𝟙𝟟
... Lee Seokmin đã thích Hong Jisoo, thích thôi.
Từ lúc nào?
Và bao lâu?
Từ lúc hắn tận tình chăm sóc cậu hay nhẹ nhàng cho cậu những cái ôm để pheromone của hắn bón rót vào. Bao lâu? Đủ lâu để nhận thức được loại tình cảm này đang nảy nở. Tuy thời gian nhận thức gần bằng thời gian có đứa bé này nhưng may mắn thay cậu cũng nhận ra được. Và nếu bây giờ có ai hỏi cậu ổn không thì câu trả lời gọn ghẽ sẽ là không. Ổn thế quái nào được. Khi mang thai tâm sinh lí sẽ bất thường mà, mấy cái hành động dịu dàng, ân cần thì với ai mà chẳng dễ rung động. Mong vậy.
Seokmin che dấu giỏi nhưng không có nghĩa là qua mặt được người khác. Có mấy lúc cậu đang ngẩn ngơ ngắm hắn đang nấu ăn trong bếp thì bị vị alpha kia phát hiện. Nhưng dù có bị hắn rặn hỏi ra sao thì kết thúc cuộc trò chuyện giữa họ vẫn luôn là một trận không phải những màn cà khịa đỉnh cao thì cũng là những cú lườm nguýt đầy mùi thuốc súng...chủ yếu là của cậu còn tên kia thì không rõ tư vị gì hết.
Về phía Jisoo, hắn ghét cái cảm giác không biết gì hết này. Hắn vốn là kẻ muốn cái gì là phải có cho bằng được nên cũng hiểu được cơn bí bách trong lòng này. Đè cậu ra hỏi thì nguy hiểm mà đi tìm kiếm thì cũng không gặt hái được gì nhiều. Không vì lí do gì mà cũng không biết tại sao lại muốn biết.
Hôm nay hắn phải gặp cô ả alpha kia để bàn luận về công việc, mong chỉ là công việc thôi chứ như mấy lần trước thì hắn không phiền đâu. Hắn thừa biết đây là sắp xếp của ai và hắn cũng không tin lần này chỉ vì công việc của đôi bên. Hám lợi thì hắn cũng có đấy nhưng alpha trội thông minh hơn nhiều so với alpha thường. Coi như hôm nay hắn sẽ đóng kịch đi, một vở kịch được dựng lại đầy đủ sau bao nhiêu lần bị hắn phá hoại.
Chả biết ai xui ai khiến cái gì mà hắn đi nói chuyện này với Seokmin, tâm sinh lý trong giai đoạn mang thai của omega hoàn toàn không ổn và lúc nào cũng cần alpha ở bên mà giờ nói như thế này liệu cậu có để ý không nhỉ? Từ khi nào lại hình thành thói quen đi đâu cũng nói nhỉ? Cậu hay lo lắng lắm, lúc mang cái bụng đó thì sự lo lắng lại tăng cao nên có lẽ là vì thế chăng?
"Lại bàn về chuyện hôn ước đó à?"
Giọng cậu ngậm ngùi có chút run run, cũng hiếm khi vị omega cường tráng này lại bày ra dáng vẻ vốn có của omega đó. Nói đến hai từ "kết hôn" làm tim cậu cũng nhói đi ít nhiều. Vướng vào cái ngộ đời gọi là tình yêu này thì muốn bình thường cũng chả được.
Thôi nào Seokmin, không được như vậy.
Nhưng dù làn da có rám đến đâu thì cũng bị chính nó phản bội thôi.
Bản năng alpha đủ để hắn nhận ra sự run rẩy trong lời nói kia. Mọi thứ rất mơ hồ mà không chắc chắn, hắn chỉ biết là không nên để con người đang phụ thuộc vào mình kia buồn được. Đâu đó trong hắn lại thấy cậu khá giống với người mẹ đã mất của mình.
Hong Jisoo dù có thông minh đến đâu cũng không nhận ra nổi tâm tư của bản thân. Hắn không ngốc chỉ là do hoàn cảnh bắt ép đến cùng cực, đến độ mà trong đôi mắt không tìm ra nổi sự cầu khát tình cảm.
"Tôi không bỏ em đâu, đừng lo."
Nửa đùa nửa thật khiến cậu bật cười, ý tứ trong lời nói thì chắc có mình hắn rõ nhưng tự nhiên cậu vui đến lạ. Hắn không đoán được ý nghĩa của sự run rẩy ấy nhưng hắn không ngu đến nổi mờ mịt cảm giác khó chịu của mình. Đang chối bỏ sao hay còn vì lí do nào khác?
"Yahhhh...Tôi không có ý đó... Tên hâm này."
Vậy là em có ý đó.
Mặt cậu đỏ lựng lên, trong đầu cố tìm câu biện hộ mà không sao nghĩ ra được.
"Vậy sao? Hmmm..." vị alpha thì lại nổi hứng trêu trọc còn bên Seokmin thì cậu muốn đấm cái gương mặt trêu ngươi kia lắm rồi.
"Do tôi là omega...tôi..tôi mang thai nên nên.. Anh đừng có mà hiểu lầm. Nghĩ khùng điên là tôi giết anh chết..."
Cố lắm mới không hét lên mấy quãng nhưng nhược điểm khi mang thai của omega là sẽ phát tán pheromone khi hoảng loạn đấy vậy nên Jisoo thừa sức hiểu. Hắn tranh thủ hút lấy hút để từng chút vị đinh tử hương đang vương vãi ra của cậu.
Có thai cái mùi cũng dịu hẳn.
"Rồi rồi, tôi đi đây. Đừng làm gì quá sức. Có gì thì kêu giúp việc. Đừng để khi về tôi lại thấy vác thùng này, hộp nọ." hắn ngừng lại một chút nhìn cậu rồi nói tiếp "Có đi ra ngoài thì lấy áo khoác tôi mà mặc và đừng đi một mình. Tôi đã dặn với tất cả người giúp việc rồi. Không ổn thì gọi tôi. " tôi sẵn lòng về để khỏi phả gặp cô ta.
Kể từ khi gặp nhau đến giờ thì đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như thế với cậu còn những người kia thì đây là lần đầu tiên trong đời họ thấy vị alpha mà họ đang phục vụ nói quá hai câu.
"Anh như mẹ dặn con í." Jisoo vừa dứt lời thì cậu phì cười. Bây giờ hắn mới dám công nhận đây là dáng vẻ mềm mại nhất của omega được cậu lộ ra so với sự cường tráng trước đây thì có phần dễ thương hơn.
" 'Người mẹ' này sẽ gặm nhấm đứa trẻ hư không biết nghe lời đấy."
"Ewww, đi hộ tôi, tôi cần bảo vệ lỗ tai. Đừng ở đó lải nhải nữa. Đi giùm điii.." vừa nói vừa "tuyệt tình" đẩy hắn ra nhưng thực chất là cũng muốn tham lam quyến luyến lấy pheromone từng chút một khi có thể của hắn. Seokmin không mê nó đâu chỉ là cậu cảm thấy yên tâm khi được bao quanh bởi hương dâu pha chút rượu vang đó thôi chứ không hề mê nha. Dù gì cũng là tháng thứ bảy rồi cần thêm pheromone cũng là chuyện bình thường mà.
Nhìn hắn rời khỏi cổng Seokmin mới khẽ thở dài. Cậu vừa lo vừa tò mò về cuộc gặp mặt này. Sau lần gặp mặt trớ trêu kia thì hắn luôn bảo hộ cậu mọi lúc cho dù có đang bận, lắm lúc cả người cậu toàn là mùi của vị alpha kia. Cũng không ít lần cậu ngửi được thứ pheromone gay gắt của người phụ nữ kia nhưng theo với đó là máu và vô số vết thương nhỏ lẻ khác trên người khác. Seokmin có hỏi nhưng hắn chỉ trả lời là bản thân không giết ai chỉ đánh cho bầm giập không rõ mặt mày thôi. Cậu biết mình thích hắn nên mới sinh ra cảm giác lo sợ này còn cả của một omega lo sợ sẽ mất đi alpha của mình. Hắn lo cho cậu theo lẽ đương nhiên vì đó là trách nhiệm và cậu cũng không có cái quyền mà chiếm hữu hắn vì đây là hôn nhân hợp đồng riêng giữa họ.
Bây giờ nói cậu là của Hong Jisoo thì ai cũng tin rồi đó, tuyến thể sau cũng bị cắn mỗi ngày thiếu điều muốn nát luôn nhưng lỡ đâu sẽ có người nữa thì sao, omega thì không chứ alpha thì có thể lắm chứ vì dù gì Hong Jisoo mà cậu biết là một kẻ trăng hoa và luôn muốn thỏa mãn mà. Lee Seokmin chỉ là sự cố to lớn đầu đời của hắn còn đứa bé của họ là sự cố hi hữu thứ hai.
"Cậu Lee đừng lo, tôi tin rằng cậu ấy sẽ không làm theo ba của mình đâu. Là người đã bên cạnh cậu chủ từ khi cậu ấy còn là đứa trẻ sơ sinh, tôi cảm nhận được sau bà chủ là mẹ cậu ấy, cậu Lee là người được cậu chủ của chúng tôi đặt trong tầm mắt. Một khi đã quyết thì khó mà lung lay được."
Người quản gia đã bước qua thất tuần này chỉ lướt sơ qua là biết được ngay huống chi bây giờ pheromone của cậu đang hỗn loạn càng làm cho ý nghĩ của ông thêm chắc chắn. Thanh niên trẻ tuổi ngày nay thật thú vị.
"Dạ!? Con đâu có. Anh ta có người khác...cũng tốt...cũng tốt..." cứ nghĩ đến đó là lời nói lại ngập ngừng.
"Alpha trội không phải thứ tiêu khiển cho người khác đâu nên cậu đừng lo lắng. Cùng lắm là cậu chủ lại vác một thân bê bết máu me về thôi chứ không rảnh rỗi mà vác thêm người về đâu. À cậu là người đầu tiên được cậu ấy dẫn về đây đấy ạ." và có lẽ là ở luôn đến giờ.
Ông ấy kết thúc đối thoại bằng tiếng cười khúc khích nhỏ rồi để lại Seokmin đơ người ra chẳng biết nên cười hay khóc.
Cũng mong như lời quản gia nói...khoan...cậu đang nghĩ gì vậy chứ, giật mình ngang hà, lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ mà cậu cho là kì cục đó. Tát mấy cái vào mặt cho tỉnh táo nhưng chẳng hiểu sao cái thứ tình cảm len lỏi đó lại cố cản trở cậu.
Ghét thật.
Seokmin ghét bản thân, ghét là omega và ghét thể chất lẫn tâm sinh lí yếu đuối này của omega. Rồi từng giọt nước mắt khó hiểu rơi xuống.
"Bực mình."
___
"Hình như cậu Seokmin khóc thưa cậu chủ. Đây có lẽ là phản ứng khi thiếu alpha lúc mang thai."
"Ừ, tôi biết rồi."
Khóc sao?
Hong Jisoo lo lắng, chưa bao giờ hắn thấy ngôi nhà đó lại "thân thương" đến vậy. Cứ coi hắn như kẻ ngốc không biết tâm tư mình đang nghĩ gì đi, với hắn Seokmin luôn là người mạnh mẽ cho dù phát tình hay mang thai đều vẫn một vẻ cường đại. Hay là do mang thai nên mới vậy chăng? Giờ hắn chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện rồi về thôi, ở nhà bây giờ đang có người chờ chứ không còn hẩm hiu như xưa nữa.
Hong Jisoo hiên ngang bước vào nhà hàng sang trọng, mọi ánh mắt như đang đổ dồn về phía hắn. Nhưng thay vì là alpha thì gương mặt mĩ miều đó lại khiến họ lầm tưởng là một omega xinh đẹp nào đó của giới thượng lưu. Đi tới đâu đều lưu lại một chút hương quế phảng phất trong đó là một thoáng mật ong ngọt ngào của Phaedon Tabac Rouge (nước hoa á). Quả nhiên là sự kết hợp tuyệt vời để che đi sự nhầm lẫn về giới tính thứ hai. Khoác lên mình bộ vest đen nam tính nhưng cũng không thể che đi được làn da trắng sáng khiến nữ giới cũng phải ghen tị. Phong thái ngút ngàn làm ai cũng phải say đắm à mà chắc trừ người kia.
“Omega kia đẹp thật đấy.”
“Nhìn muốn....”
“Mùi thơm thật.”
...
Sau khi cưới Seokmin thì khả năng chịu đựng của hắn được nâng lên một tầng cao mới. Ít nhất thì nãy giờ không ai đụng vào hắn chứ nếu mà có thì hắn sẵn sàng dính máu trên bộ đồ đẹp đẽ này. Đã quá quen với việc là trung tâm của sự chú ý rồi nên hắn điềm tĩnh mà lướt qua lũ người này.
Trong đầu hắn lúc này là đã liệt kê vô số việc sẽ xảy ra và hàng tá cách để đối phó nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì cứ tay chân mà tiến lên. Jisoo thừa biết cuộc gặp gỡ này là do ai trực tiếp ra mặt mới có được nên ban đầu hắn cũng không muốn đi đâu nhưng do Seokmin cứ nài nỉ mấy ngày liền thậm chí còn nhịn không cần pheromone của hắn đến hỏng cả người vì thế họ Hong bất đắc dĩ phải nghe theo...bất đắc dĩ thôi.
Từ khi nào mà lời nói lẫn hành động của Seokmin lại có sức ảnh hưởng với hắn vậy?
Hắn vốn không ưa cái gọi là liên kết AO này nhưng tại sao người kia lại yên vị bên hắn lâu như vậy thì hắn không biết. Hong Jisoo chỉ coi đó là đang bị quyến rũ thôi. Chắc vậy.
Mở cửa phòng vip được đặt trước kia ra, thứ chào đón hắn không phải là lời nói mà là cái cam xả nồng gắt, cái mà suýt làm Lee Seokmin ngất ngày hôm ấy.
“Anh luôn là trung tâm của mọi sự chú ý nhỉ omega?
Omega?
Có gì đó không đúng, Jisoo nghĩ rằng cô nàng này ắt hẳn phải phài biết hắn thuộc giới gì rồi chứ, tự nhiên sao lại nói bừa một cách vô lý như thế này? Bị hiểu lầm suốt nên hắn cũng đã quen chỉ là hắn không nghĩ khi sắp xếp cuộc hôn nhân quyền lực này người kia lại có thông tin thiếu sót về mình như vậy.
“Hong jisoo.”
Mà thôi kệ đi có thể là do gương mắt mĩ miều đầy cuốn hút này chăng? Tuy gây cho chính chủ không ít sự rắc rối nhưng ít ra thì nó cũng có lợi. Một gia tộc nào đó cũng thiếu điều nhầm lẫn cả lũ thì người ngoài có là gì.
Đối với một kẻ ngu thì ta không cần phải giải thích chi cho nhiều. Phiền phức quen rồi.
“Được thôi Hong Jisoo. Rất hân hạnh được làm quen, tôi là Shin In Na.”
Cô giơ tay ra ý muốn bắt tay, hắn cũng lịch sự tiếp lấy. Trong thế giới này nó gọi là sự thăm dò pheromone.
“Khí tức này? Alpha?’
Jisoo chỉ nhướn mày không trả lời, đối phương cũng ngầm hiểu đó là câu trả lời của hắn.
“Anh không khó chịu khi tôi gọi anh là omega sao?”
“Quen rồi. Không bất ngờ lắm chỉ có hơi lấy làm lạ khi người nói vậy là cô thôi.”
In Na nghiêng đầu thắc mắc.
“Vấn đề hiện tại.”
“À à... Đùa chút thôi, tôi không ngu ngốc tới mức mơ hồ về NỬA KIA CỦA MÌNH đâu.”
NỬA KIA CỦA MÌNH?!
Cô ta cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối thể hiện rõ mục đích của bản thân.
Nghe tới đó thôi hắn đã cau mày khó chịu.
“Cô nên biết giới hạn của mình ở đâu chứ nhỉ cô Shin? À mà tôi cũng không phền nếu cô làm mẹ kế của tôi đâu.”
Shin In Na chỉ biết cười gượng, là hắn biết ý định của cô, ba lần bảy lượt muốn trốn tránh vậy cơ mà nhưng lời hắn nói ban nãy cũng khiến cô có chút cứng họng như không tin lắm vào tai mình. Cô cũng rõ ràng một việc cái mạng của cô sẽ càng treo lơ lửng hơn khi cưới cha hắn cho dù kế hoạch ban đầu thì đúng như vậy thật.
“Sao anh lại không nghĩ tới việc chúng ta sẽ thành một đôi chứ? Một đôi alpha hoàn hảo.”
..
“Tôi muốn kết hôn với anh Hong Jisoo, tôi biết anh đã có omega của mình và người đó còn mang thai nhưng không phải vì sự cố đó anh mới cưới cậu ta sao? Nhưng cưới alpha mới là lựa chọn tốt cho gia tộc Hong và anh. Alpha trội với alpha thường thì sẽ tạo ra được một thiên tài xuất chúng đấy.” Mày liễu nâng lên, đôi mắt sáng rực như bao cô gái khi kể về “túp lều lí tưởng” của họ. Cô ngừng một chút rồi lại tiếp”Anh không nghĩ rằng cậu omega đang cạnh anh đó chẳng hề trong sạch lúc trước khi gặp anh sao? Một omrga vừa lên giường một phát rồi có thai nhưng lại hoạt động bình thường như đạ quen với việc đó... Anh không nghi ngờ cậu ta à?”
Từng lời từng chữ của nữ alpha kia đến cả chữ cái cũng không lọt nổi một cái gì vào đầu Jisoo. Có thể quá khứ của của Seokmin hắn không biết gì đi, một chút cũng không nhưng bản thân hắn cụng đâu phải là con người trong sạch gì. Trong đầu hắn bây giờ chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất là giết người, giết con người đang mèo vờn chuột ngay trước mặt hắn nhưng hắn không muốn làm vậy vì sẽ có rất nhiều phiền phức cả trong lẫn ngoài bám theo. Gia thế của cô gái này thì cao lắm là nên giết mấy kẻ do cô ta kêu quấy rầy hắn là đủ rồi. Nhưng một alpha tội đến giới hạn thì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra đâu.
“Cô biết không là tôi đây không ngại giết cô đâu nhưng gia phả của cô lại kéo theo rất nhiều hệ lụy cho tôi. Cái gì của tôi sạch hay không là do tôi quyết định. Cô. Chỉ. Là. Cỏ. Rác.thôi hiểu chứ?”
Hắn đứng dậy định rời đi thì gương mặt như súng đã lên nòng của mấy người xung quanh làm hắn không khỏi bật cười. Ba hắn cũng khá tài năng khi kiếm được người như cô ta, một loại alpha hiếm có thể mang thai(1). Gia thế lẫn học thức đều không phải dạng xoàng mỗi tội nhận thức hơi kém, thua xa Seokmin. Dù là sự cố nhưng ít ra thì Seokmin cũng không phải dạng omega ẻo lả chỉ chờ đâm. Có học thức this, học thức that cả.
“Nếu có lần xui xẻo nào đó dẫn đến cuộc gặp gỡ này nữa thì lúc đó sẽ có người chết. Mà nếu cô mướn chết thì tôi sẽ sẵn lòng.”
Sarabye(2)
Jisoo vừa rời khỏi thì khí tức bức người của pheromone cam xả lại tuôn trào mãnh liệt đến cả beta cũng có thể nhận ra được sự tức giận trong cái mùi đó.
“HONG JISOO!!!!!”
Tôi sẽ phá nát cái thằng khốn đó, chơi chết cả quái thai trong bụng nó. Chết tiệt.
___
“Ah..”
“Cậu Seokmin, cậu sao vậy ạ?”
Đột nhiên Seokmin la lên một tiếng khiến người hầu trong nhà ai cũng để ý.
“A dạ à không sao đâu ạ, hình như em bé đạp hay sao í... chắc nó đang vui vẻ gì đó ở trong.”
Cậu nói xong ai cũng bật cười. Vậy là trong căn nhà u ám này bây giờ ngoài có Lee Seokmin là ánh sáng mới mẻ ra thì bọn sắp được chào đón thêm một mặt trời nhỏ tí hin rồi, chỉ mong rằng nó giống Seokmin hơn là vị alpha trội nào đấy.
Điều gì sẽ chào đón họ tiếp đây?
1.Thế giới abo mà mọi người đang đọc có nhiều cái đều theo trí tưởng tượng của mình và không hề theo lý thuyết có của abo bình thường vì mình bất thường :”))
2.Câu chào tạm biệt của twokaiger trong chiến đội cơ giới á.
Cảm ơn vì sự chờ đợi của mọi người ạ. Mình không có drop bộ này đâu á.
﹝Góc lạm dụng﹞
Ai ship SOOSEOK hay có OTP là SOOSEOK như mình á thì có thể ủng hộ blog nhỏ mới lập này của mình được không ạ? Ai muốn đọc thêm nhiều đoản nhỏ về SOOSEOK cũng có thể ghé vào góc nhỏ này của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.❤❤❤
〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top