𝟙𝟠
Thời điểm mà ai cũng lo đã tới.
Trong khoảng thời gian này Seokmin được cả Jisoo lẫn toàn bộ người hầu trong nhà chăm lo kĩ lưỡng, cơm đút tận răng mà chăn kéo tận cổ. Hong Jisoo thì cũng bớt đem cái thân máu me về cho cậu bớt lo, mọi công việc thì lại cho Myeongho với Mingyu à mà thật ra là không tình nguyện vì hai đứa em dành lấy chứ hắn cũng không muốn thế, họ ép hắn phải ở nhà lo cho Seokmin. Mingyu dặn dò người anh này của mình đủ đường mặc cho việc này là thứ trước đây hắn từng rất khinh miệt, trừ mỗi Mingyu thôi đấy.
"Cậu ấy là omega lặn, cả tuyến mùi lẫn khả năng cảm nhận đều lặn nếu không thì cũng rất mơ hồ chứ không phải trội đâu nên khó sinh hơn em rất nhiều. Mới tháng thứ 8 thôi nhưng tỉ lệ sinh non rất cao đấy nên anh cẩn thẩn với cậu ấy vào."
"Mãi lên cấp 3 còn chưa xảy ra kì phát tình nên em mới bắt cậu ấy đi khám. Mà anh cũng tài năng lắm cơ, đã cướp đi lần đầu của người ta lại còn ngay trong kì phát tình đầu tiên, rồi còn làm người ta mang thai. Em đến chịu anh rồi."
Mingyu nói cũng không biết là đang khen hay mỉa mai người anh tài năng này. Bây giờ cậu ấy y cũng không còn là omega đặc quyền của hắn nữa nhưng y rất vui phải nói là hạnh phúc khi mà đã cảm nhận được đâu đó trong con người 'tàn nhẫn' Hong Jisoo đã có chỗ riêng biệt cho một người khác, Seokmin.
"Chuyện cá nhân của hai người thì bọn em sẽ không xen vào nhưng anh cũng biết mà, vợ chồng không có tình thì ít nhiều gì cũng phải có nghĩa huống chi bây giờ cậu ấy đang mang thai con của anh."
Myeongho im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.
Trong thế giới đầy rẫy sự u tối của tội ác, cái nghĩa được coi như một sự chấp thuận hoàn toàn khi trao hết niềm tin cho ai đó rồi. Hắn và Seokmin cũng chung sống với nhau gần 8 tháng, cả hai đều bị thu hút bởi pheromone của đối phương hơn nữa tính cách đôi bên cũng dịu đi rất nhiều. Họ luôn lấy đứa con làm cái cớ cho sự thay đổi của bản thân nhưng cũng thật kì lạ. Khoảng thời gian đầu Seokmin gai góc với hắn nhiều lắm và hắn cũng không ngoại lệ, tuy có hay làm ba cái không trong sáng thật đấy nhưng lúc đầu họ đối địch với nhau như kẻ thù vậy. Còn bây giờ thì sao? Seokmin điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng trong từng cử chỉ hơn với hắn, lúc đầu chính cậu cũng nghĩ đó là do mang thai thôi nhưng rồi lại sinh ra đoạn tình cảm trớ trêu đó. Jisoo cũng trở nên nhu hoà không ít, không còn dùng lời nói nặng nề như thuở ban đầu, từ nét sắc sảo mê người lại trở nên mềm mại trong mỗi lần dùng pheromone trấn an cậu. Thật ra thì họ nhận ra sự thay đổi đấy mà chẳng qua là do hai cái đầu đó cố chấp quá thôi.
Rốt cuộc thì là vì lí do gì cơ chứ?
Seokmin lúc này đang đi đứng khó khăn, ăn uống được một tí lại thôi, dễ mệt mỏi, thớ cơ bắp khoẻ khoắn ngày trước giờ chỉ là đống thịt mềm mềm thành ra muốn chống đỡ cả cơ thể cũng khó. Trừ những lúc vệ sinh cá nhân ra thì còn lại cậu luôn trong tầm quan sát của mọi người. Tuy chẳng thoải mái gì cho cam nhưng mà cậu làm gì còn sức mà khó chịu với họ. Ba mẹ cũng qua chăm nom cậu tiện thể hỏi thăm người con rể bất đắc dĩ kia.
"Jihyuk...có làm khó hai đứa nhiều không?"
Lee Jungsook ngồi song song với Jisoo rồi hỏi. Có lẽ ông thừa biết Hong Jihyuk sẽ không có ý gì tốt lành ngay từ lúc ông ta chấp nhận cuộc hôn nhân này, chuyện quá khứ thật không dễ mà bỏ qua nhất là khi người in hằn nó nhất lại là con người không mấy tốt đẹp kia. Ngay từ đầu nếu Jungsook phản đối quyết liệt hơn thì hai đứa trẻ này có lẽ sẽ có cuộc sống bình thường như trước rồi dù có chút thay đổi nhỏ nhưng không vấn đề còn giờ cả rổ vấn đề sắp sửa sẽ tới.
"Nhiều. Tuy không trực tiếp ra tay nhưng đủ khiến bọn tôi mệt mỏi."
Jisoo trầm ngâm trả lời ba vợ. Đối với người này thì cho hắn một loại cảm giác rất an toàn dễ chịu hơn nhiều so với vị phụ thân mà hắn cho là thối rách thối nát kia dù đều là alpha.
"Seokmin ấy mà, không phải nó không hề yếu đuối mà phải là không thể yếu đuối, bây giờ nó giỏi phản kháng hơn trước đây nhiều lắm, cũng giỏi che giấu nữa... Thế nên bọn tôi mới không quá lo lắng khi thằng bé tới đây nhưng quên mất đối phương là Jihyuk."
Nhắc tới cái tên đó Jisoo liền ngẩng mặt lên nhìn ba vợ với ánh mắt đầy dò hỏi. Còn Lee Jungsook chỉ quay sang hướng Seokmin và mọi người nhìn một lúc rồi lại nhìn thẳng vào mắt Jisoo nghiêm nghị nói:
"Nghe đây. Dù cho có chuyện gì xảy ra sắp tới thì cậu cũng phải bảo vệ và chăm sóc Seokminie như bây giờ vậy. Và hãy nhớ thật kĩ rằng đây không phải là lỗi của cậu. Đó là lỗi của bọn tôi. Cả cậu và Seokmin đã chịu quá nhiều bất hạnh rồi."
Dường như à không, ông chắc chắn sẽ có chuyện sẽ xảy ra với hai đứa nhóc này.
Làm ơn đi Jihyuk. Tụi nhỏ chịu khổ quá nhiều rồi. Tuổi thơ của tụi nó đã bị cậu vấy bẩn rồi vẫn chưa đủ sao? Cả Yi Mae nữa...
Còn Hong Jisoo đối diện đang hoài nhìn người ba vợ đang đi đến chỗ Seokmin. Hắn đã nghi ngờ về mối quan hệ của Lee Jungsook và người ba đáng chết Hong Jihyuk từ rất lâu về trước, họ không chỉ là mối quan hệ hợp tác làm ăn như trên giấy tờ, hay là thông gia thông thường mà họ phải hơn thế hoặc đã từng hơn hơn thế. Và còn Seokmin tại sao lại chịu bất hạnh?
"Tôikhông muốn con mình sẽ trải qua quá khứ như tôi..."
Phải rồi, hai người họ chưa từng nói đến việc con cái , chỉ sau ngày đó mình mới biết Seokmin là con của họ. Con nuôi?
Hắn đã ngờ ngợ ra rồi nhưng cũng lạ thay, một chút chán ghét cũng chẳng tồn tại như trước đây. Jisoo nhìn hướng Seokmin và cười trừ. Dù sao thì đã đâm lao thì theo lao thôi vì ngay từ đầu ông trời chả cho họ rút lao ra rồi.
Lee Seokmin ơi là Lee Seokmin, ra đây coi tai hại của em đi.
Ở bên kia Seokmin cũng quay sang nhìn Jisoo trong lo lắng vì từ nãy khi nói chuyện với ba cậu xong thì sắc mặt hắn có chút thay đổi, hình như là đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng cũng quay qua nhìn cậu làm cậu giật hết cả hồn. Không biết là ba đã nói gì, có nghiêm trọng không hay là chuyện công việc mà ...công việc ở công ty thì hiện tại có liên quan tới cậu đâu mà cả hai cứ nói được một chút lại nhìn cậu. Mặc dù không có căng như lần mà hắn tới nhà cậu ngỏ ý cưới nhưng lo là vẫn phải lo.
"Con đừng lo, ba con không nói gì nặng với thằng bé đó đâu."
Mẹ cậu nhìn thấy con đang nhìn về phía ngoài cửa lo lắng thế là bà liền trấn an cậu. Cho Minyoung biết rõ nội dung câu chuyện đó là gì nên bà cũng lo không kém.
Cầu mong tụi nhỏ được bình an. Xin Chúa...
Người ta hay nói "gừng càng già càng cay", lỡ nói trước mà giờ đã vào tròng. Thật trớ trêu.
__
"Giờ bụng cậu ta lớn lắm rồi, xung quanh cũng có rất nhiều người nữa và cả ba mẹ cậu ta cũng ở đó. Đứa con trai của ngài cũn luôn trực sẵn ở đó nốt. Bọn tôi có cố cỡ nào cũng thể lôi cậu ta ra khỏi cửa nhà được thậm chí là cửa phòng."
Giọng nữ nhân vang lên trong căn phòng trang hoa rộng lớn. Điệu ngữ có vẻ là đang tức giận nhưng vẫn chậm rãi mà nói.
"Trừ Jungsook ra thì sao cũng được. Đừng làm liều vì thằng con tôi nó sẽ không ngại mà tẩn cho ba nó một trận đâu."
Nghĩ về một khoảnh khắc tồi tàn ngày xưa cùng người ấy, dù có điên tiết muốn giết người ấy và để ở bên cạnh mình nhưng thực sự cho đến bây giờ ông ta vẫn không thể làm gì tổn thương nổi dù chỉ là một vết xước.
Tôi thật ngu muội vì cậu, Jungsook nhỉ?
"Chúng ta cần phương án khác sao?" In Na hỏi.
"Tuỳ cô. Cho đứa ngỗ nghịch đó phải biết nếu không nghe lời tôi thì kết cục sẽ như mẹ nó."
Ông ta ngước lên trần nhà nghĩ gì đó vu vơ rồi quay sang người phụ nữ kia nói tiếp.
"Món hàng đó tôi vẫn rất cần đấy nên kêu cha cô giữ lại phần lớn cho tôi đi."
"Một cuộc giao dịch?"
"Sinh ra một đứa trẻ vượt trội đi đổi lại tôi sẽ có những gì tôi muốn.'
Shin In Na nhăn mày nhưng rồi cũng thả lỏng ra và cười với ông.
"Xem ra bọn tôi hơi thiệt nhỉ nhưng tôi cần anh ta nên được thôi."
"Tôi sẽ không đòi hỏi quá nhiều đâu."
Kết thúc cuộc trò chuyện là cái bắt tay. Bắt đầu kế hoạch.
__
Ban đầu Seokmin chỉ là cái cớ nhưng bây giờ lại thành mục tiêu. Cả mớ bòng bong do người lớn tạo ra trong quá khứ lại bắt những đứa trẻ này gánh lấy. Cả trực tiếp hay gián tiếp thì hai đứa trẻ tội nghiệp cũng buộc phải gánh lấy tất cả trong vô thức. Chúng vô tội.
Hong Jisoo. Từ lúc sinh ra đến giờ, hai chữ "hạnh phúc" với hắn như món hàng xa xỉ. Mẹ hắn, người duy nhất cho hắn biết được hơi ấm là gì cũng đã bị người cha kia giết mất, một cách tàn nhẫn và đến tận bây giờ xác của mẹ hắn vẫn không tài nào tìm thấy được. Ngày bà ấy mất cũng chính là ngày Jisoo rơi vào địa ngục của người cha kia. Chưa đến 10 tuổi đã suýt chết mấy lần, vừa tròn 12 bị bắt cầm dao chém giết, khi 16 thì cả cái họ Hong không thể tìm được hắn. Cả tuổi thơ chỉ có máu tanh và xác người thối rửa dù biết những kẻ cầm quyền kia sẽ không để ai mang cùng họ bị bắt nhưng cũng thật nực cười. Sao không cầm đầu cái đất nước này luôn cho tiện. Hắn lông bông lang bang rồi tự xây dựng mọi thứ cho mình và...
Mình lại giống ông ta rồi...
Chỉ khác là hắn...alpha trội. Thật là sự kì diệu mà khoa học cũng khó mà lí giải nổi. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng mang đầy sát khí. Với hắn những gì bản thân mình đã tạo ra này cũng thật dơ bẩn, y hệt ông ta. Sau này, thay vì cứ súng với dao thì hắn sử dụng uy lực của alpha trội và đúng thật là nó có tác dụng lại còn rất tốt. Jisoo không chắc bản thân có thể thay đổi nổi cái vấn đề vẫn đang diên ra trong đời hắn hay không nhưng nếu ý chí lẫn sự quyết tâm đủ lớn và vững vàng thì việc leo lên đầu Hong Jihyuk chỉ là vấn đề thời gian.
"Con đã sớm hơn ta rồi. Không vui hay sao?"
Jihyuk nói với con trai như thế. Nó thật giả tạo.
"Khi nào ông chết thì tôi sẽ vui lắm đấy."
Chục năm vẫn một nỗi căm khó mà xoá bỏ được. Từ khi hắn thoát khỏi sự điều khiển đầy khủng khiếp thì bản thân hắn cũng hoàn toàn thay đổi từ đó. Còn bây giờ ư? Cho lũ hề này một chút mặt mũi còn sau lưng thì tàn phá đến khó tin, muốn ngóc cái đầu dơ bẩn dậy cũng khó.
"Đây là con trai tôi Hong Jisoo. Sau này nó sẽ tiếp quản tập đoàn nhà họHong"
"Ông có nên thay "tiếp quản" thành phá nát không nhỉ?"
"Đây là việc con nên làm còn cái thứ mà con xây dựng nên kia chỉ là cỏn con thôi."
"Ông cần Lee Jungsook để đưa cái thứ rác rưởi kia dậy. Đừng lo, cơ ngơi của tổ tiên để lại tôi sẽ sớm phá bỏ nó thôi."
Còn về hợp tác này nọ ư? Vì mẹ cả.
"Hãy lo cho ba con nhé..."
Có lẽ đây là thứ nhân từ cuối cùng hắn có thể làm và bọn họ căn bản chẳng với nổi tới hắn sau khi biết hắn là dòng trội.
"Mẹ, con có đang làm đúng? Đáng lẽ ra con phải giết hết cả thảy chứ, họ đã dạy con như thế mà..."
"Jisoo con là đứa trẻ ngoan... Hãy vì mẹ nốt lần này thôi, con nhé?"
Tình cha duyên con?
Không hẳn. Jisoo không muốn thành kẻ tệ bạc như cha mình nhưng lại không ngờ Lee Seokmin lại là con trai của người mà Jihyuk đang cần. Gần như thế.
"Jungsook có con lớn vậy rồi sao? Phải thôi, cậu ta trốn ta lâu như thế mà."
?
Có lẽ mọi chuyện không như thực tế đang diễn ra thật nhưng bây giờ chẳng còn tâm tư gì mà để ý ba cái thứ vặt vãnh đó nữa. Tại sao?
"Jisoo con đang làm mất mặt dòng họ này đấy."
Con trai của đối tác, cũng có quyền thế mà mất mặt?
"Ông chết đi, biết đâu tôi sẽ nghe lời ông thì sao."
"Mày thật cứng đầu, yếu đuối y như con mẹ mày. Alpha vô mày thật phí."
"Đúng vậy. Phí thật đấy."
Ngày hôm đó Jihyuk buộc phải nằm dài ra và chùi máu mũi cả buổi sau đó. Cũng chính ngày đó ông mới biết được rằng đứa con này là alpha trội sau mấy chục năm mới có một của Hong.
Một Hong Jisoo trầm tĩnh, lạnh lùng, độc mồm độc miệng mỗi lần lên tiếng, dung túng bản thân để thác loạn, nhờ tình dục để giải toả mọi thứ. Thật ra thì hắn có thể quan hệ với đủ loại giới chính phụ khác nhau chứ không chỉ mình omega. Đến phiên Lee Seokmin thì mọi thứ như vò rối rắm. Hắn chỉ nghĩ là nên như mấy người khác thôi cho đến khi không kìm chế được mà đánh dấu cậu. Nếu như hắn bỏ lơ thì sẽ chẳng khác gì người cha kia nên hắn đành để đời trôi theo nó. Và đến bây giờ mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu do hắn đặt ra, Jisoo đã cố kìm nén nhưng thật khó khi mọi thứ gọi là tình ái đang dần đầy như muốn tràn ra khỏi tâm trí. Có lẽ rằng sau mẹ thì Seokmin là người đầu tiên khiến hắn có thể cư xử dịu dàng như vậy. Và từ khi nào mà hắn lại coi trọng lời người khác hơn bản thân vậy?
Liệu có phải mình hắn là như thế không? Seokmin thì sao? Liệu rằng Seokmin có cảm nhận được gì không?
__
"Đứa trẻ này, chúng tôi muốn nhận nuôi nó."
"Đứa trẻ này sao?"
Nhân viên trong cô nhi không dám tin là sẽ có người nhận nuôi một đứa trẻ omega yếu ớt và tầm thường này nhưng khi nhìn sự kiên quyết trong đôi mắt họ và cả sự đáng sợ ẩn hiện của vị alpha kia nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm theo ý họ.
Cuộc sống thực sự của Lee Seokmin bắt đầu từ đây.
"Liên kết AO? Nếu nó có vậy sao họ lại bỏ nhau?"
Seokmin đang đọc một quyển sách nói về thiết lập giới tính của cái thế giới này. Cậu tự hỏi tại sao cha mẹ ruột của mình cũng như vậy nhưng họ lại không ở bên nhau và họ cũng bỏ luôn cả cậu. Cậu không biết rõ quá quá khứ của mình như thế nào vì thứ kí ức còn đọng lại duy nhất có lẽ là vài mảnh vụn vặt hồi còn ở cô nhi viện.
"Con của ả omega dơ bẩn..."
Có lẽ đây là câu nói cậu nhớ nhất còn lại thì mơ hồ mù tịt.
Cậu đã nghĩ rằng cuộc đời cậu sẽ êm đềm như thế này mãi, sau này có kết hôn hay không cũng không thành vấn đề với cậu. Một công việc ổn định, một tiệm bánh nhỏ do chính bản thân làm chủ, có những người bạn tốt mà không màng đến ba cái giới dạng kia. Mà thường thì đời không như là mơ, lớn mạnh như khủng long còn phải tuyệt chủng thì nói gì đến cuộc đời con người. Muốn suôn sẻ sao?
Bằng một cách thần kì nào đó mà kì phát tình của cậu đến một cách bất ngờ, cậu không kịp để chuẩn bị chào đón cái lần đầu đó mà đã có người chào đón hộ và còn theo một cách oái ăm là cướp cả hai cái lần đầu của cậu cùng một lúc. Và cái gì đến cũng sẽ đến, đã phát tình mà còn kết hợp với tình dục nữa thì tránh không nổi. Cuộc sống của Seokmin lần nữa bị thay đổi.
"Nếu như có chuyện gì xảy ra thì hãy báo với ba mẹ liền, nghe chưa?"
"Họ không như bề ngoài đâu nên con phải cẩn thẩn."
"Ba mẹ vẫn luôn ở đây chờ con mà."
Sát khí tràn ngập trong lễ cưới thật khiến người khác sợ hãi. Đám người alpha bên họ Hong không biết kìm pheromone là gì, họ cứ nhả chúng ra vô tội vạ rồi trộn lẫn với cả tá nước hoa xa xỉ kia khiến không ít người ở đó là omega bị cưỡng chế phát tình ngay tại chỗ. Cũng may vị trí hai bên được xếp xa nhau nên không có gì nguy hiểm nhưng điều này rất quá đáng rồi. Bên phía Seokmin toàn phải chịu thiệt, ngay cả cậu cũng chông chênh không thôi nhưng đâu đó quanh cậu lại có mùi rượu vang pha chút hương dâu nhẹ nên cũng trụ vững cho đến khi buổi lễ kết thúc.
Anh ta cũng có ích.
Vô tình hay cố ý đều không biết nhưng mỗi hành động nhỏ nhặt ấy cũng khiến Seokmin suy nghĩ mãi thôi. Cậu từng nghĩ rằng lỡ như mình cũng giống như "ả omega dơ bẩn" kia thì sao? Và Jisoo có đối xử với cậu tệ hại như lũ người kia không hay là không tử tế như những gì hắn đã từng nói? Cậu không biết, thực sự là không muốn biết gì cả. Cậu đã trải qua một cuộc đời như từ địa ngục đi lên và bây giờ cậu chỉ muốn sống bình thường nhất có thể. Nên biết đâu cậu có thể thử với hắn chăng?
"Khi ông ta đến thì em cứ lờ đi. Loại như vậy thì nên nói đến làm gì chỉ hao tổn sức khoẻ của em."
Hong Jihyuk. Phải cái tên này dường như cậu đã nghe thấy ở đâu rồi, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Tại lễ cưới vì quá căng thẳng nên cậu cũng không để ý nhưng giờ nhìn lại mới thấy hai cha con họ nhìn đều xinh đẹp như nhau, các nếp nhăn ngay đuôi mắt khi cười của người ba chồng kia thật không thể nổi nét đẹp đó tuy vậy phong cách lẫn ăn nói đều rất khó ưa. Có gì đó ở ông ấy khiến cậu bất an, rất bất an.
"Ông ta ấy mà, đến cả con cái cũng như món hàng trong mắt thôi. Alpha với alpha cũng là tạo thêm món hàng mới mạnh mẽ hơn thôi."
"Vậy mẹ anh..."
"Omega, omega trội nhưng trong mắt lũ khốn đó là thứ dơ bẩn đáng nguyền rủa. Bà ấy chết, chết dưới tay Hong Jihyuk."
Seokmin hiểu tại sao tính tình của hắn đôi lúc lại gay gắt như thế rồi nhất là với cha mình.
Giờ phải làm sao khi mà tim cậu ngày càng có chút dao động với người kia nhỉ? Khoảng thời gian đầu còn cứng rắn bỏ qua sự gào thét trong tâm can nhưng bây giờ có lẽ đứa bé trong bụng đang bắt đầu không chịu rồi.
"Anh lại như thế nữa."
"Ừ."
Lại lần nữa hắn vác cái thân đầy máu về, hắn bảo là bọn chúng không chết đâu và đúng là không chết thật chỉ suýt thôi. Mỗi lần như thế cậu đều thót tim, cứ sợ rằng hắn sẽ bị gì nhưng rồi chỉ trầy xước. Hậu quả mỗi lần lau chùi giúp hắn là được hắn bế về giường vì người cậu nhũn cả vì điều gì thì ai cũng biết.
Cứ như thế ngày qua ngày cái thành thói quen, thực sự là thiếu hơi Jisoo cậu cảm giác như mất mát cái gì đó lạ thường. Có lẽ đã quen với hương dâu lúc bình thường và thứ rượu lúc bất thường kia quá rồi cái đâm ra phụ thuộc như một omega, một loại tính mà cậu rất ghét.
Seokmin ghét phải phụ thuộc, ghét phải ỷ lại, ghét phải yếu đuối và còn cả chính mình không thể giữ vững được con tim này. Ghét khi phải thấy nụ cười của hắn rồi tự mình thấy vui, ghét khi phải thay đổi tâm trạng đột ngột vì hắn, ghét ánh mắt ngọt ngào dù biết nó chỉ là nhất thời thật chí là trêu chọc, ghét cái cách bản thân không thể làm chủ nổi chính mình như bây giờ.
Tôi không thích anh đâu. Tôi yêu anh đấy. Tôi muốn nói ra lắm nhưng có lẽ anh nên ở bên một người tài giỏi và tốt hơn tôi.
Chap này chủ yếu miêu tả sự thay đổi tâm lý qua từng giai đoạn thôi nên cũng không có gì ấn tượng và bất ngờ đâu ạ. Tuy không ấn tượng nhưng được cái nó rối :")) tại mình thấy thế. Nên là ai có thắc mắc gì thì cứ liên hệ mình nha. Mong mọi người ủng hộ luôn mấy đứa con ở cả hai acc của mình ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. ❤🌹
À mà mọi người nghĩ như thế nào về Hangyu (Jeonghan!top và MIngyu!bot :")) ). Mình ship mỹ cường mà nên đây là cp hợp nhất mà mình nghĩ luôn.
30-4 vui vẻ nha. ( ◜‿◝ )♡
〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top