𝟙𝟝
Sau sự việc lần đó, Jisoo dường như im bặt hẳn đi trong giới ngầm và để lại mọi công việc cho vợ chồng nhà Myungho. Dù vậy nhưng không phải lúc nào hắn cũng 24/24 ở cạnh Seokmin. Cậu còn có công việc của cậu, hắn tuy đã giao lại công việc cho hai đứa em mình nhưng có những thứ chỉ có hắn mới giải quyết được. Hắn và cậu chỉ ở sát kề nhau ý là lúc Seokmin cần được an ủi bằng pheromone thì hai người mới chung một chỗ thôi.
Nhưng có những thứ lại không theo đúng như những gì họ mong muốn.
Chả biết có phải vì hôm nay Hong Jihyuk nổi hứng đi thăm vợ chồng đứa con trai hay không mà trời mưa tầm tã sấm chớp đùng đùng suốt cả một ngày báo hại hôm nay Seokmin cũng phải nghỉ làm một hôm để đón tiếp ba chồng.
Hào hứng ư? Không.
Vui vẻ ư? Không hề.
Mặt Seokmin như đưa đám tới nơi còn vị kia thì như muốn giết người. Cậu vuốt bụng vài cái để cho đứa bé trong bụng có thể trấn an tâm trạng hỗn loạn bây giờ của mình. Cậu cũng đưa mắt nhìn người đang là chồng mình một cái nhưng có lẽ hắn không để ý lắm nhưng rồi lại nắm tay cậu.
Seokmin khẽ nheo mày vì hắn nắm rất đau, siết lại như sợ cậu vụt mất vậy.
"Đau đó Hong Jisoo."
Nghe cậu than đau hắn mới bình tĩnh thả ra, trả lại bàn tay đã đỏ từ lúc nào.
"Tôi không biết hai cha con anh có quan hệ khó nói ra làm sao nhưng mà hình như cũng liên quan tới ba tôi nhỉ?"
Jisoo trầm ngâm một lúc rồi mới mở lời.
"Tôi sẽ nói sau. Giờ thì ông ta đến kìa."
Cánh cửa mở ra, vài hạt mưa lát đát bay vào. Từ sau cánh cửa, một người đàn ông trung niên với một bộ vest màu đen sang trọng đắt tiền đang đi vào.
Giờ thì Seokmin đã hiểu một phần của nhan sắc mĩ miều mà Jisoo nhận được là từ ai rồi và có lẽ sự mềm mại còn lại cả trên gương mặt và tính cách chắc hẳn là từ mẹ.
Hong Jihyuk, người với gương mặt nói không quá thì chẳng khác gì phiên bản Hong Jisoo tuổi trung niên à không phải nói là Hong Jisoo chính là phiên bản hồi trẻ của cha mình. Nhưng ông ta không giống với Jisoo, người có hai pheromone kết hợp. Jihyuk là kiểu người cứ để pheromone bộc phát một cách mạnh mẽ mà chẳng để ý đến ai. Hương oliu đậm đặc nồng nàn lan ra chả thèm kiểm soát đã suýt chút nữa làm Seokmin đứng không vững.
Biết đó vốn là bản tính của người cha này nên Jisoo suốt buổi luôn kề cạnh Seokmin, hắn vừa quan sát hành động lẫn biểu cảm của cậu lại vừa để ý mọi thứ từ người cha của mình.
"Ông nên thu lại cái thứ kinh tởm kia của mình vào đi." hắn đặt Seokmin vào vòng an toàn của mình rồi cảnh báo con người luôn vô ý vô tứ nhả pheromone kia à không thật ra là ông ta chả biết thu, phóng là gì đâu.
Hong Jihyuk nở một nụ cười nhẹ đầy nham hiểm.
"Con trai à, kể từ sau lễ cưới đến giờ, con không thèm đưa đứa con dâu này về thăm gia đình gì cả nên ta đã phải lặn lội từ dinh thự của chúng ta sang đây để thăm hai con đó. Hai con không tính mời ta ngồi sao?" đuôi mắt xinh đẹp cong lên ý cười.
Trong mắt Seokmin người phía trước tạo cho cậu một cảm giác nên đề phòng khẩn cấp hơn cả Jisoo. Nếu Hong Jisoo khiến cậu có thể buông lỏng sự đề phòng một chút thì với Hong Jihyuk lại trái ngược. Kể từ lần đầu gặp ở buổi tiệc công ty đến lúc đám cưới và tới tận bây giờ, ông ta luôn khiến cậu lúc nào cũng trong tình cảnh căng như dây đàn. Cảm tưởng như nếu cậu mà mất phòng bị thì chắc chắn sẽ mất mạng ngay.
"Dạ mời...." cậu định lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này thì chợt Jisoo lại cắt phăng lời cậu. Hắn gằn giọng với cha của mình "Tự đến tự về. Bọn tôi không tiếp."
"Ha. Con thật là...chẳng chịu thay đổi chút nào Jisoo nhỉ... Ta đến đây có chuyện muốn nói với hai con, nói xong nhanh thôi rồi ta sẽ cút cho khuất mắt con trai ta."
Alpha thuần chủng lại một lần nữa bộc phát. Pheromone được pha từ rượu vang nồng nàn với dâu tây ngọt ngào lại phát ra đậm đặc khắp cả căn nhà. Nhưng Seokmin cũng không ngờ Hong Jihyuk kia cũng là một thuần chủng. Và quan trọng là cậu muốn ngất rồi.
Một thân thai phụ đưa ánh mắt đầy sát khí đi nhìn cha chồng với chồng để ngăn hai con người máu điên này lại, ít nhất là điên trong mắt cậu. Omega như cậu còn dám đấu với mấy tên Alpha điên dại như thú ngoài kia còn được chứ với hai tên thuần chủng này thì chết mất thôi. Mà đến pheromone của Omega đang mang thai cũng đầy ý tứ giận dữ thì quả thực hai người họ phải ngưng thôi chứ không thì người hầu trong cái nhà này ngất ngang ngất dọc hết cả mất.
"Thật bất ngờ nha con dâu, người duy nhất đứng vững đấy."
Seokmin thầy mệt mỏi.
"Rồi rồi, giờ hai người vào trong đi ạ. Mưa gió ầm trời đừng đứng ngoài này mà bức người nữa ạ." nói rồi đẩy đẩy hai cha con họ vào trong với lực đẩy chả sợ bố con đứa nào à cụ thể là đẩy suýt té. Hong Jihyuk cũng khá ngạc nhiên khi bị đẩy như thế còn với Jisoo thì quen rồi, rất quen ấy mà.
Ba người bọn họ di chuyển đến chiếc sô pha êm ái, người hầu thì dâng trà bánh đầy đủ dù ai cũng biết nó sẽ chẳng được vơi bớt bao nhiêu.
Bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng, chính xác thì là một sự im lặng đến đáng sợ. Một bầu không khí y như cuộc so tài giữa hai Alpha thuần vậy nhưng tội nghiệp nhất không ai khác là vị Omega đang mang thai cùng với dàn người hầu tuy là Beta nhưng đứng vững không nổi.
Seokmin thực sự là chịu không nổi sự im lặng và hai cái nhìn nhau đầy chết chóc của nhà chồng cậu.
"... Hai người." gọi lần một vẫn là sự im ắng trả lời
"Ba à. Hong Jisoo." lần hai trả lời cậu lại là tiếng sấm chớp ầm ầm ngoài kia.
"Này" lần thứ ba. Lần này thì tới phiên người hầu sợ rồi. Họ lo cho tiểu bảo bối sẽ bị gì nếu baba nó tức giận thôi. Dù gì thì cũng 3 tháng rồi chứ có ít ỏi gì đâu.
"RẦM"
Tiếng đập bàn làm rúng động mấy vật sành sứ trên bàn đồng thời phá luôn bầu không khí yên tĩnh đến rợn người kia nhưng thay vào đó là bầu không khí căng thẳng hơn cả tưởng tượng vì Seokmin có lẽ đã giận thật rồi.
Quả nhiên là con dâu nhà họ Hong, không bất thường thì không thể tồn tại.
Hai người nọ giật mình một chút rồi nhìn về cái con người đang trong tư thế sẵn sàng cào xé họ kia.
"Hừm.. Rồi rồi. Con dâu cứ bình tĩnh không thì cháu nội ta không ổn mất."Hong Jihyuk cười nhẹ rồi lại nhìn Seokmin "Con nóng tính giống Jungsook thật đấy mà cũng dịu dàng giống cậu ta nốt nhưng mặt con chả có gì giống Jungsook với Minyoung cả."
Câu nhận định có khiến cậu hơi kích động nhưng hơi ấm của tay người kia phủ lên tay cậu đã trấn an bớt phần nào.
"Chủ đề chính?"
"Con vội gì chứ nhưng trước tiên nếu cả con dâu muốn nghe thì có hơi không ổn lắm."
"Tại sao?" Jisoo gằn giọng đáp lại. Hắn nhìn ý tứ trong lời nói của người cha kia co lẽ chả có gì tốt đẹp cả. Hắn hiểu rõ con người không mấy lương thiện kia mà.
"Vậy con lên phòng đây. Công ty có gửi một chút tài liệu cần tôi giải quyết. Hai người cứ tiếp tục." Seokmin đứng lên định tiến về phòng để cho hai người họ nói chuyện riêng chứ mà ở lại thì chắc cậu điên mấy.
Trước khi đi còn quay lại "dặn dò" hai cha con nhìn có vẻ không muốn yêu thương nhau kia một câu.
"Nghiêm cấm phóng pheromone. Tôi chưa muốn chết trong mấy thứ đó đâu. Cảm ơn. "
Sau đó cũng cúi đầu lịch sự chào tạm biệt ba chồng rồi quay người đi một mạch về phòng.
Bầu không khí thêm một lần nữa lại chìm vào sự đáng sợ của hai cha con họ.
"Thằng bé nhìn không gan bằng Mingyu nhưng có bản lĩnh đấy chứ nhỉ nhưng nó không giống Jungsook ở điểm đó." Jihyuk vừa nhìn cậu con dâu vừa nói.
"Rốt cuộc thì ông đến đây làm gì? Cướp cha không được thì cướp con à?" lúc này Jisoo mới tức giận lên mà nhấn từng chữ hỏi ông ta.
Jihyuk nhìn gương mặt lúc trẻ của mình kia rồi khóe môi khẽ nhếch lên nhẹ nhàng.
Từ trong bao hồ sơ từ nãy đến giờ ông ta cứ cầm đưa ra một tờ giấy.
Đơn xin kết hôn
Tên hắn và một Alpha nữ?
Có sẵn cả chữ ký hai bên.
"Alpha nữ đó có khả năng mang thai tuy hơi khó như bà nội con vậy. Ta muốn lưu truyền dòng máu thuần chứ không phải là thứ tạp chủng đang trong bụng thằng nhóc kia. Ai mà biết được loại Omega đó đã dây dưa với những tên cầu dục nào ngoài kia chứ."
Khi ông vừa dứt lời thì một nắm tay lao tới.
"Bốp"
Jisoo đã đấm một phát ngay mặt vào mặt người cha mình. Ánh mắt đầy phẫn uất nhìn vào con người ruột thịt kia. Hắn biết rõ họ Hong chết tiệt luôn phải kết hôn với Alpha để cho dòng máu thật chuẩn mực và ưu tú nhất tuy nhiên Hong Jisoo là trường hợp đặc biệt vì thế ai cũng đành ngậm ngùi cho qua nhưng kết hôn với một Omega là điểu họ không muốn.
(Như cũ, mình làm biếng giải thích dài dòng nhưng nếu cần thì ib mình :')) )
"Cút khỏi đây trước khi tôi giết ông."
Tiện tay lấy cái bật lửa rồi đốt luôn tờ giấy vô giá trị này. Kẻ thối nát thì không có quyền ràng buộc anh và không một ai có quyền đó.
"À nếu ông đưa cô ta tới đây thì chuẩn bị cả quan tài nữa."
Hong Jihyuk tức giận đứng dậy sau cú đấm của đứa con trai "thân yêu" không mấy thân thiện kèm theo cả những lời khó nghe mà một đứa con có thể dành cho phụ thân của nó. Nghĩ cũng phải thôi vì đời cha ăn nằm với Omega thì đời con noi theo thôi, cũng không có gì khó hiểu trừ việc đó là con trai. Giống cả thế này nữa thì ông ta sợ rồi.
"Tsk đau đấy. Được thôi, tùy con. Ta đây cũng chẳng có tư cách gì ép buộc con vì con quá giống ta."
Ông ta cười ngặt nghẽo. Vốn chẳng cho hắn nổi một hạnh phúc của một gia đình nên càng không thể gây sức ép. Nhưng cũng vì cả dòng tộc gây khó dễ nên ông mới bày ra trò mèo không mấy tốt đẹp này.
Nhưng khổ nỗi trong đầu Jisoo hiện tại chỉ toàn nghi ngờ. Hắn luôn chắc chắn rằng Hong Jihyuk này không bao giờ bỏ qua dễ dàng như thế vì vậy hắn nên để phòng mọi việc luôn và bảo vệ những gì quan trọng đang le lói nữa.
"Rồi rồi đừng trừng mắt nữa, lòi tròng thì ta không chịu trách nhiệm đâu. Ta đi đây. Chúc hai đứa vui vẻ." hoặc không vì chính ông cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến.
Chỉnh trang phục chỉnh tề rồi bước nhã nhặn ra ngoài cửa. Trước khi ra khỏi cũng không quên nói lớn.
"Con dâu à, ta về đây."
Seokmin nghe tiếng vọng lại cũng ra khỏi phòng và đi xuống nhưng vừa tới nơi thì chỉ thấy đống giấy cháy đen hoàn toàn đang vơ vãi dưới chân người chồng của cậu. Còn Hong Jisoo đang ngây ngốc nhìn ra phía cửa. Trong đầu hắn bây giờ đang bày ra mọi cách phòng ngừa trường hợp có thể sẽ xảy ra sau này với anh và Seokmin, mọi thứ kể cả điều tệ nhất.
"Sao vậy?"
"Này!"
"Này!"
"HONG JISOO!!!"
Cậu hét lớn sau vài lần không được đáp lại. Nhìn vẻ mặt rất nhiều suy nghĩ kia khiến cậu không khỏi tò mò và cả mấy vụn cháy đen dưới đây nữa. Ngay lúc đó Jisoo cũng giật mình nhìn cậu, mọi bước kế gì đầu bị đình trệ tạm thời.
"À ừm, mình ăn gì đi, trời cũng tối rồi."
Rồi cứ thế mà đi vô bếp chẳng hé ra một lời nào.
________♡________
Mới đó mà đã đến tháng thứ 6 của thai kì. Suốt mấy tháng qua, Jisoo vẫn luôn bên cạnh Seokmin lúc cậu cần nhưng so với khoảng thời gian đầu thì có hơi nhiều hơn. Họ vẫn ngủ riêng vì Seokmin cần sự thoải mái nhưng chả hiểu sao khi đến sáng lại thấy cơ thể Seokmin nằm trong lòng Jisoo.
Công việc của Seokmin thì đã bị Jisoo cho dừng hẳn để cho cấp dưới của mình chuyển sang làm thay còn công việc của Jisoo lại khá nhiều nên bỏ ngang không được. Hắn vẫn sẽ theo thói quen cũ là sẽ đến những quán bar hay club um sùm nào đó để vi vu, giải khuây nhưng đến tối lại về đúng ngay cái giờ mà Seokmin chuẩn bị đi ngủ. Seokmin thì vẫn mảy may không quan cho dù cậu rất ghét mấy mùi pheromone và nước hoa khác vướng trên người Jisoo. Có lẽ do Omega mang thai nó thế.
Chung sống được vài tháng là thế nhưng cả hai vẫn chỉ làm tròn trách nhiệm nên làm với vai trò hiện chứ chưa từng quá thân mật hay nảy sinh một chút tình cảm gì với nhau nên khiến cho anh chị em bạn gì rất thắc mắc.
Và vào một ngày khá đẹp trời thì điều không mấy hay ho lại xảy đến.
Seokmin đang bàn bạc gì đó với bạn bè trong "Ernesta" thì từ ngoài cửa một vị khách sang trọng đang bước đến tới chỗ cậu.
"Cậu Lee Seokmin."
Mùi cam xả nồng đậm xộc thẳng vào mũi, hai chân cậu như nhũn ra không đứng vững nổi, tay thì run rẩy kịch liệt tưởng chừng như đang trong cơn bão tuyết vậy. Tự tiện phóng pheromone nơi công cộng đã vậy còn kế sát người mang thai thì có thô lỗ quá không? Ngửi thôi cũng biết là Alpha rồi nhưng Alpha gì mà phóng ra nồng nặc khó chịu thế kia?
"Dạ thưa quý khách, cô có thể thu lại pheromone của mình được không ạ? Các vị khách khác cũng đang khó chịu ạ. Với lại ở đây có người mang thai ạ."
Cô gái vừa phóng pheromone kia sỡ hữu chiều cao khá ấn tượng của một Alpha nữ, làn da trắng hồng nhìn rất nhẹ nhàng tựa hoa đào, mái tóc đen dài được cột cao, uy thế khiến người ta phải sợ hại bất kể đó có là Alpha.
"Nếu quý khách muốn tơ tưởng ai thì mời quý khách vào những quán bar ngoài kia còn cái quán nhỏ bé này không phải nơi để chim chuột ạ."
Seokmin sau cơn lung lay và lên tiếng. Thà cứ như Hong Jisoo thì cậu còn chấp nhận nổi chứ thích thì tùy tiện như thế này thì chẳng thể nào ưa nổi.
Hong Jisoo ở đây thì đại chiến nổ ra mất. Mùi anh ta phóng cũng mạnh mà. Ước gì anh ta ở đây thật chứ mình mệt quá.
Cậu giật mình khi chẳng hiểu sao minh lại nghĩ về hắn ta nhiều như thế. Nhưng cũng đúng vì bây giờ cậu cần hắn thật.
"Nhà họ Hong dạy dỗ người hầu tốt thế à? Dám nói lý với bạn của chủ luôn."
Giọng trầm bất ngờ của cô ta làm cậu văng ra khỏi suy nghĩ kia. Cái gì mà "người hầu"? Ai cơ? Lee Seokmin?
"Tôi...."
"Tôi biết ngay mà. Ông ta không bao giờ tốt đẹp thế đâu."
Cô con dâu trong giấy tờ được đốt mất kia nay đã xuất hiện và gây khó khăn cho nhiều vì sự không chịu kìm lấy pheromone kia.
"Oh, người chồng suýt thì được cưới kia của tôi."
Cô cười khanh khách rồi cố ỳ nhấn mạnh cái từ đó trước mặt Seokmin nhưng ai nào có hay Seokmin lại vô ý để rò rỉ chút "mật ngọt" của mình ra ngoài khiến nữ nhân kia có chút sững sờ rồi cậu bị Jisoo kéo một mạch ra ngoài.
"Cô nên cút cho khuất mắt tôi. Nếu cô dám giở trò gì thì cô biết kết cục ra sao rồi đấy." bên tay ôm lấy Seokmin đang dần không ổn định, hắn đưa mắt nhìn mấy nhân viên của cậu rồi nói tiếp:"Tôi đưa Seokmin về trước."
Mọi người chẳng ai bảo ai cứ thế mà gật đầu rồi quay lại quỹ đạo cũ trong khi đó thì tâm trí lại lo lắng cho người bạn kiêm chủ quán của mình. Có lẽ rằng mùi nồng gay gắt của xả khiến cậu phát tình đột ngột. Tuy rằng bác sĩ bảo bao nhiêu tháng thì ham muốn tình dục hay những cơn phát tình vẫn diễn ra như bình thường nhưng tháng thứ 6 thì quan hệ tình dục là điều khó khăn vì chiếc bụng này đang nhô to lên rồi.
Hắn lái xe đưa cậu về nhà nhanh chóng, thật may mắn khi nhà lại khá gần "Ernesta" của cậu. Vừa về đến nhà, Jisoo vòng ra bên kia mở cửa rồi bế thốc Seokmin lên, vừa đi thật nhanh nhưng cũng thật an toàn về phòng. Ngay khi để Seokmin yên vị trên giường thì hắn phóng thích một chút pheromone ra để trấn an cậu. Vì khi mang thai nên cậu luôn muốn xung quanh mình là mùi nhẹ nhàng một chút nhưng hôm nay đột nhiên pheromone cam xả gay gắt đến bất ngờ như thế cậu có chút thích ứng không kịp.
Cơ thể dần dần nóng lên như lửa đốt, dù được mùi hương quen thuộc bao quanh nhưng cậu không mấy có biểu hiện gì là sẽ tốt lên. Đôi môi mấp mé gì đó định lên tiếng khiến cho Jisoo phải ghé lại thật gần để nghe.
"Cô ta.... là hôn phu chính thực của anh à?"
Hơi thở gấp gáp nóng hổi và cả sự hờn dỗi nào đó len lỏi trong lời nói kì thực làm hắn vui vẻ vô cùng.
"Em ghen sao? Tôi không biết đấy."
Định bụng sẽ im lặng luôn nhưng câu trả lời đó chỉ khiến Seokmin tức điên hơn mỗi tội lúc này tay vô lực rồi.
"Mời anh đi cho, tôi và con cần không gian riêng."
Omega mang thai hờn dỗi cũng nhẹ nhàng đi đôi phần nhỉ...
Tạm gác lại những cuộc vui tình thú ngoài kia và quay về với thứ tình thú hơn và đầy cá tính này. Những thứ đặc biệt luôn khiến người khác chẳng rời bỏ được và Lee Seokmin chính là thứ đặc biệt hơn cả thế.
Hắn leo lên giường ngồi cạnh Seokmin mặc cho chiếc thỏ này thích làm mèo đuổi chuột. Hôm nay hắn sẽ đóng vai một người chồng "cực tốt".
Cái thai bây giờ cũng bước vào giai đoạn khá không an toàn lắm nên mọi tác động đưa đẩy mạnh chắc chắn Seokmin sẽ chịu không nổi nên hắn cố gắng xoay sở sao cho Seokmin yên ổn ngồi trong vòng an toàn của hắn. Seokmin cũng để yên cho hắn làm mọi thứ dù cơn khó chịu đang dày vò từng chút. Nhưng mà hai người đàn ông to lớn ngồi kiểu này có chút bất tiện nhưng được cái tay Jisoo cũng dài nên chắc sẽ ổn thôi.
Hắn hôn lên gáy cậu thật nhẹ nhàng rồi phóng thích nhiều hơn mùi dâu pha rượu vang lan tỏa khắp căn phòng và Seokmin trong vô thức cũng nhả ra càng nhiều đinh tử hương dịu nhẹ nhưng có sức nặng gây khát dục khá cao. Jisoo cũng ràng kìm nén bản thân đến cực hạn, vì cậu hay vì đứa con?
Một lần nữa Seokmin cảm nhận được sự chịu đựng lẫn sự ân cần quan tâm của Jisoo nhưng hắn không nói ra, cậu biết hắn có lòng tốt nhưng còn cảm xúc hiện tại thì cậu cũng không rõ.
Jisoo vòng tay ra ôm cậu, để cả cơ thể mang thai kia dựa vào mình.
"Hôn tôi đi được không?"
Seokmin nài nỉ xin xỏ như một điều khó khăn, cậu rất cần được an ủi bằng thể xác nhưng bây giờ cũng phải chịu thiệt thôi. Một cái hôn cũng là tiếp xúc cơ thể rồi.
Jisoo không nói gì chỉ lấy tay xoay đầu Seokmin ngang lại rồi hôn lên đôi môi hồng nhuận như vỏ đào đó. Hắn tham lam mút mát sự mềm mại ấy như thể nó là món ăn ngon miệng. Hai đôi môi tự động hé mở chào đón chiếc lưỡi đỏ hỏn của đối phương, tưởng chừng như chúng như đôi tình nhân bị chia cắt vậy, cứ cuốn lấy nhau không ngừng rồi lại lùng sục khắp khoang miệng như tìm kiếm gì đó. Cho đến khi hơi thở dồn dập khó khăn thì mới chịu rời ra.
"Tốt đấy. Em luyện tập với ai rồi à?"
Hắn cứ ngỡ một câu bông đùa sẽ làm Seokmin ngượng chín nhưng ai nào đó ngờ lời đáp lại sẽ là một cái cắn đến bật máu ngay môi.
"Từ Hong Jisoo gì đấy không biết."
Jisoo nhếch môi rồi cắn mạnh sau gáy cậu làm Seokmin suýt thì hét lên. Đánh dấu đi đánh dấu lại một vị trí thì liệu vùng thịt ngay đó có chịu được không nhỉ?
"Nào cưng, tôi không muốn con bị đau nên tôi sẽ làm bằng tay thôi, được chứ? Dù đúng là tôi muốn đâm nát cái lỗ có vẻ rất đói khát kia nhưng không thể được."
Nói rồi dời tay xuống phần dưới đang hơi cương lên sau lớp quần. Tay Seokmin chặn hắn lại mà cào lên đó vài đường như ghét bỏ.
"Tên biến thái kia..ah.."
Jisoo chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ bóp chặt lấy phần nhô lên dưới phần bụng bầu này.
"Tên biến thái và người vợ mang thai này sẽ có một đêm dài đầy khó khăn đây."
*ChÍU :"). Chúc mọi người đọc vui vẻ. Mong mọi người vẫn ủng hộ cái con lười này ạ. ❤
〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top