𝟙𝟚

* Giả bộ coi hình trên là hình cưới nha mọi người :").
Lưu ý: tình tiết sau có hơi nhanh nha mong mọi người thông cảm.
________________________________________

"Anh..."

"Đi vào nào."

Hong Jisoo chẳng để cho cậu quát mắng hay la hét gì mà cứ thế từ đỡ thành kéo người vào trong nhà.

Ấn tượng đầu tiên của Seokmin về căn nhà này là lớn. Thực sự rất to lớn, lớn đến độ mà chẳng khác gì lâu đài của quý tộc ở châu Âu ngày xưa. Thì nó cũng nó hơn nhà cậu là chắc chắn rồi.

Jisoo nói đây là nhà riêng vì hắn ghét việc ở chung một nơi với ba mình nhưng mà nếu nhà riêng đã to vậy rồi thì nhà chung của bọn họ sẽ như nào nhỉ?

Liệu đủ to cho người khổng lồ ở không ta?

Seokmin tự nghĩ rồi tự cười vì suy nghĩ ngốc nghếch mà cậu cho là thần kì này.

Trong một khoảng khắc nào đó Jisoo đã nhìn thấy được nụ cười vô tư này của cậu. Bình thường khi thấy hắn cậu dù có ghét hay hận hay gì đấy thì cũng không cười hay nhăn nhó quá nhiều cho đến khi hắn phiền hà làm cậu khó chịu sau đó lại như oan gia với nhau. Nhìn thoáng qua vẻ mặt thường ngày thì sẽ rất ngốc và ngây thơ nhưng lại quan tâm để ý đến mọi thứ. Vì một sự tình không đáng có xảy ra nên cả hai buộc phải thành ra như vầy nhưng biểu tình trên gương mặt cậu cũng không thay đổi quá nhiều cứ như một thói quen cam chịu tất cả.

Nụ cười đó như ánh dương vậy. Thật là không hiểu sao hắn cứ cảm thấy trong lòng mình đang le lói cái gì đó nhưng không đoán ra được. Rồi hắn lắc đầu xua đi mọi suy nghĩ sắp thành hình kia.

"Nhà tôi có gì mà em cười?" Jisoo thả lỏng tay cậu không kéo nữa rồi vừa đi vừa hỏi.

"Âm u như mặt anh ban nãy vậy." nói xong cậu ngước lên nhìn không gian rộng lớn đầy sang trọng bên trong ngôi nhà của "chồng" cậu.

Seokmin thích màu của vàng nắng và xanh trời mây chứ không đam mê màu sắc trầm uất như đen hay xám. Cậu thử nghĩ nếu mà là màu sáng thì sao nhỉ? Vẫn hợp vì Jisoo vốn có vẻ đẹp khá nhẹ nhàng so với tính cách lạ lùng của hắn. Nhưng ít ra thì phân bố màu sắc cũng hài hòa không gây khó chịu lắm.

Nghe câu trả lời của Seokmin hắn chỉ cười nhẹ. Nhìn qua Seokmin thấy cậu có vẻ hơi mệt nên hắn cũng không muốn dây dưa làm phiền người đang mang trong mình đứa con của hắn này.

"Tự đi được không?" thực ra hắn muốn rời khỏi cậu ngay lập tức vì đinh tử hương nó bắt đầu lan ra dần dần từ lúc lên xe đến giờ rồi.

Chính Hong Jisoo hắn cũng tự công nhận là không có nhiều cồn vào khiến hắn kiềm chế rất tốt. Hắn đã chịu đựng từ khá lâu cho đến khi về tới nhà mình. Và vì điều đó nên hắn nhất quyết không đem cậu về căn nhà kia. Bởi lẽ nhiều tên Alpha trong họ hình như đã lăm le cậu rồi.

"Tôi không có liệt chân. Anh sắp xếp cho tôi phòng nào vậy?"

Có ai nói cậu quá biết điều chưa vậy?

"Lầu ba phòng thứ hai bên cạnh phòng tôi."

Nghe xong cậu liền bước đi nhưng bị câu nói sau đó của hắn làm cho cậu quay phắt lại nhìn.

"Khóa cửa thật kĩ và có chai nước hoa xịt phòng ở đó. Nhớ xịt khắp phòng đi và tuyệt đối đừng cho tôi vào nếu em bị gì. Thuốc có ở đó nhưng đừng dùng nhiều sẽ có hại cho đứa bé."

Cậu nghiêng đầu khó hiểu muốn mở miệng hỏi nhưng chưa ra chữ đầu thì Jisoo đã bước vụt nhanh qua cậu và còn không quên vọng lại vài câu.

"Người giúp việc ở đây đều là Beta có gì cứ gọi họ."

Ngơ ngơ tiêu hóa từng chữ thế là hắn đi mất dạng. Seokmin nhìn xuống những người hầu ở đây thấy ai cũng một biểu cảm cứng nhắc nhìn phát chán. Cậu cúi đầu xuống lễ phép theo lẽ thường chào hỏi họ.

"Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình ạ. À nhớ nghỉ ngơi sớm nhé tại khuya rồi. Anh ta sẽ không bắt ép mọi người được nữa đâu. Thế nhé. Chúc mọi người ngủ ngon ạ." rồi nở nụ cười thật tươi.

Thế là đêm nọ có một mặt trời lại tiếp tục thắp sáng.

Vừa bước lên được tầng 1 thì cậu đã hiểu ngay ra vấn đề vì sao Jisoo kêu khóa chặt cửa.

Cậu có thì chẳng lẽ hắn không có.

Bước thật nhanh lên phòng mình nhưng càng lên thì càng choáng váng vì độ nồng muốn bức người này. Cũng may người giúp việc toàn bộ đều là Beta và cao lắm là họ bị chóng mặt vì độ nồng của pheromone này chứ là Omega có mà đầy mùi tình dục.

Lên tới lầu ba là pheromone muốn ngập phổi. Seokmin cũng không thể tự chủ được mà phát ra thật nồng đậm pheromone của mình.

Từng giao lưu, quen biết rất nhiều Alpha nhưng đa số đều là mùi đơn lẻ của pheromone và không quá nồng như của Jisoo. Và những người đó cũng chưa bao giờ làm cậu lộ ra giới tính thật của mình. Nhưng ai cũng phải có bước tiến trước khi gặp kẻ khiến mình bị lộ hết như này chứ.

Trước đó có Myungho, pheromone của cậu ta khiến Seokmin dễ chịu đồng thời làm cho Myungho biết được cậu là Omega. Một Omega lặn nhưng chính thân cậu tự chủ được mình là gì và cái gì tới cũng sẽ tới sớm thôi.

Còn Jisoo thì cậu không biết là mình có thích nổi cái mùi hương hỗn loạn này hay không.

Chóng mặt quá cái tên này. Nãy giờ anh ta nhịn sao? Phát ra như vậy muốn giết người à tên kia??

Ôm lấy thân mình đang dần run lên. Tới phòng nhưng mà...

Vừa mở cửa ra như gió bão ập đến.

Cậu mở nhầm phòng... Không hoàn toàn tỉnh táo để nhận biết một hai là gì.

Mở ra biết là nhầm cậu cũng nhanh tay đóng lại mà chạy thật nhanh qua phòng kế bên. Mở được phòng xong khóa trái như lời hắn dặn. Seokmin ngồi bệt xuống sàn ngay cửa mà thở hổn hển.

Chính cậu cũng không ngờ rằng Jisoo lại bộc phát pheromone mạnh mẽ như thế. Từ chỗ cưới đến đây khá xa tầm hơn 40 phút vậy là hắn đã nhẫn nhịn hơn 40 phút rồi lại dây dưa thêm vài phút khi vào nhà với cậu. Seokmin cảm thán cho cái sự kiềm chế bản thân này. Không như trước cứ xông đến mà "hành xác" cậu.

Hong Jisoo...

Bên kia Hong Jisoo có hơi giật mình đến đơ ra khi thấy con người kia mở cửa và một mùi hắn mong muốn lại đến nhưng lại không đủ để xoa dịu đi con thú dữ tợn đang hoành hành trong hắn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi thấy cậu đằng sau cánh cửa mở ấy hắn đã mong muốn cậu vào đây để chấn an con thú này. Nhưng không được. Một tiếng "rầm" khi cậu đóng cửa thật nhanh đã cắt ngang ý muốn ngắn ngủi đó đang hiện lên.

Seokmin... Không được... Nhiều hơn...

KHÔNG

Seokmin đang ở bên kia và hắn có chìa khóa phòng đó. Thật dễ dàng để hít lấy mùi hương kia nhưng nếu hắn mất kiểm soát lần nữa thì hắn sẽ hại cậu.

Kì phát tình lần này không hiểu sao lại mạnh mẽ hơn mọi lần. Bình thường thì rất dễ dàng kiểm soát nó nhưng hắn chẳng lí giải được vì cái gì mà nó loạn hết lên như thế.

Rượu do ông ta đặt sao?

Ánh sáng hiện lên, một dòng tin nhắn từ một người nào đó gửi đến cho hắn.

"Một ngụm sau hơn 5 tiếng sẽ phát huy tác dụng đấy con trai ạ. Kiềm chế không nổi đâu. Đêm tân hôn vui vẻ nhé con trai của ta."

Ông già khốn nạn này.

Khỏi phải nói cũng biết là ai gửi. Một cái bẫy không thể phát hiện ra.

Một cuộc gọi đến hắn cũng chẳng muốn nghe máy vì nghĩ là Hong Jihyuk nhưng quái lạ. Bình thường nếu gọi một lần không nghe máy thì chẳng có cuộc thứ hai. Lần này lại hai ba cuộc liên tiếp. Jisoo lại nhọc nhằn khó chịu mà cầm điện thoại lên. Hắn nhướn mày.

Lee Seokmin?

"Alo..." hắn vừa bắt máy thì nghe giọng run rẩy từ đầu dây bên kia.

Jisoo không nói gì mà yên lặng lắng nghe, nghe rõ mồn một tiếng thở nhọc nhằn từ bên kia.

"Hong Jisoo... Anh có cần giúp không?" người dám gọi cả họ và tên hắn rành mạch từng câu chữ thì ngoài ba hắn ra thì cậu là người thứ hai.

"Giúp? Em đang khó chịu phải không? Sao lại đòi giúp tôi..haa" chính hắn cũng nhọc không kém khi nói xong.

"Trả...ơn thôi dù tôi cũng không muốn. Như anh nói đó...uống thuốc sẽ gây hại nhưng nếu anh không cần giúp thì tôi sẽ uống thuốc. Sẽ không sao."

"Trả ơn? À...haa. Hình như em coi đêm đó như tôi đã giúp em vượt qua kì đầu tiên à?" hắn bất giác cười có lẽ là vị sự ngây ngô này của cậu.

"Chẳng nhưng thôi ...haa mệt thật. Nếu anh không cần càng tốt. Tôi sẽ uống ít đ.."

"CẦN" ý nghĩ không muốn đụng chạm vào cậu như nhẹ tênh như chiếc lá, một cơn gió thoảng là bay mất dạng.

Jisoo chưa từng nghĩ Seokmin lại bạo dạng đến thế. Chẳng phải cậu ghét hắn lắm sao. Luôn nhìn hắn với ánh mắt chán ghét nhưng lại chỉ một thoáng qua. Hắn từng nghe ba mẹ cậu nói rằng Seokmin không thể giữ bộ mặt như hờn cả thế giới đó lâu được vì cậu như thiên thần vậy.

Đúng vậy nhỉ. Sự nhân từ này quá lớn nhưng hắn lại lưỡng lự rồi.

Vẫn đang cầm máy mà.

"Cốc. Cốc. Cốc."

Hắn mở mắt lớn, ngạc nhiên khi nghe xong lời nói của cậu qua điện thoại.

"Nhanh lên."

Hắn thừa nhận là cậu quá ngốc đi, rất dễ bị lừa. Thanh niên trai tráng dù có là Omega cũng không ngốc đến đần luôn như thế. Phản kháng đâu? Lẩn trốn đâu? Dù có trên danh nghĩa vợ chồng hắn cũng không dám tin cậu làm thật nhưng đinh tử hương luồn lách qua khe cửa đã làm chứng cho sự nói thật làm luôn như thế này.

Lee Seokmin, ba mẹ dạy em phải dễ dụ thế à?

Jisoo đến gần cửa mà nói.

"Một khi đã vào thì tôi sẽ không biết mình làm gì em đâu. Haaa... Lee Seokmin giờ trốn vẫn kịp đấy..." càng đến gần mùi hương càng nhiều càng khiến hắn như mơ hồ.

"Lẹ đi trước đi tôi đổi ý. Nốc đống thuốc này..."

Lại lần nữa bị hắn cắt phăng đi câu định nói.

Hắn mở cửa, kéo mạnh cậu vào bên trong. Cũng chẳng thèm đợi thêm cậu nói năng gì mà cứ thế dồn cậu sát cửa mà hôn.

Tay hắn giữ lấy cổ cậu tránh đập đầu vào cửa. Tay kia thuận lợi mà ôm eo kéo sát Seokmin vào mình.

Đôi môi mềm mại bị dày vò bởi sự mỏng nhẹ cũng mềm không kém của ai kia. Nhưng hơi mặn. Hắn đã nhẫn nhịn nhiều rồi.

Hai đôi môi quấn quít lấy nhau. Mùi máu tanh dần tràn ngập khắp khoang miệng có chút khó chịu mà chau mày. Hắn cũng không khoan nhượng mà cắn thật mạnh vào môi mềm kia khiến cậu phải bật ra vì đau. Lưỡi đậm màu như con rắn của hắn luồn vào thưởng thức vị ngọt từ khoang miệng cậu. Đây không phải lần đầu tiên hắn xâm nhập vào nó nhưng sự ngọt ngào này vẫn chưa từng thay đổi. Và mọi thứ vẫn như ngày đầu tiên, lưỡi cậu luôn vô thức trốn tránh con rắn tinh ranh kia chỉ khác là lần này trốn không lâu thì cậu đã chủ động đáp lại nó.

Môi lưỡi cần kề tạo ra nhưng âm thanh thật chói tai nhưng cũng khiến người ta phát ngượng.

Không khí như bị cướp đi mất, Seokmin đánh vào ngực hắn vài cái hắn mới chịu buông tha trong tiếc nuối.

Xém chút thì quên mất cậu đang mang thai.

Jisoo cũng thôi mạnh bạo và thật nhẹ nhàng bế cậu lên rồi để cậu trên giường.

Seokmin đang lấy lại từng ngụm không khí cũng không giãy giụa gì nhưng cậu cũng không thích việc bị bế như công chúa như thế này. Dù dáng người có khi cậu còn to hơn hắn nhưng nó có gì kì lạ lắm là hắn bế cậu lên nhẹ như mây nhưng cậu không vật lại hắn cho dù không phát tình.

"Khó chịu à? Vậy trốn đi vẫn kịp." quan sát biểu cảm thú vị đó rồi bật cười.

"Không. Đừng bế tôi kiểu đó nữa." cậu thẹn quá quay mặt đi. Mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn.

Cậu biết Jisoo vẫn đang khó chịu vì tay hắn đang nắm chặt lấy, móng tay ghim sâu vào da thịt đến bật cả máu mà vẫn kêu cậu trốn đi. Pheromone bức người không thở nổi mà kêu cậu trốn rồi trốn kiểu gì? Hai thằng đàn ông to xác vật nhau, kẻ giữ người trốn à?

Tay cậu mò tới tay Jisoo mà gỡ từng ngón ra. Nhìn bàn tay rươm rướm máu mà tự nhiên lại xót trong lòng. Xót vì ai cũng chẳng muốn nói làm gì.

Nâng bàn tay đó kề môi mà hôn lấy chỉ là cậu muốn xoa dịu đi vết thương thôi.

Hong Jisoo được một phen giật mình nhưng tay vẫn để yên vậy. Pheromone của cậu quả nhiên là có hiệu quả dù rượu vang nồng đậm lẫn với dâu đã giảm nhưng với một loạt hành động của Seokmin thì chẳng buồn kiềm chế.

"Đây là em bỏ qua cơ hội trốn thoát duy nhất." giọng gằn nhẹ như đang hết sức kiềm chế bản thân nhưng rồi một nụ cười khẩy từ người dưới.

"Hong. Jisoo." nhẹ nhàng đơn giản khiến bức tường ngăn cản cuối cùng cũng sụp đổ trong tức khắc.

Chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế cúi xuống cắn thật mạnh vào cổ cậu còn chỗ kia thì để sau.

Trong thời gian mang thai thì Alpha ở bên bạn đời luôn là điều cần thiết vì pheromone của Alpha sẽ làm dịu nhẹ đi tâm trạng nặng nề khi cái thai đang phát triển.

Thì làm tình cũng không hề gì chỉ cần cẩn thận hơn thôi.

"Nhắc cho em nhớ, tôi.." lần này tới lượt hắn bị cắt ngang.

"Tình cảm không được đem vào... Đúng chứ?" nhăn mày sau khi bị cắn xong lại cướp lời hắn.

"Phải."

Những thứ dư thừa tốt nhất đừng lẫn vào đây.

Cả hai cùng nhìn nhau mà cười.

Seokmin đưa tay xuống bụng, nơi mà ruột thịt của kẻ kia đang tồn tại. Jisoo cũng không ngốc đến nỗi không biết gì.

Hắn cởi phăng bộ vest cưới của cậu ra rồi chẳng nhẹ nhàng gì mà giật bung cả nút áo sơ mi của cậu.

Lại là bức tranh tuyệt mỹ mà hắn không nghĩ sẽ được thưởng thức lần hai.

Pheromone đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, đã thành công như một liều kích dục hoàn hảo khi đã đưa cả hai vào cơn khoái cảm.

Từng mớ cơ bụng vẫn còn săn chắc có lẽ là do chưa đủ để bụng cậu to lên. Jisoo lướt dọc một đường từ yết hầu xuống dưới bụng và sâu xuống dưới nữa.

Vẫn làn da ram rám đó thêm chút mồ hôi sinh lý làm cậu trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Môi hắn du ngoạn từ vùng ngực nảy nở kia để lại vài dấu hôn không ít rồi lại tới hai hạt đậu nhỏ đang cưng cứng lên kia. Phía dưới của cậu cũng đang cương lên vì kích thích đột ngột.

Chiếc lưỡi ấm áp mút lấy đầu nhũ nhạy cảm và dường như hắn cảm nhận được ai kia đang run lên theo từng đợt. Cậu ưỡn ngực lên đi bàn tay mảnh khảnh kia chạm vào bên ngực còn lại mà xoa bóp mạnh bạo không thương tiếc. Bên kia hắn cắn muốn bật cả máu nhưng cuối cùng lại chỉ để dấu răng in mạnh ở đó. Bên còn lại cứ ra sức dày vò nhéo rồi bóp cho nó sưng tấy lên trông tội nghiệp vô cùng.

Seokmin lại ưỡn ngực lên vì một chút khoái cảm nhỏ bé này nhưng đủ để khiến mắt cậu phủ thêm một tầng sương mờ không rõ là khó chịu hay sung sướng.

Pheromone ngày một càng nồng khiến mắt cậu cũng mờ mịt theo luôn. Nhìn con trước mặt mà cứ mờ mờ ảo ảo. Tay cậu cũng đưa lên như muốn chạm vào hắn. Và hắn, người nãy giờ đang cố kiềm chế bản thân để có thể nhìn ngắm cậu một cách rõ ràng nhất nhưng rồi tay cậu...

"Này..ha..."

Cậu chạm vào nơi đang ngóc đầu lên kia của hắn, ấn mạnh một chút, bóp mạnh một chút.

Hắn nắm chặt lấy tay cậu ngăn chặn mọi hoạt động khiêu khiến thằng nhỏ của hắn nhưng thực sự Seokmin là một thứ gì đó mà hắn cũng khó mà kiểm soát nổi.

Những vướng víu trên người cũng chẳng còn. Vang nồng dâu ngọt lẫn đinh tử hương thanh dịu cứ thế mà hòa quyện tạo nên một liều kích thích mạnh nhất cho đối phương.

Jisoo lần nữa hôn cậu, cứ chạm đến đôi môi đó là dư vị chẳng thể nào thoát nổi cứ muốn ngấu nghiến mãi. Tay Seokmin thuận theo mà ôm lấy cổ người kia phối hợp nhịp nhàng.

Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì họ chính là giai điệu đỉnh cao nhất trong bản nhạc đó.

Cứ vậy mà từ môi lại đi xuống vùng cổ nam tính đó rồi lại trườn xuống bụng. Từng nơi từng chỗ hắn đi qua luôn để lại những dấu hôn ngân đầy chói mắt. Ở vùng bụng có múi và chưa nhô lên hắn không dám ấn mạnh hay để lại đó quá nhiều dấu vết gì, chỉ đơn giản nhẹ nhàng hôn lên bụng cậu rồi thôi.

Lúc đó trong lòng Seokmin có chút rung rinh nhẹ rồi đấy. Một chút đường cho ly cà phê đắt ngắt.

"Chẳng khác gì lúc đó nhỉ?"

Omega vì đặc thù cơ thể nên dễ dàng ra nhanh hơn là Alpha và cậu cũng thế.

"Đừng nhìn." hai chân cậu khép lại như đang thẹn quá vậy. Mặt đỏ lên vì hắn cứ mãi nhìn chỗ không nên nhìn đó rất lâu.

"Cả sau lẫn trước đều ra mà đừng che làm gì." vừa nói vừa tách chân cậu ra. Nhìn mặt cậu đỏ lên vì ngại ngùng nhưng vô mắt hắn thì lại thành sắc tình ngập tràn.

Chỉ là không biết nói sao, cũng không khác gì mấy Omega kia chỉ khác ở chỗ đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy cậu vẫn đang bảo vệ lòng tự trọng của bản thân dù đang ở trong hoàn cảnh tự tôn cũng chẳng còn như bây giờ.

"Hong Jisoo xin anh đấy, đừng nhìn...aa.."

Bây giờ rất dễ đưa vô nhưng vì bé con trong bụng mà hắn vẫn không dám làm liều. Đưa một ngón tay thon dài vô lỗ nhỏ đang chảy ra những dịch nhờn kia.

Ướt át, ấm nóng và mềm mại. Một cảm giác khoái lạc đến cực điểm khi chạm vào sau bên trong cậu.

"Thả lỏng, đừng bám chặt quá." hắn cũng hết sức nhả pheromone nhiều hơn để trấn an cậu khi mà bị ngón tay thon dài kia xâm nhập vào cơ thể. Cũng tốt khi điều này không gây ảnh hưởng gì nhiều.

Tay còn lại hắn cầm lấy cậu nhỏ của cậu mà xoa xoa lên xuống nhẹ nhàng.

Bàn tay hắn như có phép vậy vậy nhỉ. Chỉ một thoáng chốc cậu đã bắn ra đầy tay hắn. Cậu càng kinh ngạc hơn khi thấy Jisoo liếm chất dịch trắng dục không mấy sạch sẽ đó.

"Nó không...Hong Jisoo...nó dơ lắm." giọng cậu run rẩy ngăn cản nhưng có lẽ tai tên đó lại điếc nữa rồi. Bây giờ hai tay có muốn giơ lên cũng bị chặn lại mà giơ cũng đâu có nổi.

Đừng có đơn thuần như thế.

Lại tiếp một ngón tay khác đi vào mà không báo trước. Người dưới thân giật mình hai mắt mở lớn nhìn hắn. Ấn mạnh vào vách thịt mềm mại, đi thật sâu vào điểm khoái cảm nhất trong cơ thể.

Seokmin cong người mắt ươn ướt hơn nhìn hắn. Jisoo vẫn không để ý thấy điều đó mà cứ khuấy đảo liên tục trong hậu huyệt ấm nóng đầy mê người này của cậu. Và rồi...

"AA.."

Đây rồi.

Chỉ vài giây ngắn ngủi hắn đã nhanh chóng rút ra.

Nhờn nhợt nhơ nhuốc đầy khắp bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp kia.

Trống rỗng, khó chịu, ngứa ngáy ngay khi Jisoo rút tay ra khỏi lỗ nhỏ đó. Đôi đồng tử dao động mãnh liệt. Đang chìm vào cơn mê lại đột nhiên biến mất thì không khó chịu cũng lạ đấy. Là bản năng của giới tính sao? Hay do ham muốn dâng trào?

Nhìn cậu cứ ưỡn ẹo thân dưới quả thật là có một ngàn Hong Jisoo ở đây cũng chẳng chịu nổi. Thân dưới của cậu cứ ma sát vào phần đang ngóc lên sau boxer kia của hắn. Seokmin khó chịu một thì hắn khó chịu mười. Hắn không muốn mất kiểm soát hoàn toàn đâu nhưng ai kia có lẽ ép hắn vào đường cùng rồi.

"Tôi đã muốn tha cho em nhưng có lẽ không được rồi."

Không nhanh không chậm hắn liền cởi vật vướng víu duy nhất còn sót lại trên người ra sau đó hai tay lại xoa nhẹ lên phần hậu huyệt phía sau đang làm ướt đẫm một mảng giường nhỏ rồi từ từ tiến vào chậm nhất có thể.

Anh ta vẫn kiềm chế bản thân sao?

"Anh...đừng kiềm..aaa chế ..nữa" cậu rên lên trong lời nói chưa hoàn thiện. Biết hắn đang rất khó chịu nhưng đến bây giờ vẫn kiềm chế mình. Vậy người căng thẳng chẳng phải cậu đâu mà thả lỏng.

Jisoo biết cậu nghĩ gì nhưng hắn không muốn thành kẻ giết người đâu. Hắn đủ hiểu biết về vấn đề này. Và khó khăn lắm mới vào hết được chiều dài của bản thân vô hậu huyệt ấm nóng đến mê mẩn tâm hồn kia. Một vòng tay kéo cổ hắn xuống.

Seokmin chủ động hôn hắn. Là chủ động hôn chứ không phải là phối hợp như ban nãy. Có lẽ là muốn quên đi cơn đau và trấn an bản thân lẫn Jisoo. Hắn cũng thuận thế mà đưa đẩy từ từ nhẹ nhàng hết mức có thể để không phải gây ra hậu quả nghiêm trọng gì. Môi cũng chiều theo mà hôn người ở dưới. Cậu cũng phối hợp theo mà đẩy thân dưới tạo nên sự nhịp nhàng khiến cả hai đều chìm vào cơn khoái cảm.

Từ từ rồi hắn tăng tốc độ của mình lên một chút, hông đẩy vẫn thế, không kịch liệt như ngày đó. Hắn rời môi cậu kéo theo sợi chỉ óng ánh mỏng manh. Hai tay cầm lấy vùng eo săn chắc chứ không mảnh dẻ như bao người hắn từng gặp. Jisoo mới phát hiện ra rằng eo cậu rất nhạy cảm nha, sao lần trước hắn không phát hiện ra nhỉ. Cầm lấy eo rồi thúc từng chút liên hồi nhưng lại không muốn chạm đến nơi sâu nhất như lúc đưa tay vào.

Seokmin thở dốc, cậu rên lớn theo từng lượt thúc. Thứ âm thanh đứt quãng đầy ám muội lại khiến hắn chết mê chết mệt. Chỉ là cậu không hiểu nổi bản thân vì lí gì mà mình làm như thế. Hai tay nắm chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm hết cả lên. Vừa đau lại vừa sướng run người. Dục vọng theo bản năng lại được đẩy lên mức cao nhất.

Cậu khao khát hắn.

Muốn nữa, cậu muốn nhiều hơn nữa. Muốn hắn đi thật sâu vào bên trong.

"Seokmin, thả lỏng nào. Em muốn nuốt chửng "nó" à?" hắn cảm giác như lỗ nhỏ này muốn ôm chặt lấy thằng nhỏ của hắn luôn vậy. Gương mặt vì khoái cảm mà đỏ ửng thật khiến người khác muốn dày vò mãi thôi.

"Nhanh ..a...một chút..." như cầu xin một điều gì đó.

Phựt

Mọi ý định trước đó như bay đi mất khi giọng nói nhiễm mùi tình dục kia phát ra.

Hắn lại tăng tốc nhanh hơn nữa. Hông đưa đẩy thật nhanh dường như không kiểm soát. Pheromone cũng chẳng muốn cứ thế mà bao quanh cả hai.

"Aa...aaa....từ...khoan..đ.."

Seokmin nhìn lên, đôi mắt hắn đã đục ngầu từ bao giờ. Nhưng khi thấy cậu rơi nước mắt vì quá đau thì hắn có chút khựng lại cũng được một chút thì hắn tiếp tục. Hông cứ đưa đẩy qua lại mạnh mẽ vào vách thịt mềm mại tạo nên những tạp âm ám muội cực kì mà ai nghe cũng phải đỏ mặt gắt mà bỏ đi.

Rồi cậu bắn lên bụng hắn còn hắn bắn vào sâu bên trong cậu. Hắn rút thằng nhỏ của mình ra và suýt nữa thì lại rút vào nếu không nghe tiếng sụt sịt từ cậu. Từng dòng tinh dịch chảy xuống từ lỗ nhỏ đang co rút mãnh kiệt kia.

Đến đây thôi rồi hắn ngồi dậy, nhìn cậu một lúc lâu rồi bế cậu lên.

Cơn đau ập đến nhanh chóng khi được bế lên.

"Này thả tôi xuống, tôi muốn ngủ rồi." cậu nhăn nhó nói.

"Vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ."

Đưa cậu vào nhà tắm và thả cậu xuống bồn. Hắn bật nước ấm lên đợi cho nó đầy còn mình thì tắm ngoài vòi trước.

Tắm rửa xong xuôi, nước trong bồn cũng đã đầy nhưng con người kia lại ngủ ngay trong bồn. Hắn tự nghĩ cả hai bây giờ cũng đã trần như nhộng rồi nên ngồi cùng cậu trong đây cũng chả chết ai.

Nghĩ là làm, hắn ngồi xuống đối diện với cậu. Chẳng thèm thông báo trước mà một tay đút vô hậu huyệt vẫn hơi sưng kia làm cậu trừng mắt nhìn hắn.

"Anh...aa.." cậu lại rên lên khi hắn đưa tay vô thật sâu bên trong.

"Bây giờ để lại bên trong là không tốt. Em đang mệt nên tôi lấy." rồi lại khuấy đảo bên trong lần nữa cho tinh dịch của hắn ra hết.

"..anh..a.. Tôi tự..làm được..."

Hắn không chả lời mà rút tay ra rồi đem thằng nhỏ của mình lần nữa chiếm hết tiện nghi của của cậu.

"Hong ....Ji....so.o.."

Cũng chẳng biết là bao nhiêu lần, cũng chẳng biết là dừng khi nào nhưng chỉ biết là cả hai đều được thỏa mãn sau một ngày dài.

Đêm tân hôn vui vẻ.


















H hơi cứng tay do không quá chuyên nên mong mọi người thông cảm cho ạ.

Hi. Xin lỗi vì hơn một tháng mới ra chap mới. Cứ coi như đây là quà chuộc lỗi nha. Mong mọi người ủng hộ ạ. ^^.

〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top