linh Chi vang lên từ bên cạnh. Hạnh Dung ngơ ngác quay đầu sang, thấy Linh Chi đang ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực mà nhìn mình. Dáng ngồi nghiêm túc là thế nhưng khóe mắt lại ánh lên chút lo lắng.

"...Ủa, mày còn ở đây hả?" Hạnh Dung lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

"Ờ, tao đâu dám bỏ mày một mình, nhỡ sáng mai người ta phát hiện xác một Alpha xấu số chết khô trên giường thì sao." Linh Chi nhếch môi trêu.

"Xí... Ai mà chết khô được." Hạnh Dung cười húng hắng, vừa cười vừa ho đến đỏ mặt.

"Cười cái gì mà cười! Mày có biết mày sốt bao nhiêu độ không hả? Hơn 39 độ đó!" Linh Chi hậm hực. "Ngồi dậy ăn cháo mau!"

Nói xong, Linh Chi xoay người bưng tới một tô cháo nóng hổi, hương thơm nhẹ nhàng phả ra khiến bụng Hạnh Dung réo ùng ục.

"Mày... mua cho tao hả?"

"Ờ."

"Trời ơi... bà chị lạnh lùng của tao mà cũng có lúc biết lo cho người ta ghê..." Hạnh Dung ngồi dậy, giọng nghèn nghẹt nhưng vẫn không quên trêu chọc.

"Bớt xàm, ăn lẹ đi không con này đút đó." Linh Chi lườm.

"Vậy đút đi!" Hạnh Dung hất cằm, mắt long lanh trêu ngươi.

"...Mày đừng có thách." Linh Chi liếc cảnh cáo nhưng thấy Hạnh Dung vẫn nhây nhây thì bất ngờ thật sự cầm thìa lên, múc một muỗng cháo thổi thổi rồi dí sát vào miệng nàng.

"Há miệng ra!" Linh Chi hất cằm ra lệnh.

Nàng tròn mắt, không ngờ cô thật sự làm thiệt. Bị đẩy vào thế bí, nàng đành miễn cưỡng há miệng ra, để Linh Chi đút cho. Cháo vừa vào miệng, vị thanh ngọt lan tỏa kèm theo cảm giác nóng hổi khiến cô cảm thán

"Ngon dữ..." Hạnh Dung lẩm bẩm.

"Ngon thì ăn tiếp đi." Linh Chi lại múc thêm thìa nữa, vẻ mặt có chút đắc ý.

Nhưng lần này, khi Linh Chi vừa đưa thìa cháo lại gần thì Hạnh Dung bỗng khụt khịt mũi, mặt nhăn lại như bị ngứa.

"Ê, ê... Mày sao vậy?" Linh Chi hoảng hốt.

"A... a...a... HẮT XÌ—!"

Đúng khoảnh khắc Hạnh Dung hắt xì thì Linh Chi chưa kịp né đã lãnh trọn muỗng cháo vào tay.

"Ối! Nóng nóng nóng!!" Linh Chi nhảy dựng lên, quăng vội cái thìa xuống bàn rồi cuống cuồng thổi thổi bàn tay bị cháo dính vào.

"Ôi trời ơi, sorry sorry sorry!!" Hạnh Dung vừa ho sặc vừa chộp ngay cái khăn giấy lau tay cho Linh Chi.

"Trời ơi con quỷ này, mày làm cái gì vậy hả!" Linh Chi nhăn mặt, vừa đau vừa buồn cười.

"Chắc... chắc cháo ngon quá tao cảm động nên hắt xì đó mà..." Hạnh Dung cười hì hì, lén nhìn Linh Chi với ánh mắt áy náy.

"..Mày mà không ốm là tao đấm mày rồi đó." Linh Chi lườm nguýt, nhưng nhìn thấy cái mặt nhăn nhó khổ sở của Hạnh Dung thì lại thở dài. "Ăn nốt cháo đi, lần này tự ăn nha, tao không đút nữa đâu."

"Ờ ờ... cảm ơn nha..." Hạnh Dung lí nhí, cúi đầu húp từng thìa cháo nóng, cảm giác ấm áp không chỉ lan từ dạ dày mà còn len lỏi đến tận lòng ngực.

Linh Chi thì ngồi bên cạnh, tay vừa xoa xoa vết cháo nóng dính vào vừa khẽ lẩm bẩm:

"Người gì mà vừa ngốc vừa bướng... Không lo cho thì ai lo nổi..."

Không gian bỗng nhiên trôi qua trong sự im lặng lạ thường. Linh Chi khẽ hắng giọng, định đứng dậy thì Hạnh Dung đột ngột nắm lấy cổ tay cô.

"Chi này..." Giọng nàng khàn khàn, có lẽ do cảm cúm mà thành. "Cảm ơn nha... vì đã ở đây."

Linh Chi hơi khựng lại, cảm giác lành lạnh từ ngón tay nàng khiến tim cô bất giác lỡ nhịp.

"Ờ thì..." Cô cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể. "Mày lại lên cơn nữa à?Nói gì nghe thấy ớn ,mày cũng giúp tao nhiều mà,tao giúp mày cũng giống như trả ơn thôi."

Hạnh Dung bật cười, ánh mắt ánh lên sự ấm áp. Nàng buông tay Linh Chi ra, tiếp tục cúi đầu ăn cháo. Nhưng cả hai đều không nhận ra, trong không gian tĩnh lặng ấy, có một nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường.

 Chi vội gạt phăng mấy ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Mày đang nghĩ cái gì vậy trời? Dung là Alpha mà... Cô tự nhủ, cố ép mình tập trung vào việc khác.

"Ăn lẹ đi rồi tao còn về." Linh Chi nói, giọng cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Ừa... tao ăn đây." Hạnh Dung lơ đãng đáp, ánh mắt lén liếc sang Linh Chi một lần nữa.

Cô ngồi đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng lại không hề lướt nổi một dòng tin nhắn nào. Suy nghĩ cứ rối tung rối mù.

Cái nắm tay đó... Linh Chi khẽ siết bàn tay vừa bị Hạnh Dung nắm lấy khi nãy. Cảm giác ấm nóng ấy vẫn còn vương lại, khiến lòng bàn tay cô như có gì đó nhột nhạt khó tả.

Chắc là do mày thiếu ngủ thôi, nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì không biết... Cô tự nhủ, thở hắt ra rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại — dù màn hình vẫn chỉ là trang chủ trống trơn.

"Công chúa..."

"Chi hả?" Linh Chi giật mình quay sang, tưởng mình vừa bị gọi.

"À không, tao nói cái cháo này á." Hạnh Dung cười tít mắt, húp thêm một thìa cháo rồi lim dim đầy mãn nguyện. "Ngon ghê ha, đúng kiểu công chúa mới đi mua cho người ta ăn đó."

"Xàm quá Dung ơi!" Linh Chi bật cười, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại trên khóe môi còn dính chút cháo của nàng.

"Ê, lau miệng đi kìa!" Cô vừa nói vừa tiện tay cầm một tờ khăn giấy chùi mạnh lên khoé miệng nàng.

Khoảnh khắc đó cả hai đều khựng lại. Mắt đối mắt, hơi thở như khựng lại trong lồng ngực.

"Ờ... tao tự lau được mà." Hạnh Dung lúng túng nói, tay chộp lấy tờ khăn giấy trong tay Linh Chi.

"Ờ... ờ ha." Linh Chi vội rụt tay lại, mặt nóng bừng như bị hun lửa. Cô bật dậy ngay lập tức. "Tao về đây!"

"Này khoan—"

"Mai tao qua thăm tiếp!" Linh Chi vừa nói vừa phóng ra khỏi phòng như có ai dí sau lưng.

Hạnh Dung ngơ ngác nhìn theo, rồi chậm rãi đưa tay lên chạm vào môi mình. Cái cảm giác mềm mềm từ đầu ngón tay Linh Chi vẫn còn vương lại.

"...Kì ghê." Nàng lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên mà chẳng rõ lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#bhtt#gl